Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như những gì Isagi được học, hai tháng đầu của kỳ hạ thuỷ chỉ toàn mưa giông, gần như không thấy tia nắng nào. Cũng vì vậy, trong quãng thời gian này, cậu buồn chán do không thể hoạt động ngoài trời.

Đã có lần, Isagi lén trốn năm thú nhân chạy ra ngoài tắm mưa, chơi được 5 phút đã bị phát hiện và ném vào nhà. Không những bị bọn họ cắt xén phần đồ ngọt mà Isagi còn sốt cao vì dầm mưa, nằm trên giường thút thít trông rất tội nghiệp.

Dù xót người yêu nhưng năm người, kể cả Bachira dễ tính, vẫn kiên quyết không cho Isagi đụng vào đồ ngọt một tuần. Cậu phải chịu phạt vì hành động coi thường sức khoẻ của mình. Sau vụ này, Isagi không dám càn quấy nữa, nghe lời bọn họ ở bên trong nhà, tập trung trau dồi ngôn ngữ và học những điều lệ chưa biết của bộ lạc.

- Isagi, lại đây, bọn tôi có cái này cho em.

Isagi đang cặm cụi ghi chép vào cuốn sổ của mình, nghe thấy Barou gọi bèn ngước lên. Năm thú nhân hôm nay hội tụ đầy đủ ở ngôi nhà chật chội của Barou, cả đám có việc cần làm.

Cậu thấy Bachira đưa ra một cái áo thô sơ làm bằng da thú trắng tinh. Lớp da mềm mại được xử lí và bảo quản hoàn hảo, có hương thơm mùi thảo dược. Barou quan sát phản ứng của giống cái rồi giải thích :

- Đây là áo làm từ da Mao Thú. Nó là con Mao Thú mà tôi và Bachira....em biết đấy...hai bọn tôi từng đi săn.

Isagi run run cầm cái áo, làm sao cậu lại quên được chứ ? Vì bộ da này mà Bachira bị thương và Barou suýt mất mạng. Bên trong cậu đang rất mâu thuẫn, không biết nên nhận hay từ chối. Nếu nhận, Isagi không dám mặc nó bởi sợ mỗi lần mặc cậu sẽ lại nhớ về ký ức kinh khủng ấy. Nếu từ chối, hai thú nhân sẽ buồn và thất vọng.

Như đọc được suy nghĩ của Isagi, Bachira nói :

- Isagi không nhận tức là công sức của tôi và Barou là vô nghĩa, tôi giận em luôn.

- Không, em không có ý thế !

- Vậy Isagi nhận đi.

Isagi ngại ngùng ấn cái áo vào trong lòng, trái tim đập mạnh vì hạnh phúc. Người yêu cậu luôn quan tâm và để ý từng chút một, Isagi thật may mắn khi gặp được bọn họ. Có lẽ cậu cũng nên tặng lại một thứ gì đó.

Vài ngày sau, năm tên thú nhân thấy giống cái đang lén lút tránh bọn họ. Isagi thu thập dây, mảnh gỗ, cẩn thận che đậy mỗi khi làm, nhất quyết không trả lời mục đích của mình. Miễn là không ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, các thú nhân sẽ để Isagi được tự do làm những điều mình muốn.

Isagi nín thở, bàn tay đẫm mồ hôi, cố gắng đưa sợi dây nhỏ thông qua cái lỗ bé tẹo, vừa luồn qua được, cậu thở một hơi nhẹ nhõm. "Chỉ một chút nữa là xong rồi !" Isagi hào hứng tưởng tượng viễn cảnh năm người yêu sẽ vui vẻ khi nhận quà của cậu.

- Kunigami, anh gọi những người còn lại hộ em. Em có cái này dành cho mọi người.

- Được thôi. - Kunigami tò mò nhưng vẫn làm theo lời Isagi.

Chỉ mất vài phút, các thú nhân đã có mặt đông đủ ở nhà Barou, chỉ cần nghe đến chuyện bé giống cái muốn tặng đồ, ai cũng vội vã bỏ dở công việc chạy đến.

- Đây là...

- Dây chuyền, có khắc hình thú mỗi người. Em tự làm đó.

Mỗi chiếc dây chuyền treo mảnh gỗ nhỏ, bên trên được khắc hoạ cẩn thận hình thú tương ứng với năm người. Isagi có dịp thấy hình thú của bọn họ, so với ba người Barou, Chigiri, Kunigami thì hình thú của Bachira và Niko phức tạp hơn nhiều. Cậu đành khắc tối giản nhất có thể.

Môn học Isagi giỏi nhất là thể dục và mỹ thuật, do đó, cậu khá tự tin về tay nghề của mình. Tuy nhiên khi thấy năm người ngắm dây chuyền hồi lâu mà không nói gì, sự tự tin dần bị thổi bay. "Lẽ nào bọn họ không thích ?"

- Các anh không thích sao ? - Isagi nghĩ mình sắp khóc. Hình như càng ngày cậu càng nhạy cảm như giống cái nơi này.

- Ai bảo em thế ? Bọn này vui muốn ngất xỉu. - Chigiri vừa hất tóc vừa ngắm chiếc dây chuyền không dời mắt.

Niko đã có một cái vòng tay do Isagi tặng nhưng thêm một cái nữa thì càng tuyệt hơn. Ba thú nhân kia cũng không ngồi yên, hết lật qua lật lại rồi đeo lên cổ khoe tựa như trẻ con lần đầu được nhận quà. Đương nhiên còn tranh thủ hôn giống cái thay lời cảm ơn.

Ngày hôm sau, đám thú nhân trong bộ lạc thấy mấy tên Barou, Chigiri,... đeo trên cổ một thứ kỳ lạ, vừa đi vừa phô ra, gương mặt tự mãn hết sức. Có người lập tức nhận ra đấy là loại đồ vật Isagi từng bán, liền chạy đi tìm cậu đặt hàng. Isagi tự dưng kiếm được số tiền lớn, cười híp cả mắt, đồng ý làm cho mọi người nhưng nói trước rằng loại dây chuyền bọn Barou đeo là độc quyền, tức không làm giống như thế. Mọi người nào quan tâm giống hay không, miễn có được một cái thì sao cũng được.

Nhờ vậy, Isagi có thêm việc làm giết thời gian, lại có thể làm giàu, nhân sinh không còn gì hối tiếc.

__________

Hai tháng nhanh chóng trôi qua. Bước vào tháng cuối cùng của kỳ hạ thuỷ, trời nhiều nắng hơn, mưa ngớt dần. Mọi sinh hoạt của bộ lạc sôi nổi tấp nập, nhà nào cũng ra sức săn thú, kiếm củi chuẩn bị cho mùa đông.

Isagi được Anri rủ ra sau chân núi kiếm củi, sau khi thu thập đủ số củi bộ lạc yêu cầu, các gia đình mới tính đến việc thu thập củi của nhà mình. Số củi chung tập trung ở ngôi nhà lớn nhất bộ lạc, sẽ được phân phát cho những nhà có hoàn cảnh khó khăn không thể tự kiếm. Không ai có ý kiến hay phản đối cả, ai mà biết được gia đình mình sẽ gặp phải điều gì trong tương lai, giúp người cũng là giúp ta.

Barou và Chigiri gia nhập nhóm săn thú, cùng nhau đi xa hơn kiếm dã thú loại to. Niko, Bachira tìm thảo dược, phân loại chúng, trong mùa đông thảo dược rất hiếm, phòng bị là điều cần thiết. Cả bốn chăm chỉ làm việc chỉ để giống cái của mình được đầy đủ và an toàn.

- BAROU ! CHIGIRI ! NGUY RỒI, CÓ LŨ LỚN TỪ TRÊN NÚI CHẢY XUỐNG.

- Cảnh báo, có lũ !

Bộ lạc chìm trong hoảng loạn, lo sợ. Năm nay trời mưa to hơn mọi năm, nước từ thượng nguồn chảy theo lưu lượng lớn, xuống đến hạ nguồn hình thành lũ. Bộ lạc Y Thế gần dòng sông nhưng không bị ảnh hưởng nhiều nhờ được rừng rập bao phủ.

Điều đó không thể khiến Barou và Chigiri an tâm được, ISAGI ĐANG Ở GẦN BỜ SÔNG PHÍA CHÂN NÚI. Nhớ đến điều đó, cả hai cùng phóng bạt mạng về nơi đó, trên đường gặp nhiều thú nhân cũng đang vội vã đến, tất cả đều lo cho bạn đời người thân của mình.

Ego biết được đám giống cái đang kiếm củi ở chỗ nước lũ, lập tức run rẩy gọi người đến đó cứu hộ. Hiếm khi nào một người lạnh lùng như vậy lại trở nên mất bình tĩnh, trong đó không chỉ có nhiều giống cái mà còn có em trai của ông. Tất cả mất mạng ảnh hưởng đến sự phát triển của bộ lạc, chưa kể việc người thân bọn họ sẽ cực kỳ đau buồn.

Một nửa thú nhận bộ lạc lao nhanh về chân núi, lòng ai cũng nóng như lửa đốt. Niko và Bachira vừa nhận được tin tức, không ngại cánh dính nước mưa đang rơi lất phất, biến thành hình thú tăng tốc đến chỗ Isagi.

- Isagi ! Isagi !

- ISAGI BỊ LŨ CUỐN RỒI ! - Tiếng ai đó hét lên.

Bốn thú nhân vừa đến nơi lập tức chấn động, cơ thể mất hết sức sống.

- Kunigami đang bị thương. Cậu ta bị đá đập vào người khi cố cứu Isagi. - Anri và một số giống cái người ngợm bẩn thỉu đang vác thú nhân tóc cam chảy máu đầu.

Tất cả đều khóc lóc thảm thiết, vài giống cái và thú nhân ôm lấy cánh tay nhuộm đỏ máu, hoảng loạn báo cáo tình hình. Các thú nhân khác hô hào mọi người chuẩn bị dây và đồ vật cứu những người đang ở trong dòng nước xiết. Khung cảnh hỗn loạn như một cơn ác mộng.

Đám Barou nhờ vào thị giác tốt, vẫn có thể thấy mái đầu xanh ngụp lặn giữa dòng lũ hung dữ. Bọn họ không kịp lo cho Kunigami đang ngất, lấy hết sức chạy theo hướng chảy để cứu người yêu.

- Ba...rou....Chigiri....cứu...cứu em. - Isagi bị bao phủ bởi nước, đôi mắt mờ dần chỉ thấy nhập nhoè vài bóng hình quen thuộc.

Cậu đang bị mất sức. Lũ từ trên cao chảy xuống mang theo bụi bẩn đất cát và cuốn cả những tảng đá khổng lồ theo. Cơ thể giống cái nhỏ bé như chiếc lá mỏng manh nếu đem so với dòng lũ, liên tục bị va đập bởi đá dưới sông.

- ISAGI ! CỐ LÊN, CHÚNG TÔI SẼ CỨU EM ! - Chigiri kêu lên.

- Cứu...cứu. - Tiếng gọi yếu ớt từ từ bị át bởi tiếng nước chảy.

- ISAGI !!!

Rõ ràng cậu chỉ đang ở bên bờ sông nghỉ ngơi, chỉ trong tích tắc lũ bất chợt đến, cuốn phăng mọi thứ. Kunigami canh gác ở gần đó lao xuống, chưa bắt được tay Isagi thì bị một tảng đá lớn đâm vào, không chịu được, ngất luôn.

- ISAGI ! ISAGI !!

Thanh âm tuyệt vọng cất lên muốn xé lòng khi không thể nhìn thấy bạn đời nữa. Đám thú nhân không màng cái gọi là thể diện của thú nhân mà khóc thảm thiết, cơ thể ướt sũng, thậm chí có chỗ thâm tím bị thương, vẫn mải mê tìm kiếm người yêu.

Isagi kiệt sức, hoàn toàn để mặc cho số phận mình. Đầu va mạnh vào đá mất đi nhận thức. Âm thanh cuối cùng cậu nghe thấy trước khi chìm vào bóng tối là tiếng kêu đau đớn của bốn thú nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro