Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không để bị đẩy vào thế bị động nữa, Isagi quyết tâm tìm ra kẻ theo dõi cậu.

Trải qua những lần "đụng độ", cậu rút ra được một số điều có thể làm manh mối :

Đầu tiên, người này có khả năng quan sát tốt. Hôm trước giữa bao nhiêu người, Isagi vẫn cảm nhận tầm mắt của hắn. Trực giác của cậu cho rằng không phải là những người ngồi trước mà chắc chắn là tầm nhìn từ xa.

Thứ hai, biết rõ lịch trình của cậu. Mỗi lần đi đến chỗ Kunigami đều bắt gặp người này. Trong bộ lạc rất ít người biết chuyện cậu học chiến đấu, tức hắn phải ở gần đó mới thấy được việc cậu qua lại liên tục.

Thứ ba, quan trọng nhất, có thể che giấu mùi hương của mình. Kunigami và Chigiri đều là thú nhân ăn thịt nên có khứu giác nhanh nhạy. Vậy mà năm lần bảy lượt không phát giác được sự tồn tại của người này. Chứng tỏ hắn biết cách xoá bỏ mùi.

Isagi thở dài. Cậu quen ít người trong bộ lạc, cho dù ghi ra mấy thứ này thì việc truy tìm cũng khó khăn. Isagi có đối tượng khoanh vùng nhưng cậu không dám chắc. Nếu tra hỏi người ta thì vừa thô lỗ vừa bất lịch sự, nhỡ sai cậu biết trốn đâu cho đỡ xấu hổ.

- Dạo này tôi thấy em cứ ủ rũ suốt. Sao thế ? - Một bàn tay to đặt lên đỉnh đầu cậu xoa nhẹ.

- Chigiri !

Đã nhiều lần trong tuần, Chigiri thấy giống cái ngồi buồn thiu, khuôn mặt chất chứa nhiều tâm sự. Đôi mắt xanh xinh đẹp bình thường tràn đầy sức sống nay đang chìm trong buồn bã.

Isagi chợt nhớ ra một manh mối mà cậu đã bỏ quên mất, lập tức hỏi người đối diện :

- Hôm trước gặp tôi trên đường, anh có ngửi thấy mùi lạ không ?

- Hả ? Ờ... Để tôi nhớ lại....Hình như không có gì lạ. Cơ thể em chỉ có mùi của Nanase.

"Quả nhiên." Isagi gần như đã rõ ai là kẻ hay theo dõi cậu rồi.

Buổi chiều, cậu hái quả và buôn chuyện với đám giống cái. Sau đó, Nanase đã nhờ Isagi đến chỗ Niko lấy da. Cuối cùng, cậu cùng Nanase trở về rồi gặp Chigiri. Nhưng Chigiri vừa nói gì ? Hắn bảo chỉ ngửi thấy mùi Nanase, tức mùi hương của Niko hoàn toàn không có. Cho dù Isagi không trực tiếp chạm vào Niko nhưng chắc chắn có lây dính một phần.

Đám giống cái không ngửi ra là vì bọn họ đã tiếp xúc với hoa quả một thời gian dài, ngoài ra mùi của giống cái vốn rất nhẹ. Thú nhân thì khác, mùi nặng hơn nhiều, có thể phát hiện được trừ trường hợp người đó cố tình che giấu đi.

Để chắc chắn, Isagi hỏi lại :

- Thực sự không có mùi gì khác sao ? Anh giúp tôi nhớ kỹ lại.

- Thì có chút mùi Kim Quả. Vậy thôi. - Chigiri lắc đầu.

Isagi ngây người ra, lần này thì suy đoán của cậu chính xác khoảng 90%.

Niko nghe đồn là thú nhân côn trùng, thường thì côn trùng có tốc độ nhanh và thị giác đặc biệt phát triển.

Niko còn sống ở gần đó, việc hắn biết Isagi hay đi qua là điều dễ hiểu.

Niko che giấu mùi hương. Bằng cách nào ư ? Một thú nhân giỏi xử lí da đương nhiên phải có các đồ vật khử mùi, ẩn giấu mùi hương.

Có điều cậu vô cùng thắc mắc, tại sao Niko lại theo dõi cậu, hai người rõ ràng không thân không quen. Isagi khẳng định cậu mới gặp hắn hai lần, lần nào gặp cũng kết thúc bằng một tiếng "rầm" của cánh cửa.

Nhiều thứ bất hợp lí dần được Isagi xâu chuỗi lại. Ai là kẻ đánh lạc hướng Nanase ? Ánh mắt như thú dữ săn mồi lúc cậu đi một mình đến chỗ Niko liệu có phải của hắn không ? Nếu những việc này một tay do Niko sắp xếp, vậy rốt cuộc động cơ của hắn là gì ?

Chừng nào chưa chắc chắn được sự an toàn của bản thân thì Isagi không thể thảnh thơi được.

- Isagi. Em sao thế ? Isagi. ISAGI !!!

- Hả ? Chuyện gì ?

Tên thú nhân tóc đỏ nhìn giống cái giật mình mơ màng quay ra, bỗng thấy tội nghiệp. Sự giận dữ từng chút bay đi, để lại nỗi lo âu đang ngày một nhân lên. Hắn hạ mí mắt, nhẹ nhành nói với cậu :

- Tôi không biết em đang bị vấn đề gì nhưng nếu thấy khó khăn, tôi và ba tên ngốc kia luôn sẵn sàng giúp đỡ em.

Áy náy, ngại ngùng dấy lên trong lòng cậu. Bọn họ quan tâm Isagi như thế nào, cậu đều biết hết. Đến lúc này còn giấu giếm nữa thì cậu sẽ đánh mất niềm tin của mọi người.

- Chigiri, tôi xin lỗi. Tối nay anh đến chỗ tôi. Nếu có thể, rủ cả Kunigami. Tôi sẽ nói hết cho mọi người, không giấu thứ gì cả.

- Được thôi. Tạm biệt em. Nhớ nghỉ ngơi cho tốt. Khuôn mặt xinh xắn này gầy đi thì tôi xót lắm. - Chigiri vuốt nhẹ má cậu. Nhân lúc Isagi không kịp phản ứng, nhanh chóng chuồn đi.

Bao nhiêu lần bị đụng chạm và trêu chọc bởi hắn, Isagi đã quen với nó. Không chỉ quen thuộc mà còn trở nên xao xuyến trong tim. Cảm giác này, cậu trải qua rồi và đương nhiên biết nó là gì, cũng như không hề bài xích.

"Mình nên làm gì đây ?"

Tối đến, Chigiri giữ đúng hẹn, lôi Kunigami đến nhà Barou - nơi Isagi đang ở cùng hai người yêu. Cả năm người chuẩn bị thịt và quây quần bên nhau như một gia đình.

Lau khô bàn tay xong, Isagi nghe tiếng ho nhẹ đến từ phía Chigiri, người đã ngồi xuống bên cạnh Kunigami.

"Đã đến lúc rồi." Isagi tự nhắc trong đầu. Cậu ôm đầu gối định ngồi xuống giữa Bachira và Barou thì bị ai đó kéo sang một bên. Lập tức Isagi rơi vào lòng Bachira đang trưng ra vẻ mặt vô liêm sỉ.

- Bachira, mày ích kỷ vừa thôi. - Barou nổi giận toan giành lại người yêu. Hắn cũng muốn được ôm Isagi.

Bachira nào chịu nghe theo. Nếu không phải Kunigami và Chigiri ngăn cản thì hai tên này đã vật nhau ra tranh sủng. Isagi đành phải đỏ mặt hôn má Barou, hứa lần sau đến lượt hắn mới tạm thời trấn áp được lửa giận.

- Em đang bị theo dõi. - Cậu kể.

- CÁI GÌ ???

Một câu mở đầu của giống cái đổi lại tiếng gầm gừ của đám thú nhân.

- Là ai làm ? Nói đi Isagi để tôi xử. - Kunigami đanh thép nói.

- Mọi người bình tĩnh nghe em kể tiếp đã. Có người theo dõi em khi đi qua chỗ học với Kunigami. Đã nhiều ngày rồi.

Bachira kích động, tia mắt kiểm tra cậu :

- Thằng đó có làm gì em không ? Cứ nói ra đi. Tôi sẽ bảo vệ em.

Ba thú nhân còn lại không nói gì nhưng biểu cảm trên khuôn mặt nói rằng họ cũng đồng ý với lời của Bachira. Đặc biệt là Kunigami và Chigiri, những người luôn bên cạnh Isagi lúc đó lại không để ý đến thứ lởn vởn xung quanh cậu.

- Em thấy lạ lắm. Người đó vốn không có ác ý hay làm hại em. Nhưng, ngày em gặp Chigiri trên đường, em cảm nhận ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Khi em chơi bóng thì lại là ánh mắt vô hại như mọi khi.

Bốn thú nhân trầm ngâm, việc lạ như thế chưa từng diễn ra ở bộ lạc. Hiện tại họ rất lo cho Isagi. Chigiri im lặng một lúc rồi hỏi :

- Em có biết hoặc đoán đấy là ai không ?

Cậu phân vân liệu có nói ra hay không. Nhỡ Niko không phải kẻ cầm tìm, bọn họ lại làm phiền người ta. Tuy nhiên, bốn người đã sống ở bộ lạc từ nhỏ, thông tin về Niko cũng nhiều hơn, nói ra thì sẽ dễ xác minh hơn.

- Theo em nghĩ, người này chắc là Niko.

- Niko. Thằng lùn bịt mắt chết tiệt. - Barou nghiến răng, nhìn dáng vẻ như muốn lập tức dần cho hung thủ một trận.

- Đúng là bất ngờ. - Kunigami nhíu mày.

Đoán được phản ứng của bọn họ, Isagi nhanh chóng can ngăn.

- Dù sao cũng chỉ là đoán thôi. Em muốn tự giải quyết việc này. Đừng can thiệp hay đi tìm Niko.

Thấy giống cái quyết tâm như vậy, lời ngăn cản chuẩn bị thốt ra bỗng chặn lại ở cổ họng. Bọn họ muốn bảo vệ Isagi nhưng sợ làm cậu thất vọng.

- Bọn tôi sẽ luôn ở phía sau em.

- Cảm ơn mọi người.

Isagi cảm động ôm từng người, bắt đầu từ Kunigami.

Đến người cuối là Barou, hắn nhỏ giọng thầm thì một câu bên tai cậu khiến cậu vô cùng ngỡ ngàng : "Tôi và Bachira không phản đối Kunigami và Chigiri. Isagi, em hãy cứ nghe theo trái tim mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro