Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi đã nghĩ mình vừa mơ một cơn ác mộng khủng khiếp. Bachira bị thương, Barou không rõ sống chết, khung cảnh hỗn loạn, tất cả những thứ đó cuồn cuộn chảy vào trong trí nhớ của cậu.

Anri vẫn đang nức nở khóc, chuẩn bị chút nước cho Isagi.

- Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. Anh xin lỗi vì đã không để ý đến em...

Nếu là mọi ngày, Isagi sẽ gạt tay bỏ qua và tinh nghịch trêu chọc Anri thì bây giờ, cậu đang trong trạng thái kiệt quệ về thể xác và tinh thần. Isagi không còn tâm trí để ý đến lời của Anri, cậu vội vã hỏi :

- Barou đâu ? Anh ta và Bachira thế nào ?

- Tư tế đã băng bó cho Barou rồi. Còn tay của Bachira đang phục hồi. Em đừng lo.

Anri một bên cố gắng an ủi Isagi, một bên che giấu tình hình thực tế. Barou vẫn chưa tỉnh lại, anh không dám nói cho Isagi biết, chỉ sợ khi biết rõ tình hình, tinh thần cậu sẽ bất ổn hơn.

- Bachira đây ! Isagi đã tỉnh chưa ? - Một giọng nói cất lên từ phía bên ngoài.

- Isagi tỉnh rồi. - Anri đáp.

Nghe được câu trả lời của Anri, Bachira vui như được vàng. Hắn ba chân bốn cẳng chạy vội vào nhà, quên mất phải gõ cửa xin phép. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt Bachira là mái đầu xanh đang thẫn thờ ngồi trên lớp da thú. Như mèo thấy mỡ, hắn hồ hởi đến bên Isagi, miệng hoạt động không ngừng :

- Isagi, em thấy thế nào ? Có đau ở đâu không ? Em muốn ăn gì để tôi lấy ?...

Lúc này, Isagi mới từ từ giương đôi mắt buồn thiu nhìn Bachira. Cậu nhẹ nhàng chạm vào cánh tay đang bó da thú thơm mùi thảo dược của tên thú nhân, hỏi :

- Tay anh thế nào ? Còn đau không ?

- Đừng coi thường khả năng phục hồi của thú nhân. Mẹ tôi cũng giỏi lắm. Đến đầu kỳ hạ thuỷ là lành lại. - Bachira cười rồi đưa cánh tay ra vẫy vẫy mấy cái.

Nói xong, hắn quay về phía Anri, gật đầu nhẹ. Như đã trao đổi trước với nhau, Anri lập tức hiểu được, anh lặng lẽ rời khỏi nhà bằng cửa sau, đến lúc Isagi nhận ra, trong nhà chỉ còn lại cậu và Bachira. Tên thú nhân rút đi vẻ vô tư thường ngày, hít một hơi dài, khí chất trông trưởng thành hẳn.

Hắn lên tiếng, đánh vỡ bầu không khí im lặng:

- Barou được cứu sống rồi. Trong lúc em ngất, Noa đã nhờ bạn từ bộ lạc khác cứu giúp hắn. Dù chưa tỉnh lại nhưng tính mạng Barou không còn nguy hiểm nữa.

Sự lo lắng trong cậu vơi bớt được một chút. Cho đến khi Barou hoàn toàn tỉnh lại, Isagi không thể an tâm được. Sực nhớ ra điều gì đó, cậu hỏi:

- Anh mau nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

Bachira căng thẳng. Hắn phân vân có nên nói cho cậu sự thật hay không. Nhưng thấy Isagi trố mắt mong đợi câu trả lời, trái tim hắn mềm nhũn, đành giương cờ trắng đầu hàng.

- Em có biết dạo gần đây, mọi người đều bận đúng chứ ?

- Ừm. - Cái này thì Isagi rõ.

- Kỳ săn thú kết thúc là đến kỳ hạ thuỷ. Bộ lạc sẽ tổ chức lễ tế thần vào cuối kỳ săn thú. Tất cả mọi người đang chuẩn bị cho nó.

Thì ra chỉ là chuẩn bị lễ hội, Isagi cứ thắc mắc suốt. "Nhưng điều này thì liên quan gì đến Barou ?"

Bachira nói :

- Vào đêm lễ tế diễn ra, chúng tôi thường cùng nhau đốt lửa và nướng thịt nên các thú nhân được giao nhiệm vụ săn những loài thú ngon nhất. Không chỉ vậy,...

Hắn ngừng một lúc, thở dài rồi tiếp tục :

- Đây là dịp các thú nhân xin kết đôi với giống cái mà họ thích. Trước đó, thú nhân sẽ tìm kiếm những thứ đẹp nhất, quý giá nhất để tặng giống cái, nếu đối tượng được tặng tiếp nhận tức là có tình cảm với người tặng.
Isagi, Barou và tôi định đi tìm Mao Thú để tặng em. Chúng tôi muốn kết đôi với em.

Bachira chỉ nói đến đây nhưng mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Mao Thú - một loài dã thú có móng vuốt cực sắt bén, rất hung dữ, chúng có thể phát ra âm thanh làm choáng đầu óc của thú nhân. Cậu từng nghe Kunigami nhắc qua về nó, còn được dặn nên chạy khi đối mặt với Mao Thú. Tuy nguy hiểm nhưng thịt của nó rất ngon và mềm, bộ da vừa đẹp vừa bền, được các giống cái ưa thích.

Cổ họng Isagi đắng ngắt. Cậu cúi mặt xuống, cố ngăn những giọt lệ đang trào ra ngày một nhiều hơn trên khoé mắt. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng cậu lúc này.

Isagi nhào đến ôm lấy Bachira, úp mặt vào khuôn ngực rắn chắc của hắn.

Người kia hơi bất ngờ, cũng dùng cánh tay còn nguyên vẹn ấn giống cái vào cơ thể to lớn của mình. Hắn còn nghe thấy hai tiếng "Cảm ơn" phát ra như có như không từ phía dưới. Không khí giữa hai người trở nên ấm áp đến lạ, duy trì cho đến khi có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

- Isagi, Bachira. Bọn này đến thăm đây.

Thanh âm này là của Chigiri. Hắn gặp Anri khi anh trên đường đến nhà của tộc trưởng và được cho biết tình hình của Isagi. Trong phút chốc, con báo đỏ kéo theo Kunigami đang mờ mịt đến tìm giống cái.

Isagi buông Bachira ra, quệt đi nước mắt lấm lem trên mặt, chạy ra mở cửa. Tâm trạng cậu dần trở lại bình thường. Tưởng như một Isagi yếu mềm vừa rồi không hề tồn tại.

Hai thú nhân bên ngoài gặp được người mình mong ngóng, liên tục hỏi thăm cậu. Chigiri và Kunigami thống nhất sẽ tránh nhắc đến Barou trước mặt Isagi để cậu không buồn.

- Xin lỗi Kunigami, tôi muốn tạm dừng việc học một thời gian. - Isagi gãi đầu.

- Không sao, em cứ nghỉ ngơi cho khoẻ.

Tinh thần của Isagi không tốt. Nếu Kunigami còn yêu cầu cậu tập tiếp thì đúng là vô lương tâm, thân là một thú nhân, hắn luôn có sự khoan dung với giống cái. Cả hai cứ như vậy, ung dung nói chuyện mà quên mất sự tồn tại của một người.

- Hôm trước tôi bận cứu người nên quên nói. Kunigami, từ khi nào cậu thân với Isagi vậy ? - Bachira đanh mặt lại.

Isagi mới sực nhớ ra việc cậu lén tập sau lưng Barou và Bachira. Áy náy nhìn Bachira, chưa kịp giải thích thì Kunigami đã xen vào :

- Tôi đang dạy Isagi chiến đấu.

- Chiến đấu là sao ?

- Là tôi muốn học, đừng trách Kunigami. - Isagi nói. Cậu đã chuẩn bị hứng chịu cơn giận của Bachira.

Hết chạy bộ nâng cao sức khoẻ lại đến chiến đấu, Bachira không thấy bất ngờ lắm. Khác với dự đoán của Isagi, hắn phản ứng khá bình thường, chỉ từ tốn hỏi cậu :

- Em lo bọn tôi không đủ sức mạnh bảo vệ em ư?

- Không phải vậy. Tôi không muốn phụ thuộc vào mọi người.

- Thì ra là vậy. Tôi vẫn sẽ ủng hộ Isagi mà. - Bachira cười khúc khích, xoa đầu giống cái.

Đã không còn lo âu nữa, mọi thứ trở lại bình thường. Ba thú nhân trò chuyện với Isagi đến khi Anri về nhà. Isagi tiễn họ ra cửa.

- Tạm biệt. Bọn này về trước đây. - Chigiri và Kunigami vẫy tay.

Isagi cũng vẫy lại. Chỉ còn Bachira, người vẫn chưa rời đi, đang đứng đối diện cậu.

Một hơi ấm bao lấy tay cậu đồng thời cậu nghe thấy người kia nói :

- Isagi, mai tôi sẽ dẫn em gặp Barou ... Vậy, tôi về nhé!

Hắn toan rút tay nhưng lại bị một lực nhẹ nắm lấy. Và rồi, một câu nói cất lên từ phía Isagi mà mãi về sau, Bachira vẫn luôn tin rằng đấy là một trong những điều tuyệt vời nhất mà thần thú ban tặng cho hắn.

- Bachira, tôi đồng ý kết đôi với anh và Barou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro