Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi bước vào nhà từ cửa sau, vừa mở ra đã thấy Hiori ngồi dưới sàn nhà phân loại thảo dược. Thú nhân cũng nghe được tiếng cửa, ngẩng mặt lên nhìn người hắn yêu.

- Em về rồi à ! Hôm nay thế....

Câu nói bị chặn ngay cổ họng bởi Hiori ngửi thấy một mùi hương vừa lạ vừa quen phát ra từ cơ thể Isagi. Thái độ vui vẻ hồ hởi biến mất, thay vào đó là khuôn mặt tối đen như nhọ nồi, hắn đến gần Isagi bóp chặt vai cậu. Thú nhân không nói không rằng, cứ thế cúi đầu vào hõm cổ giống cái để xác định lại mùi hương, càng ngửi hắn càng phẫn nộ.

- Đau quá ! Thả em ra !

Tiếng kêu của Isagi như đánh thức Hiori khỏi cơn ghen tuông cực đoan, hắn hoảng hốt thả tay ra, xoa hai má bé con rồi thả một cái hôn nhẹ trên trán để an ủi. Isagi vẫn còn sợ sệt vì hành động bất ngờ ban nãy, cơ thể vô thức căng ra cảnh giác với Hiori làm hắn vừa hối hận vừa đau lòng.

- Tôi xin lỗi. Em có thể nói cho tôi biết hôm nay em đã gặp ai không ? - Dù đã rõ mọi chuyện nhưng thú nhân vẫn gặng hỏi.

Isagi lí nhí trả lời :

- Em gặp Tetsura và Nishioka.

- Thật không ?

- Thật.

Hai người nhìn nhau. Một người thì toát mồ hôi vì sợ bị vạch trần, người kia lại rối ren trong lòng. Cuối cùng hắn thở dài, nói với cậu:

- Tôi đã biết. Em mau tắm rửa rồi đi ăn đi.

Chỉ đợi có vậy, Isagi nhanh chân rời khỏi đây, cậu sợ ở lại thêm nữa sẽ bị lộ hết. Chứng kiến dáng vẻ chột dạ của cậu, Hiori thất vọng ôm đầu. Hắn đã quá lạc quan rồi, người hắn yêu đâu chỉ có mỗi mình hắn, cậu còn một đám bạn đời và trong tương lai sẽ có nhiều người nữa. Hiori không thể một mình độc chiếm cậu được, mà bắt hắn nhìn giống cái thân thiết với thú nhân khác, hắn cũng không cam lòng.

Hiori không trách Isagi, vốn dĩ giống cái có thể thoải mái chấp nhận sự theo đuổi của thú nhân, do đó hắn dồn sự tức giận sang Nagi - kẻ đã tiếp cận cậu. Rõ ràng Hiori đã nhiều lần cảnh cáo tên này không được đến gần Isagi nhưng có lẽ việc này không được hiệu quả cho lắm.

Nghĩ lại, cho dù Nagi có ý với Isagi, Hiori chẳng có tư cách gì để ngăn cấm người kia, bởi vì thú nhân độc thân được tự do theo đuổi giống cái mình thích. Cách duy nhất để vơi đi cảm giác khó chịu trong lòng chính là làm quen với điều đó, không quan tâm đến Nagi. Nhiều người cho rằng theo đuổi giống cái không khác gì một cuộc chiến giữa các thú nhân, bây giờ Hiori đã tin.

Isagi yêu ai cũng được, miễn là hắn có một vị trí trong tim cậu.

_________

Nagi đưa Isagi về xong, không quay lại nhà mình mà đi tìm Reo.

Một thú nhân nổi tiếng như Reo, đi đâu cũng được chú ý, vì thế Nagi chỉ cần hỏi thăm mọi người là biết được vị trí của bạn thân. Hắn chắc chắn anh không ở nhà mình nên loại bỏ nơi đó đầu tiên. Hoàn cảnh gia đình Reo, hắn hiểu chút ít nhưng không can thiệp vào, lí do là vì lười, vả lại Reo không thích người khác chõ mũi vào việc của anh.

Dựa theo lời của một giống cái lớn tuổi, Nagi lết xác đến bãi luyện tập, quả nhiên Reo đang ở đó, gần đấy vẫn là mấy giống cái hô hào cổ vũ như mọi khi. Sự việc lần trước không khiến bọn họ sợ hãi, ngược lại, đám giống cái còn mê mẩn Reo hơn nữa vì hôm đó, anh đánh thắng thú nhân tóc nâu. Nagi hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của bọn họ, quá phiền phức.

Thú nhân tóc tím từ xa phát hiện Nagi, tạm dừng bài luyện tập, đợi hắn đến gần. Anh lấy làm lạ vì hôm nay Nagi lại xuất hiện ở đây trong khi ngày thường phải lôi kéo mãi hắn mới chịu ra bãi đất trống. Không lẽ tên này đang thay đổi bản thân ? Nhưng mà vì lí do gì ? Reo bất giác nghĩ đến giống cái mắt xanh tên Isagi và chuyện lần trước, ngờ ngợ ra điều gì đó.

Nagi đứng đối diện Reo, khó hiểu nhìn bạn thân mình đang mất tập trung, không để ý đến sự hiện diện của hắn. Thú nhân tóc trắng kêu vài tiếng, kéo lại tâm trí người kia.

- Cậu đến để luyện tập à ?

- Đương nhiên là không rồi. Phiền phức lắm.

- ...

Quả nhiên, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Reo cứ tưởng Nagi đã thông suốt, phấn đấu chăm chỉ hơn, không ngờ mở miệng ra là hai tiếng "phiền phức" như mọi khi. Trong ánh mắt đánh giá của Reo, Nagi đột nhiên ôm chầm lấy anh. Chưa đủ gây sốc, hắn còn dụi đầu vào vai anh và giữ nguyên tư thế đó vài giây.

Mọi thứ như bị ngưng đọng lại. Reo đứng hình, đám giống cái chứng kiến tất cả mắt chữ A mồm chữ O không thốt lên lời, một số thú nhân khác tạm dừng nói chuyện mà nhìn qua. Ai ai cũng bị hành động của Nagi làm cho "chập mạch". Hắn vừa buông Reo, mọi người liền hồi lại tinh thần, lập tức bao nhiêu câu hỏi ném vào chỗ hai thú nhân.

- Tên Nagi kia định đánh chủ ý lên Reo ư ?

- Tôi tưởng bọn họ là bạn thân, không ngờ lại là loại quan hệ này.

- Thì ra đây là lí do Reo từ chối hết mấy giống cái trong bộ lạc ?

- ......

Reo bần thần nhìn Nagi chưng vẻ mặt vô tội, hắn vẫn chưa ý thức được mình vừa làm gì. Thú nhân tóc trắng trầm ngâm một lúc rồi nhíu mày, hình như đang suy nghĩ điều nào đó.

- Nagi ! Dạo gần đây, tôi thấy cậu khó hiểu lắm. Cậu...

- Không phải là cảm giác ấy.

- Hả ? Cậu nói cái gì, tôi không hiểu.

Mặc kệ câu hỏi của bạn mình, Nagi vẫn đang nhớ lại thứ xúc cảm khi hắn chạm vào cơ thể Isagi. Không chỉ có hôm nay, cả lần hắn cứu cậu cũng vậy. Vào khoảnh khắc ngọn giáo sắp phi vào giống cái, Nagi lao ra kéo Isagi sang một bên, ấn vào lồng ngực của mình. Lúc đó, một cảm giác kì lạ len lỏi vào từng chỗ trên cơ thể làm Nagi không muốn buông cậu ra. Hắn chẳng để tâm lắm, cho rằng đấy là phản ứng bình thường giữa hai người. Tuy nhiên hôm nay lại lặp lại cảm giác đấy, Nagi tự nhiên có chút hứng thú, muốn trải qua một lần nữa.

Do đó, hắn tìm Reo, ôm anh để xác định liệu chỉ có Isagi đem lại được cảm giác ấy hay ai cũng vậy. Bọn họ đúng là bạn thân từ nhỏ nhưng chưa bao giờ có hành động ôm ấp hay động chạm thân mật, cùng lắm chỉ cầm tay hoặc ôm vai bá cổ. Sau khi áp dụng trên người Reo những việc đã làm với Isagi, Nagi chẳng cảm nhận được gì cả, thậm chí mùi hương giống đực phát ra từ người bạn thân còn khiến hắn hơi khó chịu. Dễ hiểu thôi vì các giống đực thường có phản ứng tiêu cực với mùi của nhau, nguyên nhân là do gen dã thú trong người làm bọn họ trở nên hiếu chiến, có thái độ thù địch với những giống loài khác. Sự bài xích này sẽ lớn dần theo thời gian.

Reo đối diện với vẻ mặt thất vọng của Nagi, nhăn mặt khó hiểu. Anh luyện tập một tiếng nên cơ thể có mồ hôi, không thơm tho gì nhưng ít nhất hắn cũng đừng nên vác cái biểu cảm như vậy chứ ! Reo oan ức, lấy khăn lau người, lẩm bẩm ghi thù.

- Cậu đã ôm giống cái chưa ? - Nagi chợt hỏi.

- Hả ? Có rồi. - Reo đã từng ôm mẹ mình, trung thực trả lời.

- Thấy gì lạ không ?

- Không...không có. Mà cậu hỏi làm gì ?

Một lần nữa bơ đi câu hỏi của Reo, Nagi đứng yên suy nghĩ tiếp. Hắn đang liên tưởng đến hướng khác, Reo là thú nhân nên không đem lại cảm giác gì, chắc đối tượng chỉ có giống cái. Vậy hắn phải thử với một giống cái.

Nagi nhìn về đám giống cái tụ tập cách chỗ này không xa, bọn họ chụm lại bàn tán chuyện vừa nãy, thỉnh thoảng một hai người ló mặt ra quan sát hắn và Reo rồi nhanh chóng rụt lại. Hành vi của bọn họ làm Nagi thấy thật ngứa mắt. Đám giống cái đứng đó nên Isagi mới lại gần, cậu suýt bị thương nhưng không ai kéo cậu tránh khỏi ngọn giáo, đã thế họ suốt ngày tập trung với nhau buôn chuyện về mọi thứ xảy ra ở bộ lạc. Bảo hắn ra bắt chuyện một người trong đó, Nagi thà nhịn ăn lá Trúc Trắc còn hơn.

Quả nhiên Isagi trông thuận mắt hơn nhiều. Cậu nghe lời hắn, cho hắn đồ ăn ngon. Không chỉ vậy còn vuốt ve lông Nagi nữa, cảm giác ấy sướng ơi là sướng, hắn nhắm mắt mơ màng hồi tưởng lại. Tên thú nhân triệt để quên mất lúc đầu mình đã chê bai Isagi phiền phức như thế nào, bây giờ, nhắc về cậu chỉ toàn điểm tốt.

Rời bãi đất trống trong trạng thái mĩ mãn, Nagi không nghe lọt tai tiếng gọi của Reo. Cuối cùng, anh bất lực nhìn bóng hắn khuất dần, tức giận đấm ngực trù tên bạn thân đi đường vấp đá bị ngã. Tên đó tự dưng đến đây rồi biến mất, để lại cho Reo cục diện rối ren khó giải quyết. Nếu không nhanh chóng thanh minh, chắc chắn sáng mai tin đồn Reo và Nagi là một cặp sẽ lan truyền khắp bộ lạc. Nagi không cần thanh danh nhưng anh thì rất cần.

_____

Ngoại truyện nhỏ :

Nagi : "Người cậu rắn như đá."

Reo : ...

Nagi : "Không mềm mại bằng Isagi."

Reo : ...

Nagi : "Không thơm bằng Isagi."

Reo : ...

Nagi : "Isagi là tốt nhất."

Reo : "Nhưng cậu từng nói Isagi phiền phức mà ?"

Nagi : ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro