Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hiori bày tỏ tình cảm với Isagi, cử chỉ, thái độ, cách đối xử của hắn dành cho cậu khác hoàn toàn so với trước.

Mỗi lần uống thuốc, Isagi không phải trốn chạy nữa, mật ong hay hoa quả hiếm đều được Hiori bỏ tiền tìm mua cho cậu. Đôi khi rất bận rộn nhưng thú nhân vẫn bỏ thời gian chơi với Isagi, cố thoả mãn yêu cầu và sở thích của giống cái. Đến nỗi Kiyora cho rằng nếu Isagi thích mặt trăng chắc Hiori sẽ không do dự mà bắc thang lên đó hái tặng cậu.

Sự thay đổi của Hiori làm Isagi thích lắm, cậu không bị nhốt ở trong nhà, cũng được ăn nhiều đồ ngọt. Niềm hạnh phúc nho nhỏ ấy khiến nỗi nhớ bạn đời vơi bớt, Isagi cứ thế đắm chìm trong sự chiều chuộng của thú nhân tóc xanh.

Hôm nay cậu lại được hắn tặng quà nên tâm trạng rất tốt, do đó Isagi quyết định mang đi khoe với bạn bè. Gần đây cậu mới kết bạn với hai giống cái, một người là Tetsura - gặp vào ngày Reo đấu với thú nhân tóc nâu, người còn lại là Nishioka, hơn cậu 1-2 tuổi. So với Tetsura, Isagi thân thiết với Nishioka hơn, có lẽ vì khoảng cách tuổi tác không lớn nên cả hai dễ dàng thấu hiểu nhau.

Không khí bộ lạc càng đến gần kỳ tuyết rơi càng vội vã, bận rộn. Isagi cầm giỏ làm từ một loại vỏ thực vật, tung tăng tìm hai người bạn. Đi được vài phút, bạn thì không gặp nhưng lại bắt gặp được người quen.

- Lại là cậu à ? - Vẫn tông giọng buồn chán, Nagi liếc nhìn giống cái.

- Chào anh.

Mặc dù Nagi gián tiếp hại cậu, song, hắn lại từng cứu cậu, Isagi không thấy chán ghét người này, cũng nên chào hỏi một câu. Thú nhân tóc trắng chỉ gật đầu, định xoay người đi luôn thì giỏ đồ trên tay Isagi lập tức đập vào mắt hắn.

Cái giỏ cậu đang cầm chứa lá cây Trúc Trắc, món khoái khẩu của Nagi. Đã gần một tháng hắn chưa động vào món này. Cây Trúc Trắc chủ yếu mọc ở vùng ranh giới giữa bộ lạc Mạn Thành và rừng rậm bên ngoài, thường sinh trưởng trên các hang hốc khe đá và là nơi loài bọ Trúc ký sinh. Muốn hái lá Trúc Trắc thì phải nhờ một số thú nhân lành nghề hiểu biết, nếu không tương đối khó khăn.

Một kẻ lười biếng như Nagi tất nhiên không bao giờ đi hái hoặc mở miệng tìm người làm hộ. Những lần thưởng thức lá Trúc Trắc đều là Reo mang sang cho hắn để vận động lôi kéo đi luyện tập. Dạo này, Reo hiếm khi qua, mà vì lí do thời tiết, loại cây này ra ít lá nên Nagi không được bỏ vào miệng cái nào, hắn đang trong tình trạng thèm nhỏ dãi.

Ánh mắt mãnh liệt của thú nhân chiếu thẳng vào giỏ đồ thu hút sự chú ý của Isagi. Cậu đong đưa chiếc giỏ sang bên phải, Nagi nhìn theo, đưa giỏ qua bên trái, hắn cũng liếc sang trái. Bộ dạng như bị thôi miên, hoàn toàn không dứt ra được.

- Cái này...cậu cần không ? - Nagi hiếm khi ngại ngùng, gãi đầu chỉ vào cái giỏ.

- Cái gì ạ ?

- Lá Trúc Trắc. Nếu không cần thì cho tôi.

Isagi nhìn vào bên trong giỏ. Sáng sớm Hiori cười tủm tỉm đưa cho cậu, nói đây là đồ ăn ngon hiếm có, còn dặn Isagi mau ăn. Vốn là một người tốt bụng, cậu mang ra ngoài vừa để khoe vừa chia sẻ với bạn bè. Nagi, chắc cũng có thể coi là bạn, cậu không ngại cho hắn một tí.

- Được, em sẽ cho anh vài lá.

Nói rồi túm một nắm thả vào hai bàn tay to đang chụm lại của Nagi trong ánh mắt mong chờ của hắn. Tay của cậu mảnh khảnh, đưa ra đối chiếu với Nagi lập tức thấy ngay sự khác biệt. Một bên trông có vẻ nhỏ nhắn, một bên vừa to vừa trắng đủ để nắm trọn bàn tay của giống cái. Không chỉ vậy, lúc Isagi rụt lại đã lỡ chạm qua lòng bàn tay Nagi làm hắn cảm thấy ngưa ngứa cồn cào. Xúc cảm mềm mại ấy đối với Nagi là một thứ lạ lẫm chưa từng trải qua.

Tên thú nhân nhét luôn mớ lá vào miệng nhai rau ráu trước đôi mắt trố ra vì ngạc nhiên của Isagi. Khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng vẫn có thể nhận ra tâm trạng hắn rất vui. Nagi nuốt mảnh lá cuối cùng, thòm thèm nhìn cái giỏ rồi nhìn bàn tay của giống cái. Tự dưng hắn muốn thử lại cảm giác vừa rồi.

- Anh còn muốn nữa ư ?

Nagi vứt bỏ ngại ngùng cách đấy vài phút, không hề có liêm sỉ mà gật đầu lia lịa. Phản ứng của hắn nhiệt tình như vậy, Isagi hơi phân vân. Cậu không nỡ từ chối Nagi nhưng nếu cho hắn hết, cậu chẳng còn gì để chia sẻ với hai người bạn.

- Phần còn lại là của Tetsura và Nishioka. Xin lỗi, em không cho được.

Tetsura ? Nishioka ? Trong trí nhớ mờ nhạt của Nagi, hình như đây là tên hai giống cái hay đến xem Reo luyện tập, có lúc còn tặng quà cho bạn hắn nữa. Ấn tượng của Nagi đối với bọn họ (và đám giống cái) là phiền phức, không có cảm tình. Hoá ra Isagi là bạn của hai người, nhưng mà, hắn không ghét cậu lắm. Đúng ra, Nagi không ghét Isagi, bây giờ nhờ nắm lá Trúc Trắc, trở thành tương đối quý cậu.

Phần lá còn lại Nagi nhất định phải có được, hắn không muốn để lại cho hai kẻ lạ mặt kia. Vì vậy, bộ não của tên lười biếng nghĩ ra một trò lừa đảo.

- Bọn họ rất ghét lá Trúc Trắc.

- Thật ạ ? Sao anh biết ?

- Reo quen bọn họ. Do đó tôi cũng biết. - Nagi nói dối không chớp mắt.

Thấy hơi vô lí nhưng lại rất thuyết phục, Isagi dần tin tưởng lời nói của Nagi. Tetsura và Nishioka không thích lá này, cậu mà mang đến có khả năng cả hai sẽ nổi giận.

- Cậu cùng với tôi ăn hết là được.

Phải rồi, chỉ cần cho Nagi là được. Isagi ngây thơ nhìn Nagi đầy cảm kích như ân nhân, không biết mình vừa bị lừa. Giống cái nâng giỏ muốn đưa cho thú nhân, lại bị hắn lắc đầu từ chối.

- Tôi muốn cậu cầm thả vào tay tôi như vừa nãy.

Isagi khó hiểu bởi lời đề nghị kì quặc này nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Giống trước đấy, cậu túm một nắm để vào tay Nagi rồi chờ phản ứng của hắn. Nagi có được lá Trúc Trắc như mong muốn, có điều hắn không hài lòng lắm. Cậu chưa chạm vào hắn.

Thú nhân tóc trắng ăn hết lá trong tay, tiếp tục bảo Isagi làm lại. Đến khi trong giỏ hết sạch, Nagi vẫn không được thoả mãn, nhíu mày khó chịu. Lá Trúc Trắc ngon ngọt đã trong bụng mình, không hiểu sao Nagi lại thấy thiếu thiếu điều gì đó.

- Có chuyện gì sao ? - Isagi nghiêng đầu thắc mắc.

- Không đúng. Vừa nãy không phải thế này.

- ???

Tay cậu bỗng bị Nagi nắm lấy, hắn úp cả hai bàn tay to của mình bao phủ tay cậu, như có như không nắn bóp mấy cái. Chính là cảm giác mềm mại này, Nagi thích thú như một đứa trẻ tìm thấy đồ chơi mới. Hắn thậm chí còn mơn trớn những ngón tay của giống cái, vô tư đan bàn tay mình vào.

- Thích thật đấy, Isagi muốn đến nhà tôi không ? - Đây là lần đầu tiên hắn mời người khác đến nhà mình.

- Được ạ ? Em muốn đến.

Nagi chưa chơi đủ, do đó hắn quyết định dụ dỗ Isagi đi theo mình, ném lời cảnh cáo của Hiori ra sau. Thế là cả hai cùng về ngôi nhà nhỏ của Nagi với tình trạng tay trong tay, Isagi không thấy trở ngại gì nên mặc hắn cầm nắm.

Căn nhà Nagi nằm sát bên cạnh nhà cha mẹ hắn. Lúc đầu, một nhà ba người ở chung, về sau cha mẹ đi vắng, Nagi cho rằng nhà rộng, đi lại và dọn dẹp rất phiền phức. Hắn đã nhờ Reo và vài người giúp xây một ngôi nhà nhỏ cạnh nhà lớn, sau này cha mẹ trở về cũng đỡ phải chịu cảnh ồn ào, mà ở một mình có thể tuỳ ý làm việc mình thích. Điển hình như việc hôm nay, không ai phát hiện Isagi đang ở nhà hắn.

Nagi lười biếng, ngại phải dọn, vì vậy ngôi nhà được xây dựng và sắp xếp đồ vật theo cách tối giản nhất có thể. Chỉ có một cái giường ở góc với một bàn hai ghế chỏng chơ giữa nhà, đầu giường là cái tủ thô sơ đựng quần áo da thú đủ loại. Trên bàn để các loại hoa quả vừa do Nagi tự thu thập vừa của Reo và hàng xóm mang sang cho.

Isagi ngoan ngoãn ngồi trên ăn đồ ăn Nagi đưa, đảo mắt quan sát nội thất.

- Em muốn biết thú hình của anh. - Cậu bất ngờ thốt lên.

- Thú hình của tôi ?

- Đúng thế !

- Phiền phức thật. Thôi được rồi. - Nagi thở dài chấp nhận mong muốn của giống cái.

Hắn từ từ khom người, chiều cao hạ thấp xuống, hai tay úp xuống mặt đất thành thế đứng bốn chân, cơ thể dần mọc ra hai màu lông đen trắng. Một vài giây sau, chỗ Nagi đứng không phải con người mà là một con gấu trúc to lớn.

- A ! Gấu trúc béo !

"Béo ?" Cơ thể hắn cân đối, béo chỗ nào mà Isagi lại bảo thế ? Nagi giận dỗi khịt mũi, ngoảnh mặt không thèm nhìn cậu. Bộ dáng đó càng khiến trái tim Isagi mềm nhũn, lao đến úp mặt vào bộ lông.

- Dễ thương quá !

Isagi liên tục xuýt xoa khen ngợi, bàn tay vuốt ve bộ lông của Nagi, hoàn toàn dán chặt vào thú hình của hắn. Đôi tay lướt qua từng sợi lông, thỉnh thoảng còn gãi nhẹ làm Nagi sướng đến ngả hẳn người vào Isagi. Hắn không trở lại hình người, vô tư chúi đầu vào hõm cổ giống cái hưởng thụ những cái vuốt ve của cậu.

Đôi tai nhỏ lọt vào tầm mắt Isagi, trông như thể đang mời gọi cậu sờ vào. Tiếng lòng thúc giục khiến Isagi không chút suy nghĩ cầm luôn tai Nagi. Thú nhân tóc trắng thoải mái nằm bẹp trên mặt đất, tức thì cảm thấy phần tai nhạy cảm bị chạm vào, cơ thể giật nảy lên.

Đến khi hắn thanh tỉnh, Nagi nhận ra bản thân đang đè lên Isagi. Chính xác là gần đè lên, hai chi trước của hắn đặt ở hai bên đầu cậu, giam giữ Isagi dưới thân mình.

Có vẻ như hành động đột ngột của Nagi đã gây sốc với Isagi, cậu không cười nữa nhưng may là cũng không khóc. Hai người mặt đối mặt, mắt nhìn thẳng vào nhau. Nếu không phải bên trên giống cái bé nhỏ là một con gấu trúc thì đây có thể coi là một khung cảnh lãng mạn kinh điển trong mấy bộ phim về tình yêu. Nagi chúi mũi vào cổ Isagi, hít một hơi rồi liếm nhẹ. Hắn không thể giải thích được sao mình lại làm vậy, Nagi không biết và cũng lười tìm hiểu, hắn làm theo điều mình muốn.

Cổ bị tiếp xúc với đầu lưỡi, thêm cả cảm giác ươn ướt khiến máu buồn nổi lên, Isagi cười khúc khích, đưa tay đẩy con gấu trúc ra. Phải mất một lúc, Nagi mới buông tha cậu, hắn đứng sang một bên hoá trở lại hình người.

Giống cái tóc tai rối bời, áo da thú bị lệch để lộ phần cổ ướt có chút đỏ, tạo nên cảnh tượng vô cùng kích thích. Nagi trì độn lại chỉ thấy hơi tội lỗi vì bản thân hắn là tác nhân gây nên chuyện này. Hiori hoặc Reo mà phát hiện, kiểu gì hắn cũng bị ăn đập.

- Chuyện hôm nay đừng nói với ai.

- Cả Hiori ạ ?

- Đúng thế. - Hiori là đối tượng đặc biệt phải che giấu.

Isagi chỉ biết mình không nên kể với Hiori. Cậu nghĩ nếu Hiori biết sẽ rất giận dữ, do đó Isagi sẽ làm theo Nagi bảo, che giấu chuyện này.

Thú nhân tóc trắng lén lút đưa giống cái trở về. Trước khi cậu bước vào nhà, hắn thì thầm nói thêm :

- Nếu thích, cậu có thể đến nhà tôi bất kì lúc nào.

Sự tiếp xúc với Isagi hôm nay đã khơi dậy một cảm giác mới trong lòng Nagi. Hắn muốn thêm nữa.

______

Chương này hơi ba chấm, tại mình cạn ý tưởng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro