Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì phần lớn mọi người đều bận rộn vào buổi sáng, bao gồm cả Kunigami và Chigiri nên những bài tập chiến đấu đều diễn ra vào buổi chiều. Isagi được một chút thời gian rảnh rỗi sau khi chạy xong mỗi sáng.

Anri lại ra ngoài mà không nói gì với cậu. Tuy nhờ vậy mà cậu dễ lẻn đi với Chigiri hơn nhưng thấy anh ra vẻ bí ẩn giấu giếm, Isagi buồn nhiều hơn. Trong lúc bị sự chán chường bao trùm, cậu đã nghĩ ra cách thú vị để giết thời gian.

"Tách". Isagi đã viết xong vài trang sổ, bấm bút đặt nó qua một bên. Không biết cậu có về nhà được không hay sẽ ở đây suốt đời, Isagi quyết định ghi chép lại những gì cậu đã thu thập được bằng tiếng ngôn ngữ mẹ đẻ, tức tiếng Nhật. Cho dù cậu chết đi vì lí do nào đó, những thế hệ mai sau cũng biết đã từng có một con người tên Isagi Yoichi tồn tại.

"Thế hệ sau." Isagi rất bận tâm vì vấn đề này. Đôi lúc quan sát thú nhân và giống cái, trong lòng cậu dấy lên một cảm giác khó nói. Từ hoang mang đến bàng hoàng, cậu nhận ra mình như người thừa, một kẻ quái dị trong thế giới này. Thậm chí cảm giác ấy không hề vơi đi mà tiếp tục dâng lên thành sự áy náy mỗi khi lắng nghe những lời bày tỏ, an ủi của Barou và Bachira. Tại cậu mà có thể bọn họ sẽ không có đời sau. Cũng vì vậy, Isagi e dè, không dám chấp nhận mối quan hệ với thú nhân.

Bachira là một sự tồn tại đặc biệt. Chính xác hơn, Barou và Bachira, mỗi người đều là một sự tồn tại riêng biệt mang những xúc cảm khác nhau đến lấp đầy trái tim của Isagi.

Barou sẽ quan tâm cậu có ngủ ngon không, sẽ ngồi lắng nghe những lời lảm nhảm của cậu, thi thoảng sẽ kể cho Isagi nghe những chuyến đi săn thú vị bằng vốn từ ít ỏi của hắn. Mỗi tối Barou luôn đưa phần thịt tươi nhất, ngon nhất cho cậu. Không ai dạy dỗ, chỉ bảo, Barou làm những hành động ấy đều xuất phát từ trái tim âm ỉ tình yêu của hắn.

Còn Bachira, nếu như cuộc hội thoại của Isagi với Barou chủ yếu bao gồm âm thanh kể lể không ngừng của cậu xen lẫn tiếng ậm ừ trầm ấm của người kia thì cuộc hội thoại Isagi và Bachira bắt đầu từ sự nhiệt tình, chủ động của tên thú nhân. Những lúc Anri hay Barou không ở bên, Bachira sẽ nhanh nhảu chạy đến làm bạn với cậu. Hắn tặng cho Isagi những tảng mật ong thơm ngon, ngọt ngào; kể những trò vui mà hắn thấy hàng ngày, luôn là người tinh ý biết khi nào cậu vui, buồn. Tình cảm của Isagi dành cho Bachira không nhiều như Barou nhưng cũng không ít.

Vì thế, trước tình huống hai người kia ít xuất hiện, Isagi bỗng trở nên hoảng hốt. Cậu muốn đi tìm bọn họ, cả Anri để biết được mọi người đang giấu điều gì. Dòng suy nghĩ của Isagi bị cắt đứt bởi một loạt tiếng hét thảm thiết. Nếu tai cậu không gặp vấn đề gì thì hình như bên ngoài có tiếng kêu "Barou" thì phải.

Isagi chạy ra ngoài. Một khung cảnh hỗn loạn đang diễn ra, mọi người vội vã chạy ra phía cổng bộ lạc.

- Isagi ! Barou và đám thú nhân đi săn bị thương ! Tình trạng rất nghiêm trọng !

Trong sự hỗn loạn đó, cậu nghe tiếng Naruhaya kêu lên khản đặc. Đầu óc Isagi bỗng dưng ngừng hoạt động, đôi mắt xanh xinh đẹp dại hẳn đi, rồi phút chốc những suy nghĩ tồi tệ bao trùm. Cho đến khi Naruhaya đến gần kéo tay, tâm trí của cậu mới từ địa ngục trở lại.

Hai người cùng đến cổng bộ lạc, nơi có nhiều người đang vây xung quanh. Từ xa đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, Isagi tái xanh mặt mày.

- Barou ! Barou ở đâu ? - Cậu nấc lên, dò hỏi người phía trước.

- Ở kia. - Ohkawa, người được hỏi chỉ vào giữa đám đông. Hắn định nói thêm về tình trạng của Barou nhưng quan sát giống cái này, hắn sợ nếu mình nói ra, cậu sẽ ngất xỉu mất.

Nhờ thân hình thấp bé hơn số đông người ở đây, Isagi lẻn được vào giữa nhanh chóng. Vào khoảnh khắc nhìn rõ tình huống, đầu gối cậu như muốn khuỵu xuống.

Barou nằm trên mặt đất. Khuôn mặt tái nhợt như không còn sinh cơ, trên người tràn ngập vết cào đang chảy máu, đáng sợ hết thảy là vết thương kéo dài từ ngực xuống vùng bụng. Bên cạnh hắn là Bachira, cũng bị thương, cánh tay bị nhuộm đỏ bởi máu. Những thú nhân khác, một số bị thương ở tay chân, một số chỉ xây xát nhẹ không đáng kể.

Không có ai rảnh rỗi để hỏi nguyên do. Tất cả đều tập trung băng bó vết thương, sơ cứu cho người bị thương. Mẹ của Bachira, tư tế Yuu được đưa đến cùng với các tư tế khác. Ông chạy đến bên Barou - người bị thương nặng nhất, vừa nén tiếng khóc vừa lấy da thú và thảo dược. Có một số thú nhân và giống cái cũng nhanh chóng tham gia vào việc cấp cứu.

Isagi không biết làm gì, cậu không có kiến thức y học nên chỉ còn cách đứng nhìn mọi người làm việc. Vết thương nặng như vậy, cho dù là thời hiện đại có đấy đủ thiết bị y tế còn khó mà cứu được huống chi là nơi lạc hậu thế này. Cậu vốn không tin vào thần thánh nhưng lúc này, Isagi chỉ còn biết khẩn cầu thần thú đừng mang Barou đi.

- Isagi !

- Bachira, anh có sao không ? Tại sao lại xảy ra việc này ?

- Tôi không sao, chỉ bị thương ở tay thôi. Barou mới nghiêm trọng.

Isagi không nói gì nữa. Nói nữa chỉ làm không khí thêm u ám hơn.

- Đừng lo, trước kia có thú nhân từng bị thương nặng hơn nhưng vẫn sống đến bây giờ. - Bachira nhìn cậu, nhẹ nhàng an ủi.

Một tiếng vật nặng đổ ập xuống. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Bachira, Isagi gục xuống. Mọi người xung quanh mải lo cho đám thú nhân, không rảnh để ý một giống cái bé nhỏ vừa ngất xỉu. Chỉ đến khi bọn họ nghe tiếng hét thê lương của Bachira mới có hai người chạy đến đỡ Isagi dậy. Hai người đó không ai khác chính là Kunigami và Chigiri.

Trong bộ lạc, Kunigami và Chigiri thân thiết nhất. Thay vì đi săn cùng đám thú nhân thì bọn họ tách riêng ra, tự tìm con mồi. Cũng nhờ thế mà tránh được nguy hiểm đợt này.

- Mau đưa Isagi trở về nhà !

Chigiri biến thành hình thú, chở Isagi về trước còn Kunigami đi sau. Về phần Bachira, do thường ngày hay quan sát mẹ chữa bệnh, kiến thức y học không tệ nên hắn quyết định ở lại cứu người.

Cả bộ lạc chìm trong hoảng loạn và đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro