Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện thú nhân tóc nâu không làm xáo trộn cuộc sống hàng ngày ở bộ lạc Mạn Thành. Mọi người chỉ bàn tán một hai ngày rồi tất cả lại đâu vào đấy, trở về nhịp sinh hoạt bình thường.

Isagi khổ sở trải qua một chuỗi ác mộng kinh khủng do Hiori tạo ra. Không chỉ bị nhốt trong nhà mà còn phải liên tục uống loại thuốc đắng ngắt cậu ghét nhất. Thật sự quá sức chịu đựng của Isagi. Hình tượng người anh trai tốt bụng của Hiori trong mắt cậu từ từ tan vỡ, không cứu vãn nổi.

- Em ghét anh. Em không muốn gặp anh.

Sau khi nốc cạn nước thuốc đen sì, giống cái hằn học quát về phía thú nhân tóc xanh rồi trùm da thú kín đầu, không để ý dáng vẻ sững lại của Hiori. Hắn cười khổ, đưa tay lại gần toan dỗ dành Isagi.

Chát. Tay hắn bị hất ra một cách lạnh lùng. Hành động đó chưa đủ sát thương thì giống cái nói tiếp :

- Em rất ghét Hiori. Anh toàn bắt em ở nhà.

Tiếng nói nhỏ nhưng chẳng khác nào tia sét đánh xuống cơ thể thú nhân. Isagi không ý thức được bản thân mình đã khiến người kia đau đớn đến nhường nào, cậu kết thúc câu rồi lại trùm chăn nằm im trên giường.

- Tôi xin lỗi.

Hiori ghé vào lớp chăn đang phồng lên, thì thầm ba tiếng ngắn ngủi. Đến khi Isagi hé chăn để lộ đôi mắt, trong phòng ngoài cậu ra thì không có một ai. Tên thú nhân đã rời đi từ lúc nào không hay.

_________

Nửa tháng nữa là kỳ tuyết rơi. Mọi người trong bộ lạc, từ thú nhân đến giống cái đều tất bật thực hiện công việc tích trữ đồ ăn. Mỗi nhà đều có hầm chứa được bọc kín nhằm đảm bảo giữ cho thức ăn có thể sử dụng được qua gần ba tháng. Vì hầu hết là thú nhân thú ăn cỏ, thức ăn của bọn họ quanh đi quẩn lại là trái cây, rau dại,... Thịt chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ trong khẩu phần ăn. Do đó, số người đi săn khá ít dẫn đến việc gần đây nhà chữa thương vắng người.

Nhờ vậy, Hiori tranh thủ trông chừng Isagi, chuyên tâm điều trị cho cậu. Vết thương trong đầu ngày càng tiến triển khiến hắn hơi gấp gáp muốn đẩy nhanh tốc độ, lỡ tăng liều lượng của thuốc làm Isagi sinh ra kháng cự. Hiori hiểu tại sao mình lại hành động như vậy, hắn quá tò mò muốn tìm hiểu về con người thật sự của Isagi.

Một phút bốc đồng đã trực tiếp kéo cảm tình của giống cái đối với hắn xuống đáy vực. Hiori bỗng thấy đau khổ quá, nhỡ đâu Isagi sẽ mãi ghét hắn thì sao ? Nhỡ cậu không bao giờ muốn nhìn mặt hắn ? Nếu thực sự điều này xảy ra, Hiori không biết phải làm gì nữa. Quãng thời gian sống cùng nhau, hắn đã quen thuộc với đôi mắt ngây thơ tràn đầy niềm tin của giống cái, thiếu đôi mắt ấy, Hiori tự nhiên thấy cuộc sống như mất đi màu sắc.

Bỗng, hắn nhớ ra một điều mình quên mất. Không, phải nói là hắn chưa bao giờ quên điều đó : Isagi đã có bạn đời. Phải rồi, một ngày nào đó, bọn họ sẽ đoàn tụ với nhau và Isagi trở lại trong vòng tay yêu thương của những thú nhân kia. Còn Hiori, mãi chỉ tồn tại trong kí ức của giống cái, lúc nào cũng có thể chìm vào quên lãng.

Không cam tâm chính là cảm xúc hiện tại của Hiori. Càng tức giận Hiori càng nhận ra một sự thật, bản thân hắn hình như đã rơi vào lưới tình của Isagi. Thú nhân tóc xanh cũng như bao kẻ khác, từng mơ ước có một gia đình bên giống cái mình yêu. Nhiều lần, Hiori tưởng tượng ra người bạn đời lý tưởng của mình, đó có thể là một giống cái trưởng thành, chững chạc hoặc cũng có thể yếu đuối và nhỏ bé. Nhưng hắn chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một giống cái như Isagi.

Trong ấn tượng của Hiori, Isagi ngây thơ, tốt bụng, ngoan ngoãn. Đôi khi ở một khoảnh khắc vụt qua, hắn lại thấy cậu là một người kiên cường, thông minh và nhanh nhạy. Mỗi lần Isagi xin ra ngoài, mặc dù cậu không nói nhưng hắn biết cậu muốn khám phá, hỏi thăm nơi này để biết thông tin về bạn đời dẫu cho bản thân gặp trở ngại về trí nhớ. Đám bạn đời của Isagi quả thật rất may mắn, may mắn đến độ Hiori ghen tị với bọn họ.

Một suy nghĩ đáng sợ loé lên trong đầu Hiori. Hay là nhốt Isagi mãi mãi ở bộ lạc Mạn Thành ?

- KHÔNG ! KHÔNG ĐƯỢC !!

Thú nhân thốt ra tiếng, đánh mạnh vào đầu ngăn lại dòng suy nghĩ ác độc vừa hình thành. Hắn không thể làm vậy, như thế chẳng khác nào đi lên vết xe đổ mà hắn luôn tự nhắc mình. Hiori ngăn cấm Isagi qua lại với Nagi, khó chịu khi Reo thân thiết với cậu, tất cả những điều ấy bên ngoài nói là bảo vệ giống cái, thực chất chỉ để bao biện cho cơn ghen tuông vô lí của bản thân. Cay đắng thay, hôm nay hắn mới nhận ra sự thật phũ phàng này.

Hàng trăm hàng ngàn nỗi băn khoăn giằng xé tên thú nhân. Hắn cứ ngồi thừ người bên dòng suối, mặc kệ lời hỏi han bắt chuyện của người qua đường.

__________

Ngôi nhà chữa thương có ba gian chính, Isagi và Hiori ở riêng một gian bên trong cùng. Hàng ngày, Tokimitsu và Kiyora đi qua đều nhìn thấy cả hai giằng co đuổi bắt nhau bên trong mỗi khi đến giờ uống thuốc. Hôm nay vắng người đến khám, Kiyora để Tokimitsu phụ trách phía ngoài, hắn vào gian trong tìm Hiori buôn chuyện lại chỉ thấy một Isagi phủ kín chăn đang co ro ngồi trên giường.

- Isagi, Hiori đi đâu thế ?

Giống cái nghe thấy Kiyora hỏi, lập tức tung chăn ra rồi oà khóc như thể bị động chạm vào nỗi đau.

- Tại...tại em...Hức...Hiori bỏ...em rồi... Hức..

- Đừng khóc, có gì kể cho anh nghe. - Kiyora hốt hoảng lôi khăn nhỏ ra lau nước mắt nước mũi của Isagi.

Cậu sụt sịt vài tiếng để kìm lại tiếng khóc rồi bắt đầu kể bằng thanh âm run rẩy xen lẫn tiếng nấc :

- Em đã nói em ghét Hiori. Em còn bảo không muốn thấy mặt anh ấy...Hức... Hiori không nói gì mà đi luôn... Có phải anh ấy cũng ghét em không ?

Kiyora đối diện với đôi mắt ngấn nước của Isagi, không biết giải thích ra sao. Tình cảm của Hiori dành cho Isagi như thế nào, hắn nhìn ra hết, ngay cả tên ngốc Tokimitsu cũng biết, chỉ có hai đương sự là không. Bình thường Hiori nghiêm khắc hay bắt Isagi uống thuốc nhưng thực ra tên đó đối xử với cậu thuộc kiểu "cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan", bao bọc chẳng khác gì bảo vệ bạn đời.

- Thực ra Hiori yêu Isagi lắm.

- Nếu vậy... sao anh ấy cho em toàn thuốc đắng ?

- Em chưa nghe người ta bảo thuốc càng đắng càng tốt à ? Hiori là muốn tốt cho em.

- Nhưng....

- Không nhưng nhị gì cả. Ai cũng biết Hiori yêu em rất nhiều. - Kiyora khẳng định chắc như đinh đóng cột.

- Yêu nhau như bạn đời ạ ?

- Hả ?

           Đến đây thì Kiyora bó tay. Hắn biết Isagi có bạn đời, do đó Kiyora phân vân có nên nói sự thật cho cậu biết không. Nếu Isagi không có cảm tình với Hiori thì không sao, nếu cậu thật sự có, đám bạn đời kia chưa chắc sẽ để yên. Isagi vẫn giương đôi mắt to tròn mong đợi câu trả lời của Kiyora.

- Đúng. Tình cảm của Hiori với em như bạn đời. - Hắn hít một hơi thật sâu rồi kết luận.

- Em biết rồi.

Isagi nói một câu rồi lặng im, tự nhiên Kiyora cảm tưởng cậu bây giờ với một giây trước là hai con người hoàn toàn khác nhau. Hắn đành để cậu một mình, chào tạm biệt rồi ra ngoài.

Bả vai bỗng bị va mạnh làm Kiyora suýt đập mặt vào tường, hắn bực tức nhìn thủ phạm, tức thì nhận ra đó là người mình đang tìm.

- Cậu đã đi đâu vậy ? Isagi khóc hỏi cậu kìa.

Thú nhân tóc xanh lúc ra ngoài vẫn còn tươm tất, khi trở về lại trông xơ xác và tàn tạ. Cụm từ "Isagi khóc" như đánh thức Hiori, hắn lao nhanh về gian phòng thì bị người đối diện nắm lấy cánh tay.

- Người anh em, tôi chỉ giúp cậu được đến đây thôi. Còn lại cậu phải tự thân vận động. Tôi đợi lễ kết đôi của cậu.

Dứt câu, Kiyora hùng dũng bước đi, dáng vẻ lẫm liệt như vừa thực hiện thành công một việc vô cùng vẻ vang. Hiori không kịp phân tích ý đồ của bạn thân, hắn bị tiếng gọi nghẹn ngào thu hút sự chú ý.

- Hiori, anh về rồi à ?

- Tôi về rồi đây. Tôi xin lỗi.

- Em cũng có lỗi. Em đã nói điều không hay với anh. Đừng giận em. Đừng bỏ em.

Đưa tay xoa đầu giống cái, hắn đau lòng khi phát hiện nước mắt còn đọng lại trên mắt Isagi. Tại hắn nên cậu mới khóc.

- Do tôi bắt em uống thuốc, tôi còn ngăn cấm em đi chơi nữa.

- Kiyora bảo anh vì muốn tốt cho em.

Thì ra đây là cái mà Kiyora vừa thì thầm với hắn. Bình thường im im mà hôm nay nhiều chuyện thật đấy.

- Hiori, em muốn hỏi anh cái này.

- Ừ, tôi nghe đây. Em cứ nói.

- Anh có yêu em không ?

Phía gian ngoài có tiếng nói chuyện xì xầm còn bên trong hoàn toàn im ắng. Ngoài tiếng tim đập thình thịch, Hiori không nghe được gì sau câu hỏi của cậu.

- Tôi có.

Đến lúc này, hắn quyết định thành thật với cảm xúc của bản thân. Bị từ chối cùng được, bị bạn đời Isagi đánh cũng được, hắn chấp nhận hết miễn là có thể bày tỏ được với người mình yêu. Hắn muốn lắng nghe câu trả lời của cậu.

- Em có yêu tôi không ?

- Em không biết. - Isagi đến gần ôm chầm Hiori. - Khi em ở gần anh, tim em như muốn nổ tung. Khi anh không nói gì mà bỏ đi, em rất sợ.

Hiori vòng tay ôm chặt cậu, câu trả lời này, hắn mãn nguyện rồi. Tuy Isagi chưa nhận ra nhưng hắn đã xác định được, trong mối tình này, ít nhất hắn không phải kẻ đơn phương. Nếu bạn đời của cậu thực sự đang tìm kiếm Isagi, vậy thì hắn sẽ sử dụng số thời gian còn lại khiến cậu hoàn toàn yêu Hiori này.

_________

Năm thú nhân tiếc nuối rời khỏi bộ lạc thứ hai bắt gặp được trong phạm vi tìm kiếm. Nhất định phải tìm được Isagi trước khi kỳ tuyết rơi đến. Khoảng thời gian sắp tới rất nguy hiểm khi mà thức ăn thiếu thốn, dã thú hoành hành. Bọn họ còn sợ Isagi sẽ không chịu được cái lạnh cắt da cắt thịt.

- Nhìn kìa ! Đó là...

- Là dao của Isagi đây mà ! - Kunigami mừng rỡ nhận ra con dao chính tay hắn đã tặng cho cậu.

Sau bao nhiêu ngày, rốt cuộc cả đám cũng tìm được manh mối về người yêu, tinh thần và thể xác thiếu sức sống dần được hồi sinh. Con dao dính bùn đất bị kẹt trong hai tảng đá to ở bên dòng sông đám thú nhân đang nghỉ ngơi. Niko nhờ có thị giác nhạy bén mới phát hiện ra được.

- Dòng sông dẫn về phía Đông, mau thu dọn rồi tiếp tục lên đường.

___________

Phần Hiori gần như đã xong rồi. Bây giờ tập trung sang Nagi và Reo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro