Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Barou và Bachira không phản ứng gì nhiều, Isagi mừng thầm trong lòng. Có một chuyện nữa cậu không kể với bọn họ, đó là cậu cảm thấy một ánh mắt theo dõi mình trên đường đến gặp Kunigami.

Ánh mắt được lẩn giấu khá kĩ, khó có thể cảm nhận được nhưng lại không thể qua mắt được Isagi - từ nhỏ đã rất nhạy cảm với môi trường xung quanh. Hình như người đó cũng tinh ý biết che giấu mùi hương của mình, qua mặt được cả Kunigami và Chigiri. Lúc đầu, Isagi có chút bận tâm về điều này. Tuy nhiên do không nhận thấy ác ý nên cậu cố lờ đi, cho rằng người đó sẽ từ bỏ nhanh thôi.

Quá nhiều việc xảy ra. Isagi dành hầu hết thời gian ở trong nhà và tạm thời không tập với Kunigami nữa, dần quên luôn việc bị theo dõi. Gần đây, cậu lại bị theo dõi kĩ hơn, khi quay lại nhìn thì chẳng thấy gì cả. Sự bám đuôi như có như không này khiến Isagi ớn lạnh. Sợ hãi là vậy nhưng cậu không dám nói với bạn đời tương lai, họ đang hồi phục, nếu kích động thêm thì sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ.

- Nanase ! - Isagi hô tên cậu bé vừa đi ngang qua.

Kunigami đã cho Isagi nghỉ ngơi vài ngày với lí do không nên tập quá giới hạn của cơ thể. Thấy cũng hợp lí, Isagi không ý kiến gì mà nghe theo. Bây giờ thì cậu đang rảnh, ngồi lủi thủi trước chỗ mái che được xây riêng cho đám giống cái.

Hoạt động chủ yếu của thú nhân chỉ quanh quẩn săn thú và hái lượm, một số thì làm những công việc canh gác, sửa đồ,... Mấy hoạt động giải trí lành mạnh gần như không có.

Thật ra thú nhân cũng có trò giải trí, tuy nhiên trong mắt Isagi thì đó là trò nguy hiểm, đáng sợ. Cậu từng chứng kiến hai thú nhân nhỏ tuổi biến thành hình thú rồi lao vào đánh nhau, mấy người xung quanh giơ nắm tay cổ vũ. Hỏi Anri mới biết bọn họ đang nô đùa. Isagi trực tiếp sốc văn hoá.

Thần thú mới biết cậu vui như thế nào khi thấy người quen đi qua. Nanase là một trong những người Isagi rất quý ở bộ lạc. Lần đầu gặp nhau là lúc thằng bé đi theo mọi người đến thăm Barou, vì trẻ người non dạ nên khi đối diện với một giống cái xinh xắn như Isagi, Nanase bối rối đến đỏ mặt.

Vừa mới gặp, thằng bé đã khiến cậu liên tưởng đến một chú cún con ngoan ngoãn, dễ thương. Quả nhiên không lâu sau, Isagi đã biết hình thú của nó, chính là một bé husky. Mọi người bảo hình thú này có họ hàng với sói, trưởng thành rồi sẽ cực uy mãnh nhưng Isagi thấy không quá khả thi.

Nanase đang xách một lớp da còn nguyên máu thịt đi qua, nghe thấy tiếng gọi lập tức ngó qua.

- A ! Anh Isagi !

Hình người không có đuôi nhưng Isagi nhìn thằng bé mà cảm tưởng nó đang vẫy đuôi liên tục. Trông cái dáng lục bục chạy lại, cậu muốn ôm mặt phì cười.

- Em đang đi đâu vậy ?

- Đi xử lí da ạ.

- Xử lí da ? Là em tự làm sao ?

- Không ạ, em nhờ người khác làm.

Vừa nói, Nanase vừa chìa ra mảng da thú lớn. Isagi quan sát, cảm thán về độ dày của nó. "Chắc phải làm lâu lắm mới xong bộ da này."

- Anh đi cùng được không ? Hiện giờ anh đang rảnh.

- Được. - Nanase thật thà trả lời.

Nhận được sự chấp thuận, Isagi chạy đến bên cạnh thằng bé. Kỹ thuật mài dao, làm vũ khí ở đây không phát triển, trái lại, mấy việc xử lí da rất xuất sắc. Cậu tò mò không biết họ làm như thế nào.

Nanase dẫn Isagi đi qua chỗ học bí mật với Kunigami, tiến xa hơn một chút. Xung quanh ngoài một con đường mòn hẹp ra thì toàn cây cối rậm rạp. May nhờ có thị giác tốt, cậu mới nhìn rõ có một ngôi nhà lẩn trong đó.

Ngôi nhà có kiến trúc tinh xảo hơn phần lớn nhà trong bộ lạc, được xây bằng đá lẫn cây gỗ, phía trước bao phủ bởi rừng cây, phía sau có tiếng róc rách của nước. Isagi đoán có thể đó là một nhánh nhỏ của con sông bên cạnh bộ lạc.

- Anh Niko !

"Niko ?" Chắc là chủ nhân của căn nhà này.

Bỗng cậu nghe thấy tiếng loạt xoạt của các tán cây ở phía bên phải. Có ai đó đang đến gần. Cậu quay về hướng đó nhưng không thấy một ai. "Cảm giác này quen thuộc quá !"

- Tôi đây ! Có chuyện gì sao ?

Isagi ngạc nhiên. Người trước mặt là một chàng trai trẻ gầy gò, thấp hơn cả Chigiri - người có chiều cao vừa đạt đến tiêu chuẩn của thú nhân. Nổi bật hơn hết là kiểu tóc đen xù che nửa gương mặt chỉ để lại phần từ mũi trở xuống.

Không chỉ vậy, Isagi nhận định người này rất nhanh. Tiếng động khi chạm vào lá cậu vừa nghe được ở phía bên phải, anh ta lại xuất hiện bên trái hai người trong phút chốc.

Có vẻ đã quen thuộc với cách đón tiếp của Niko, Nanase đưa ra tấm da, nói :

- Em muốn nhờ anh xử lí tấm da này. Thù lao do anh quyết định.

Người đối diện đến gần, cúi xuống xem xét kỹ lưỡng. Vì mái tóc che gần hết mặt nên Isagi không thấy được biểu cảm gì của hắn.

Khoảng tầm 10 giây sau, hắn ngẩng lên, nói với Nanase :

- Một con Phì Thú. Năm ngày sau lấy.

- Được ạ. - Một con Phì Thú làm tiền công, Nanase tương đối hài lòng.

Niko nhận tấm da rồi chẳng nói gì thêm, hắn lạnh lùng bước vào nhà, không có ý muốn tiếp khách.

Isagi có chút tiếc nuối, cậu muốn xem người ta làm việc nhưng nghĩ lại, mất tận năm ngày, muốn xem cũng khó. Niko còn lạnh lùng như thế, cậu ngại mở miệng xin xỏ.

- Nanase, đấy là ai ? - Trên đường về, Isagi hỏi thăm về người đó.

- Anh Isagi chưa gặp ạ ?

Thấy Isagi lắc đầu, thằng bé kể tiếp :

- Anh Niko là thú nhân xử lí da giỏi nhất bộ lạc. Hầu như loại da nào anh ấy cũng làm được. Cơ mà, em nghe mọi người bảo anh Niko không thích người ngoài nên mới chuyển ra bên đây.

Cậu còn tưởng Niko là giống cái, tại hắn chỉ cao hơn cậu nửa cái đầu.

- Thú hình của cậu ta là gì ?

- Em không rõ, rất ít người thấy được thú hình của anh Niko. Chắc chắn không phải là thú ăn thịt như Barou hay Chigiri đâu, vì anh ấy kiếm sống bằng việc xử lí da cho mọi người.

Đến gần nhà Nanase, thằng bé tạm biệt cậu, rẽ sang hướng khác. Chỉ có mình Isagi tiếp tục trở về.

Lạnh lùng, khó gần, khép kín là ấn tượng của cậu về Niko. Không hiểu sao khi Nanase nói chuyện với hắn, cậu luôn cảm thấy một tầm mắt đảo qua người mình. Nó làm Isagi liên tưởng đến ánh mắt bám theo cậu hàng ngày mỗi khi đến chỗ tập.

Rốt cuộc người theo dõi cậu là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro