Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ lạc Mạn Thành không lớn, nếu đem so với bộ lạc Y Thế thì số dân chỉ bằng một nửa. Giống cái cũng ít hơn, chỉ khoảng 100 người nên được bảo hộ quan tâm chặt chẽ.

Tuy kém Y Thế về diện tích, dân số nhưng trình độ phát triển ở đây lại cao và hoàn thiện hơn nhiều. Thay vì chỉ có một tộc trưởng quyết định hầu hết mọi sự việc lớn, nhỏ trong bộ lạc thì Mạn Thành có thêm nhóm các trưởng lão cùng bàn bạc thảo luận, tộc trưởng là người đại diện nhóm trưởng lão thông báo với mọi người các tuyên bố quan trọng.

Tư tế có mỗi một người phụ trách thờ cúng, tiên đoán, ghi chép lịch sử bộ lạc. Nếu muốn khám sức khoẻ thì phải đến nhà chữa thương - nơi tập trung các thú nhân, giống cái biết y thuật. Ngoài ra còn có một số nơi lập ra để làm công việc chuyên môn như may vá, xây dựng,... Tất cả đều cùng nhau làm việc và phân chia thù lao.

Phần lớn thú nhân trong bộ lạc Mạn Thành là thú nhân có thú hình ăn cỏ, nhu cầu về con mồi không nhiều, hoa quả rau dại là thức ăn chính. Vì vậy, bọn họ phát triển thêm nghề trồng trọt, chăn nuôi tự cung tự cấp, chỉ khi thiếu thốn loại cây nào đó mới rời khỏi bộ lạc. Có thể nói, bộ lạc Mạn Thành sống trong một thung lũng biệt lập với thế giới bên ngoài.

- Isagi, đến lúc uống thuốc rồi !

- Đắng lắm ! Không muốn !

Mồ hôi trên thái dương Hiori chảy xuống từng giọt, hơi thở rối loạn do quá mệt mỏi. Isagi bị thương nặng, nhờ máu bạch mã mới kéo về được cái mạng, cũng vì thế thể chất nâng cao, chỉ một thời gian ngắn mà các vết thương gần như lành lại. Tốc độ hồi phục này tương đương với một thú nhân trưởng thành.

Theo như dự tính, đầu óc của cậu sẽ trở lại bình thường sau một tháng, kết thúc chuỗi ngày sống như một đứa trẻ, tin tốt cho giống cái và cả Hiori.

- Em muốn mật ong, mật ong của Bachira !

Isagi chạy khắp nhà, lẩn trốn tên thú nhân đang cầm bát thuốc đắng ngắt. Trong mắt cậu, bát thuốc không khác gì chất kịch độc khủng khiếp còn Hiori như tên phù thuỷ tàn ác mà mẹ hay kể lúc còn nhỏ. Cậu bỗng thấy nhớ vị mật ngọt Bachira hay đứt cho mình ăn.

- Đừng chạy, Isagi !

- Hiori là người xấu. Không muốn !

Thú nhân tóc xanh bất lực nhìn giống cái mở toang cửa phi nhanh ra ngoài, trong phút chốc hoàn toàn không thấy bóng dáng. Khó có thể tin một giống cái mang vết thương lại vận động được như vậy, hắn đã đánh giá thấp nỗi sợ uống thuốc của Isagi. Phải đi tìm thôi, nếu không, đợi khi gặp lại, cậu có khả năng vác thêm mấy tên "bạn đời" về đây.

_________

Isagi sợ hãi hướng về phía chân núi, dựa vào dòng kí ức mơ hồ, chân núi là nơi hay gặp được Kunigami và Niko. Trí óc non nớt không hề nhận ra, bộ lạc Y Thế và Mạn Thành là hai địa điểm khác nhau, cơ thể đau nhức vẫn tiếp tục chạy thục mạng.

Dần dần, giống cái mắt xanh giảm tốc độ, nhìn dáo dác xung quanh cố tìm những thân hình quen thuộc. Càng quan sát Isagi càng thất vọng khi đối chiếu cảnh tượng trước mặt với cảnh bên trong trí nhớ. Không thấy người yêu đâu, Kunigami hay Niko cũng không xuất hiện.

- Kunigami... Niko...

Đáp lại tiếng gọi yếu ớt là âm thanh cọ xát của các tán lá. Nhận ra chỉ có một mình ở đây, Isagi bối rối muốn trở về chỗ Hiori, biết đâu hắn sẽ thương tình mà không bắt cậu uống thuốc nữa.

Có điều, Isagi không nhớ đường về.

- Hiori...hức...ở đâu ?

Khóc rồi, bị lạc rồi. Cậu ngồi xuống, lấy tay lau nước mắt đang không ngừng tuôn rơi. Isagi thấy hối hận vì đã tự ý bỏ đi.

Cứ thế, Isagi vùi mặt vào đầu gối, khóc sướt mướt như đứa trẻ không tìm thấy mẹ. Cậu nhớ Barou và những người khác, họ chẳng bao giờ để cậu một mình. Mải buồn bã, Isagi không chú ý đến tiếng bước chân đang tiến đến ngày một gần hơn.

- Gì thế này ? Giống cái nhà ai đây ? - Là một giọng nói rệu rã không chút cảm xúc.

Isagi lập tức ngẩng lên, hướng về phía người vừa nói. Một tên đàn ông rất cao, cao hơn cả Barou, làn da trắng như tuyết, nổi bật là khuôn mặt vô cảm đang nhìn chòng chọc vào cậu. Đôi mắt hắn nếu quan sát kỹ, lộ vẻ buồn chán như vừa thấy thứ gì đó phiền phức.

Đúng là phiền thật.

Nagi, một cá thể vô cùng đặc biệt trong bộ lạc Mạn Thành, nổi tiếng bởi tính cách lười biếng, thiếu sức sống, ghét thị phi. Hắn thường mang một bộ mặt bơ phờ, lần hiếm hoi người ta thấy Nagi tỏ vẻ hào hứng là khi được bạn thân tặng món ăn khoái khẩu. Những người khác thì làm việc cật lực, riêng Nagi hay trốn ra khu vực chân núi để ngủ và ngắm trời mây.

Mặc cho mọi người nói gì, hắn không thèm để tâm, vẫn vô tư tận hưởng những điều mình thích ở chân núi, đến khi bạn thân gọi mới chậm chạp trở về nhà. Ngày nào cũng vậy.

Hôm nay, Nagi đang ngủ ngon lành dưới gốc cây thì bị âm thanh nức nở đánh thức. Hắn hơi bực bội, bèn đứng dậy lần theo tiếng khóc tìm ra kẻ đã phá đám mình. Nhờ vào chiều cao vượt trội, từ xa Nagi phát hiện một mái tóc xanh đen lấp ló cạnh bụi cây, thỉnh thoảng lại sụt sịt rồi nấc lên.

Bình thường, hắn sẽ lẩn đi chỗ khác nếu bắt gặp trường hợp này nhưng không hiểu sao, Nagi lại cảm thấy bên trong mình liên tục thúc giục, phải đến gần đó. Đến khi hắn nhận ra, bản thân đã đứng trước mặt người ta từ lúc nào. Lỡ rồi thì thôi, Nagi chỉ định lặng lẽ quan sát người kia, từ từ trở về. Không ngờ đó lại là một giống cái, hắn ngạc nhiên mà thốt lên, bị phát hiện, khỏi về.

"Phiền thật đấy !" Nghĩ vậy nhưng Nagi vẫn dùng ngữ điệu đều đều, hỏi giống cái :

- Cậu tên gì ? Ở đâu ? - "Tốt nhất ở đâu thì trở lại nơi đấy."

- Isagi. Anh biết nhà em ở đâu không ?

"Hả ? Nhà mình chỗ nào cũng không biết. Bị ngốc sao ?" Nagi chưng gương mặt vô cảm xúc nhìn giống cái lấm lem nước mắt. Phiền, quá phiền. Mà hắn lại ghét nhất điều đấy.

Isagi không thấy người đối diện trả lời, hơi hoảng, nước mắt vừa ngưng lại trào ra.

- Đừng khóc.

Nagi ngoài miệng an ủi nhưng vẫn đứng đấy, không hề có hành động dỗ dành. Hắn nghĩ hay là để giống cái khóc cho đến khi mệt hẳn, không phải dỗ mà người kia khóc chán sẽ tự dừng.

- Cậu có quen ai không ? - Nghĩ một đằng, nói một nẻo. Nagi muốn tát vào mặt mình vì rước việc vào người.

- Barou, Kunigami, Bachira, Chigiri, Niko.

Isagi mất một lúc nhớ lại mới kể ra tất cả cái tên tồn tại trong đầu cậu.

- Hả ? Không biết ai cả.

Khỏi cần giúp. Không thể trách hắn được, mấy cái tên kia hoàn toàn lạ lẫm với Nagi (hoặc có quen nhưng hắn không nhớ). Giống cái nhăn mặt, khó khăn lắm mới phun ra thêm một cái tên mà Nagi biết.

- Hio...ri. Hiori.

Hiori, tên thú nhân làm việc trong nhà chữa thương của bộ lạc, Nagi nhớ rõ vì tay nghề của tên đó được mọi người khen ngợi không ngớt. Một kẻ lười phiền, ít nghe ngóng như hắn cũng biết một chút. Vậy ra đây là giống cái bị thương được nhặt về từ bên ngoài. Cả tuần nay, tất cả đều xôn xao bàn tán về tình trạng thê thảm của một giống cái nhỏ tuổi,  nghe đâu thấy bảo là đầu óc không được minh mẫn cho lắm.

"Đầu óc có vấn đề ?" Nagi ngẫm lại cuộc hội thoại vừa nãy, công nhận giống cái này không bình thường. Có lẽ hắn nên ngoại lệ hi sinh giấc ngủ của mình, dẫn cậu về với Hiori.

- Để tôi đưa cậu về chỗ Hiori.

- Thật ạ ? Anh là người tốt.

Isagi mừng rỡ reo lên, cậu định nhón chân thơm tên thú nhân thì bị sự chênh lệch chiều cao ngăn cản, lời dặn dò của Hiori đồng thời vang bên tai : Chỉ có bạn đời mới hôn nhau.

Cậu đành dùng cách khác cảm ơn vậy. Nagi xoay người về chỗ bộ lạc đột nhiên thắt lưng bị ôm lấy, giống cái dí mặt vào lưng hắn, một lúc mới chịu buông ra.

- Làm sao thế ? Cậu nhầm tôi với bạn đời à ?

- Cảm ơn anh.

- Sao cũng được.

Nagi buồn chán vắt tay lên cổ, không quan tâm đến hành động ban nãy của Isagi. Còn cậu cười khúc khích đi đằng sau tên thú nhân cao lớn.

Hôm đó, một số người trong bộ lạc đã chứng kiến Nagi - kẻ vô cảm với mọi thứ, dẫn một giống cái xinh xắn theo sau. Lời bàn tán lan truyền nhanh chóng, đến tai tên thú nhân tóc tím đang ngồi mân mê bức vẽ, làm hắn giật mình đánh rơi cây bút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro