Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Warning : có chi tiết người chết

Tối hôm qua quá náo nhiệt, Isagi bị dụ dỗ uống nhiều rượu Kim Quả nên chưa đến nửa đêm đã say mèm, được Barou đưa về. Tất nhiên mấy tên thú nhân không dám làm gì quá giới hạn, bọn họ vẫn nhớ giống cái chưa đến tuổi trưởng thành.

Isagi má đỏ hây hây, hai mắt mơ màng, thỉnh thoảng phát ra tiếng nấc cụt nhỏ như tiếng mèo con làm tim bốn thú nhân vô cùng bấm loạn. Nhân lúc cậu say không biết trời đất gì, mỗi người tranh thủ cơ hội thơm thơm mấy cái vào đôi má mềm như cục bột. Thậm chí sau đó còn suýt đánh nhau vì muốn bế Isagi về, Barou lấy lí do là người đầu tiên gặp cậu nên có quyền hơn, làm cho ba tên còn lại cay xé lưỡi.

Cuối cùng Isagi được Barou bế bằng tư thế công chúa trở về nhà, phía sau là ba thú nhân hộ tống. Kunigami và Chigiri muốn ở lại nhưng nhà Barou vốn chật chội vì chứa ba người, thêm hai người nữa sợ không nhét vừa. Cả hai tiếc nuối vuốt ve chỏm mầm trên đầu bé giống cái rồi hậm hực rời đi.

_________

- Isagi, dậy đi. Có chuyện lớn rồi !

Đang mơ về trận chung kết WC, suýt được chạm đến cúp vô địch thì bị đánh thức, Isagi cáu kỉnh vùng vẫy, tay kéo chăn da thú định trùm lên đầu.

- Là chuyện lớn. Liên quan đến Niko. Mau dậy đi, Isagi !

"Niko ???" Cậu mở to mắt, hoàn toàn tỉnh dậy, không còn tâm trạng mơ tiếp nữa. Isagi tung chăn ra, lập tức đối diện với tầm mắt đầy ngưng trọng của Bachira, vội vã hỏi :

- Chuyện gì mà anh gọi em dậy thế ? Niko bị làm sao ?

- Em rửa mặt ăn sáng nhanh rồi tôi kể đầu đuôi. - Dù nguy cấp nhưng Bachira vẫn để ý đến sức khoẻ của người yêu.

Nghe vậy, Isagi như bật tốc biến, hoàn thành xong việc vệ sinh cá nhân và ăn sáng nhanh như một cơn gió. Cậu nóng lòng muốn biết có gì xảy ra mà khiến một người vô tư như Bachira phải phản ứng như vậy.

Sau khi chuẩn bị hết, Isagi mới chạy lại ngồi cạnh hắn. Bachira tự nhiên nhìn cậu với ánh mắt đầy phức tạp, hắn thở dài, nói :

- Niko đang bị buộc tội giết người.

Câu nói đơn giản nhưng lại như sét đánh giữa trời quang, Isagi chấn động không thốt lên lời. Hình như đã dự đoán được phản ứng của cậu, Bachira bình tĩnh kể tiếp :

- Sáng hôm nay, một giống cái đi hái quả đã tìm thấy Taiga - thú nhân vị thành niên bị xé nát, xác không còn nguyên vẹn, máu nhuộm đỏ cả bụi cây. Nghe nói, tối hôm qua có người nhìn thấy Taiga tiếp xúc với Niko nên bây giờ Niko đang bị nghi ngờ là kẻ giết thằng nhóc.

Vô lí ! Chỉ nghe qua, Isagi đã nhận ra điều bất thường. Tiếp xúc một buổi tối không có nghĩa Niko là thủ phạm. Hơn nữa, dáng người hắn gầy yếu, chỉ cao bằng Nanase và cao hơn Isagi một chút. Còn Taiga, cậu đã gặp qua thằng bé, dù chưa trưởng thành nhưng nó khá cao và cơ bắp, không lí nào có thể bị giết dễ dàng như vậy.

Cậu cũng không tin Niko là người máu lạnh, ưa giết chóc. Dù nói chuyện đôi ba lần nhưng Isagi cảm nhận bên ngoài vẻ lạnh lùng xa cách chính là một chàng trai tốt bụng và đầy lí trí.

- Tộc trưởng, ông ta nói sao ?

Bachira lại thở dài lần nữa, kể :

- Mọi người đều yêu cầu trừng phạt ngay nhưng tộc trưởng bảo phải kiểm tra thêm. Ông ấy ra lệnh giam Niko lại.

Isagi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất hiện giờ Niko đã an toàn. Quả nhiên là tộc trưởng, nhãn quang khác biệt với mọi người. Tuy nhiên cậu chưa thể yên tâm được, nếu không chứng minh Niko vô tội thì sớm hay muộn, hắn cũng sẽ bị trừng phạt.

- Bachira, hình phạt là gì ?

- Nhẹ thì trục xuất khỏi bộ lạc, nặng...giết chết. Nếu Niko thực sự là kẻ giết Taiga, nó chắc chắn sẽ đối mặt với cái chết bởi đây là tội nghiêm trọng nhất.

- Không có ai đứng ra làm chứng sao ?

Bachira lắc đầu :

- Đã tối muộn rồi, mọi người hoặc là say hoặc là đã về nhà, không ai để ý cả.

Isagi không thể ngồi yên nhìn một thú nhân có khả năng vô tội phải chịu chết được.

- Dẫn em đến gặp Niko đi hoặc tộc trưởng.

- Tộc trưởng đang từ chối tiếp người, Niko thì bị giam, không được đâu.

Cậu bỏ ngoài tai lời nhắc của Bachira, dứt khoát đứng dậy sửa sang đầu tóc quần áo rồi mở cửa bước ra. Bachira thấy nhưng không ngăn cản, ngoài việc tôn trọng quyết định của Isagi thì có một điều nữa, hắn cũng tin tưởng Niko vô tội.

Chuyện lớn xảy ra chắc ai trong bộ lạc cũng biết, Isagi cắm đầu chạy thẳng đến bãi đất trống hôm qua làm lễ. Không ngoài dự đoán, ở đó tập trung rất đông người, muôn vàn tâm trạng cảm xúc được bộc lộ. Có người căm tức, người buồn bã, người hoang mang,...

Bỗng một tiếng khóc lọt vào tai Isagi, cậu theo phản xạ quay về chỗ phát ra. Là Nanase, thằng bé giàn giụa nước mắt, cái băng da trên trán lệch lạc, mắt nó đỏ hoe trông rất tội nghiệp.

- Em ổn không ?

Nghe câu hỏi thăm, Nanase mới từ từ ngước lên, vừa nói vừa nấc :

- Là...anh...Isagi ạ. Hức...Taiga...bạn em...chết rồi.

Nói xong, lại khóc. Lần này còn thảm thiết hơn. Isagi không biết nên an ủi ra sao, một người bạn của Nanase đã không còn, nói gì cũng vô ích.

- Isagi !

Cậu thấy Chigiri tiến lại đây. Hắn vòng tay lên vai cậu, một tay giơ ngón trỏ để trước miệng, ý chỉ lặng im, rồi nhẹ nhàng kéo cậu qua chỗ Barou, Bachira và Kunigami đang đứng sẵn.

Chigiri ngoái lại liếc Nanase, buồn rầu bảo :

- Tội nghiệp Nanase. Taiga với nó là bạn thân. Chuyện xảy ra chắc nó sốc lắm !

- Rốt cuộc đầu đuôi ra sao ?

Kunigami đáp :

- Đêm qua, Taiga không về. Mẹ nó nghĩ nó ngủ qua đêm ở nhà Nanase, tại tụi nó thường hay làm vậy. Sáng nay, Nanase đến rủ đi chơi, cả nhà mới tá hoả tìm khắp nơi. Không thấy bóng dáng thằng bé trong bộ lạc. Khi Imamura ra rìa khu rừng hái quả thì ngửi thấy mùi máu nồng nặc. Kuon, thú nhân canh gác dựa theo lời báo của Imamura tiến sâu vào tìm, phát hiện Taiga đã chết, tình cảnh rất thương tâm.

Kunigami không miêu tả thêm, hắn sợ cậu bị ám ảnh. Trong ấn tượng của hắn, tinh thần của giống cái yếu hơn thú nhân rất nhiều, chắc chắn giống cái tên Imamura suốt đời sẽ không quên được cảnh tượng kinh hoàng sáng nay.

- Vậy còn Niko thì sao ?

Nhắc đến Niko, bốn thú nhân khó nói lên lời. Cuối cùng, Barou - người im lặng từ nãy giờ cất tiếng :

- Khu vực tìm thấy Taiga gần nơi ở của Niko. Hơn nữa, tối hôm qua ngoại trừ lần bị nhìn thấy khi tiếp xúc với thằng bé thì không ai thấy Niko xuất hiện nữa.

- Đã kiểm tra nhà của Niko chưa ?

- Kiểm tra ? Sao phải kiểm tra ?

Isagi bừng tỉnh, cậu vẫn có cơ hội tìm hiểu vụ việc. Nơi này không có thứ gọi là khám nghiệm hiện trường hay tìm kiếm hung khí gây án, cái gọi là bằng chứng ngoại phạm cũng bị bỏ qua. Người ở đây chỉ tin vào mắt và suy đoán của mình nên việc kết luận tương đối qua loa.

- Em muốn đến chỗ ở của Niko. Em không tin Niko giết người.

- Bọn tôi sẽ đưa em đến đó.

Cậu ngạc nhiên :

- Các anh không ngăn cản em sao ?

- Bọn tôi luôn ủng hộ em.

Isagi quá đỗi cảm động, nếu không phải do tình huống không phù hợp, cậu muốn ôm hôn tất cả.

- Em...em nữa.

Nanase từ lúc nào đến sau cậu. Nó xoa xoa khuôn mặt đẫm nước mắt, rụt rè nói :

- Em cũng... tin anh Niko không phải kẻ ra tay...giết...Taiga.

Thằng bé nói xong liền cúi xuống thở hắt như thể câu nói trên vừa rút một nửa sinh mạng của nó. Việc nhắc lại cái chết của bạn thân quá tàn nhẫn với một đứa trẻ 15 tuổi. Song, dù đau buồn đến mấy, Nanase vẫn bình tĩnh tìm hiểu rõ nguồn cơn, khác hoàn toàn với một số người đang điên tiết muốn xử tử Niko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro