Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ tế thần thú ngày càng đến gần, khoảng 1 tuần nữa. Việc học của Isagi lại bị gián đoạn.

Không còn cách nào, Kunigami ngoài việc phải phụ gia đình, hắn còn là một trong những thú nhân trẻ được đánh giá cao nên có nhiều hoạt động bắt buộc phải tham gia. Barou đã hoàn toàn bình phục, cũng làm việc tương tự như Kunigami.

Chigiri và Bachira cùng một số người kiếm những cây gỗ phù hợp để làm dàn tế nên tạm thời không ở bộ lạc. Isagi nghĩ mình sẽ rảnh rỗi , đấy là cho đến khi Anri và Naruhaya gọi đi thu thập trái cây và rau dại.

Loại quả cần thu thập là Kim Quả, to hơn quả trứng, có màu vàng tươi, quanh thân có những xoắn ốc. Anri bảo đây là loại quả chỉ có vào khoảng thời gian lễ tế diễn ra, đến đầu kỳ hạ thuỷ là hết, do đó cần nhanh tay hái.

Biểu cảm của mọi người khi nhắc đến Kim Quả thường rất say mê, thích thú làm Isagi không khỏi tò mò về vị của nó. Không chịu được vẻ mặt làm nũng của cậu, Anri đã đưa một quả cho Isagi nếm thử.

Mới vào miệng là vị hơi ngọt, càng nhấm nháp càng cảm nhận được vị cay tê tê ở đầu lưỡi. "Gần giống như rượu." Isagi sáng mắt khi đã tiếp thu được kiến thức mới. Bảo sao mọi người đều thích nó. Tiếc là loại quả này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.

Được gợi lên hứng thú, Isagi hăng hái gia nhập đội ngũ hái quả, tranh thủ học thêm được nhiều loài thực vật có thể ăn được. Đề phòng trường hợp bị ném vào trong rừng, ít nhất có thể tăng được tỉ lệ sống sót.

- Anh Isagi !

Isagi quay về hướng giọng nói phát ra.

- Nanase ! Có chuyện gì không ?

Thằng bé gãi đầu mấy cái rồi lẽn bẽn hỏi :

- Anh có rảnh không ?

- Tạm thời...đang rảnh. - Cậu đã thu thập đủ chỉ tiêu hôm nay rồi.

Thấy được ánh sáng trong ngõ cụt, Nanase hào hứng hẳn, nó nói tiếp :

- Hôm nay em phải đến chỗ anh Niko để lấy da thú nhưng mẹ em gọi em về. Em đã nhờ những người mình biết lấy hộ, khổ nỗi họ đều bận. Anh đang rảnh. Ừm... Anh có thể đến lấy giúp em được không ?

Như sợ cậu từ chối, thằng bé nũng nịu chắp tay lại, ánh mắt hết sức thành khẩn.

Nó đã đạt được mục đích rồi. Isagi mềm lòng, không nỡ từ chối.

- Được rồi, anh sẽ giúp em.

Cậu không dám nói là vì thằng bé như con cún nhà hàng xóm nên mới đồng ý. Hồi nhỏ Isagi từng hay qua nhà đối diện chơi với chú cún con bên đó, mỗi khi nó buồn hai tai cụp xuống trông đáng yêu hết sức.

- Cảm ơn anh. Em đã đưa con mồi trả trước rồi nên anh cứ lấy da về.

Vì nhận lời giúp đỡ Nanase, Isagi đành một mình đến chỗ của Niko, con đường quen thuộc mà cậu hay qua. Mọi thứ bình thường ngoại trừ một điều Isagi đã quên.

Không gặp Kunigami nữa tức không bị theo dõi. Đã vài ngày rồi, cậu mong chuyện này sẽ không tiếp diễn nữa, nếu không cậu tổn thọ mất.

Isagi đi được một lúc. Không có gì xảy ra. "Chắc hôm nay không bị sao đâu."

Vừa nghĩ trong đầu, cậu cảm nhận một tầm mắt hướng về chỗ này. Nó mãnh liệt hơn thường ngày, như một con dã thú đang rình rập con mồi. Isagi dần hít thở không thông, cảm giác bị giám sát thật sự rất khó chịu. Nơi này còn ít nhà dân, tương đối hoang vắng càng thích hợp để làm chuyện xấu. Đủ khả năng giết chết một giống cái bé nhỏ trong phút chốc mà không bị phát hiện.

Sự nhận thức về không gian làm Isagi bất an hơn. Cậu cầm lấy con dao bằng xương Kunigami tặng, cảnh giác nhìn xung quanh. Từ lúc có con dao, Barou và Bachira, thậm chí là Kunigami và Chigiri đều yêu cầu cậu mang theo bên người để đề phòng dã thú hay tên thú nhân thô lỗ nào đó. Giờ đây, Isagi rất biết ơn họ. Có dao trong tay, cậu bình tĩnh hít thở.

"Xoạt." Là tiếng va chạm vào lá. Isagi nghe thấy nó phát ra ở đằng sau, vừa quay đầu lại, một tiếng khác đến từ phía trước. Lúc này, cậu tự thấy mình như đang bị nó đùa giỡn.

Tiếng bước chân đến gần. Isagi hướng con dao về âm thanh cậu cảm nhận, bàn tay run lẩy bẩy, lồng ngực phập phồng vì lo sợ. Cậu còn nghe được tiếng tim mình đập thình thịch, đặc biệt ở một không gian vắng thế này thì tiếng đập đó càng được phóng đại hơn.

"Đến rồi." Một thân hình từ từ lộ ra sau bụi cây. Isagi chuẩn bị lấy đà lao đến tấn công phủ đầu. Chân chưa kịp nhấc, một tiếng nói làm cơ thể cậu cứng đờ.

- Cậu đang làm gì thế ?

Là Niko. Người trước mặt cậu là Niko. Thế thì kẻ theo dõi cậu lẽ nào là ?

- Tôi hỏi lại cậu đang làm gì thế ?

Thần trí Isagi trở lại. Cậu nhìn Niko. Người đối diện hình như đang khó chịu vì có người đến gần nơi ở của mình, hỏi mãi mà không nhận được câu trả lời nên bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Tôi...tôi đến lấy da hộ Nanase. - Isagi lúng túng trả lời.

-...

Vào lúc Isagi nghĩ Niko sẽ từ chối việc lấy hộ thì hắn lại rời đi.

-????

"Vậy là sao ?" Isagi thấy vô cùng khó hiểu, đứng đực ở đó nhìn về hướng hắn đi.

- Nếu cậu không nhanh đi theo thì tôi sẽ bỏ cậu lại. - Niko bỗng trở lại nói với Isagi.

- À...tôi xin lỗi.

Isagi không muốn đối mặt lần nữa với thứ vừa nãy. Chưa thể khẳng định được người theo dõi cậu suốt tháng trời là Niko bởi vì lúc hắn nhìn cậu khi nói chuyện với Nanase hoàn toàn bình thường, còn thứ hôm nay lại vô cùng hung hăng mang lại cảm giác bất an.

Isagi đi theo Niko đến nhà hắn.

- Cậu đợi ở đây. Tôi vào lấy.

"Người này kiệm lời thật !" Isagi nghĩ. Trong lúc hắn vào nhà, cậu chớp cơ hội mà quan sát một vòng bên ngoài.

Nơi này được xây dựng và cải tạo khá tốt. Niko còn có một mảng sân nhỏ, trước cửa ra vào để một tấm gỗ mỏng không lớn, bên trên trải da thú. Isagi đoán là nơi hắn ngồi nghỉ.

- Đây là cái gì ? - Tầm mắt cậu hướng sang bên phải của tấm gỗ.

Cậu thấy một khối gỗ đang được đẽo gọt dở, xung quanh toàn vụn gỗ và bụi nâu vương vãi, bên cạnh còn một khối gỗ lập phương còn nguyên chưa được khắc gì cả. Khối gỗ chưa hoàn toàn thành hình nhưng có thể thấy được nó đang khắc hoạ một người. Không hiểu sao cậu thấy người này tương đối quen thuộc.

- MAU BỎ XUỐNG !!!

Thì ra trông lúc ngắm, Isagi đã vô thức cầm nó lên. Tiếng quát đó là của Niko, kẻ đang phẫn nộ (Isagi không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn dưới lớp tóc dày nên đoán vậy).

Như thấy mình phản ứng hơi quá kích, Niko hạ giọng xuống. Hắn đến gần giật khối gỗ khỏi tay Isagi, tay còn lại đưa tấm da ra.

- Đây là đồ của Nanase. Cầm lấy.

Isagi nhận nó, thấy có lỗi vì tự tiện động vào đồ của người khác. Cậu cúi đầu :

- Tôi xin lỗi.

- Không. Là tôi phản ứng hơi quá. Mau rời khỏi đây nhanh đi.

Niko thu đồ ở chỗ tấm gỗ rồi vào nhà. Không nói không rằng đóng sầm cửa lại. Nom có vẻ bị chọc giận.

Isagi tự trách mình đã gây chuyện. Chân định bước đi thì nhận ra cậu sẽ lại một mình trở về đường cũ. Đang loay hoay thì Nanase xuất hiện.

- Anh Isagi !

- Sao em lại ở đây ? Không phải mẹ em gọi về sao ?

- Em cũng tưởng vậy nhưng khi em đến nhà, mẹ bảo mẹ không hề nói gì. Em nghe Igaguri nói nên mới chạy về.

Nanase lắc đầu đầy nghi hoặc. Thằng bé kể thêm :

- Em vừa đi tìm Igaguri hỏi lại. Anh ấy bảo nghe từ chỗ người khác nhưng lại không nói là ai.

Lần này không chỉ Nanase mà Isagi còn thấy có điều bất ổn. Có người nào đó đang đứng sau chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro