Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí giữa ba tên thú nhân trở nên căng thẳng, tựa như chỉ cần một chất xúc tác nhỏ là có thể khiến cho cả ba lao vào nhau chiến đấu. Do rào cản ngôn ngữ, Isagi không hiểu gì cả, nghệt mặt ra. Khuôn mặt cậu trong mắt Anri - người đang từ xa tới, được cho đang tái nhợt vì hoảng sợ. Anh nổi giận kéo Isagi ra sau mình rồi chỉ vào cả ba :

- Mấy người làm giống cái sợ đấy !

Lúc này, đám thú nhân mới để ý đến hoàn cảnh xung quanh. Bachira và Kunigami lưu luyến nhìn Isagi rồi nhấc chân rời khỏi nơi này. Trước khi đi, Bachira còn quay lại nháy mắt với cậu :

- Bé giống cái, anh sẽ còn quay lại nha !

Barou triệt để nổi giận rồi. Thái dương nổi gân, mắt chiếu những tia chết chóc về phía con ong vàng kia. Sáng nay chỉ có hai tên này thôi, kiểu gì những ngày sau Isagi cũng sẽ bị đám thú nhân khác làm phiền liên tục. Hắn bình tĩnh lại, hỏi Anri :

- Tộc trưởng nói gì ?

- Tạm thời Isagi sẽ ở cùng với tôi, để một giống cái chưa trưởng thành ở một mình sẽ rất nguy hiểm. Mà cậu có biết thằng bé đến từ bộ lạc nào không ?

- Không biết. Trên người không có mùi của thú nhân hay giống cái, không hiểu được ngôn ngữ của chúng ta, chắc bị bỏ rơi. - Barou trả lời.

Nghe vậy, Anri càng thương cảm hơn cho giống cái bé nhỏ, anh đưa tay lên vuốt ve đỉnh đầu cắm hai lá mầm của Isagi. Đột nhiên anh nghe Barou nói thêm :

- Tên em ấy là Isagi. Nhớ chăm sóc kỹ cho em ấy.

Nói rồi, hắn đi luôn. Barou rất muốn Isagi ở nhà của hắn nhưng trước khi xác định quan hệ, việc một giống cái sống cùng với thú nhân là điều bị cấm, chắc chắn mọi người trong bộ lạc sẽ phản đối. Dù sao ở nhà Anri cũng rất an toàn, Anri lại dịu dàng như vậy, Isagi sẽ được chăm sóc và đối xử tốt. Ngoài ra, Anri còn là em trai của Ego, đám thú nhân kia không dám làm hành động gì quá mức. Barou yên tâm khi để Isagi lại.

Về phía Isagi, cậu hụt hẫng khi chứng kiến Barou rời đi, cậu nghĩ mình sẽ sống cùng hắn. Nét mặt buồn bã của Isagi không tránh được đôi mắt của Anri. Ngay lập tức, cậu bị người kia kéo vào nhà. Anh liền bày ra hoa quả và đồ ăn cũng như da thú ra để cậu thưởng thức, đồng thời lấy cái lược thô sơ chải mái tóc bù xù của cậu. "Dù sao cũng cùng bộ lạc, kiểu gì cũng sẽ gặp lại Barou thôi." Vì vậy, Isagi tạm gác cảm giác buồn bã lại, tập trung học cách giao tiếp với Anri. Cậu sẽ sống ở đây, có thể là suốt phần đời còn lại, việc học tập ngôn ngữ rất cần thiết.

Anri thấy Isagi ăn xong liền cầm một bọc da thú (?) kỳ lạ, mở nó ra rồi lôi ra một xấp mỏng cùng một vật thon dài. Những thứ cậu mang ra thật lạ lẫm, Anri chưa từng thấy những thứ như vậy. Anh càng ngạc nhiên hơn khi thấy vật thon dài ấy có thể ghi ra chữ viết.

Bộ lạc Y Thế có ngôn ngữ, có chữ viết nhưng hệ thống ngôn ngữ còn khá thô sơ, phần lớn chữ được ghi trên da thú. Mỗi lần muốn viết đều phải dùng cành cây được đốt đen mới có thể viết được. Một cách khác là sử dụng phần nhọn của viên đá để khắc trên tường hoặc mặt đất. Trông thấy đống đồ vật của Isagi, Anri càng khẳng định cậu đến từ một bộ lạc hùng mạnh nào đó, bởi anh đã từng nghe những thú nhân lớn tuổi kể lại rằng các bộ lạc kia dùng thứ da mỏng để ghi ngôn ngữ của họ lên.

Cảm giác ngạc nhiên qua đi, sự thương xót trào dâng. Lúc Isagi được mang về, dù biết cậu đã được Barou quan tâm trên đường đi nhưng ai cũng thấy đây là một giống cái còn nhỏ, người xanh xao, liên tục đưa đôi mắt rụt rè sợ sệt quan sát xung quanh.

- I...sa...gi. - Cậu nhìn về chàng trai kia, miệng phát âm từng tiếng đứt quãng.

- Anri, anh là Anri. - Đã biết tên giống cái từ trước, Anri nhanh chóng hiểu ra, trả lời cậu.

Anh thấy Isagi cười rộ lên sau khi nhận được câu trả lời. Đôi mắt xanh long lanh như biết cười nhìn về phía Anri, đẹp khiến anh nín thở. "Sao bọn họ có thể làm vậy với một giống cái đáng yêu như thế này ?"

Từ sáng đến chiều, hai người đều không ra khỏi nhà, tập trung học những câu giao tiếp cơ bản. Đám thú nhân đợi dài cổ không thấy giống cái kia đâu, ngao ngán bị cha mẹ đuổi vào rừng đi săn thú.

Isagi rất hạnh phúc vì đã tìm được nơi ở mới. Cậu đã từng nghĩ mình sẽ phải ở trong rừng suốt đời. Bản thân Isagi có thể thích ứng tốt, chỉ nửa ngày mà cậu đã có thể ghi nhớ một số câu thông dụng mọi người ở đây hay sử dụng. Bây giờ, cậu rất muốn chạy đến gặp Barou để khoe điều này.

Nhắc người, người đến. Tiếng gõ cửa làm gián đoạn quá trình học tập của hai giống cái.

- Barou đây ! Tôi đến đem thịt cho Isagi.

Không đợi Anri đứng dậy, Isagi đã nhanh chóng chạy ra mở cửa. Đập vào mắt cậu là thú nhân tóc đen đầy cơ bắp đang cầm tảng thịt tươi, trên vòm ngực rộng còn dính vài vết máu cho thấy người này vừa đi săn về.

- Barou, mừng trở về ! - Isagi bập bẹ nói bằng tiếng thú nhân mà cậu vừa mới học được.

Đồng tử của Barou co rụt, hắn không ngờ chỉ nửa ngày không gặp, cậu đã cho hắn một bất ngờ tuyệt vời như vậy. Tai Barou dần chuyển thành màu đỏ, đôi mắt đảo ra chỗ khác không dám nhìn thẳng Isagi.

Anri, đã chứng kiến tất cả, cả sự vui mừng của Isagi lẫn đôi tai chuyển màu của Barou, chen vào giữa hai người :

- Kunigami đã đưa một miếng to vào sáng nay rồi. Cậu còn mang thêm làm gì.

"Biết rõ mà còn hỏi." Barou nhíu mày, liếc Anri. Làm sao hắn có thể để giống cái mình thích dùng đồ của thú nhân khác tặng chứ ? Anri cũng biết điều đó, hỏi câu như thế chẳng phải rất thừa sao.

- Nhớ xé thịt nhỏ ra, Isagi không ăn được nếu thịt quá to.

- Đã hiểu. - Anri bĩu môi.

Isagi nhận lấy đồ Barou đưa cho, cùng Anri tiễn hắn về. Anri chuẩn bị nhóm lửa, nướng thịt cho cậu, cẩn thận xé nhỏ từng miếng như lời Barou dặn. Những miếng thịt được nướng thơm phức gợi lên cơn đói của Isagi, từ lúc đi với Barou, cậu không còn phải chịu đói nữa. "Mới chỉ có ba ngày mà cứ ngỡ như được một năm rồi." Cậu vừa nhấm nháp vừa nghĩ. Sau khi ăn xong, Isagi học tiếp cùng Anri rồi dần chìm vào giấc ngủ trong sự phấn khởi. Mai sẽ là ngày bắt đầu cuộc sống mới của cậu ở nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro