Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi đang đánh một giấc ngon lành trong ngôi nhà của mình, tự nhiên bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Hắn mệt mỏi ngồi dậy, lê cơ thể to lớn đến chỗ cửa ra vào, vừa đi vừa kêu những tiếng rầu rĩ ểu oải.

Cha mẹ Nagi đi vắng quanh năm, thỉnh thoảng mới về thăm đứa con một lúc rồi lại cuốn gói mất hút. Thế giới bên ngoài bộ lạc Mạn Thành rất nguy hiểm nhưng không ngăn được thú vui ngao du, thích đi đây đó của họ. Gia đình Nagi là thú nhân gấu trúc, sức chiến đấu xếp hạng trung bình, không hiểu sao cha mẹ hắn lần nào cũng trở về bình an. Mà Nagi từ bé đến lớn ít gặp phải xui xẻo, cuộc sống trôi qua êm đẹp, muốn gì được nấy như thể là "con cưng" của Thần Thú.

Nhiều thú nhân trong làng chán ghét tính cách Nagi, bày trò trêu chọc hắn. Có lần bọn họ đào một cái hố sâu, chia nhau một bên đánh lạc hướng Reo, một bên tìm cách dụ Nagi đi qua để đẩy cho rơi xuống. Đến khi Reo nhận ra và chạy đến chỗ Nagi, hắn thảnh thơi đứng đó còn đám thú nhân kia vì một lí do nào đó mà xếp chồng lên nhau ở dưới hố.

Sau này, một người trong số đó kể lại, bọn họ dẫn được Nagi sát miệng hố, tự nhiên hắn ngừng lại làm cả đám tưởng bị phát hiện, hoá ra chỉ là Nagi tìm thấy Bạch Quả ở gần đó nên đứng yên ăn. Một thú nhân tức giận vì suýt lừa được lại thành công dã tràng, gã đến trước mặt Nagi thô lỗ giằng lấy Bạch Quả toan vứt đi. Thú nhân tóc trắng nhìn thì gầy, sức lại lớn đến bất ngờ, gã kia chỉ giật được một quả, mất đà đi lùi vào đúng cái hố. Thế là ngã, tiện thể kéo theo đám bạn bên cạnh, người nối người rơi xuống.

Còn nhiều trò oái oăm nữa được bọn họ nghĩ ra để phá Nagi nhưng tất cả đều không thành công, còn chịu cảnh "gậy ông đập lưng ông". Về sau, mọi người không dám động đến hắn nữa, tẩy chay bằng lời nói thay vì hành động.

Nagi ngoài mặt không nói gì, trong lòng sướng muốn chết, vui mừng vì không bị vướng vào mấy chuyện phiền phức nữa. Hắn thoải mái chây lười, đói thì gặm hoa quả rau dại Reo mang cho, buồn ngủ thì ra chân núi đánh một giấc, hôm nào mưa ở nhà. Nagi trải qua một cuộc sống tẻ nhạt cho đến khi gặp Isagi.

Trở lại hiện tại, tên thú nhân thở dài nhìn kẻ đang nổi gân xanh đứng trước cửa nhà mình. Hắn cứ nghĩ là Reo vì ngoài anh ra, chẳng có người nào chơi với hắn.

- Tôi vào thẳng luôn, cậu đừng có tiếp cận Isagi nữa, tính cách cậu không phù hợp với em ấy. - Hiori khoanh tay, trịnh thượng nói.

- ....

- Chỉ vậy thôi. Tôi đi đây.

- ....

Người đến và đi nhanh như một cơn gió, để lại Nagi đầu óc vẫn còn mơ ngủ, chưa hoàn toàn tiêu hoá hết lượng thông tin vừa nạp vào. Khoảng tầm một phút đứng như trời trồng ở bên ngoài, hắn mới từ từ đưa tay xoa cổ, xoay người bước vào nhà.

Mấy thứ Hiori nói đúng là thừa, hắn chẳng rảnh mà chủ động tiếp cận giống cái. Cho dù Nagi muốn đi chăng nữa, Hiori có quyền gì ngăn cản hắn, cậu ta có phải bạn đời của Isagi đâu. Nghĩ linh tinh như vậy, Nagi lại tiếp tục ngả lưng trên chiếc giường thân thương, quẳng lời Hiori sang một bên.

_________

Hai ngày năn nỉ muốn đứt lưỡi, Isagi cuối cùng cũng được Hiori thả ra ngoài chơi với điều kiện không được nghe lời rủ rê của bất kì ai, có gì phải báo cho hắn biết.

Bản thân Isagi đã nhận thức được tổn thương trên đầu mình, tính cách trưởng thành hơn so với lúc mới tỉnh lại, cứ đà này Hiori tin tưởng thời gian phục hồi sẽ rút ngắn lại, trước khi kỳ tuyết rơi đến là tất cả vết thương hoàn toàn bình phục, chỉ để lại sẹo. Thế giới thú nhân không phát triển khoa học kỹ thuật hiện đại nhưng bù lại, ở đây có nhiều loại thảo dược tốt mà trái đất không có, trị chút sẹo là điều tương đối dễ, mỗi tội phải chăm uống thuốc trong một thời gian dài.

Isagi mà tỉnh táo, không cần suy nghĩ cũng biết cậu chọn phương án nào, thà để lại sẹo còn hơn chịu cơn đắng rã ruột của thuốc.

- Vậy em đi chơi, tạm biệt anh.

- Ờ, về sớm nhé ! Nhớ lời tôi dặn, mang theo cả Usagi để nhỡ lạc nó còn dẫn em về.

- Em biết rồi.

Bộ lạc không quá lớn, đi qua đi lại nửa ngày là hết, Isagi vẫn muốn một mình khám phá. Lần trước Hiori đã đưa cậu đi rồi nhưng hắn giám sát chặt quá, không chơi được gì. Hành động bảo vệ này làm cậu nhớ đến người yêu của mình.

- Barou, Bachira, Chigiri, Kunigami, Niko... Mọi người ở đâu ? - Isagi buồn bã lẩm bẩm.

Cậu từng kể với Hiori về bọn họ nhưng hắn lắc đầu bảo không biết. Mạn Thành tách biệt với bên ngoài, chỉ có một số thú nhân được cử đi thám thính thường xuyên mới biết tình hình ngoài kia, muốn biết phải tìm bọn họ. Do đó, mục đích hôm nay không chỉ dừng lại ở việc dạo chơi mà còn cả hỏi thăm thông tin.

Mạn Thành phát triển hơn Y Thế, nhà cửa có kiến trúc khá đẹp, được sắp xếp theo từng khu. Thường thì những người có chức vụ cao tập trung ở một chỗ; những người hành nghề y, may vá, xử lí da... ở một nơi; còn lại là nơi học tập và nhà dân thường.

Isagi không biết đến đâu đầu tiên, Hiori không nói rõ, dù có nói, đầu óc của Isagi cũng chẳng hiểu được nhiều. Vì vậy, cậu bế Usagi đi loanh quanh, qua một cây cầu vắt ngang dòng suối nhỏ tiến về bãi đất trống đang có đám người tụ tập ở đó.

"Reo !" Thú nhân tóc tím nổi bần bật giữa nhóm thú nhân đen hôi thô kệch. Mái tóc xẹp xuống vì đẫm mồ hôi không làm anh trông tàn tạ mà còn khiến Reo trở nên phong trần hơn. Sự kết hợp giữa khuôn mặt đẹp trai và cơ thể sáu múi cân đối đủ đánh gục tất cả giống cái ở bộ lạc, ngay cả mấy giống cái lớn tuổi cũng tấm tắc khen ngợi không dứt. Một người có ngoại hình có gia thế luôn là lựa chọn hàng đầu của giống cái, ai cũng muốn gả cho Reo, không thì nhận làm con rể.

- Trật tự ! Tất cả xếp hàng !

Tiếng hô lớn thu hút sự chú ý của Isagi. Một thú nhân cao to, cơ bắp cuồn cuộn, hai tay chống hông nghiêm nghị đứng thẳng trước đám thú nhân đang lộn xộn tìm hàng lối. Rõ ràng người vừa ra lệnh chính là gã, hô để tập trung thú nhân cũng như ngăn lại âm thanh bàn tán cổ vũ của giống cái gần đó.

Tất cả sắp xếp thành bảy hàng, Reo bước lên, nghiêm túc báo cáo với thú nhân kia :

- Thưa Chris, đã tập hợp đông đủ. Chỉ thiếu...người đó. - Càng về sau càng nhỏ giọng.

- Đã biết ! Lần sau cậu ta đến sẽ bị phạt.

Thì ra thú nhân này tên Chris, ngoại hình trông như một người phương Tây chính hiệu với mái tóc vàng xoăn nhẹ đầy lãng tử, thêm cả nốt ruồi bên miệng làm điểm nhấn. Gã đứng bên cạnh Reo; một người vạm vỡ khoẻ khoắn như tráng sĩ; người kia thì dịu dàng nhưng không hề mềm yếu, ngược lại rất mạnh mẽ. Cả hai đều làm thổn thức trái tim của đám giống cái đang ngồi xem.

Isagi tranh thủ gia nhập vào đội ngũ cổ vũ, cùng quan sát các thú nhân.

- Bọn họ đang làm gì vậy ? - Cậu thắc mắc hỏi người bên cạnh.

Giống cái cạnh Isagi đang dán mắt vào Reo, bỗng bị gọi, cậu ta cáu kỉnh quay lại, gắt gỏng trả lời :

- Đương nhiên là luyện tập rồi, cậu đến từ bên ngoài hay sao mà không biết.

- Thì tôi đến từ bên ngoài mà.

Người kia nói xong mới phát hiện chưa từng thấy mặt Isagi trong bộ lạc, cộng với câu trả lời của cậu, cậu ta lập tức đoán được thân phận Isagi. Hầu hết mọi người đều biết tin giống cái nhỏ tuổi bị thương được cứu về, ai cũng thương xót cho cậu, giống cái này không ngoại lệ. Thấy có lỗi, cậu ta thu lại biểu cảm khó chịu, gãi đầu nói với Isagi :

- Tôi xin lỗi, tôi hơi nặng lời.

- Không sao.

Đôi mắt trong sáng không hề có ý trách tội của cậu làm người bên cạnh cắn rứt lương tâm.

- Tôi là Tetsura.

- Tên tôi...Isagi.

- Mỗi ngày ở bãi đất này sẽ tổ chức học tập chiến đấu. Ngoại trừ các thú nhân có việc làm, những người còn lại đều tham gia. Người dạy là Chris, ông ấy vừa là tộc trưởng vừa là thú nhân mạnh nhất bộ lạc. Chris thích luyện tập lắm, nên cơ thể mới khoẻ như vậy.

Isagi sáng mắt, cậu còn nhớ Kunigami cũng có sở thích này, thậm chí hắn còn dạy cậu nữa. Cơ mà, chi tiết ra sao cậu không nhớ nổi, Isagi thở dài.

- Nhìn kìa ! - Tetsu kéo tay cậu, chỉ về phía Reo.

Mấy giống cái còn lại đều nhìn anh bằng đôi mắt ngưỡng mộ.

Chris chia tất cả thành nhóm hai người rồi lần lượt sẽ đấu 1vs1 với nhau để gã kiểm tra và nhận xét. Phần lớn thú nhân ở nơi này là thú nhân thú hình ăn cỏ nên có một quy định : thú nhân thú ăn cỏ được dùng vũ khí, thú nhân thú ăn thịt không được.

Vũ khí chỉ là mảnh đá được mài nhọn buộc vào một cây gậy gỗ rắn chắc, người nào cẩn thận hơn thì mài thành ba đầu nhọn như cây đinh ba. Bị thương là điều không tránh khỏi, do đó, có quy định người nào gây thương tích nghiêm trọng sẽ bị cấm việc luyện tập mãi mãi. Nặng hơn, sẽ xử lí theo phán quyết của bộ lạc.

Nhóm đối kháng đầu tiên là Reo và một thú nhân tóc nâu, cả hai cùng chọn sử dụng vũ khí. Ngay khi Chris vừa hạ tay ra hiệu trận đấu bắt đầu, thú nhân kia nhanh chóng lao vào Reo, gã nhắm vào cánh tay đang cầm giáo của anh bằng một lực cực mạnh. Reo tránh được, còn đạp một cái vào đùi gã làm tên thú nhân khựng lại. Bị ăn đau, gã thú nhân không manh động lao lên nữa mà đứng ra xa từ từ bắt chuyển động của Reo.

Gã đã ngứa mắt với anh lâu rồi, nhìn đám giống cái cổ vũ cho Reo, trong lòng thú nhân bùng lên ngọn lửa đố kỵ. Nếu bọn họ thấy người mình thích bị hạ đo ván một cách nhục nhã thì thế nào nhỉ ? Suy nghĩ hiểm độc bao phủ tâm trí tên thú nhân tóc nâu, ngay khi Reo tiến gần phạm vi tính toán của mình, gã vung tay chọc giáo vào khuôn mặt đẹp trai.

- Khoan đã ! Dừng lại ! - Chris ở một bên đã nhận ra điều không ổn.

Tiếng của Chris không thể đánh tỉnh được con quái vật đang ghen tức đến ứa gan, trong mắt gã chỉ có một mục tiêu là Reo.

Trái ngược với sự hung tàn của đối thủ, Reo bình tĩnh quan sát rồi né đòn, thỉnh thoảng nhân lúc đối thủ sơ hở mà đâm mấy cái. Một hai lần không xây xát gì nhưng dần dần, thể lực của thú nhân kia cạn kiệt, động tác chậm hơn, các vết thương lẻ tẻ trên người bắt đầu hành hạ gã. Ai nhìn vào cũng biết người đang chiếm thế thượng phong là ai, các giống cái càng reo hò cổ vũ to hơn.

Thú nhân tóc nâu điên tiết, gã dùng hết sức lực cuối cùng còn sót lại đánh mạnh vào Reo đang quay ra phía Chris.

- Reo ! Cẩn thận !

Mọi người lo lắng kêu lên, căm tức trước hành động đánh lén của tên thú nhân. Gã cười đắc ý, tưởng mình thành công, không ngờ Reo có thể phản ứng kịp, anh vung vũ khí lên, đập vào ngọn giáo của gã. Tác động mạnh khiến cho phần đầu của cây giáo bị gãy, văng ra xa, hướng đến nhóm giống cái gần đấy.

- Mau tránh ra !

Isagi tập trung xem Reo, không chú ý đến thứ đang bay đến. Khi nhận ra đã quá muộn, ngọn giáo cách cậu có 1m và lao đến với tốc độ rất nhanh.

Bịch. Nó cắm sau vào mặt đất chỗ Isagi đứng trong ánh mắt nhẹ nhõm của mọi người. Cậu thì úp mặt vào lòng ngực của một người, hoang mang không biết chuyện gì.

- Nagi ! - Reo vứt vũ khí xuống đất, chạy đến chỗ cả hai.

- May quá ! Nhờ có Nagi kéo cậu ấy.

- Suýt nữa thì đổ máu.

Mọi người vuốt ngực sau sự cố ban nãy, trong lúc ai cũng tưởng Isagi sẽ bị ngọn giáo ghim vào đầu thì Nagi đột nhiên xuất hiện, lôi cậu tránh đi. Tất cả xúm lại hỏi han, chắn chắn Isagi không sao rồi trầm mặc nhìn tư thế của cả hai. Giống cái vẫn bị Nagi ôm lấy, người bị ôm không có ý định đẩy ra mà người ôm không hề buông tay. Hai người tiếp tục duy trì tư thế ôm ấp cho đến khi bị tách ra bởi Reo.

- Nagi, sao cậu ở đây ?

- Tôi đến muộn...

- ....

Nagi cũng tham gia luyện tập với đám thú nhân dưới sự lôi kéo của Reo nhưng hắn lười biếng, hay trốn tập. Người hôm nay Reo báo cáo cho Chris chính là Nagi.

Thực ra hắn định trốn luôn, khổ nỗi ma xui quỷ khiến thế nào lại vác xác đến đây. Nhờ vậy mà Isagi được cứu một cách ngoạn mục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro