Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xong việc, Hiori trở về nhà, tá hoả khi không thấy Isagi bên trong. Hắn toát mồ hôi vội vã hỏi hai người bạn và đám người khám bên ngoài nhưng ai cũng đều lắc đầu, bảo rằng Isagi không hề đi ra ngoài.

Lo lắng gọi tên cậu thì nghe được âm thanh phía sau nhà, cánh cửa mở toang, Hiori lập tức chạy ra tìm kiếm. Isagi đứng đó làm hắn dần yên tâm, có điều cậu đang cầm thứ gì đó ngắm vuốt.

- Gì thế ?

- Là Reo cho em. - "...Và cả Nagi nữa" Isagi nghĩ trong đầu nhưng không nói ra. Quãng thời gian nghỉ ngơi uống thuốc giúp cho vết thương trên đầu hồi phục nhanh hơn, Isagi không còn quá ngây thơ như trước nữa. Cậu biết nếu nói thật, Hiori sẽ rất tức giận, thậm chí có thể vất cái lược đi.

Thực ra việc cậu che giấu cho Nagi trong mắt Hiori không khác gì giấy đem đi gói lửa, hoàn toàn bị lộ rồi. Isagi đã học được cách nói dối nhưng quên mất một điều, khứu giác thú nhân rất nhạy bén. Chẳng rõ lúc đem tặng, Nagi cố tính hay vô ý quên phải khử mùi trên đó, giờ đây cái lược sặc mùi của Reo lẫn Nagi không thể gạt được Hiori.

Nhìn Isagi tròn mắt chột dạ quay đi, Hiori muốn bật cười, dừng lại ý định vạch trần lời nói dối sơ sài. Hắn hơi giận vì cậu bỏ qua cảnh báo của hắn mà tiếp xúc với Nagi nhưng ngẫm lại, việc gì phải so đo với một giống cái chưa trưởng thành chứ. Nếu Isagi không chủ động tách khỏi Nagi thì Hiori sẽ là người làm việc đó, đầu tiên là nói chuyện trực tiếp với Nagi.

- Thôi, em vào nhà đi. Lần sau đừng ra ngoài khi chưa được cho phép. Cẩn thận bị bắt cóc, lúc ấy tôi không cứu được em đâu.

- Dạ. - Hiori ngừng hỏi chuyện chiếc lược, Isagi thoả mãn cầm vào nhà.

________

Khu vực lân cận giữa bộ lạc Y Thế và Mạn Thành tồn tại một, hai bộ lạc nhỏ. Dân số không nhiều, chỉ khoảng 50 - 100 người, do đó bọn họ luôn cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các bộ lạc lớn, không chỉ tránh phát sinh chiến tranh mà còn có thể xin trợ giúp khi gặp khó khăn.

Năm thú nhân bạn đời tương lai của Isagi đang ở bộ lạc tên Nhật Lữ, nơi sinh sống của các thú nhân thuộc tộc chồn. Vì thú hình yếu ớt nên bộ lạc này khá nhỏ, chấp nhận phụ thuộc vào Y Thế để có thể tồn tại được.

- Ra là vậy, bạn đời các cậu bị mất tích do cơn lũ. Ta sẽ thông báo với toàn bộ lạc.

- Nhờ ngài. Bạn đời của tôi là một giống cái tóc xanh mắt xanh, không cao lắm, trên đầu có chỏm tóc như cọng mầm. - Chigiri khua tay miêu tả lại dáng vẻ Isagi.

Tộc trưởng hiểu được, ông gật đầu rồi rời đi, để lại năm thú nhân ngồi trong túp lều nhỏ được dựng tạm bợ rìa bộ lạc Nhật Lữ. Đáng lẽ không cần phải để tộc trưởng tự mình bắt chuyện nhưng mọi người ở đây đều nhận ra năm thú nhân này không bình thường.

Ba thú nhân Barou, Kunigami, Chigiri là một trong những người mạnh nhất bộ lạc Y Thế, danh tiếng lan tận sang một vài bộ lạc nhỏ lẻ. Bachira là con trai tư tế, tộc trưởng từng đến Y Thế bàn luận với Ego, cũng nhận ra hắn. Người còn lại trông bình thường nhất là Niko, tuy nhiên, không thể vì vậy mà coi khinh được, có thể đi cùng bốn thú nhân kia, nhất định có chỗ đặc biệt.

Sau khi nhận được thông báo đám thú nhân đang đi tìm bạn đời mất tích, thú nhân bộ lạc Nhật Lữ tò mò dung nhan giống cái khiến năm người bỏ công bỏ sức đi tìm, mấy giống cái thì tặc lưỡi hâm mộ người được kết đôi với cả năm thú nhân mạnh mẽ, điển trai. Ước gì bọn họ cũng được như vậy.

Tiễn tộc trưởng đi, bầu không khí trong lều trở nên trầm mặc, chỉ còn tiếng côn trùng vo ve đầy khó chịu. Bachira là người đánh vỡ sự im lặng :

- Isagi sẽ không sao. Trước khi được Barou tìm thấy, em ấy đã sống một mình tận một tháng mà. - Bachira nhớ lại chuyện Isagi từng kể cho bọn họ.

- Ừ, mong là thế !

Nói thì dễ, Isagi bị lũ cuốn, thêm cả đá cuộn trên sông và bên dưới, không chết đuối đã may lắm rồi, sống được thì cũng mất nửa cái mạng. Năm thú nhân thực sự phán đoán chính xác tình trạng của Isagi lúc được Hiori tìm thấy.

- Niko, Kunigami, nếu cứ vật vã như thế, trước khi tìm thấy Isagi, ba đứa bọn tao phải chôn cất thêm hai chúng mày đấy. - Chigiri xéo sắc liếc hai thú nhân im lặng từ nãy giờ.

Trong gần hai tuần tìm kiếm, Niko và Kunigami luôn bơ phờ, thân hình gầy sụp đi chẳng khác nào hai cái xác không hồn. Muốn gọi phải kêu mấy tiếng, hai người mới chậm chạp phản ứng. Ba thú nhân còn lại biết cả hai vẫn đang tự đổ lỗi cho bản thân nhưng không biết làm cách nào để kéo tinh thần cho bọn họ. Chỉ còn cách duy nhất là mau chóng tìm ra Isagi.

- Thần Thú trên cao, làm ơn đừng mang người chúng con yêu đi. Làm ơn hãy bảo hộ em ấy.

Năm thú nhân ở lại bộ lạc Nhật Lữ hai ngày, hụt hẫng nghe tộc trưởng báo tin không ai phát hiện ra giống cái mất tích, đành thu dọn rời đi địa điểm tiếp theo. Càng kéo dài lâu bọn họ càng lo sợ, nhỡ trong lúc này, Isagi đang gặp nguy hiểm thì sao ?

- Mong bọn họ tìm ra bạn đời. - Người của bộ lạc Nhật Lữ nhìn bóng lưng năm thú nhân đi xa, thấy thương cảm cho đám Barou.

- Trở lại làm việc thôi ! - Thú nhân đứng đầu ra lệnh.

Đám đông chưa kịp tan thì hai thú nhân từ phía khác chạy đến báo cáo :

- Vừa rồi chúng tôi bắt gặp một kẻ đáng nghi.

- Mau nói !

- Không xác định được là thú nhân hay giống cái, kẻ đó choàng lên người một loại chất liệu kì lạ không giống da thú, chúng tôi không nhìn được mặt hắn.

Thú nhân đứng đầu nhíu mày, hỏi thêm :

- Còn gì nữa không ?

- Thưa, còn. Hắn ta hỏi đường đến bộ lạc Mạn Thành. Sau khi chúng tôi trả lời không biết thì đi luôn, tốc độ rất nhanh.

Bỗng đám đông đằng sau xôn xao rồi từng người tách ra tạo thành lối đi dẫn thẳng đến hai thú nhân vừa báo cáo, tộc trưởng già nua chậm rãi xuất hiện trước cả hai và thú nhân đứng đầu ban nãy. Ông từ tốn nói :

- Xem ra sắp có chuyện rồi ! Mọi người nhớ cảnh giác, nếu gặp người lạ thì hạn chế tiếp cận.

Rồi ông nói tiếp, thanh âm khàn khàn:

- Đẩy nhanh tốc độ kiếm thức ăn, phải chuẩn bị trước khi kỳ tuyết rơi đến, củng cố lại tường bao quanh bộ lạc.

- Thưa tộc trưởng, có cần báo cho năm thú nhân kia không ?

- ...Cử hai người đi. Không đuổi kịp thì thôi.

Nghe xong lời phân phó của tộc trưởng, mọi người trở lại làm việc, lan truyền thông tin cho những người bên trong bộ lạc. Hai thú nhân nhanh chóng được chỉ thị đuổi theo báo tin cho đám Barou về kẻ khả nghi. Đáng tiếc thay, sau vài giờ, cả hai bất lực trở về, chống tay lên đầu gối thở dốc.

- Không tìm được. Bọn họ nhanh quá, chỉ một chốc đã mất dấu.

- Các cậu đã làm hết sức rồi, phần còn lại nhờ Thần Thú phù hộ.

__________

Reo mở cửa bước vào nhà, thân xác mệt mỏi vì chuyện Nagi. Tên bạn thân của anh từ nhỏ đã như "con cưng" của Thần Thú, làm việc gì cũng gặp may mắn, sai phạm thì chỉ bị mắng một tí. Bộ có thú hình gấu trúc là ghê gớm lắm sao ? Anh cũng có thú hình vừa quyền năng vừa cao quý.

Thú nhân tóc tím chuẩn bị ngả lưng lên chiếc ghế được lót da thú thì thân thể cứng đờ, nhận ra có hai hơi thở đang hiện diện trong nhà.

- Reo của chúng ta đã trở về rồi ! - Giọng điệu nhơn nhớt muốn sởn gai ốc.

- Con lại tốn thời gian làm mấy việc vô bổ, chi bằng nhanh chóng kết đôi rồi sinh con đi.

- Anh này, Reo có cuộc sống của con nó mà. Con thích gì cứ nói, nhà ta có cả mỏ tiền đá, mẹ sẽ bảo người tìm mua cho con.

Reo muốn phì cười khi nghe mẹ nói như vậy. Cuộc sống của anh được nhiều người ao ước nhưng bản thân anh lại luôn chán ghét nó. Hai kẻ làm cha làm mẹ, miệng nói quan tâm, thực ra khéo léo ép anh vào sự kiểm soát của họ.

Một phần ba mỏ tiền đá là dùng số máu hiếm của anh đổi lấy. Cha Reo cũng là thú nhân bạch mã nhưng không có dòng máu chữa bệnh, ông ta sử dụng đứa con để đổi lấy quyền lợi và tiền của. Do đó, mới được giữ chức trưởng lão trong bộ lạc. Người mẹ giống cái thì cố tình nuôi dạy anh thành một đứa con ngoan, không dám cãi cha mẹ.

Suy cho cùng, tất cả chỉ là sự kiểm soát, lợi dụng đội lốt tình yêu thương. Trong thâm tâm, Reo khao khát được ai đó yêu mình thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro