Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì có Nanase nên Isagi không phải trở về một mình.

- Chigiri ! - Isagi thấy từ xa một bóng dáng quen thuộc.

- Anh đã xong việc rồi à ?

Chigiri định đến nhà Barou tìm cậu. Dạo này bận rộn, ít gặp nhau khiến hắn nhớ Isagi. May mắn hắn đã gặp được cậu trên đường.

- Tôi đã xong rồi. Bachira phải ở nhà làm thêm chút việc. - Chigiri trả lời.

- Tôi muốn hỏi anh một số chuyện được không ?

Dù nghi hoặc nhưng Chigiri vẫn gật đầu đồng ý. Thấy vậy, Isagi lập tức hỏi :

- Anh có biết gì về Niko không ?

- Niko ?

- Đúng thế. Nếu biết thì nói cho tôi.

Trực giác thú nhân làm Chigiri cảnh giác hơn. Tự nhiên Isagi lại hỏi về thú nhân khác, chắc chắn có chuyện mờ ám. Hắn nở nụ cười mỉm, trong đầu hỗn loạn không ngừng.

- Sao em lại hỏi về Niko ?

- Không có gì đâu. Anh cứ trả lời đi. - Cậu thúc giục.

Hành động và điệu bộ của Isagi càng làm Chigiri nghi ngờ hơn. "Thôi thì cứ kể rồi xử lý sau vậy." Một thú nhân tốt là phải làm thoả mãn giống cái của hắn.

- Tôi không biết nhiều về Niko. Hình như hắn lớn tuổi hơn lứa bọn tôi. Nghe nói cha mẹ đã chết vì bị dã thú tấn công nên hắn sống một mình.

Isagi bỗng thấy thương xót cho Niko. Trong thế giới này, sinh mệnh là thứ không đáng giá trước sức mạnh của tự nhiên. Chỉ một tích tắc là có thể bỏ mạng. Cậu đau lòng nghe Chigiri kể tiếp :

- Tính cách hắn có chút kì lạ : không thích người lạ, ít nói, luôn tách mình khỏi đám đông. Do đó mà không ai quen thuộc hắn. Bù lại, tay nghề xử lí da của Niko tốt nhất bộ lạc.

Cái này thì Isagi biết. Qua hai lần tiếp xúc, cậu cũng đoán được phần nào tính tình của Niko, bộ da của Nanase lúc được trả lại rất mịn và đẹp hoàn toàn khác xa với lúc đầu. Cậu muốn biết thêm nữa.

- Còn gì không ? Ví dụ như thú hình ?

- Tôi không rõ. Nhưng tôi nghe cha nói thú hình của hắn là loài côn trùng như Bachira.

- Côn trùng ?

- Thú nhân côn trùng khá hiếm. Nhà Bachira là ong mật, sau khi cha mất, Bachira là thú nhân côn trùng duy nhất còn sót lại trong bộ lạc.

Isagi trố mắt ngạc nhiên, cậu biết thú hình của Bachira nhưng lại không biết thú hình của hắn lại độc nhất vô nhị như vậy. Cậu đau đầu suy nghĩ, nếu Bachira không có con, chắc chắn dòng họ của hắn sẽ bị tuyệt hậu. Các thú nhân có vẻ không quan trọng sự di truyền này, riêng với Isagi - một con người hiện đại, việc cả một dòng họ bị chấm dứt không phải là chuyện nhỏ.

Isagi tự nhiên thấy áp lực.

Không hỏi thêm được gì, cậu quyết định tạm biệt Chigiri rồi trở về nhà mặc cho người kia muốn đưa cậu về tận nơi. Trước khi chia tay còn không quên dặn Chigiri đừng nói với ai.

Không nói với ai....mới là lạ. Giống cái mình đang để ý lại muốn tìm hiểu về người khác. Chỉ có kẻ ngu mới ngồi yên.

Sự chênh lệch giữa số lượng giống cái và thú nhân đã tạo nên sự cạnh tranh kịch liệt trong việc tìm bạn đời. Điều luật một giống cái được kết đôi với nhiều thú nhân chỉ làm giảm sự cạnh tranh đó chứ không thể chấm dứt được.

Nếu được lựa chọn, ai lại muốn chia sẻ bạn đời của mình với người khác. Vì thế, bóp chết từ trong trứng nước là lựa chọn hàng đầu.

Chigiri nói cho hai bạn đời tương lai của Isagi và cả tên Kunigami nữa, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Tuy Barou và Bachira đã nửa chấp nhận hai người còn lại nhưng giữa bọn họ vẫn ngầm tồn tại sự tranh đấu. Đứng trước nguy cơ Isagi mê người khác thì sự tranh đấu này không quan trọng nữa.

Đối lập với suy nghĩ muốn đi dằn mặt tình địch của ba tên nóng tính kia thì Kunigami bình tĩnh hơn nhiều.

- Cứ quan sát trước đã. - Kunigami đề xuất.

Cũng có lí, cả ba không còn kêu gào nữa, quyết định bám theo Isagi. Mà bám theo tức là phải hoàn thành hết việc được giao mới có dư thời gian. Mấy ngày sau đó, đám thú nhân nghệch ra khi chứng kiến bốn người điên cuồng làm việc như được bơm máu gà.

Isagi cảm nhận được sự bám dính của họ với cậu, chỉ coi đó là hành vi "thiếu thốn tình cảm" sau nhiều ngày quá bận. Cũng nhờ đó, cậu không còn bị theo dõi nữa, Isagi vui vẻ hưởng thụ sự quan tâm đó.

Khoảng thời gian "hâm nóng tình cảm" không kéo dài được lâu thì đã bị tên tộc trưởng đầu gáo dừa (biệt danh do Bachira đặt) dội nước lạnh dập tắt với lí do cần nhân lực dựng dàn tế.

Bachira trước khi đi làm còn càu nhàu với Isagi :

- Thú nhân trong bộ lạc có bao nhiêu người mà không gọi, lại đi gọi đám bọn tôi. Chắc chắn ông ta ghen tị tình cảm của tôi dành cho em. Già rồi mà mất nết. Bảo sao không có bạn đời.

Sau khi được người yêu hết sức dỗ dành, thêm một cái hôn lên má, Bachira mới thoả mãn rời đi.

Bốn tên thú nhân không ở bên cạnh. Isagi lại quanh quẩn với Anri và các giống cái khác.

- Isagi, cái gì đây ? - Anri chỉ vào vật kỳ lạ đang được Isagi cầm trên tay.

- Là quả bóng, mặc dù không giống lắm.

Bóng đá là niềm đam mê của Isagi. Từ khi đến thế giới này, cậu không được chạm vào bóng nên thấy rất bứt rứt khó chịu. Không có bóng, Isagi đành tự tìm kiếm nguyên liệu để làm thử.

Thứ cậu đang cầm trên tay là sản phẩm được tạo thành sau những lần cố gắng tìm tòi. Gọi là quả bóng thì chưa chính xác lắm bởi hình dáng của nó hơi kỳ lạ.

Ở nơi này có một loại quả, nó mềm và đàn hồi. Isagi khoét ruột nhét một số lá cây vào rồi dùng dây mỏng buộc lại, tạm thời ra dáng quả bóng.

Chưa từng thấy thứ này bao giờ, đám giống cái xúm lại xem, nhốn nháo hỏi Isagi :

- Quả bóng là gì ?

- Đây là đồ của bộ lạc em à ?

- Nhìn lạ quá !

Isagi từ từ trả lời bọn họ, còn phổ biến một chút kiến thức về bóng đá. Trước đôi mắt của gần chục người, cậu nhẹ nhàng tung bóng lên rồi xoay người tâng nó.

Vì ngoại hình không đạt tiêu chuẩn, lúc mới bắt đầu, quả bóng bị lệch quỹ đạo nên hay bị rơi hoặc bay ra chỗ khác. Isagi đâu phải một cầu thủ tầm thường. Cậu dần khống chế lực đạo, chỉnh lại tư thế, quả bóng được tung lên hạ xuống một cách uyển chuyển.

Anri và những người xung quanh chăm chú quan sát cậu, thỉnh thoảng lại ồ lên một tiếng kinh ngạc. Thậm chí những thú nhân được phân công bảo vệ giống cái gần đó cũng bị thu hút, mắt không dời khỏi dáng người nhỏ nhắn ở giữa đám đông.

Isagi liên tục biểu diễn, nụ cười nở trên môi, tươi roi rói. Đã lâu lắm rồi cậu mới được thoải mái như vậy, hạnh phúc mà chơi liền tù tì gần một tiếng.

Đang hăng say tâng bóng, cơ thể của Isagi bỗng cứng lại. Quả bóng rơi xuống lăn lóc ra chỗ "khán giả". Nụ cười tắt ngấm.

- Có chuyện gì thế ? - Anri lo lắng khi thấy sự thay đổi của cậu.

- Không sao ạ, em hơi mệt. Để hôm khác nhé mọi người ! - Isagi ngượng cười trả lời, nói vọng về phía đám đông.

Dù hụt hẫng nhưng thấy giống cái thấm mệt, không ai có ý kiến nữa. Isagi cũng bảo sẽ tiếp tục hôm khác, không xem hôm nay thì còn những ngày sau.

Isagi cầm bóng trở về. Mồ hôi từng giọt chảy xuống từ thái dương. Lại là ánh mắt đó, luôn mãnh liệt chiếu thẳng vào cậu. Ở đây có nhiều người nhìn cậu, chỉ riêng nó là đặc biệt.

"Nhưng lần này lại không có ác ý, cũng không có sát khí." Isagi thực sự bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro