Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Isagi, em nên nghỉ ngơi vài ngày. Vết thương của em cần thời gian phục hồi.

Bachira nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của Isagi, lo lắng nhắc nhở cậu. Từ hôm qua được đem về nhà đến bây giờ, tinh thần cậu luôn trong tình trạng căng thẳng. Nếu cứ như vậy, Isagi sẽ nhanh chóng đổ bệnh mất.

Cảm nhận bàn tay dịu dàng trên đầu nhưng Isagi không có tâm trạng để tâm, cậu vẫn đang nghĩ về Niko.

- Bachira, có phải em là giống cái tồi tệ không ?

- Đương nhiên là không rồi. Isagi là bé con đáng yêu và tuyệt vời nhất đại lục thú nhân. - Bachira vội vã phản bác câu nói của cậu.

- Em đã có anh, Barou, Chigiri và Kunigami rồi nhưng lại nghĩ về thú nhân khác. Em nghĩ...mình không xứng với tình yêu của các anh.

Cả hai cùng lặng im, Isagi thấy tội lỗi, co chân ngồi xuống, khuôn mặt vùi vào hai đầu gối. Cậu không dám nhìn thẳng mặt Bachira, bởi mỗi lần thấy đôi mắt rực lửa tình của hắn, Isagi lại nhận ra mình tệ bạc như thế nào.

Một bàn tay chai sần từ từ nâng cầm cậu lên, vuốt ve gò má hết sức dịu dàng như đang nâng niu trân bảo. Barou, Kunigami và Chigiri vào nhà từ lúc nào không hay, đang vây xung quanh cậu.

- Xin em đừng nói vậy. Bọn tôi tự nguyện yêu em, cưng nựng em. - Barou nói.

Kunigami bên cạnh cũng bảo :

- Isagi rất tốt bụng. Dù chưa đến bộ lạc lâu nhưng em đã không màng khó khăn để tìm mọi cách cứu Niko.

- Bọn tôi rất hạnh phúc khi được em chọn làm bạn đời.

Bachira từ phía sau ôm lấy thắt lưng Isagi, thủ thỉ bên tai người yêu :

- Bọn tôi đã nói rồi, sẽ luôn ủng hộ em. Vì thế, Isagi cứ làm những điều mình muốn.

Từ lúc yêu Isagi, bốn thú nhân đã chuẩn bị cho việc phải nhìn thấy giống cái mình yêu "kết nạp" thêm bạn đời. Cảm giác không dễ chịu nhưng chỉ cần Isagi vui, cả bốn sẽ đè nén lại điều đó.

Isagi không phải người dễ khóc, khi ở thời hiện đại, lần hiếm hoi cậu khóc to chính là lúc thất bại ở vòng chung kết bóng đá tỉnh. Đến bộ lạc Y Thế, số lần khóc tăng lên, chủ yếu là vì lo sợ, đau lòng. Hôm nay Isagi đã thực sự rơi nước mắt bởi hạnh phúc trước mặt.

Có lẽ bị xuyên vào đây không hẳn là điều xấu, ít nhất Isagi đã tìm thấy những người yêu thương mình, sẵn sàng mở lòng bao dung chỉ để cậu được thoải mái.

Kunigami thấy giống cái đã ổn định, nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm, bỗng cảm thấy môi bị bao phủ bởi một thứ vừa mềm vừa ấm. Lập tức hắn trợn trừng mắt khi thấy khuôn mặt nhỏ xinh được phóng đại, mắt hắn đối diện với viên ngọc xanh tuyệt đẹp. Isagi đang hôn hắn.

Không chỉ Kunigami đơ người, ba thú nhân còn lại cũng bất ngờ không kém, miệng há hốc vì cảnh tượng này. Một người dễ ngại như Isagi, ngay cả việc thơm má cũng khiến cậu đỏ mặt, không ngờ hôm nay lại bạo dạn chủ động thân thiết với thú nhân.

Isagi không hôn sâu, chỉ chạm môi vài giây với Kunigami rồi tách ra. 17 năm chưa từng yêu đương, kinh nghiệm về tình trường hay kĩ thuật hôn là số không tròn trĩnh. Nụ hôn vừa nãy đã lấy hết dũng khí của cậu, nhận ra hành động của mình, Isagi xấu hổ muốn đào cái lỗ chui xuống.

Cậu ngại ngùng, nhắm chạy ra ngoài cửa để trốn tránh thì cổ tay bị nắm lại :

- Em thật không công bằng. Chỉ hôn Kunigami, còn bọn tôi thì sao ? - Bachira nở nụ cười dần mất đạo đức.

Một thân hình cao to đứng sau cậu, mái tóc đỏ rũ bên vai Isagi, cánh tay rắn chắc kéo eo cậu. Chigiri dùng chất giọng trầm quyến rũ phả vào tai giống cái :

- Bọn tôi cũng muốn được em hôn. Ít nhất mỗi người phải ba cái.

"Ba cái ? Quá nhiều rồi !" Isagi trực tiếp sốc.

Chigiri không hài lòng khi thấy giống cái bị xao nhãng, hắn cúi người, dùng một tay bóp cằm Isagi nâng lên. Ngay lập tức, bên trong cậu cảm nhận được một đầu lưỡi ướt át vói vào. Nụ hôn mãnh liệt đến nỗi Isagi hít thở không thông, nước bọt vương bên khoé môi. Chigiri đắm chìm vào vị ngọt của người yêu, phải gần 3 phút mới chịu rứt ra, đôi môi trước khi rời đi còn thèm thuồng liếm nhẹ môi Isagi.

Vì thiếu dưỡng khí, mặt giống cái đỏ lựng, hai mắt mơ màng đọng hai giọt lệ, khuôn ngực phập phồng hít thở không khí. Bộ dạng vừa đáng thương lại vừa muốn bắt nạt thêm.

Còn hai người Barou và Bachira vẫn chưa được hưởng "quyền lợi", đầu óc cậu xoay mòng mòng, có chút sợ hãi. Bachira mon men lại gần, xác định mục tiêu là đôi môi hồng của Isagi, định cúi xuống... Cánh cửa nhà bị đập mạnh, mở toang ra làm cả đám bên trong giật mình như tép nhảy.

Là Anri.

- Isagi, vết thương của ... - Anh câm nín trước cảnh bên trong.

Isagi thút thít che mặt, hai má hồng thấu, nhìn kĩ thì môi còn ướt át bóng loáng. Bên cạnh cậu là Chigiri có tình trạng tương đương và một Bachira đang lén lút lại gần, nụ cười xấu xa vô liêm sỉ. Ngu đến mấy cũng biết chuyện gì vừa xảy ra.

- MẤY CẬU DÁM ĐỘNG TAY VỚI ISAGI ???

- Hiểu lầm, là hiểu lầm. - Bốn thú nhân lắc đầu liên tục.

- ĐỪNG HÒNG CHỐI. TÔI KHÔNG NGỜ MẤY CẬU LẠI LÀ LOẠI THÚ NHÂN NHƯ THẾ, ISAGI CÒN CHƯA TRƯỞNG THÀNH LẠI CÒN BỊ THƯƠNG NỮA.

Quát xong, Anri quay qua bên Isagi, nhẹ nhàng nói :

- Chúng nó ép buộc em phải không ? Có gì cứ nói với anh.

- Không...không phải. Chúng em chỉ thân thiết một chút thôi. - Isagi sợ Anri sẽ hiểu lầm bọn họ.

Dù không tin tưởng lắm, Anri vẫn tạm nghe lời của cậu. Anh hỏi thăm sức khoẻ Isagi, mang chút hoa quả để bồi bổ cho giống cái.

- Niko thế nào rồi ạ ?

Không thấy ra khỏi nhà. Chắc vẫn buồn vì lời nói của mọi người trong bộ lạc.

Isagi thở dài. Xem ra lại phải đến gặp hắn lần nữa.

Anri nói chuyện một lúc, rủ Isagi đi ra ngoài nhưng bị cậu từ chối với lí do bả vai còn hơi đau. Anh đành tiếc nuối ra về, không quên doạ nạt đám thú nhân.

- Tôi mà bắt gặp các cậu làm hành động quá giới hạn với Isagi là coi chừng đấy.

Anri đóng sầm cửa lại.

- Bé Isagi, mình tiếp tục chuyện vừa nãy đi. Còn tôi nữa. - Bachira bế cậu lên bằng tư thế công chúa, dí sát mặt vào Isagi.

- BIẾT NGAY MÀ !

Người tưởng đã đi xa, hoá ra vẫn ở đấy theo dõi. Anri giận dữ mở cửa chỉ tay vào kẻ đồi truỵ đang dụ dỗ giống cái. Định quát lên thì một giọng nói cắt ngang :

- Anri, bọn em sẽ không làm quá đâu. Chỉ ôm ấp thôi. Anh cứ về đi.

Isagi kiên quyết cam đoan, còn chạy ra đẩy vai Anri. Người kia hậm hức ra về, xa xa còn liếc ánh mắt chết chóc về phía đám thú nhân đứng ở cửa. Phải đến khi bóng dáng Anri đã không còn thấy được, cả năm mới thả lỏng cơ thể.

- Mai em sẽ tìm Niko...được không ? - Giọng cậu càng về sau càng nhỏ.

- Sao lại không ? Nhưng có gì em cũng phải kể cho bọn tôi biết, không phải để kiểm soát mà vì sự an toàn của chính em.

Isagi gật đầu, cảm kích nhìn người yêu. Bachira kéo tay cậu vào nhà, hớn hở cười :

- Cuối cùng cũng không còn ai phá đám nữa.

Nghe vậy, giống cái hoàn toàn đen mặt. "Cái tên này chỉ đợi có thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro