Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, rừng rậm sâu thẳm ẩn chứa nhiều nguy hiểm chết người, đâu đó văng vẳng tiếng dã thú săn mồi hú lên đầy rùng rợn. Ở một hang động khuất trong khe núi, bị che phủ bởi cây cối xum xuê, năm thú nhân đang nghỉ ngơi sau một ngày lùng sục tìm kiếm bạn đời.

Bốn người đã nằm xuống, đôi mắt trũng sâu thâm đen khép lại, thỉnh thoảng lại mơ màng tỉnh lại do bị tiếng động bên ngoài đánh thức. Người còn lại là một thú nhân tóc cam đang trầm tư dựa vào cửa hang, liên tục thở dài, hai mắt vô thức nhìn vào một chỗ.

Kunigami đã nhận nhiệm vụ canh gác cho những người còn lại an tâm ngủ. Hắn không ngủ được, mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh kinh hoảng ngày hôm đó lại hiện về ám ảnh tâm trí hắn.

Isagi bị dòng nước bao phủ, hoảng hốt nhoài người đưa tay về phía hắn nhưng Kunigami lại không thể cứu được cậu, còn bị thương mà ngất đi. Rõ ràng chỉ một chút nữa, bàn tay hai người có thể chạm vào nhau. Viễn cảnh ấy đẹp, tiếc là nó đã không xảy ra.

Chừng nào chưa tìm thấy giống cái, hắn chưa thể ngủ ngon được. Isagi nhất định có thể sống sót, Kunigami tin là vậy.

_________

Isagi không hề hay biết có người đang đi tìm mình, cậu dần thích nghi với cuộc sống ở bộ lạc Mạn Thành, quen với sự chăm sóc của Hiori.

Về phần thú nhân tóc xanh, hắn vui mừng khi thấy Isagi đã nghe lời hơn trước, mặc dù mỗi lần uống thuốc vẫn khó khăn nhưng ít ra cậu không còn chống cự kịch liệt như trước nữa. Có lẽ, lần bị lạc vừa rồi đã doạ cho Isagi một vố, về sau chỉ dám chạy quanh nhà chứ không hề tự ý ra ngoài nữa.

Nhắc lại buổi hôm đó, Hiori không khỏi thở phào, may mắn Isagi gặp được Nagi. Nếu như là người khác, có khi cậu sẽ bị bắt cóc đem về làm bạn đời của họ. Giống cái có vấn đề về trí não không thể ngăn được cơn khát tình của đám thú nhân vốn thiếu hơi giống cái, dù các thú nhân của Mạn Thành khá ôn hoà nhưng nhỡ đâu đó lại tồn tại một vài kẻ ngoại lệ thì sao.

Mặt khác, Hiori đã giật mình lúc Kiyora báo tin Nagi đưa Isagi về. Trong ấn tượng của hắn, Nagi là một kẻ không thích rước việc vào người, bản chất khá tốt nhưng lười giúp đỡ mọi người. Tên đó sống theo tôn chỉ : nếu người khác làm được và mình cũng làm được thì hãy nhờ họ. Do đó, việc Nagi chủ động đưa giống cái về đây là một điều không tưởng.

- Hiori, đi chơi. Em muốn đi chơi.

Isagi nũng nịu kéo tay Hiori, chỉ ra phía ngoài cửa. Cậu chán phải ở trong nhà suốt ngày, Hiori toàn tập trung làm việc, cậu muốn giúp thì bị đuổi ra chỗ khác. Isagi ở một góc lặng lẽ ghi nhớ điều này, thề trong lòng sẽ báo thù sau.

Sự thật là thú nhân lo Isagi vừa hồi phục, không nỡ để cậu vận động nhiều. Ngoài ra Isagi mỗi lần chạm vào thảo dược của hắn đều làm loạn hết lên, vì vậy, Hiori đành dịu dàng kéo cậu ra nơi khác, dỗ dành xong việc sẽ chơi với giống cái. Mấy lời này qua tai Isagi thành đuổi mắng. Hiori mà biết suy nghĩ của cậu chắc chắn sẽ quỳ xuống liên tục kêu oan.

- Tôi đang ghi lại bệnh cho mọi người, em tự chơi một mình nhé ! - Không còn cách nào, mấy hôm nay hắn rất bận.

- Lại nữa, ngày nào cũng thế !

Hiori đau đầu suy nghĩ một lúc rồi hắn bật dậy, chạy ra ngoài :

- Isagi, đợi tôi đi lấy cái này cho em.

Nghe nói có quà, Isagi ngoan ngoãn đứng im, hai mắt mở to tò mò hướng về phía Hiori vừa biến mất. Một phút, hai phút, ...mười phút, vào lúc cậu tưởng người kia lừa mình thì thú nhân đã trở lại, trên tay còn cầm một vật gì đó.

- Cho em. Nhớ chăm sóc nó cẩn thận.

- Thỏ con !

- Thỏ ? Là Miêu Thố. - Hiori sửa lại cách gọi rồi hạ sinh vật xuống hai bàn tay đang chụm lại của Isagi.

Con vật run rẩy nằm yên trong bàn tay giống cái, nó đưa cái mũi hít hít vài cái rồi liếm tay cậu làm Isagi cười khanh khách vì thích thú. Loài Miêu Thố, có ngoại hình vừa giống thỏ vừa giống mèo, là một loại động vật hiền lành chỉ có ở khu vực bộ lạc Mạn Thành.

Miêu Thố ngoan ngoãn, lại trung thành với chủ nhân. Ngoài ra chúng nó còn có khả năng ghi nhớ đường đi nên Hiori quyết định bắt một con để nó dẫn đường cho cậu tránh bị lạc như lần trước.

Isagi mê mẩn con vật đáng yêu trước mặt, cứ một chốc lại đưa tay vuốt ve đầu nó, vòi vĩnh Hiori mấy nhánh rau cho thú cưng ăn. Mà con Miêu Thố thấy giống cái dịu dàng, bớt sợ sệt hơn, được bón đồ ăn thức uống đầy đủ liền bỏ luôn ý định chạy đi. Tóm lại, chủ và tớ đều vô tri như nhau.

- Tao sẽ gọi mày là Usagi.

Con Usagi cũng hưởng ứng kêu lên mấy tiếng kỉ kỉ rồi ngồi yên để cậu đút rau, dần lộ ra dấu hiệu là một tên tham ăn.

Hiori viết vài chữ lại ngó sang chỗ giống cái, thấy cậu vui vẻ, bản thân hắn vô thức nở một nụ cười, hài lòng làm việc tiếp. Không khí trong nhà tràn đầy hơi ấm gia đình.

_________

Vài ngày sau đó, Hiori dẫn Isagi đi một vòng quanh bộ lạc, dặn dò kĩ càng những chỗ không nên tới, những người không được tiếp xúc, khi gặp khó khăn phải tìm ai. Hắn còn yêu cầu cậu nhắc lại mấy lần mới yên tâm giảng giải tiếp.

Cách này vừa giúp Isagi an toàn, vừa cho đám thú nhân trong bộ lạc thấy hắn đang là người giám hộ của cậu, động vào giống cái tức là động vào hắn. Nếu tên nào cả gan dám đắc tội với thú nhân có y thuật giỏi nhất nơi này thì cứ việc, chỉ là lúc bị thương xác định khỏi được cứu chữa. Bộ lạc Mạn Thành bình yên, không có nghĩa thú nhân ở đây chẳng bao giờ bị thương, gây sự với "bác sĩ" là gián tiếp mở con đường chết của mình.

- Em đã nhớ những gì tôi vừa nói chưa ?

- Rồi ạ. - Cậu bế Usagi trên tay, ngoan ngoãn trả lời.

Hiori hài lòng xoa đầu giống cái, quay vào nhà làm tiếp công việc, giao lại Isagi cho Tokimitsu.

Tiếc là chỉ năm phút sau, Hiori không còn tâm trạng làm việc nữa vì :

- Hiori ! Isagi biến mất rồi ! Tôi mới quay đi một tí mà không thấy em ấy đâu ! - Tokimitsu khóc lóc lao vào chỗ hắn, nước mắt nước mũi nhoen khắp mặt.

- Có gì từ từ kể. Mau bình tĩnh đi !

- Tôi xin lỗi ! Tôi xin lỗi ! Tại tôi...

Phải trấn an mãi, Tokimitsu - kẻ cực kì tiêu cực, mới bình tâm kể lại đầu đuôi câu chuyện. Cứ như vậy, Hiori nghĩ bản thân sẽ chết trước khi tuổi già đến mất. Cả hai gọi thêm một vài người quen đi khắp bộ lạc tìm Isagi.

Ở một góc chân núi nào đó, Nagi đang thảnh thơi ngắm mây trên trời, bị thu hút bởi tiếng bước chân tiến lại gần :

- Lại là cậu à ?

Thấy người kia vẫn đứng đó nhìn mình, lần này còn ôm một con Miêu Thố, hắn thở dài :

- Phiền thật đấy !

_________

Hình minh hoạ con Usagi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro