Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn Isagi thống nhất sẽ cùng đến nhà Niko để tìm kiếm manh mối. Thực sự mà nói, hành động tự tiện vào nhà người khác khi không có sự đồng ý của họ là sai nhưng mọi chuyện đang dầu sôi lửa bỏng thế này, cái gọi là lịch sự không quan trọng nữa.

Dọc đường đi, Isagi nghe được những tiếng khóc nấc đầy xót thương, cả những tiếng thở dài bất lực. Đám đông đang quây xung quanh an ủi một giống cái lớn tuổi, cơ thể ông sụp xuống, nước mắt liên tục trào ra.

- Đó là mẹ của Taiga. - Chigiri thầm thì bên tai cậu.

Giống cái có khả năng sinh sản không cao, cố gắng cả đời cũng chỉ sinh được 2 con, có thể sinh 3 đứa như nhà Kunigami là ngoại lệ. Gia đình Taiga thuộc loại thú săn mồi, hổ vằn, vốn sinh được ít con. Bố mẹ thằng bé đến tận 50 tuổi mới có một mụn con là Taiga nên hết sức chăm bẵm quan tâm, ai ngờ chỉ sau một đêm, thứ họ nhận về là cái xác không nguyên vẹn của con.

- Thật xui xẻo, mới qua ngày tế Thần Thú đã xảy ra chuyện này.

- Tôi thật sự bất ngờ về Niko, nhìn thì im ỉm, không ngờ lại máu lạnh như vậy.

- Lạ gì nữa, hồi nhỏ nó cũng hại chết bố mẹ nó thây.

- Suỵt, đừng nhắc...

Dù mấy người bàn tán cố hạ nhỏ giọng nhưng một số câu vẫn lọt vào tai Isagi. Phẫn nộ, đau đớn, muôn vàn cảm xúc bủa vây cậu. Những người này chẳng biết gì về Niko, thậm chí còn chưa rõ nguồn cơn ra sao, lại không tiếc lời nói xấu, rủa thầm Niko.

Tức giận là vậy, song, Isagi cũng hiểu tình hình nơi này. Trình độ phát triển và văn hoá của họ tương đối thấp, nghĩ gì nói thẳng mà không biết lời nói của mình ảnh hưởng ra sao. Cậu lười tranh luận với họ, chỉ muốn nhanh đi qua đây, đến thẳng nhà Niko.

Ngôi nhà nhỏ ở khu vực bìa rừng, chỉ có một người sinh sống nên trông hiu quạnh và lạnh lẽo. Nay chủ nhân không có ở nhà, khung cảnh càng hoang sơ im ắng hơn, đủ để doạ một người yếu tim. Nơi này chưa phát minh ra khoá cửa nên đám Isagi chỉ việc mở cửa bước vào.

- Isagi, bọn tôi đứng ngoài nhé.

- Sao thế ? - Cậu liếc nhìn Barou, Kunigami và Chigiri dừng ở ngoài cửa.

- Bên trong toàn mùi thảo dược và phấn hoa, mũi của tôi hơi khó chịu.

Isagi tiếc nuối, gật đầu với ba người rồi cùng hai người còn lại, Bachira và Nanase đi vào. Bachira là thú nhân côn trùng, những mùi hương từ hoa và thực vật ít ảnh hưởng đến hắn, Nanase còn nhỏ, khứu giác không phát triển như thú nhân trưởng thành nên chịu được.

Vì diện tích của ngôi nhà khá bé, có thể quan sát một lượt luôn thay vì mò mẫm từng chỗ. Kiến trúc có chút khác so với kiểu nhà đá trong bộ lạc, có bốn cột gỗ làm trụ ở bốn góc. Niko còn làm hẳn một cái giường thấp bằng ván gỗ, trên cũng phủ da thú. Xung quanh là gia cụ được chế tạo tương đối tinh xảo và sắp xếp gọn gàng theo từng loại. Phải nói nhà của Niko thậm chí còn ngăn nắp hơn Barou.

- Nhiều phấn hoa và thảo dược quá ! - Bachira chỉ vào cái kệ thô sơ bên cạnh giường.

Nanase hiếu kì ngó qua, thằng bé phát hiện thêm một đống da thú nữa được đặt cách đó không xa. Xem xét qua mấy thứ này là có thể đoán được tác dụng của đống thảo dược : khử mùi da, đuổi côn trùng.

Isagi đưa tay chạm vào đống da, cậu thấy có gì đó được giấu bên trong bèn chọc tay vào, quờ quạng mấy cái. Bàn tay lôi ra một khối tượng gỗ và một cái bọc bằng lá cây.

Khối gỗ lần đầu tiên thấy chưa được hoàn thành, bây giờ đã gọt khắc xong xuôi hết.

- Đây là mình ư ? - Khuôn mặt khắc trên gỗ tuy hơi vụng về nhưng vẫn có thể nhận ra một vài đường nét trùng với Isagi, nổi bật là hai nhánh mầm trên đầu.

Còn bọc lá cây, mở ra là cái vòng tay nhàu nát cậu tặng Niko. Thấy hai thứ được bảo quản và giấu kín cẩn thận, một cảm xúc khó nói nhen nhóm trong lòng cậu. Nếu những gì cậu suy luận là đúng, việc Niko theo dõi, khắc hình cậu và giữ cái vòng tay này, lẽ nào...

Dòng suy nghĩ của Isagi bỗng bị gián đoạn bởi giọng nói của Bachira.

- Tôi tin Niko là thú nhân côn trùng. - Bachira nói. - Có thể sống ở một nơi toàn bụi phấn và thảo dược chắc chắn không phải loại thú nhân đi săn. Hơn nữa...

Hắn ngẩng đầu, quay trái quay phải rồi tiếp tục kết luận :

- Các thú nhân như Barou hay Kunigami, thậm chí là Nanase, từ nhỏ cho đến khi trưởng thành đều có thói quen cào móng lên tường. Đó vừa là tập tính của thú ăn thịt, vừa để đánh giá sự tăng trưởng sức mạnh. Tôi đã kiểm tra khắp nơi nhưng trong nhà không có dấu hiệu của thú săn mồi, một nhúm lông cũng không có.

Nếu thực sự Niko là côn trùng, có nghĩa khả năng hắn giết Taiga rất thấp bởi thú nhân côn trùng thường có sức chiến đấu không cao. Phát hiện này làm Isagi vui mừng. Cậu chưa kịp bảo mọi người trở về thì một tiếng trống vang lên.

- Chuyện gì thế ? - Isagi nghi có việc chẳng lành.

Isagi nghe được, tất nhiên đám Barou bên ngoài cũng nghe được. Chigiri nói vọng vào :

- Tốc độ của tôi nhanh nhất, để tôi trở lại trong bộ lạc xem.

- Tao đi cùng luôn. - Barou biến thành hình thú rồi phóng theo sau Chigiri.

Cậu có cảm giác xấu về tiếng trống này. Mong là nó không liên quan đến Niko.

Tiếc rằng hôm nay Thần Thú không đứng về phía giống cái bé nhỏ, bởi Isagi đã trực tiếp khuỵu xuống khi nghe Chigiri quay lại báo cáo :

- Nguy rồi. Vì người nhà của Taiga quá phẫn nộ, đã yêu cầu tộc trưởng xử tử Niko.

- Không phải bảo là giam lại sao ?

- Đúng là như vậy. Nhưng có nhiều người ủng hộ bố mẹ Taiga, tộc trưởng bị đẩy vào thế khó, đành phải chấp nhận. Barou và Noa đang ngăn chặn việc này.

Đôi mắt rỉ ra những giọt lệ, cơ thể run lẩy bẩy, Isagi hoảng hốt khi nghĩ đến một giây cậu đứng đây nói chuyện là một giây đếm ngược cái chết của Niko.

- Mau, chở em đến đó ! - Isagi van nài Chigiri.

- Không. Isagi, em ở lại đây cùng Nanase. Tôi, Kunigami và Bachira sẽ đến giúp Barou. Không phải ai cũng đồng ý giết Niko, tư tế Yuu cùng một số người đang thuyết phục lại đám đông.

- Nhưng...

- Cứ tin bọn tôi. Niko sẽ an toàn trở về. - Mọi thứ đang hỗn loạn, Chigiri sợ tâm trạng người yêu sẽ không ổn định khi chứng kiến vụ việc.

Isagi bất lực nhìn bóng dáng màu đỏ mờ dần sau lớp bụi cây. Cậu ôm mặt, ngồi thụp xuống, tóc tai xơ xác vì bị vò nén khi nghĩ về tất cả những gì Niko phải trải qua. Chưa bao giờ Isagi lại hận mình vô dụng như vậy, cậu chỉ là một giống cái yếu ớt, không có sức chiến đấu, không có sức ảnh hưởng. Hết hận mình lại căm tức sự nông cạn của nhiều người.

Tâm trạng rối bời, Isagi tự tìm đến khu vực hoang vắng sau nhà Niko, cậu đang cần sự bình yên. Không khí mát mẻ quả nhiên giúp cậu bình tĩnh hơn nhiều, lau nước mắt, Isagi định quay trở về chỗ của Niko, nơi Nanase ở đó thì đột nhiên gai ốc nổi lên.

Tiếng xé gió cắt ngang qua bả vai cậu, làm máu tuôn ra. Nếu không phải do Isagi học chiến đấu cùng Kunigami nên phản ứng nhanh, chắc chắn vết chém vừa rồi đã lấy đầu cậu. Không chết nhưng giờ bả vai chảy máu, cũng may vết thương khá nông, tay vẫn còn cử động được.

Isagi cảnh giác nhìn về thứ vừa tấn công cậu. Nó không lớn, tựa như một con khỉ, "hung khí" gây ra vết thương hẳn là bộ móng vuốt dài 30cm kia. Ánh mắt của nó đỏ rực đầy khát máu, nhìn Isagi như một miếng mồi ngon, miệng nhe răng chảy ra nước dãi tanh ngòm.

Ánh mắt này gợi cho Isagi nhớ lại về lần cậu gặp gỡ Niko trong rừng. "Là nó !" Chính là cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình.

Con dã thú không để cho Isagi có thời gian suy nghĩ, nó đạp thân cây lấy đà nhảy bổ vào Isagi. Lúc này, quãng thời gian học chiến đấu đã phát huy tác dụng. Cậu quan sát cử động của con vật, nhanh chóng né tránh đòn tấn công, con dao cầm trên tay cũng chém vài nhát gây thương tích nhẹ cho con dã thú.

Mải cảnh giác, chân cậu vấp phải hòn đá, cơ thể mất cân bằng nên ngã xuống đất. Con thú chớp thời cơ, dùng tốc độ nhanh nhất lao vào giống cái. Tuy nhiên, móng tay chưa chạm được vào Isagi thì bị một lực mạnh húc nó đâm sầm vào thân cây.

Một con husky (?) to chắn phía trước Isagi, cổ họng gầm gừ căm thù nhìn con dã thú. Vừa rồi, Nanase thấy giống cái buồn bã nên không dám đi theo, nếu không phải mũi ngửi thấy mùi máu và tai nghe được tiếng dã thú ở đây thì Isagi đã bị con súc vật này giết rồi.

Nanase còn nổi giận hơn khi thấy một dải da thú vương trên móng vuốt đỏ lòm của con dã thú. Đó là miếng da thú đeo tay cậu tặng Taiga, rõ ràng hung thủ giết bạn cậu chính là thứ trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro