Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiori vắt khăn cho ráo nước rồi lần lượt lau cơ thể giống cái, khuôn mặt nghiêm túc không một chút xấu hổ. Hắn đã quen với việc phải khám bệnh cho mọi người trong bộ lạc, cả thú nhân lẫn giống cái, do đó, hắn không cảm thấy chướng ngại gì khi động vào Isagi.

Phải thay đến chậu nước thứ hai, phần lớn bụi bẩn trên người cậu mới được loại bỏ. Trời tối, hắn không dám để cậu ra ngoài tắm, như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ giống cái.

Thú nhân tiếp tục công việc lau người cho Isagi, vừa xót xa vừa lẩm bẩm chửi Nagi. Gần hai tuần ở cùng Isagi khiến Hiori vô thức coi cậu là người một nhà, có điều hắn không rõ cụ thể tình cảm của bản thân dành cho cậu là gì, tình anh em thì không hẳn, mà tình yêu thì vẫn chưa đến mức đó.

Dù sao đi chăng nữa, Hiori vẫn rất yêu quý và chiếu cố cho giống cái, mong cậu nhanh chóng trở lại bình thường. Đôi khi hắn tự hỏi tính cách thật sự của cậu sẽ như thế nào. Dịu dàng ? Mạnh mẽ ? Hay là như bây giờ, ngốc nghếch đáng yêu ? Nghĩ về điều ấy, Hiori mỉm cười, đôi mắt nhìn Isagi lộ vẻ cưng chiều, yêu thương.

Thú nhân tóc xanh tăng tốc độ kiểm tra, xác định ngoài vết đốt quanh người, Isagi vẫn an toàn, hắn thở dài nhẹ nhõm. Kiyora và Tokimitsu đã ngủ ở gian khác, Hiori dọn dẹp một lượt rồi nằm lên chiếc giường đối diện với Isagi, mắt không rời khỏi khuôn mặt của giống cái cho đến khi không thể chống lại được cơn buồn ngủ mới chịu nhắm lại.

_________

Ánh nắng ban mai phủ lên bộ lạc Mạn Thành một màu vàng thơ mộng, báo hiệu cho mọi người đã đến lúc thức dậy bắt đầu ngày mới. Ở một nơi không có đồng hồ báo thức, tất cả đều phải học cách kiểm soát lịch trình và thời lượng giấc ngủ của mình.

Hiori cũng vậy. Hắn đã 27 tuổi, năm 18 tuổi chuyển vào nhà chữa thương của bộ lạc, học tập cách chữa bệnh, băng bó cơ bản để phụ giúp cho các bậc tiền bối, dần dần học hỏi nhiều hơn và trở thành người có y thuật giỏi nhất bộ lạc như hiện nay. Nhiều năm làm việc đã tạo cho Hiori thói quen dậy sớm, thậm chí chỉ được ngủ nông, tức phải tỉnh ngay lập tức khi được gọi. Bởi, có những người vì một lí do nào đó bị thương giữa đêm, các thú nhân trong nhà chữa thương phải hi sinh giấc ngủ, thức dậy để cứu bọn họ.

Hôm qua Isagi gặp chuyện làm cho tinh thần Hiori rệu rã, nếu không vì một vật nặng đè lên người thì hắn vẫn tiếp tục ngủ đến gần trưa. Vật nặng ? Hiori cứng người khi di mắt xuống thứ đang tựa đầu vào ngực mình.

Là Isagi. Chiếc giường bên cạnh trống rỗng, chăn gối vứt ngổn ngang bên trên. Còn chủ nhân của nó thì đang nằm cạnh Hiori, đầu tựa vào ngực, một tay ôm thắt lưng, một chân gác lên đùi hắn. Giống cái ngủ say còn phát ra những tiếng ưm ưm, đáng yêu chết hắn rồi.

Hiori muốn đấm một cái vào mặt mình vì tự nhiên hắn phát hiện ra bên dưới... đang "cứng".

"Hiori, mày đúng là không khác gì dã thú ! Isagi còn nhỏ, bị thương như vậy mà cũng không tha." Thú nhân tóc xanh tự chửi rủa bản thân một lúc rồi nhẹ nhàng đẩy Isagi ra xa, nhích người rời khỏi giường. May cho hắn Tokimitsu và Kiyora ở một gian khác, da thú bên dưới không thể che lấp được "cậu em" phơi phới thẳng tắp, hắn không muốn bị hai người phát hiện ra việc xấu hổ này.

Chỉnh lại chăn gối cho Isagi, Hiori vơ vội một miếng da thú khác quấn quanh hông, nhân lúc còn sớm chạy nhanh ra sau nhà dội nước lạnh. Trong lúc tắm, hắn không ngừng nghĩ về Isagi, có lẽ cậu đã vô thức trèo lên giường hắn vào ban đêm.

Isagi xinh xắn, cơ thể tuy không có nhiều cơ bắp nhưng cũng không quá gầy yếu, đặc biệt nhất là đôi mắt màu xanh đẹp muốn hút hồn người khác. Ngày thường, Isagi thích chạy nhảy, tìm tòi mọi thứ làm Hiori khá đau đầu, chung quy, cậu vẫn rất ngoan ngoãn, tốt bụng, dễ mềm lòng. Tính cách thực sự của cậu chắc cũng như vậy.

Chết, hình như hắn lại "cứng" nữa rồi.

Nếu không phải nhờ thể chất đặc biệt của thú nhân, Hiori đã lăn đùng ra ốm nặng vì dám dội nước lạnh vào sáng sớm kỳ hạ thuỷ.

_________

Phải mất gần một thùng nước to mới có thể dập tắt hoàn toàn cơn nóng bên trong tên thú nhân. Hiori mặc lại đồ bước vào nhà, bắt gặp hai ánh mắt khó hiểu của Tokimitsu và Kiyora, không cần giải thích cũng biết hắn vừa làm gì.

- Hiori, tắm nước lạnh vào thời tiết như này là không tốt đâu. Cậu phải biết điều này chứ ? - Tokimitsu rụt rè nhắc nhở.

Riêng Kiyora ngờ vực quan sát hắn, đôi mắt sắc bén liếc từ trên xuống dưới, miệng chẹp một tiếng rồi đi ra ngoài. Có vẻ đã biết được điều gì không nên biết.

Hiori đen mặt, cùng là thú nhân đang tuổi sung sức, phòng hắn còn có thêm một giống cái tươi trẻ bên trong, Tokimitsu khờ khạo thì không biết nhưng Kiyora chắc chắn đoán được lí do hắn tắm nước lạnh. Có nên biết ơn vì người kia không phải loại nhiều chuyện không ?

Sốc lại tinh thần, thú nhân ăn tạm chút đồ ăn, xem Isagi rồi bắt đầu công việc như mọi ngày.

_________

Cảm giác ươn ướt bên mặt làm Isagi bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Cậu mở mắt ngồi dậy, phát hiện Usagi nằm cạnh gối đầu, đầu lưỡi nhỏ xinh vẫn còn lè ra, đôi mắt ngây thơ nhìn chủ nhân. Nó thực sự quá đói, từ tối qua đến giờ chưa ăn gì nên mới tìm cách đánh thức giống cái.

Isagi dụi mắt, bế nó lên, dò dẫm đi về phía cửa tìm Hiori, không ngờ lại bất ngờ đâm vào khuôn ngực rắn chắc. Cú đâm khiến Isagi triệt để tỉnh lại, mũi vì đau mà đỏ ửng hết lên, trông như vừa bị bắt nạt. Người đối diện cũng lùi lại vài bước, xoa phần ngực đau nhói của mình.

- Em có sao không ?

- Hiori ! Nagi đâu rồi ?

Lửa giận của Hiori bùng lên, đương nhiên đối tượng nổi giận không phải Isagi mà là Nagi. Cậu bị tên kia hại thành ra như vậy, thế nhưng khi tỉnh dậy, câu nói đầu tiên lại hỏi về Nagi. Rốt cuộc tên lười đó đã làm gì ?

- Lần sau đừng nói chuyện hay đến gần Nagi. - Hiori cảnh báo.

- Tại sao ?

- Tên đấy sẽ làm em bị thương như hôm qua.

Lời doạ dẫm gợi lại kí ức đáng sợ trước đó, Isagi gật đầu lia lịa nhưng vẫn hạ giọng hỏi tiếp :

- Nagi đưa em về, còn chơi trốn tìm với em nữa.

- Hắn lừa em đấy ! - Để làm Isagi tin tưởng, Hiori cố biểu cảm khuôn mặt thật nghiêm túc.

Isagi nhẹ dạ lập tức nghe theo, so với một Nagi mới gặp hai lần thì Hiori, người đã chăm sóc cậu lâu ngày đáng tin hơn nhiều, trong suy nghĩ của cậu, Hiori luôn đúng, tất nhiên là ngoại trừ lúc uống thuốc.

Sau đó, cả hai cùng làm đồ ăn cho cậu và Usagi, Hiori có việc phải ra ngoài, bèn dặn dò Isagi ngoan ngoãn ở nhà, đặc biệt không mở cửa cho người lạ. Đối tượng "người lạ" ở đây chính là tên Nagi.

Lúc này, Nagi, không hay biết bản thân hắn đã vinh dự được liệt vào "dang sách đen" của Hiori, đang ung dung sửa soạn đi thăm Isagi thì bị một thú nhân tóc tím chặn đường.

- Hiếm lắm mới thấy cậu không nằm ngủ ở chân núi đấy.

Lần đầu tiên, Nagi thấy bạn thân của mình thật phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro