Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu sỏ gây tội chớp chớp mắt, không hiểu tại sao Barou lại nhìn mình bằng ánh mắt muốn giết người.

Barou chưa kịp chất vấn kẻ phá bĩnh, Anri và tư tế xuất hiện phía sau Bachira, từ từ tiến vào.

- Barou, cậu đã tỉnh rồi. Thấy trong người thế nào ? - Tư tế hỏi thăm.

- Tôi ổn.

Bachira đứng ngoài bĩu môi "Vừa dậy đã đánh nhau, đương nhiên là không sao rồi."

Sau khi kiểm tra và chắc chắn Barou không gặp vấn đề gì thêm, Anri và Yuu dặn dò vài câu rồi rời đi, để lại không gian riêng tư cho ba người.

- Em đợi anh mãi. - Isagi sáp lại gần Barou.

Trong lúc Barou mê man, Isagi thường ghé vào người hắn, nhả từng câu chữ đậm tình yêu. Không hiểu sao bây giờ, cậu lại không biết phải nói gì, cơ thể đơ như khúc gỗ. Hình ảnh Isagi cúi đầu, đôi tay gãi đầu đầy lúng túng, hai cánh môi mím lại trông vừa đáng yêu vừa tội nghiệp. Nếu có người bước vào đây, tám phần mười sẽ tưởng cậu đang bị hai kẻ to lớn bên cạnh bắt nạt.

Đợi giống cái bắt đầu trước chắc phải đến sáng mai, Barou cầm tay cậu :

- Về chuyện kết đôi, tôi mừng vì em đã đồng ý.

- Isagi có kết đôi với mỗi mày đâu. Tao còn ở chỗ này đây. - Một giọng nói chen vào.

Thấy không khí ấm áp giữa hai người, Bachira cảm giác mình như người thừa vậy. Hắn cũng không chịu thua mà tìm cách khẳng định sự tồn tại của mình. Đáp lại hắn là ánh nhìn xấu hổ của giống cái và tia lửa đỏ toé ra từ đôi mắt của kẻ săn mồi. Lập tức con ong vàng lè lưỡi, trả lại tên thú nhân kia bằng gương mặt đầy khiêu khích, trông rất vô liêm sỉ.

- Tư tế dặn mới tỉnh lại không nên ăn thịt. Để em lấy nước cho anh.

Viện cớ tìm nước để thoát khỏi sự đối chọi của hai thú nhân, Isagi lủi sâu vào bên trong nhà. Khi thân mình vừa khuất sau tấm màn da, cậu ngồi sụp xuống, đầu óc sắp xếp lại mớ trí nhớ vụn vặt vừa rồi. "Nếu Bachira không can thiệp, mình và Barou đã hôn nhau. Là hôn nhau ? 😳" Cậu không biết phải miêu tả cảm xúc của mình như thế nào. Có một chút tiếc nuối ? Cậu thực sự mong điều đó xảy ra sao ?

Có vẻ như Isagi đã bị bẻ cong hoàn toàn rồi, không thể quay đầu lại nữa.

Dù tỉnh lại nhưng vết thương của Barou vẫn đang trong thời gian hồi phục. Hắn không thể biến thành hình thú vì sẽ làm hỏng phần băng bó, không biến thành hình thú tức hắn chưa đi săn được. Ngoài ra, Barou còn bị Isagi cấm vận động mạnh, trận xô xát với Bachira lần đó cậu có nhớ nhưng sẽ tự động bỏ qua một lần. Bachira cũng bị cảnh cáo không được làm phiền hay chọc tực Barou nữa. Nếu vi phạm, Isagi sẽ không nói chuyện với hai người.

Khó khăn lắm mới theo đuổi được giống cái, sao hai kẻ kia dám làm phật ý cậu được. Thế là nghe theo răm rắp, chính thức đi lên con đường thê nô không lối thoát.

Hầu hết các thú nhân bị thương đã khoẻ mạnh. Mọi hoạt động của bộ lạc trở lại bình thường, chính xác hơn là trở lại trạng thái bận rộn chuẩn bị cho lễ tế thần thú.

Isagi tiếp tục học chiến đấu với Kunigami. Lần này có thêm cả hai "giáo viên dự giờ" nữa là Barou và Bachira. Bọn họ ủng hộ mong muốn của Isagi đồng thời lại khó chịu vì bạn đời tương lai tiếp xúc với thú nhân khác nên nằng nặc đòi đi theo giám sát.

- Một số loài dã thú có mũi rất nhanh nhạy. Chỉ bằng mùi hương, chúng có thể biết em di chuyển hướng nào, định tấn công vào đâu. Khi ấy em cần sử dụng một vài loại cỏ để làm chúng mất phương hướng...

Isagi gật đầu cho thấy cậu đã hiểu.

- Hãy tìm điểm yếu của đối thủ. Đặc điểm bên ngoài cho thấy một phần tập tính của chúng...

Kunigami quả thật rất tài giỏi. Hắn dạy cậu nhiều kiến thức về dã thú, các cách để tránh chúng, thậm chí còn kể thêm các loài cây có tác dụng trị thương. Sức lực của Isagi đúng là có mạnh lên, thực tế vẫn chưa thể bằng được một giống cái khoẻ mạnh bình thường. Cho nên phần lớn những kiến thức Kunigami chỉ đều là chạy trốn, tránh đối mặt với dã thú.

Isagi biết tiến biết lùi. Cậu không ngớ ngẩn tới mức nghĩ mình có thể đánh thắng được một con quái vật. Ở cái nơi rừng thiêng nước độc này, loài vật nào cũng phải có cách tiến hoá tự vệ riêng, chỉ một con "lợn rừng" đã đủ khả năng làm thịt Isagi.

Hôm nay, Barou và Bachira không làm công việc giám sát. Barou bị tư tế bắt ở nhà kiểm tra vết thương, hình như sắp lành rồi. Bachira thì phải giao mật cho các gia đình khác trong bộ lạc, đó là nguồn thu chính của hắn, dù sao thì Bachira vốn không phải thú nhân chuyên đi săn. Do đó, Isagi một mình tìm đến Kunigami mà không cần Chigiri lén lút đưa đi. Cậu thấy mừng vì điều đó, cứ liên tục nhờ người khác như vậy, lâu dần thành ngại.

- Isagi, tôi có thứ này cho em.

Nói rồi Kunigami đưa ra một thứ.

- Đây là ?

Isagi nhận lấy nhìn thứ được thú nhân đưa cho rồi kêu lên đầy cảm thán. Vật trong tay cậu là một con dao làm bằng xương, lớn gấp rưỡi bàn tay cậu, được đẽo gọt tuy thô sơ nhưng không kém phần sắc bén. Phần cán bọc da thú mềm, buộc lại bằng dây leo để tránh người cầm bị đau tay. Có thể thấy người tạo ra con dao này đã đặt toàn bộ tâm huyết vào nó.

Thời đại này còn lạc hậu, các kỹ thuật làm dao kiếm chưa phát triển nên việc mài xương thành dao là một công việc tương đối khó khăn, mất nhiều thời gian. Isagi nghi hoặc nhìn Kunigami :

- Cái này... là anh làm sao ?

- Ừ. Đều một tay tôi làm. Tặng em. - Kunigami gãi đầu, mắt đảo ra chỗ khác.

Isagi mừng rỡ reo lên :

- Thật sao ?

- Ừ.

- Cảm ơn rất nhiều !!!

Isagi rối rít cảm ơn người đối diện. Một con dao giúp cậu tự tin hơn nhiều khi sống ở nơi này. Khoan đã ! Isagi sực nhớ việc giống cái không nên nhận đồ của thú nhân, như vậy sẽ có lỗi với Barou và Bachira.

Hết nhìn con dao lại nhìn Kunigami, Isagi khó xử.

- Em cứ nhận đi. Bọn họ không nói gì đâu.

- ...Vậy tôi cảm ơn.

Cả hai trở về đã là lúc mặt trời xuống núi.

Isagi đang tạm thời sống cùng Barou với lí do chăm sóc hắn cho đến khi hoàn toàn lành lặn. Bachira nghe được, nũng nịu muốn ở cùng, lấy lí do là bạn đời tương lai của cậu. Thế là ngôi nhà nhỏ của Barou phải chịu chứa chấp cả ba. Đương nhiên, trước khi chuyển vào, hai thú nhân đã bị Anri làm tốt công tác tư tưởng, không được động tay động chân với Isagi.

- Em bảo Kunigami tặng em. - Bachira cầm con dao múa vài đường vào không khí.

- Đúng thế...Ừm... Hai anh không nổi giận chứ ? - Isagi e dè dò hỏi.

- Một chút. Nhưng sự an toàn của em là hàng đầu.

Thú thật, Barou và Bachira có khó chịu. Isagi là giống cái của bọn họ mà Kunigami dám cả gan tặng đồ cho cậu. Tuy nhiên, nghĩ lại, việc cả hai bị thương khi săn thú đã giáng một cú mạnh vào bọn họ. Vốn tự tin về sức mạnh của mình, trải qua lần này, cả hai đã nhận ra thực tế phũ phàng, thú nhân quá nhỏ bé so với thiên nhiên.

Barou và Bachira không thể chắc chắn luôn bảo vệ được Isagi. Nếu Kunigami hay Chigiri có ý với cậu, bọn họ sẽ đè nén cảm giác khó chịu mà chấp nhận điều đó. Đấy là trong trường hợp Isagi cũng đồng ý Kunigami và Chigiri là bạn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro