Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại lục thú nhân có nhiều loại địa hình, vực sâu có, núi cao có, đương nhiên không thiếu những thung lũng hoang sơ, ẩn sâu giữa những ngọn núi.

Cách bộ lạc Y Thế khoảng 5 dặm tính theo đường chim bay là một thung lũng nhỏ, được bao quanh bởi núi non hiểm trở. Đó là lớp bảo vệ cho bộ lạc sinh sống bên trong, bộ lạc Mạn Thành.

Bộ lạc Mạn Thành rất đặc biệt, những thú nhân có thú hình là loài ăn cỏ chiếm phần lớn. Thú hình ăn thịt cũng có nhưng không nhiều. Ngoài ra, những thú nhân trong đó không phải thú nhân bình thường, bọn họ có nhiều năng lực kì lạ. Địa hình khó xâm nhập cùng với năng lực được Thần Thú ban cho, bộ lạc Mạn Thành có cuộc sống bình yên, ít bị dã thú hay kẻ thù bên ngoài dòm ngó.

Hai thú nhân một cao to một trung bình đang đi cạnh nhau, bọn họ có nhiệm vụ hái đủ thảo dược được yêu cầu. Cuối kỳ hạ thuỷ, dã thú không quá hung dữ nên hai người mới đánh liều ra ngoài tìm kiếm.

- Tokimitsu, tôi qua bên kia xem nhé !

- Cậu cứ đi đi, tôi ở lại đây. - Người tên Tokimitsu phẩy tay.

Người còn lại có mái tóc xanh lơ, đôi mắt to tròn với hàng mi cong vút, xinh xắn như một thiếu nữ, ngoại hình không khác giống cái là mấy. Tuy nhiên, bất kỳ thú nhân nào cũng có thể xác định được, mùi hương của người này thuộc về thú nhân.

Thú nhân tóc xanh đến gần bờ sông, cẩn thận dò xét từng chỗ, không muốn bỏ lỡ bụi thảo dược nào. Bỗng nhiên hắn phát hiện ra một thứ gì đó.

Càng đến gần, thú nhân càng chấn động, từ xa hắn đã nghĩ đến trường hợp này nhưng đến gần rồi vẫn giật mình. Trước mặt là một giống cái gầy yếu, trên người đầy thương tích, khuôn mặt trắng bệch không còn chút sinh cơ.

- Tokimitsu, lại đây ! Có người gặp nạn !

- Tôi...tôi đến ngay.

Nghe được tiếng đáp lại của đồng bạn, thú nhân tóc xanh quay ra nhẹ nhàng lật người Isagi lại, đưa tay chạm vào ngực và mũi cậu, thấy vẫn còn hơi thở, thầm tạ ơn Thần Thú.

- Hiori, có chuyện.... Giống cái ! Là giống...giống cái kìa ! - Tokimitsu lắp bắp chỉ vào Isagi.

- Trật tự đi, trước hết phải sơ cứu cho giống cái đã.

Hiori tìm xung quanh các loại cây có chức năng cầm máu, giảm đau, hắn thuần thục rửa vết thương trên người giống cái mà không ngại sự khác biệt giới tính. Cho đến khi những chỗ nghiêm trọng đã được băng bó tạm, thần kinh căng thẳng của cả hai mới trở lại bình thường.

- Trông mặt lạ quá, không phải người của chúng ta. Chắc bị cơn lũ hôm qua cuốn đi.

- Điều đấy để sau đi, cần phải đưa về bộ lạc. Tôi mới chỉ băng sơ qua thôi.

Tokimitsu gật đầu, hắn co người biến thành một con voi lớn màu đen rồi hạ thân mình xuống cho Hiori đặt giống cái lên. Cả hai chậm rãi trở về Mạn Thành.

_________

- Giống cái tỉnh rồi ! Gọi Hiori đi.

Người được phân công canh chừng giống cái mừng rỡ nói vọng ra ngoài. Thời điểm được đưa về, giống cái bị thương nặng, nhất là phần đầu, xương gãy mấy cái, bàn tay bị đá rạch một đường dài từ khuỷu xuống gần cổ tay. Ai nhìn cũng cho rằng giống cái còn hơi thở là một việc kinh thiên động địa.

Nhờ có loại thuốc từ máu bạch mã, giống cái này mới được cứu sống, nằm trên giường đến nay là hơn một tuần.

Một lúc sau, cánh cửa mở tung ra, Hiori mệt mỏi bước vào. Hắn phải qua được đám thú nhân đứng dày đặc phía ngoài để chen vào trong nhà chữa thương của bộ lạc. Bọn kia nghe giống cái mới đến tỉnh lại, mắt sáng như sao, ngồi đóng cọc ở cửa hóng hớt.

Hiori bắt gặp đôi mắt tò mò của giống cái đang ngồi trên giường, bên cạnh là Kiyora giục giã khám bệnh. Tỉnh lại ở một nơi lạ lẫm, chắc hẳn giống cái rất sợ hãi, hắn nở nụ cười trấn an, từ tốn hỏi :

- Chào em, em tên gì ?

-....

Người đối diện vẫn thao láo nhìn hắn nhưng lại không có ý định trả lời. Hiori không loại trừ khả năng giống cái có vấn đề về cơ thể, như là không nói được hoặc không nghe được. Hắn hỏi lại một lần cho chắc :

- Tên...em...là gì ? - Nói chậm từng chữ một để cậu hiểu.

- Isagi...

- Chào Isagi, em...

- Barou...ở đâu ? - Giống cái nói tiếp.

- Hả ? Là sao ? - Cả Hiori và Kiyora đều ngạc nhiên.

- Chigiri...Bachira....Kunigami...Niko... ở đâu ?

Để hiểu rõ mọi việc, Hiori phải khám trước cho cậu. Hắn hài lòng vì giống cái ngoan ngoãn trong quá trình kiểm tra, tuy hơi chậm hiểu nhưng đều rất nghe lời.

Đó cũng là vấn đề nhức nhối đang diễn ra. Sau khi kiểm tra tổng quát, hắn kết luận : bởi vì do va đập mạnh, đầu óc cậu bị ảnh hưởng. Cụ thể, Isagi vẫn nhớ được kí ức cũ nhưng không có khả năng xử lí thông tin hay suy nghĩ như người bình thường, nói cách khác, trí thông minh của cậu chỉ bằng một đứa trẻ.

Cái kí ức cũ gồm đúng năm cái tên : Barou, Bachira, Chigiri, Kunigami và Niko, còn lại Isagi không chịu mở miệng nói thêm. Các thông tin về nơi ở, bộ lạc đều không được tiết lộ.

- Không lẽ phải tìm khắp đại lục này xem có thú nhân nào trùng tên hả ? - Hiori ôm đầu bối rối.

- Hiori, không buồn không buồn.

Hắn cảm nhận được một bàn tay xoa nhẹ đầu của mình, là giống cái, đang mỉm cười an ủi thú nhân.

- Cảm ơn em, tôi...

Chụt.

Câu nói chưa kịp hoàn thành thì bị chặn lại trong cổ họng bởi hành động đột ngột của Isagi. Cậu vô tư chạm môi hắn, không nhận thức được hành vi vừa rồi của mình. Isagi nhớ mang máng thỉnh thoảng Bachira sẽ hôn mình khi buồn chán, do đó cậu cũng dùng cách này an ủi người kia.

- Isagi, em không được làm thế ! Chỉ có bạn đời mới được hôn nhau.

Giống cái mới bao lớn mà đã quen thuộc với việc ôm hôn như thế này, Hiori thấy hơi nổi giận vì đám bạn đời chưa biết mặt của Isagi. Chắc chắn là bọn họ dạy hư giống cái.

Isagi ngả đầu, nghiền ngẫm lời nói của tên thú nhân, mất một lúc mới tiêu hoá được rồi ngô nghê hỏi lại :

- Không được ? Bạn đời mới được ?

- Đúng, chỉ được hôn bạn đời thôi.

- Vậy em vừa hôn Hiori. Anh là bạn đời của em.

- ?????

Hiori hoàn toàn mất bình tĩnh, nhìn giống cái cười toe toét như vừa phát hiện ra điều gì đó thật thú vị, hắn không biết nên nói sao.

- Tôi không phải bạn đời của em. - Nếu không dặn dò cẩn thận, có khi nào Isagi sẽ nhận tất cả thú nhân trong bộ lạc là bạn đời không. Làm sao hắn để điều đó xảy ra được ?

- Em vừa hôn anh mà.

Theo như lời Hiori, hôn nghĩa là bạn đời, cậu đã hôn hắn thì cả hai chính là bạn đời. Isagi ngây thơ nghĩ như vậy.

Biết chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu, hắn chán nản để mặc Isagi thích gì nghĩ nấy. Dù sao sớm hay muộn, đầu óc cậu cũng trở lại bình thường, việc hắn cần làm là giữ khoảng cách với cậu cho đến lúc ấy để tránh gây hiểu lầm.

__________

Isagi đã ổn nhưng năm thú nhân bạn đời thì không. Đã một tuần rồi, bọn họ vẫn chưa tìm ra Isagi, bàn chân mỗi người đều rướm máu vì chạy liên tục trên địa hình gập ghềnh sỏi đá.

Hai người khủng hoảng nhất là Kunigami và Niko. Kunigami đã ở bên cạnh Isagi lúc cậu gặp nạn nhưng lại không thể cứu cậu, hắn suy sụp tự trách mình. Barou đã phải đấm mạnh vai rồi sốc lại tinh thần cho hắn, còn không hắn cứ ngồi thẫn thờ mãi.

Kunigami đáng thương một thì Niko tuyệt vọng gấp mười. Isagi vừa yêu hắn, lập tức bị lũ cuốn không rõ sống chết.

- Là tại tôi. Tôi bị Thần Thú nguyền rủa.

Niko lẩm bẩm một cách vô hồn, đôi mắt mở to lộ cả tia máu.

- Thay vì giày vò bản thân thì mau đi tìm Isagi đi. - Chigiri nắm mái tóc đen của Niko, gào vào mặt hắn.

Không ai trách hành động thô bạo của Chigiri, tất cả đều đang vội vã muốn tìm người yêu. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Dù Isagi đã mất, bọn họ cũng nhất định tìm cậu cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro