Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có ai bị thương sau tai nạn vừa rồi, đám đông chuyển hướng sang kẻ gây chuyện.

Thú nhân tóc nâu ngay từ lúc thấy ngọn giáo bay về phía các giống cái, gã đã run rẩy lo sợ, chuẩn bị tư thế bỏ chạy. Lợi dụng lúc mọi người quan tâm hỏi han Isagi, gã từ từ nấp sau mấy thú nhân khác, tranh thủ rời đi. Vừa lùi lại ba bước đã va vào một cơ thể rắn chắc làm cho tên thú nhân suýt ngã.

- Chr....Chris !

Xong gã rồi. Chris mang vẻ mặt đáng sợ chưa từng thấy, gân xanh nổi trên thái dương, dùng ánh mắt đầy sát khí chiếu thẳng vào thú nhân tóc nâu đang run lẩy bẩy.

- Cố tình gây thương tích cho đối thủ khi tập luyện dẫn đến việc suýt làm tổn thương giống cái. Mấy cậu mau theo ta đưa tên này vào nhà tổ bộ lạc.

Gã thú nhân khuỵu xuống, không thể nghe lọt tai được điều gì, cuối cùng bị đưa đi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Dựa vào tội danh của gã, nhẹ thì bị giam giữ một thời gian, nặng thì trục xuất khỏi bộ lạc. Nếu là hình phạt thứ hai, một thú nhân thú ăn cỏ như gã ra thế giới bên ngoài chẳng khác nào tự sát.

Trên đường đi, mọi người đều sỉ vả thú nhân tóc nâu, nhất là các giống cái. Do thiên tính làm mẹ, họ thường đoàn kết, bao bọc những giống cái nhỏ tuổi. Isagi chưa trưởng thành, nghiễm nhiên được coi là đối tượng bảo hộ nên đám giống cái vô cùng phẫn nộ trước hành động của gã.

Bãi đất trống dần vắng người, hầu hết đều đi theo Chris giải kẻ phạm tội đến nhà tổ. Isagi và hai thú nhân vẫn đứng đó.

- Cảm...cảm ơn. - Cậu lắp bắp nói.

- Không có gì.

Đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Một kẻ như Nagi, nhìn qua hơi gầy yếu, làn da trắng càng làm hắn trông mong manh hơn, không ngờ lại có sức rất lớn và phản ứng nhanh nhạy. Khi mà tất cả còn đang sững sờ thì hắn đã nhanh tay cứu được Isagi. Tuy trí tuệ gặp trở ngại nhưng cậu vẫn biết mình phải cảm ơn Nagi, không có hắn thì cậu sẽ chết.

- May mà cậu xuất hiện kịp thời. - Reo vỗ vai bạn thân.

Nagi chỉ gật nhẹ, không nói, mắt vẫn dán vào giống cái bên cạnh, quét một lượt từ dưới lên trên. Phần lớn các vết đốt trên tay chân đã mờ đi. Hắn đỡ áy náy hơn rồi. Nhìn gần thì Isagi cũng dễ thương, tuy hơi phiền nhưng hắn không quá ghét cậu.

- Reo. Đưa cậu ta về giúp tôi.

Reo ngạc nhiên trước lời đề nghị của bạn thân, anh cứ nghĩ Nagi sẽ bỏ giống cái ở đây rồi đi luôn. Chẳng lẽ mùa xuân của Nagi sắp đến ư ?

Phát giác được ánh mắt nghi ngờ của Reo, Nagi xụ mặt chẳng buồn giải thích. Hắn lững thững đi luôn, không thèm chào tạm biệt.

Hai người còn lại nhìn nhau. Một lúc sau, Reo đánh vỡ không khí im lặng. Anh gãi đầu :

- Lần sau nhớ chú ý đừng đến quá gần.

- Vâng ạ.

- Để anh đưa em về.

- Vâng ạ.

"Giống cái này ngoan quá." Reo cố bước chậm để Isagi bắt kịp, vừa đi vừa lén lút quan sát cậu. Mấy ngày luyện tập ở bãi đất trống, anh có nghe đám thú nhân bàn tán về giống cái mới đến, ai cũng xuýt xoa khen cậu, có kẻ còn dự tính tán tỉnh Isagi, khổ nỗi Hiori làm căng nên không ai thành công.

Trên đường trở về, cả hai không nói gì nhưng không khí lại vô cùng hài hoà và bình yên. Reo bâng khuâng nghĩ, nếu phải kết đôi chắc anh sẽ lựa chọn một giống cái như Isagi. Nhưng, tiếc là số phận của anh khó mà thoát khỏi sự sắp đặt của cha mẹ, khả năng cao Reo phải kết đôi với người mình không yêu. Nhớ lại những lần bị áp đặt, cơ thể anh trở nên căng thẳng, bàn tay nắm chặt lại.

Bỗng nhiên một hơi ấm bao lấy bàn tay to lớn của Reo làm anh giật mình, lập tức nhìn sang người đang cầm tay mình. Isagi một tay ôm Usagi một tay vươn sang bên Reo, đôi mắt xanh chứa đựng sự lo lắng. Có lẽ cậu đã để ý đến anh trong lúc Reo bị cảm xúc lấn át.

- Anh không sao. Cảm ơn em.

Reo xoa nhẹ lên mu bàn tay Isagi, thì thầm cảm ơn. Đang định buông ra, cậu cất giọng hỏi :

- Vừa rồi đánh nhau, em thấy anh bị đập vào tay. Đau không ?

Đã bao lâu rồi mới có người hỏi thăm anh, Reo không nhớ. Người khác nhắc về anh luôn là những từ "hoàn hảo", "tài giỏi" nhưng mấy ai biết được, để có được mọi thứ như hiện nay, Reo đã phải trải qua rất nhiều áp lực, khổ luyện. Trận đấu kết thúc, người ta chỉ quan tâm đến việc Reo giành thắng lợi, tuyệt nhiên không hề có một câu hỏi han. Đơn giản, mọi người đều cho rằng Reo thắng là lẽ thường, một hai vết thương không quan trọng.

- Không đau chút nào. - Reo trả lời. Thái độ đối với Isagi dịu dàng hơn trước.

- Barou từng bị thương rất nặng. Anh ấy cũng nói như vậy. Là thú nhân thích thật.

Isagi hồn nhiên reo lên, cậu rất hâm mộ khả năng chịu đựng của thú nhân, cho dù vết thương to hay nhỏ, họ đều trả lời là không đau. Trái ngược với Isagi, Reo cảm thấy nghi hoặc khi nghe cái tên Barou. Anh hỏi lại :

- Barou là ai ?

- Là bạn đời của em. Anh ấy rất khoẻ. Em yêu Barou, em cũng yêu Bachira, Chigiri, Kunigami và Niko nữa.

Không chỉ một mà tận năm bạn đời, Reo ngỡ ngàng trước câu trả lời của giống cái. Bộ lạc Mạn Thành có chế độ đa phu, phần lớn một giống cái kết đôi với hai hoặc ba thú nhân, trường hợp nhiều nhất là năm người nhưng là khi giống cái đó đã lớn tuổi. Còn nhỏ mà đã có nhiều bạn đời như thế này, đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến. Ngoài ra, cái tên Barou còn đem lại cảm giác khá quen thuộc. Anh hỏi lại :

- Isagi, em ở bộ lạc nào ?

- Ừm...em...không nhớ. - Isagi nhăn mặt nhớ lại.

Giống cái không nhớ bộ lạc nhưng lại nhớ hết tên của năm bạn đời, chắc hẳn tình yêu giữa bọn họ phải rất sâu đậm. Không hiểu sao Reo lại thấy hụt hẫng và khó chịu trong lòng. Chưa kịp bận tâm về điều này, cuộc nói chuyện tự nhiên bị cắt ngang.

- Reo, sao cậu lại cầm tay Isagi ?

Hiori nhíu mày, chỉ vào hai bàn tay đang nắm chặt, bộ dạng như tra khảo tội phạm. Bị điểm danh, Reo lúc này mới nhận ra anh vẫn cầm tay Isagi, liền lập tức buông ra. Anh chuẩn bị mở miệng giải thích thì Isagi đã nói trước :

- Anh ấy đưa em về.

- Đúng...đúng thế. - Reo phụ hoạ.

Thú nhân tóc xanh nửa tin nửa ngờ, cẩn thận dò xét thái độ của Reo. Ai không biết lại tưởng người chồng đang bắt quả tang vợ che giấu nhân tình. Reo toát mồ hôi, cúi đầu tạm biệt cả hai rồi ba chân bốn cẳng chạy đi, còn ở lại nữa chắc anh sẽ chết trong áp lực.

- Có chuyện gì mà em lại đi cùng Reo ?

- Em bị lạc nên anh ấy dẫn về.

- Thật ?

- Thật.

Cho dù không tin lắm, Hiori vẫn chấm dứt việc tra khảo. Isagi càng ngày càng thu hút ong bướm, cho đến khi cậu hoàn toàn bình thường, hắn phải bảo vệ không cho tên nào tranh thủ tiếp cận cậu. Nhỡ bạn đời Isagi tìm đến thì sao ? Giống cái của mình sau bao nhiêu ngày mất tích tự dưng có thêm bạn đời, nếu là hắn chắc chắn sẽ nổi điên mà lao vào cấu xé tên bạn đời mới.

Việc này không phải là hiếm. Đã từng có một giống cái bị lạc khỏi bộ lạc, đến lúc tìm được thì người ta phát hiện cậu ta có thêm hai thú nhân nữa ở bộ lạc khác. Mấy thú nhân bạn đời cũ vô cùng phẫn nộ muốn đòi lại nhưng bị bên kia từ chối, nhất định không trả người. Hai bộ lạc không ai nhường ai, kiên quyết bênh vực người dân của mình, kết quả là dẫn đến chiến tranh. Hiori không muốn dẫm vào vết xe đổ của họ. Nếu thật sự xảy ra cuộc chiến, bộ lạc Mạn Thành có thể sẽ bị diệt vong.

Chuyện hôm nay Isagi quyết định giấu Hiori, hắn mà biết kiểu gì cũng sẽ cấm cậu ra ngoài. Giống cái vụng về lấp liếm lại không ngăn được lời bàn tán bên ngoài. Vài tiếng sau, Hiori đã rõ hết tất cả, lạnh lùng cấm túc cậu tiếp trong sự giãy giụa xin xỏ của Isagi.

Ba lần ra ngoài là ba lần hắn thấy Isagi gặp nguy hiểm. Lần đầu, cậu bị thương gần chết. Lần thứ hai, Nagi bày trò, làm côn trùng đốt kín tay chân cậu. Lần này, nếu không có Nagi thì hiện giờ Isagi đang nằm yên dưới ba tấc đất. Hiori thực sự thấm thía thể chất đặc biệt của giống cái, đi đến đâu xui xẻo đến đấy.

________

Sự việc thú nhân tóc nâu mất nửa ngày lan truyền khắp bộ lạc. Gia đình gã ngã ngửa khi nghe hàng xóm sang kể, người mẹ ngất xỉu còn hai người cha thì ôm đầu khóc lóc. Bọn họ mãi mới có một đứa con, bây giờ lại gây chuyện lớn, chỉ mong nhóm trưởng lão và tộc trưởng thương tình giảm nhẹ hình phạt.

Dưới sự cầu xin của gia đình, các trưởng lão xem xét rồi đưa ra quyết định : việc xảy ra là ngoài dự đoán, không có thương tổn nghiêm trọng nên thú nhân tóc nâu sẽ bị giam giữ một năm.

Mặc dù có một số ý kiến cho rằng hình phạt quá nhẹ nhưng chung quy, phần lớn đồng tình với quyết định trên. Rốt cuộc, đều sống ở một bộ lạc, không nên đuổi cùng giết tận. Gia đình tên thú nhân thở phào, đi tìm Nagi để cảm ơn làm hắn bực mình vì bị làm phiền. Bọn họ muốn gặp Isagi nhưng Hiori đã lấy lí do cậu còn hoảng loạn để đuổi đi.

Riêng Reo không ai ngó ngàng gì. Anh lại cô độc trở về căn nhà kinh khủng của mình. Vừa mở cửa, gương mặt mỉm cười giả tạo của mẹ đập vào mắt. Người cha đã trở về từ cuộc họp định tội, đang ngồi trên ghế nhâm nhi rượu Kim Quả.

- Ta nghe người khác bảo con đang qua lại với giống cái ngu ngốc kia ?

- Cha đang nói gì thế ? - Reo cố nén cơn giận, dùng giọng đều đều hỏi lại.

- Có phải hôm nay con vừa đi vừa nắm tay một giống cái đúng không ? Nhiều người đã nhìn thấy.

- Vậy thì sao chứ ?

- Ta chỉ muốn nói là giống cái kia không xứng với con. Con mang dòng máu bạch mã cao quý nên hãy chọn bạn đời một cách thật sáng suốt.

Suốt hơn hai mươi mấy năm, cha đã không ngừng gieo vào trong đầu anh tư tưởng biến chất và thượng đẳng này. Ông không quan tâm đến con mình, cái thực sự khiến cha để tâm chính là thứ máu có thể chữa bách bệnh. Chừng nào dòng họ anh còn tồn tại những người sở hữu nó thì tham vọng về quyền lực và tiền tài của cha anh sẽ không dừng lại. Thay vì nói đây là món quà Thần Thú ban tặng, Reo cho rằng nó giống như một lời nguyền hơn, lời nguyền phá huỷ cuộc đời anh.

- Ơ kìa Reo, mới về mà lại ra ngoài à ? - Mẹ anh kêu lên.

- Tự dưng con nhớ ra có việc phải làm.

Cánh cửa đóng sầm, giải thoát Reo khỏi sự ngột ngạt bí bách của ngôi nhà. Anh dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn bầu trời, đôi mắt chất chứa nhiều tâm sự.

Tự do tưởng chừng đơn giản nhưng lại là điều vô cùng xa xỉ với thú nhân tóc tím.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro