Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyết định của Isagi không phải là nhất thời, cậu đã suy nghĩ kỹ rồi. Isagi tin mình sẽ không hối hận vì đồng ý kết đôi với Barou và Bachira.

Đã ba ngày kể từ lúc Isagi chấp nhận hai người, Barou vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Hắn không có gia đình nên từ bé sống một mình ở căn nhà nhỏ gần với nhà Kunigami. Mọi người cùng phân công thay phiên nhau chăm sóc Barou mỗi ngày.

Sau khi Isagi tỉnh lại, cậu đã xin được túc trực bên hắn, có thêm cả sự giúp đỡ từ Anri và Bachira nữa. Về phần thức ăn, Kunigami và Chigiri hay ghé qua hỏi thăm và đưa một phần con mồi. Khác với những gì Isagi nghĩ, nhà Barou vô cùng sạch sẽ và gọn gàng. Vật dụng tương đối ít, được sắp xếp phân loại riêng, sạch hơn cả nhà của một cô gái.

- Noa đã xin giúp đỡ từ người bạn đến từ bộ lạc khác. Tiếc là em không ở đó. Người đó rất cao lớn và cơ bắp, thậm chí là cao to hơn cả Noa....

- Ồ, muộn rồi. Đến lúc phải về rồi !

- Đợi tao kể nốt đã ! Đừng kéo, đau ! - Người bị kéo la oai oái.

- Bọn này về đây ! Tạm biệt Isagi !

Gagamaru, Igaguri và một số thú nhân, giống cái rời khỏi nhà Barou. Kẻ vừa kể lể về Noa là Igaguri, một thú nhân thích hóng chuyện. Dù Isagi nghe được nhiều điều không hay về gã nhưng tiếp xúc qua rồi, cậu nhận thấy Igaguri quả thật có không ít tật xấu, chung quy bản chất vẫn khá tốt. Gã chủ động nhập bọn đi thăm Barou, thậm chí còn nói cho Isagi những việc xảy ra trong bộ lạc mà cậu chưa từng nghe.

Isagi không biết mục đích thật sự của Igaguri là vớt chút hảo cảm từ giống cái dễ thương. Đúng là gã có lo cho Barou thật nhưng cũng phải tranh thủ gây ấn tượng với giống cái chứ.

Tiễn đám đông đi, Isagi trở lại bên Barou. Lồng ngực bị băng kín, phập phồng lên xuống với cường độ nhỏ cho thấy người đang nằm chỉ chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt vốn sắc bén nay nhắm lại, hốc mắt trũng sâu. Tầm mắt hướng chỗ nào, Isagi đưa tay vuốt ve chỗ đó. Từ trán cho đến vết thương đều được chạm qua một cách hết sức nhẹ nhàng.

- Bao giờ anh mới tỉnh lại đây ? Em đã đồng ý kết đôi với anh rồi.

Từng câu chữ yêu thương, quan tâm được Isagi thì thầm bên tai thú nhân dù cậu biết có thể người kia sẽ không nghe được.

- Isagi, tôi trở về rồi ! - Bachira mở cửa, trên mặt là nụ cười tươi như mọi khi.

Hắn đến bên Isagi, hôn chóc một cái lên cái trán mịn màng như sữa. Lập tức, người thấp hơn đỏ hết mặt mũi. Cậu vẫn chưa thích ứng được việc thân thiết với một người đàn ông.

Chuyện là Bachira cho rằng đã xác định quan hệ rồi, cậu phải để hắn ôm ấp và hôn hít. Năn nỉ mãi, Isagi mới chịu nhưng chỉ dừng lại ở việc ôm và hôn ở má với trán. Mặc dù muốn thêm nữa, Bachira đành tạm chấp nhận. Hắn không muốn hôm trước giống cái đồng ý hôm sau đã bị doạ chạy. Nếu chuyện này xảy ra, chưa cần Barou tỉnh dậy bóp cổ, hắn cũng sẽ tự đánh mình một trận trước.

Nói vậy thôi, thực ra Bachira không dám tiến xa hơn. Isagi chỉ mới 17, cách thời gian chính thức trưởng thành còn một khoảng nữa, dám ra tay thì chỉ có thể là loại cầm thú. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt trong sáng của Isagi, hắn đều giằng xé nội tâm đè nén lại mấy suy nghĩ đen tối.

- Barou vẫn chưa tỉnh sao ? - Bachira hỏi.

Giống cái lắc đầu lo lắng liếc Barou. Thú nhân vuốt hai lá mầm trên đầu cậu, bảo :

- Mẹ tôi đã nói chỉ cần chờ đợi rồi Barou sẽ tỉnh thôi.

Cậu cũng mong thế.

Hai người nướng thịt ăn, xong thì xem Barou tiếp, cứ lặp đi lặp lại hoạt động đó mấy ngày. Thỉnh thoảng, Yuu - mẹ của Bachira đến thay băng, lúc về còn không quên liếc Isagi và Bachira đầy ẩn ý rồi cười khúc khích làm cậu ngượng chín. Bachira bảo rằng hắn chưa hề công khai nhưng hình như mẹ đã biết quan hệ của hai người.

Hôm nay, Anri rủ Isagi ra ngoài hái quả cho khuây khoả đầu óc. Anh lường trước cậu sẽ từ chối bèn tung ra đòn tâm lí : "Barou tỉnh lại mà thấy em như vậy, cậu ta sẽ nổi giận, sức khoẻ càng tệ hơn." Isagi bị thuyết phục rồi.

Isagi đi vắng, Bachira thay nhiệm vụ trông coi của cậu. Hắn cầm tảng mật ong ngồi bên cạnh Barou vừa ăn vừa chép miệng lẩm bẩm :

- Mày mà còn nằm đấy, Isagi sẽ thành bạn đời của mỗi tao. Nếu không muốn thì nhanh tỉnh đi.

Buông xong một câu, hắn đứng dậy, định tìm chút nước uống. Chân nhích được một bước, Bachira nghe thấy một tiếng nói cọc cằn phát ra từ phía sau :

- Có mơ...mà tao cho phép...

Isagi bưng một gói hoa quả về đến nhà Barou. Đúng như Anri nói, ra ngoài có thể chữa lành một phần tâm trạng của cậu. "Không biết Bachira thế nào rồi ?"

Càng gần về nhà Isagi càng nghe rõ tiếng xô xát cãi vã ở bên trong. Vội tìm hiểu sự việc, Isagi tăng tốc hơn. Ngay khi cánh cửa mở ra, gói hoa quả rơi bịch xuống, đồng tử cậu giãn ra vì bất ngờ.

- BAROU !!!

Barou và Bachira đang đánh nhau. Hắn túm tóc tên ong vàng còn người kia thì đạp chân vào mặt hắn.

Ý thức của Barou đã trở lại từ mấy ngày trước nhưng hắn không thể mở mắt ngồi dậy. Hắn cũng nghe được những âm thanh trò chuyện của mọi người và đương nhiên hoàn toàn biết chuyện Isagi chấp nhận trở thành bạn đời của mình (và Bachira).

Đáng lẽ phải mất thêm vài ngày nữa để có thể đủ sức tỉnh dậy thì Barou nghe thấy những lời của Bachira. Mâu thuẫn bắt nguồn từ lí do đó.

- Anh cảm thấy thế nào ? Ba...Bachira, mau đi tìm Anri và tư tế đi !

Vì Barou vừa mở mắt đã chửi và lao vào Bachira nên tên ong vàng quên béng chuyện phải báo mọi người. Phải đến khi Isagi nói, Bachira mới nhớ ra rồi chạy ra ngoài tìm người. Ra đến cửa còn ngoảnh lại nhìn Barou, cùng nhau thống nhất không nói cho Isagi biết chuyện xấu hổ kia.

Isagi bỏ qua khung cảnh giương cung bạt kiếm giữa hai thú nhân, chỉ chăm chăm xem xét Barou.

- Tôi không sao. Em đừng lo. - Hắn đưa tay, cố tránh những chỗ chai sần, lau nước mắt đang dần tích tụ trên khuôn mặt cậu.

- Mãi mà anh không tỉnh. Em sợ có chuyện gì xảy ra.

Cậu choàng tay ôm cổ hắn. Một lúc sau, nhận ra hành động của mình, Isagi lúng túng tách ra.

- Tôi nghe thấy hết rồi.

- Hả ?

- Chuyện kết đôi. Dù không thể ngồi dậy nhưng tôi có thể nghe được âm thanh xung quanh.

Biết trước kiểu gì cũng phải thông báo với Barou, cậu chỉ không ngờ hắn đã rõ hết mọi chuyện. Isagi xấu hổ lặng im, đầu định cúi xuống bỗng bị nâng lên. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau.

- Tôi rất hạnh phúc.

Vào khoảnh khắc Isagi nghĩ Barou sẽ hôn cậu thì một tiếng "rầm" làm cả hai giật bắn. Bachira kêu to :

- TƯ TẾ ĐẾN RỒI ĐÂY !!!

__________

Vì quan hệ giữa Isagi và hai người đã thay đổi nên mình đổi luôn cách xưng hô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro