Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi nổi danh trong bộ lạc không chỉ vì bản tính lười biếng, thờ ơ mà còn vì có được một người bạn thân mà ai cũng mơ ước. Hồi nhỏ, hai người dính lấy nhau nhiều đến nỗi người ta không thấy người này sẽ tìm người kia. Việc này tiếp diễn cho đến khi cả hai trưởng thành mới bớt dần, tuy nhiên hai thú nhân vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với nhau.

Người bạn đầu tiên cũng là duy nhất của Nagi - Reo, một thú nhân điển trai cao lớn, bạn đời trong mơ của tất cả giống cái trẻ tuổi trong bộ lạc Mạn Thành. Reo nếu đem so sánh với Nagi chẳng khác gì mặt trời và mặt trăng, một người vui vẻ hay bắt chuyện với mọi người, một người trầm tính ít nói. Vậy mà bằng một cách nào đó lại có thể chơi thân với nhau từ nhỏ tới lớn.

Mọi người đều khen tính cách Reo tươi sáng nhưng chỉ có người thực sự hiểu anh, Nagi mới biết Reo mưu mẹo, thông minh đến nhường nào. Đó là điều Reo bắt buộc phải có để bảo vệ mình, bởi anh là thú nhân bạch mã, có dòng máu hiếm chữa được hầu hết các loại thương tật. Loại thuốc đã cứu sống Isagi được chiết xuất từ máu của Reo, chỉ một giọt bị lấy đi nhưng cũng đủ khiến cơ thể anh mệt mỏi suốt ba ngày.

Nghe máu của mình dùng để cứu một giống cái được nhặt từ bên ngoài, Reo đơn giản chỉ ậm ừ một tiếng, anh không muốn đến gặp giống cái bởi vì bản thân sẽ nhớ lại việc lấy máu cực kì khó chịu đó. Đấy là lí do đến giờ, Reo vẫn chưa gặp mặt Isagi.

Hôm nay, anh đi tìm Nagi, nào ngờ lại thấy được một việc lạ chưa từng xảy ra. Nagi tay cầm một cái lược, miệng huýt sáo tung tăng hướng về nhà chữa thương của bộ lạc. Biểu cảm trên gương mặt thú nhân tóc trắng so với ngày thường không thay đổi mấy nhưng nhìn kĩ có thể thấy tâm trạng của Nagi đang rất tốt.

Cái lược đó là đồ Nagi tự chế tạo trong lúc vu vơ buồn chán, nó có màu xanh do được làm từ loại gỗ quý, bề ngoài tỉa tót đẽo gọt tinh xảo. Đám giống cái thích nó lắm, từng mở miệng xin Nagi nhưng đổi lại là cái nhìn hờ hững của hắn, bọn họ tức giận bỏ đi, còn túm năm tụm ba xa lánh Nagi.

Lí do hắn không cho giống cái chiếc lược ấy đơn giản là không thích vẻ mặt tự mãn kênh kiệu của bọn họ. Một số giống cái cậy mình yếu đuối, cần được bảo hộ, luôn cho rằng thú nhân phải chiều theo suy nghĩ của họ, cái gọi là "xin" thật ra là ra lệnh Nagi đưa lại chiếc lược, coi như ban cho hắn cơ hội được theo đuổi bọn họ. Nagi thờ ơ, lúc nào cũng chưng khuôn mặt vô cảm xúc nhưng ai thật lòng đối tốt với mình, ai nghĩ xấu về mình, hắn vẫn nhận ra. Do đó, khỏi cần đám giống cái xa lánh, hắn tự tách mình ra.

- Cậu cầm thứ này đi đâu thế ? - Reo thắc mắc.

- Đi thăm.

- Thăm ai ?

- Một...người bạn. Có lẽ vậy.

- Nói thật đi, người đấy là ai ? Trong bộ lạc, mọi người đều biết ngoài tôi ra có ai chơi với cậu đâu.

Nagi đen mặt, dù hơi bực mình nhưng nghĩ lại, Reo nói đúng, anh là người bạn duy nhất của Nagi.

- Thích thì cứ đi theo. - Nói xong liền tăng tốc.

Hành động của Nagi khiến Reo bất ngờ, anh ú ớ chạy theo, vừa đi vừa hết sức tò mò. Cả hai mất một lúc để đến được nhà chữa thương của bộ lạc, hôm nay không đông lắm, chỉ có vài người bên trong.

Nagi đi đến cửa ngừng lại. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Reo, hắn rón rén tiến gần đến sau lưng một người, cẩn thận thăm dò bên trong nhà rồi đột ngột ngồi sụp xuống như thể lẩn trốn ai đó. Bộ dáng không khác gì ăn trộm.

- Cậu đang làm gì thế ?

- Suỵt, đừng hỏi. Cứ theo tôi.

Tốt, Hiori không có ở đây, chỉ có Tokimitsu và Kiyora, tức là lúc này Isagi đang một mình ở gian trong, Nagi nhận ra đây là cơ hội để tiếp cận giống cái. Hắn kéo Reo đang trong trạng thái hoang mang ra sau nhà, đẩy nhẹ cửa rồi thò đầu vào quan sát.

Người hắn cần tìm kia rồi, cậu đang cho con Miêu Thố ăn, khuôn mặt xụ xuống vì buồn chán.

- Isagi ! Isagi ! - Nagi cố hạ nhỏ giọng để không bị phát hiện.

Nghe có tiếng gọi ở đâu đó, Isagi liền đảo mắt đi tìm.

- Ở đây, tôi ở đây !

- Nagi ! - Isagi vui mừng định chạy ra chỗ hắn, bỗng nhớ lời dặn của Hiori, bước chân ngừng lại.

Thú nhân tóc trắng không hiểu sao có chút hụt hẫng, có thể giống cái vẫn còn giận vì chuyện hôm qua. Không sao, hôm nay hắn đến là để xin lỗi và đền bù.

- Em không ra đâu. Hiori bảo anh sẽ lại lừa em. - Isagi lắc đầu từ chối lời mời gọi của Nagi.

- Tôi có đồ tặng cho cậu.

Isagi hơi lung lay, cậu muốn nghe theo Hiori nhưng đồng thời cũng muốn được nhận quà. Giống cái bối rối ôm đầu suy nghĩ.

Tiếp tục kéo dài kiểu gì cũng bị phát hiện, Nagi nghĩ ra sáng kiến, hắn quay lại nhìn Reo, hai mắt sáng trưng như thấy vàng.

- ???

- Tôi nhờ cậu cái này.

Hai người chụm đầu, nhỏ giọng bàn luận. Isagi không nghe thấy gì, tưởng Nagi đã đi mất, chuẩn bị trở về chỗ ngồi. Cậu chưa kịp xoay người thì một giọng nói lạ lẫm cất lên :

- Chào em !

- Anh là ai ?

- Anh hả ? Là Reo. Isagi này, em có muốn ra đây chơi với bọn tôi không ? Có quà cho em.

Mắt Isagi sáng lên, Hiori chỉ dặn không được lại gần Nagi chứ không nhắc đến Reo, có nghĩa cậu được phép nói chuyện với anh. Đúng lúc buồn chán lại có người rủ rê, Isagi vào nhà ôm con Usagi lên rồi mở cửa gặp Reo.

Thú nhân tóc tím giống như Nagi, cao lớn khoẻ mạnh, mái tóc buộc một nhánh ra sau, gương mặt đẹp trai cuốn hút. Isagi ngây ngốc nhìn hắn không chớp mắt. Cậu không biết Reo cũng đang quan sát mình.

Vậy ra đây là giống cái được cứu về, khác xa so với trí tưởng tượng của Reo. Anh cứ nghĩ phải là một giống cái trưởng thành đỏng đảnh, không ngờ trước mặt lại là một bé giống cái nhỏ nhắn, ngây thơ. Cảm giác bài xích lúc đầu dần vơi đi khi đối diện với đôi mắt ngô nghê, trong sáng của cậu.

- Khụ !

Hai người một to một nhỏ cứ nhìn nhau, hoàn toàn coi Nagi như không khí, hắn giận dỗi ho một tiếng, đánh tỉnh cả hai. Thần trí giống cái đã trở lại, Nagi đưa cái lược ra, giọng đều đều :

- Cho cậu. Dùng để chải tóc.

Hắn lục tìm khắp nhà mới kiếm được  thứ phù hợp tặng cho Isagi, mục đích là xin lỗi, không phải theo đuổi. Hắn chưa muốn tìm bạn đời, rất phiền phức.

Isagi nhận cái lược, thích thú ngắm nghía nó. Nagi thở phào khi thấy phản ứng của cậu, chắc ăn hơn, hắn hỏi thêm :

- Cậu thích không ?

- Thích ạ ! Nó đẹp lắm ! - Isagi trả lời.

- Tôi xin lỗi vì lừa cậu. Lần sau cậu còn muốn chơi nữa, tôi có thể chơi cùng.

Lời nhận lỗi của Nagi là thật lòng, thảm trạng ngày hôm qua của Isagi làm hắn hối hận vô cùng, cảm thấy hành vi của mình đã đi qua giới hạn. Isagi phiền thật nhưng chưa đáng bị như vậy.

- Em...

- ISAGI ! - Một thanh âm chen ngang ba người. Hiori đã biết giống cái không ở trong nhà.

- Vậy hôm khác gặp nhé ! Đi thôi Reo !

- Khoan đã...Nagi !

Lại một lần nữa, Reo bị kéo đi khi chưa kịp tiêu hoá mọi chuyện. Cả hai dừng lại ở chỗ cách nhà chữa thương một khoảng khá xa, thở dốc vì mệt.

- Hôm nay cậu hành động lạ lắm ! Đừng nói cậu thích giống cái kia đấy nhé !

- Hả ? Đương nhiên là không rồi. Tôi chỉ muốn xin lỗi thôi.

Dưới sự tra hỏi ngắt ngao của Reo, Nagi đành phải kể hết mọi chuyện, vừa khai vừa chuẩn bị tư thế bỏ chạy nếu thấy bạn mình sắp nổi giận. Như dự đoán, nghe xong, Reo nhanh tay túm bả vai hắn, nghiến răng mắng :

- To gan thật ! Nhỡ chẳng may Isagi bị gì, tôi không cứu cậu được đâu. Tộc trưởng và mọi người chắc chắn sẽ xử cậu. May mà Hiori không làm căng lên.

- Tôi biết.

Phản ứng của Reo khiến Nagi thấy khó hiểu, có cần làm quá vậy không. Hắn cũng đã xin lỗi và tặng quà mà. Giống cái quả nhiên rất phiền phức, hắn quyết định sẽ không kết đôi với ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro