Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con thú này đã ở đây được khoảng nửa tháng. Vì có dáng nhỏ bé, nó đã lẻn được vào trong khu vực bộ lạc mà không bị thú nhân canh gác phát hiện. Tuy nhiên, nó sợ bị thú nhân trưởng thành thấy nên toàn trốn vào rừng. Cũng trong khoảng thời gian này, con thú thấy thú nhân tóc đỏ thường đưa một  giống cái chưa trưởng thành có đôi mắt xanh  qua lại chỗ bìa rừng. Dù thèm thuồng giống cái ngon lành kia nhưng không dám ra tay.

Nó thấy may mắn vì một hôm, nó bắt gặp giống cái đó đi một mình. Nhìn con mồi sợ hãi quay đi quay lại, nó vui sướng tận hưởng cảm giác đùa giỡn. Định ra tay thì lại bị thú nhân tóc đen xù phá đám, thú nhân kia không mạnh song, cơ thể có mùi thảo dược nó ghét. Miếng mồi ngon chuẩn bị dâng lên miệng lại bay mất.

Vừa tức vừa đói, dã thú đành nhắm mục tiêu sang đám thú nhân chưa trưởng thành có sức mạnh yếu hơn. Nó đã thành công tấn công một thú nhân còn nhỏ khi người này không tỉnh táo do uống rượu, ăn thịt một nửa còn nửa còn lại để đấy.

Lần này, giống cái mắt xanh - mục tiêu cũ của nó bỗng xuất hiện ở đây một mình. Suy cho cùng, dã thú vẫn chỉ là dã thú, dù thông minh đến đâu vẫn không kìm nén được bản năng khát máu. Cứ tưởng được ăn no, lại có kẻ phá hỏng niềm vui.

Con dã thú thấy có thú nhân đến đây, nó càng hung hăng hơn, muốn làm thịt kẻ đã chen vào cuộc đi săn của nó. Nó lại càng điên hơn khi thấy Nanase hú lên một tiếng dài.

Động tác tấn công của dã thú nhanh dần, không còn thái độ đùa giỡn với con mồi như trước. Móng tay vừa dài vừa sắc nhọn vung lên thoăn thoắt, nhắm vào điểm yếu của Nanase. Tuy không có độc nhưng vẫn rất nguy hiểm, có thể rạch nát da thịt.

Đối mặt với sự tấn công liên tục con thú hung dữ, Nanase dần bị đẩy vào thế bất lợi, trên người xuất hiện ngày càng nhiều vết thương. Cho dù là kiểu thú nhân đi săn, thằng bé còn quá non nớt, chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Phải đánh với loài thú thông minh thế này là quá sức với Nanase.

Chứng kiến Nanase đang gặp nguy hiểm, Isagi không thể ngồi yên được. Cậu muốn giúp thằng bé nhưng không biết lên làm gì, thân hình thấp bé không chen vào cuộc chiến được.

Isagi chậm rãi bò ra sau thân cây, đôi mắt nhạy bén mở to thu vào từng chuyển động của con thú. "Chính là lúc này." Nhân lúc dã thú mất đà vì bị Nanase né đòn, Isagi dùng hết sức bình sinh, phi mạnh con dao vào lưng nó.

Éttttttt. Nó rú lên đầy đau đớn, phần lưng nhuộm đỏ máu. Tiếng gào làm đầu óc hai người quay cuồng, màng nhĩ chấn động. Isagi nhăn mặt lấy tay chụp hai bên tai để ngăn thanh âm khủng khiếp đó. Đến khi cậu ổn định, vừa mở mắt ra cái miệng tanh tưởi của con dã thú đã ở trước mặt.

Tim cậu như ngừng đập, mọi giác quan dần dừng hoạt động. "Mình sắp chết ư ?" Đôi mắt xanh không còn tiêu cự, đón nhận cái chết đang đến gần.

- ISAGI !!!

Một tiếng kêu bi thống như muốn xé toạc không gian. Con dã thú lần thứ hai bị đẩy ra, chưa kịp phản ứng thì phần thân nó đã bị cào rách bởi móng vuốt sắc nhọn.

Hai thân hình quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cậu.

- Mau nhìn anh, Isagi ! - Kunigami vội vã bế lên Isagi, âm thanh trở nên vụn vỡ.

Thấy giống cái đã có Kunigami lo cho, Chigiri biến trở lại hình thú, đôi mắt nhìn vào con thú đang thoi thóp kia một cách hận thù. Nếu hai người đến muộn hơn, bạn đời của họ đã nằm trong bụng nó. Càng nghĩ, Chigiri càng nổi giận, móng vuốt quệt vài phát vào nền đất, muốn xé dã thú thành trăm mảnh.

Con vật kia vốn bị thương do phải chiến đấu với Isagi lẫn Nanase, con dao cậu ném ra vẫn đang cắm ở phần lưng nó. Cú húc cùng vết cào vừa nãy đã đẩy sinh mệnh đến giới hạn, bây giờ phải đối đầu với một thú nhân mạnh mẽ nữa, nó quay người định chạy trốn.

Chigiri làm gì có chuyện để nó rời đi. Dám động đến người yêu hắn, có để lại mười cái mạng cũng không đủ.

Động tác của nó cực nhanh, trong phút chốc đã cách đám người một khoảng. Con dã thú đắc ý, ngoảnh lại nhìn, miệng phát ra những tiếng kỳ cục như thể đang chế giễu tốc độ của thú nhân.

Thế nhưng, nó không huênh hoang được lâu, bởi một bóng đen lao đến, hàm răng cắn phập vào cổ con dã thú, hoàn toàn chặt đứt sinh cơ. Nó đã chết vì sự chủ quan của mình.

Bóng đen là một con sói, nhảy từ trên cao xuống đất, miệng ném con thú máu me sang một bên rồi hoá thành hình người. Đằng sau là một toán người đang tiến đến gần, cầm đầu là Bachira và tộc trưởng Ego.

Noa, thú nhân mạnh nhất cũng trong nhóm, ông đi đến bên xác dã thú, kiểm tra một lượt, từ từ rút ra dải da thú kẹt ở móng vuốt của nó. Không nói gì, Noa trở lại đám người, đưa dải da cho một giống cái lớn tuổi đang sụt sịt khóc. Người kia cầm lên, đưa cho thú nhân bên cạnh xác minh, nhận được cái gật đầu thì lập tức oà khóc thương tâm.

Tộc trưởng Ego lạnh lùng chứng kiến tất cả, ông vỗ tay 3 cái khiến mọi người chú ý, đưa ra lời kết luận :

- Thế là rõ rồi. Taiga bị sát hại do con Liễm Hầu này. Niko vô tội.

Một số người thở phào nhẹ nhõm, một số căm tức lao đến đá mấy cái vào xác con Liễm Hầu, cha mẹ Taiga ôm nhau nghe lời an ủi của mọi người.

Cũng có vài người tặc lưỡi lộ vẻ khó chịu.

- Thằng đấy mạng lớn đấy !

- Tại nó nói chuyện với Taiga nên thằng bé mới chết.

Nhiều lời bàn tán cay độc xầm xì phát ra. Con dã thú chết nên không thể trút giận được, họ đổi đối tượng chỉ trích sang Niko, người bị tai bay vạ gió.

- Im miệng !

Đám người đang thầm thì với nhau bỗng giật mình, họ thấy một giống cái thấp bé trừng mắt về phía này, thậm chí còn nghe được cả tiếng nghiến răng từ đôi môi nhỏ xinh.

- Mấy người không nghe thấy tộc trưởng nói gì sao ? Niko hoàn toàn vô tội.

- Hả ? Bé giống cái không biết đúng không ? Niko là thú nhân bị Thần Thú vứt bỏ, ai tiếp xúc với nó đều chết hoặc suýt chết.

- Bọn mày nói ra làm gì cho xui xẻo. Đi về thôi !

Cả đám huých vai nhau, cười ác ý nhìn Isagi rồi lững thững đi. Trước khi đi, một tên trong đó xoay đầu ngả ngớn nói :

- Mê thằng Niko rồi hả ? Tốt nhất nên tránh xa nó, kẻo mang hoạ vào thân.

Isagi uất ức bởi sự vô cảm đến tột cùng của bọn họ. Cậu vội vàng hỏi mấy thú nhân phía đằng sau :

- Bị Thần Thú vứt bỏ là sao ?

Thanh âm lạnh lẽo trả lời cậu :

- Tức thú nhân bị nguyền rủa. Với Niko, những ai có liên hệ với nó đều gặp nguy hiểm.

- Chỉ là trùng hợp thôi mà. - Cậu cố phân bua.

- Ta không biết. - Ego ra hiệu cho Noa và những người còn lại rời đi, mang thêm cả Nanase đã được băng bó.

Nơi này chỉ còn lại Isagi và bốn thú nhân Barou, Bachira, Kunigami và Chigiri đứng đó. Không, còn một người nữa.

- Cảm ơn mọi người. Cảm ơn cậu, Isagi.

- Niko ! Anh không sao chứ ?

Thú nhân tóc đen lắc đầu, giơ hai tay chứng tỏ mình hoàn toàn khỏe mạnh. Isagi soạn những câu thăm hỏi trong đầu, vừa định mở miệng thì bị người kia tạt gáo nước lạnh.

- Bọn họ nói đúng. Tôi bị thần thú vứt bỏ. Cảm ơn vì tấm lòng của cậu nhưng lần sau đừng đến tìm tôi nữa.

Hình như sợ làm tổn thương giống cái, Niko nói tiếp :

- Cậu sẽ lại gặp nguy hiểm. Như hôm nay.

Cuối cùng hắn trở về nhà, chỉ để lại một bóng lưng cô độc trong mắt năm người. Xuất hiện trong phút chốc và biến mất trong một khoảnh khắc, Niko triệt để làm trái tim Isagi đau nhói đến nát lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro