Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi vẫn còn nhớ người đàn ông tóc trắng đã đưa cậu trở về, trong suy nghĩ của cậu, người này là người tốt, có thể kết bạn được.

- Anh tên gì ?

Nagi nhàm chán nhìn giống cái, hắn cứ tưởng sẽ được hưởng thụ giây phút ở một mình, cuối cùng lại bị phá hỏng, "thủ phạm" thì ngây thơ không hiểu gì. Ba phần giận dỗi bảy phần lười biếng, Nagi lặng im, mặc kệ câu hỏi vừa rồi của Isagi.

- Em là Isagi. - Cậu chìa bàn tay đang ôm thú cưng ra, giới thiệu tiếp. - Đây là Usagi. Hiori mới cho em đấy.

Không để ý đến thái độ thờ ơ của người đối diện, Isagi vẫn hăng say nói tiếp :

- Hiori hay bắt em uống thuốc. Đắng lắm ! Mỗi lần như vậy, em đều trốn đi nhưng cuối cùng vẫn phải uống.

- ....

- Sao anh lại nằm đây ? Anh cũng bị bắt uống thuốc sao ?

- ....

- Em nhớ Barou và mọi người, anh có biết họ ở đâu không ?

"Nói nhiều quá !" Cho dù Nagi tỏ ra không hứng thú gì đến câu chuyện Isagi kể nhưng cậu vẫn liên tục đối thoại với hắn, kể lể hết những nỗi khổ phải trải qua.

- Cậu không có việc gì để làm sao ? - Nagi dần mất kiên nhẫn.

- Không có. Hiori không cho em làm gì cả. - Isagi thành thật trả lời.

Nagi nói xong một câu rồi trở về trạng thái nhắm mắt vờ ngủ khiến cậu rất bối rối, tự hỏi liệu bản thân vừa nói gì chọc giận hắn không. Isagi ngẫm nghĩ một lúc rồi chạy đi, để lại tên thú nhân một mình ở đó.

Hắn nhắm mắt nhưng vẫn lắng nghe được âm thanh xung quanh, biết Isagi rời khỏi chỗ này, trong lòng mừng thầm. "Mong cậu ta không quay về nữa." Hắn định bụng gác tay lên đầu nằm ngủ thì nghe thấy tiếng bước chân, là Isagi.

- Tặng anh.

Nagi mở mắt, đối diện hắn là Isagi đang cầm bó hoa dại chìa ra, miệng nở nụ cười trong sáng, đôi mắt xanh sâu thẳm như biển cả thu vào hình bóng của hắn. Thú nhân tóc trắng có thể chây lười, ít biểu lộ cảm xúc không có nghĩa hắn có thể lạnh lùng gạt bỏ lòng tốt của người khác.

Thấy giống cái có ý muốn tặng hoa cho mình, dù bó hoa chỉ là đám hoa dại nhặt nhạnh quanh đây, Nagi vẫn chậm chạp cầm lấy, môi mỏng phun hai tiếng "cảm ơn", âm lượng nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai Isagi.

Bó hoa được nhận đã xoa dịu đi tâm trạng có chút buồn rầu của cậu, Isagi hớn hở ngồi cạnh thú nhân, tiếp tục một hồi bắt chuyện nữa :

- Anh vẫn chưa trả lời tên của anh ?

- Nagi. Giờ thì cậu biết rồi đấy.

- Anh Nagi ! - Isagi reo lên đầy thích thú.

Được rồi, bó hoa chỉ làm hắn cảm động một tí, bây giờ sự cảm động đó hoàn toàn không còn vì giống cái lại quấy rầy hắn. Nagi cau mày, nhìn trời mây, nghĩ ra một cách nào đó có thể tống khứ Isagi đi mà không làm cậu buồn.

- Isagi, cậu muốn chơi không ?

- Chơi gì ạ ? - Isagi tò mò trước đề nghị của thú nhân, cậu thích chơi lắm.

- Cậu trốn, tôi sẽ tìm.

- Được ạ.

Isagi lập tức đứng lên, bắt đầu luôn trò chơi. Nagi hùa theo, che mặt lại, miệng giục cậu mau tìm chỗ trốn. Hắn còn dặn thêm:

- Nhớ trốn kĩ vào. Chừng nào tôi nói chịu thua mới được đi ra.

Nghe thế, Isagi tăng tốc hơn, lợi dụng đôi mắt nhanh nhạy tìm chỗ trốn lí tưởng, chỉ trong phút chốc đã biến mất khỏi tầm nhìn của Nagi.

Khi không còn thấy thân ảnh giống cái nữa, mùi hương của cậu phai nhạt dần, Nagi thảnh thơi ngả lưng xuống thảm cỏ, chẳng có một động thái đi tìm.

- Mãi mới được yên tĩnh.

Hắn an tâm đánh một giấc ngon lành. Trong mơ còn dạo chơi với đám đồ ăn, chuẩn bị được cắn một miếng thì xung quanh sụp đổ. Nagi bị đánh thức bởi một vài gương mặt có lạ có quen.

Là Hiori và Tokimitsu, hai người đã tìm khắp bộ lạc, hỏi những người làm việc bên ngoài tung tích Isagi nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu không biết. Đúng lúc Hiori muốn nhờ tộc trưởng phát thông tin cho toàn bộ lạc thì gặp được Agi - thú nhân phụ trách trồng trọt gần chân núi.

Qua miệng Agi, hai người biết được rằng một giống cái mắt xanh bế con Miêu Thố từng đi qua chỗ hắn, hướng về phía chân núi. Xác định đó chắc chắn là Isagi, Hiori và Tokimitsu vội vã cảm ơn Agi rồi đi theo con đường hắn chỉ, kết quả là bắt gặp Nagi đang đánh một giấc.

Lúc này, trời đã chuyển sang màu đỏ hồng, báo hiệu hoàng hôn tới. Mọi người sẽ trở về nhà và dùng bữa với gia đình, chỉ một số thú nhân nhận nhiệm vụ canh gác hoặc có việc riêng mới lang thang bên ngoài.

- Nagi, cậu có thấy Isagi đâu không ? - Hiori hỏi.

- Isagi ?

- Đúng ! Là giống cái cậu từng dẫn về chỗ tôi.

Sau một hồi mơ màng thoát khỏi dư âm còn sót lại của giấc mơ, Nagi mới từ từ lục lại trí nhớ. Isagi ! Hắn hoảng sợ bật dậy làm hai người kia giật mình lùi ra xa.

Phản ứng của Nagi rất đáng ngờ, Hiori nghi hoặc đoán chắc chắn có điều không hay xảy ra. Quả nhiên :

- Isagi ! Tôi quên mất !

Nagi không nói không rằng, chạy một mạch về hướng Isagi chạy trước đó, mặt hắn vẫn giữ biểu cảm bình tĩnh nhưng bên trong lại run sợ lo lắng cho sự an toàn của giống cái. Vì muốn ngủ mà Nagi đã đánh lừa Isagi, đẩy cậu ra chỗ khác, quên mất việc phải đi tìm cậu.

Hiori và Tokimitsu bám theo Nagi, gặng hỏi hắn :

- Cậu mau nói Isagi bị làm sao ?

- Đừng hỏi, cứ tìm trước đã.

- ISAGI ! EM Ở ĐÂU ?

Trời sắp tối, xen lẫn tiếng côn trùng kêu là tiếng gọi thất thanh của ba thú nhân. Ban đầu, thanh âm còn giữ được bình tĩnh, về sau đã trở nên rối loạn, khản đặc.

Hiori muốn đánh cho Nagi một trận, việc này tám phần là do thú nhân tóc trắng gây ra. Nếu Isagi thực sự bị làm sao, Nagi phải chịu sự trừng phạt của bộ lạc vì gây tổn thương giống cái.

- ISAGI ! MAU RA ĐÂY !

Vẫn không có động tĩnh gì. Nagi mồ hôi đầm đìa, bất lực khi mãi chưa thấy bóng dáng giống cái. Nơi này nhiều cây cối khiến việc lần theo mùi hương của Isagi trở nên khó khăn.

- Cậu ta có thể trốn ở đâu ... được nhỉ ?

Nagi tròn mắt nhớ lại lời hắn từng nói với cậu. "Chừng nào tôi nói chịu thua mới được ra." Phải rồi, hắn đã bảo Isagi như vậy.

- ISAGI, TÔI CHỊU THUA ! CẬU THẮNG !

- Nagi đã chịu thua rồi. - Hiori và Tokimitsu không hiểu gì nhưng cũng hùa theo lời Nagi.

Bọn họ gọi tiếp, chạy qua các khe đá nhỏ, các tán cây để thông báo cho Isagi. Đến khi trời tối hẳn, cả ba mới nghe được tiếng kêu rụt rè đâu đó quanh đây.

- Em...ở đây.

- Isagi !

Isagi bước ra từ một cái hang nhỏ bị che khuất bởi bụi cây, trong điều kiện thiếu ánh sáng, khó có thể phát hiện ra chỗ đấy. Tình trạng của cậu rất tội nghiệp, khắp cánh tay cánh chân là những vết đốt của côn trùng, hai má bóng loáng do dính nước mắt đã khô, mồ hôi thấm ướt mái tóc.

Cậu thở hổn hển đầy nặng nhọc, vừa ra ngoài liền đâm sầm vào vòng tay Hiori rồi lịm đi. Ba thú nhân chua xót nhìn cậu, Tokimitsu còn khóc nấc lên, lấy khăn lau mặt mũi giống cái.

- Lần này tôi bỏ qua. Nếu có lần sau, tôi sẽ báo cáo với bộ lạc, cho dù là Reo cũng không cứu được cậu đâu.

Dựa vào hành động và lời nói của Nagi trong quá trình tìm kiếm Isagi, Hiori tin hắn là nguồn cơn của mọi việc. Điều quan trọng nhất hiện giờ là kiểm tra cho Isagi, không phải là tính sổ tên kia, do đó, hắn sẽ tạm thời bỏ qua.

Thú nhân tóc xanh từ chối sự giúp đỡ của Tokimitsu, tự mình bế Isagi trở về, trước khi đi còn quay lại lườm Nagi một cái. Cả hai rời khỏi, để lại tên thú nhân cao lớn đứng lẻ loi trong màn đêm.

Nagi thấy hối hận về việc làm của mình, đáng lẽ hắn không nên vô trách nhiệm như thế. Nghĩ lại, nếu Isagi tiếp tục đến tìm, hắn nên bỏ chút thời gian chơi với cậu đền bù cho hôm nay.

_________

Chuyện xảy ra để lại bóng ma tâm lí cho Isagi, khiến cậu kháng cự trò chơi trốn tìm, nặng nề hơn, nỗi sợ không gian hẹp hình thành bên trong Isagi, phải một thời gian rất lâu mới có thể xoá bỏ.

Dễ hiểu thôi vì Isagi đã chui trong một cái hang nhỏ và ở đó cả một buổi chiều. Trí óc bị ảnh hưởng, biến cậu thành một đứa trẻ, tuy tinh nghịch hiếu động nhưng không kém phần ngoan ngoãn. Vô tư tin lời Nagi, Isagi ở yên trong đó với suy nghĩ hắn đang đi tìm cậu, nhắc bản thân chỉ khi nghe thấy người kia chịu thua mới được bước ra.

Tay chân đau rát do côn trùng cắn, Isagi muốn khóc, lại sợ bị phát hiện, nước mắt nước mũi ròng ròng chảy ướt nhoà hai bên má. Không chỉ vậy, trời mỗi lúc một tối còn làm cho nỗi sợ của Isagi nhân đôi, ngay cả sự hiện diện của con Usagi trên tay cũng không an ủi được.

May mắn thay, vào khoảnh khắc cậu sắp ngất đi, trò chơi kết thúc, Isagi thấy ba gương mặt quen thuộc liền an tâm mà chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro