Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niko có một bí mật không muốn ai biết.

Bí mật đó ngọt ngào như mật ong nhưng cũng đau đớn đến chết người. Và hắn biết, chừng nào còn ôm nó thì trái tim cô độc của hắn vẫn sẽ luôn rỉ máu.

Niko không nhớ tuổi mình, chỉ biết hắn lớn hơn đám Barou thông qua lời của một số thú nhân cao tuổi trong bộ lạc. Niko cũng không nhớ rõ mặt mũi những người đã sinh hắn ra. Đúng hơn hắn muốn hoàn toàn quên đi bởi, một lần nhớ là một lần phải dằn vặt quằn quại.

Nhưng hôm nay, Niko nằm trên giường, nhìn vô thức vào trần nhà, nhớ lại những ký ức tồi tệ trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Hắn vốn không thuộc về bộ lạc Y Thế, là cha mẹ đem hắn đến lánh nạn ở đây vì bộ lạc cũ đã bị dã thú phá huỷ.

Niko lúc 3 tuổi là một bé thú nhân tinh nghịch, hiếu động, thường bỏ ngoài tai lời cảnh báo của cha mẹ mà chạy sâu vào rừng. Thú nhân thường yêu thương cưng chiều con cái do sinh sản khó khăn, do đó, hắn vô tư sống trong sự bao bọc của cha mẹ. Cũng vì vậy, tính cách bất trị đó đã gián tiếp đẩy Niko vào cảnh mất đi cả mẹ lẫn cha.

Hắn từng lẻn vào ổ thú, bắt một con Hoả Nham Thú non khi con mẹ đi vắng. Không chỉ vậy còn vô tư tha về phía người mẹ đang hái quả cách đó không xa. Trớ trêu thay, vào lúc đó, con Hoả Nham Thú mẹ trở về, lần theo mùi đứa con mà tìm đến, hung hăng lấy đi sinh mạng một giống cái yếu ớt. Người cha thú nhân dẫn người đến nhưng chỉ giải cứu được đứa con, ông cũng mất mạng và vài người khác bị thương nghiêm trọng.

Niko, mất đi hai người thân, phải chịu lời mắng nhiếc chửi rủa của người khác dẫu cho mới có 3 tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ để hiểu rõ mọi việc. Hắn chỉ biết giờ đã không còn ai cưng chiều chăm sóc cho mình nữa.

Trong bộ lạc cũng có những người tốt bụng, phân công nuôi nấng hắn nhưng điều đó không thể ngăn được việc Niko tự ti vì lời bàn tán độc địa của một số người. Năm lên 10, hắn nhờ một số thú nhân giúp đỡ, chính thức chuyển nhà ra rìa bộ lạc sống một mình, ngày ngày lấy công việc xử lí da kiếm đồ ăn và tiền.

Bộ da được xử lí hoàn hảo đến nỗi vài người từng nói xấu hắn cũng phải vác chiếc mặt nạ tươi cười giả dối đến nhờ Niko giúp. Những lần đó, hắn không nói gì chỉ lặng im làm đúng công việc của mình. Quá mệt mỏi để tính toán chuyện quá khứ.

Thần thú tốt đẹp nhưng cũng thật tàn nhẫn. Niko cứ nghĩ bản thân sẽ tiếp tục cuộc đời tẻ nhạt này đến cuối đời thì Người lại tìm cách giày vò trái tim hắn bằng lời nguyền tình yêu.

So với thú nhân khác, Niko gầy yếu, không cao lớn, nếu không phải mùi cơ thể có khả năng đã bị nhầm thành giống cái. Một thú nhân như thế đương nhiên giống cái sẽ từ chối. Hắn nào quan tâm, đám giống cái trong bộ lạc không có ai khiến Niko rung động.

Trong bộ lạc không có. Nhưng ngoài bộ lạc thì khác. Giống cái mắt xanh từ bên ngoài đến đã hoàn toàn bắt trọn trái tim hắn chỉ qua một ánh nhìn. Đêm đầu tiên sau khi thấy em, Niko không tài nào ngủ được bởi đầu óc chỉ toàn hình ảnh về đôi mắt xinh đẹp mang màu xanh của biển trời. Cuối cùng hắn cũng chợp mắt được, vẫn là đôi mắt ấy, trong mơ giống cái sẽ mỉm cười và nhìn Niko đắm đuối, dang tay ôm lấy hắn và tỉ tê những câu nói yêu thương mà kẻ cô độc như hắn luôn khao khát được nghe.

Ngày nào cũng vậy, nỗi đau đơn phương bao lấy Niko khiến hắn ngột thở, tưởng như có một bụi hoa đang nảy nở trong phổi mình. Để vơi bớt cảm giác đó, mỗi ngày hắn đều biến thành hình thú, thu nhỏ rồi đợi giống cái đi qua đây.

Thú hình Niko là chuồn chuồn, loài động vật mà ngay cả bản thân Niko cũng thấy ghê tởm. Không phải là ong mật như Bachira, lại là một con chuồn chuồn xấu xí vô dụng. Điều này càng làm cho hắn tự ti hơn, không muốn để lộ cho giống cái biết. Tuy nhiên, dù chán ghét thú hình của mình, Niko vẫn có chút biết ơn nó vì nhờ vậy, hắn có cơ hội bám theo người mình yêu mà không bị phát hiện.

Khoảng thời gian lén lút ngắm giống cái ngắn ngủi nhưng đầy hạnh phúc. Nhiều lúc, Niko để ý tầm mắt em chiếu đến chỗ mình, bèn trốn sau những tán lá cây, ngó nhìn phản ứng của người kia. Tình yêu lớn dần theo thời gian, ánh mắt Niko quá mãnh liệt làm em phát giác, có chút sợ hãi. Hắn thấy hơi tội lỗi.

Nanase đến nhờ hắn xử lí da, lần này thằng bé mang đến cả người trong lòng của Niko. Giảm giá cho nó đợt này. Lợi dụng mái tóc che khuất mắt để ngắm nhìn em kĩ hơn, cơ thể cứng đờ khi em quay về phía này. Niko ngại ngùng kết thúc màn trao đổi rồi vội vào nhà đóng sầm cửa lại. Nếu còn ở đó thêm giây nữa, trái tim hắn sẽ nổ tung mất.

Lần thứ hai gặp giống cái là khi em đang cảnh giác giơ dao định tấn công hắn. Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng lúc này trông em vừa xinh đẹp lại vừa mạnh mẽ, đến nỗi Niko phải nín thở. Hắn giả vờ thật lạnh lùng để không bị phát hiện ra cảm xúc của mình, thậm chí trót nổi giận vì em thấy khối gỗ hắn đang khắc dở.

Hôm sau, Niko lại tiếp tục việc theo dõi giống cái. Hắn thấy em cười nói với mọi người, lôi ra thứ đồ kì lạ chưa từng thấy. Em gọi đây là bóng đá, tâng lên tâng xuống vô cùng thuần thục. Dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều, nụ cười của em bừng lên đẹp như rừng hoa diên vĩ, hút mất hồn vía của tên thú nhân si tình.

Hắn tự biết bản thân chẳng là gì nếu đặt bên cạnh những thú nhân em yêu, nhưng lại mong giống cái nhớ đến sự tồn tại của mình. Vì vậy, thú nhân đã bỏ công sức, làm túi da để tặng cho người trong lòng, thấp thỏm sợ bị từ chối hoặc tồi tệ hơn, bị vứt thẳng vào mặt vì đường đột tặng đồ. Giống cái đã nhận nó, Niko quá đỗi bất ngờ đến mức không biết là mơ hay thật, xấu hổ mà biến mất trong phút chốc.

Người hắn yêu bán đồ trong ngày lễ tế thần thú. Niko dù muốn xông vào đám đông tranh giành đống đồ đó nhưng có lẽ chưa kịp chen đã bị đám thú nhân kia sỉ vả và đẩy ra. Cuối cùng hắn vẫn có chiếc vòng do chính tay giống cái làm, còn được tặng không. Chiếc vòng và khối gỗ khắc hình giống cái đã trở thành bảo bối vô giá của Niko, thứ luôn lôi ra để ngắm mỗi khi nhớ em.

Mọi thứ suôn sẻ đến vô lí, Thần Thú không hài lòng lắm. Ngay sau lễ tế, hắn lập tức bị kết tội giết người. Taiga là thằng bé đã từng được hắn giúp đỡ, tối qua nó muốn mời hắn nhập bọn cùng uống rượu. Niko thẳng thừng từ chối, hắn muốn quan sát giống cái nhiều hơn.

Ngồi trong nhà giam của bộ lạc, Niko hoàn toàn sụp đổ, bắt đầu tin tưởng cái gọi là lời nguyền Thần Thú, bắt đầu coi bản thân là thú nhân bị Người vứt bỏ. Quê hương cũ đã bị dã thú phá huỷ, cha mẹ bỏ mạng dưới móng vuốt dã thú, thằng bé chỉ tiếp xúc qua với hắn cũng chết. Chưa bao giờ Niko cảm thấy tuyệt vọng và muốn chết đi như lúc này.

Người nhà của Taiga và mọi người phẫn nộ yêu cầu lấy mạng hắn. Niko không phản ứng gì nhiều bởi hắn biết chuyện này rốt cuộc cũng sẽ đến, trước khi chết chỉ tiếc rằng không thể nhìn thấy em lần cuối. Lúc hắn chuẩn bị về với vòng tay của Thần Thú, Barou và một số người đã kéo hắn trở lại, bảo vệ cái mạng quèn của tên thú nhân.

Hắn được minh oan, nhưng với vài người, một kẻ vốn nên chết đi lại được tha mạng chính là ngược lại với quy luật, họ thì thầm nguyền rủa hắn. Trong khoảnh khắc đó, giống cái đã đứng ra bảo vệ hắn, đôi mắt toát ra lửa giận căm thù chiếu thẳng lũ thú nhân kia. Em bị thương, bả vai được băng bó vẫn đang chảy máu.

Đám người kia đã đúng. Những ai có mối liên hệ với hắn đều gặp nguy hiểm. Niko quyết định sẽ không bao giờ lại gần giống cái nữa cho dù điều đó làm cho bản thân đau khổ tột cùng.

__________

Niko quá cô đơn. Sự xuất hiện của Isagi đối với Niko không khác gì ốc đảo giữa sa mạc. Đấy là lí do tại sao tình yêu của Niko lại mãnh liệt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro