Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngôi nhà nhỏ ở một góc bộ lạc, có hai người đang ngồi cạnh nhau, người cao to ngả đầu vào đùi người bé hơn, hưởng thụ bàn tay ấm áp đan vào mái tóc trắng của mình. Không gian yên ắng, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách vọng lại từ trên trần nhà.

- Gấu trúc, em muốn gấu trúc.

- Rồi rồi. Tôi sẽ cho cậu gặp gấu trúc.

Thú nhân tóc trắng miệng nhả ra lời hứa hẹn nhưng vẫn ung dung nằm gối đầu lên đùi giống cái, không có động thái định biến thân. Đây là lần thứ ba hắn nghe cậu đòi xem gấu trúc, cứ cách năm phút lại hỏi một lần, lần nào Nagi cũng trả lời y chang nhau. Isagi dần mất kiên nhẫn, dừng lại động tác nghịch tóc thú nhân, phụng phịu đẩy hắn dậy.

Hôm qua, Nagi đưa Isagi về nhà. Sau khi sờ và vuốt ve gấu trúc đáng yêu, Isagi biết mùi biết vị, muốn được chơi thêm nữa. Sáng nay, tranh thủ lúc trời tạnh mưa, cậu trốn Hiori, ba chân bốn cẳng dựa theo trí nhớ đến nhà Nagi chơi với gấu trúc. Vết thương trên đầu đang diễn biến tốt, kéo theo việc trí nhớ của Isagi đã được cải thiện hơn. Ngoài ra, vị trí nhà Nagi thuộc dạng dễ tìm nên Isagi không hề gặp khó khăn gì khi tìm nhà hắn.

Ngây thơ chạy một mạch đến chỗ Nagi, cậu không biết mọi hành vi của mình đã bị Hiori chú ý. Hắn nhìn thấy hết nhưng luôn tự nhủ phải nhắm mắt bỏ qua, tôn trọng sự tự do của Isagi. Cậu không phải giống cái của một mình Hiori, Isagi có quyền chấp nhận mọi sự theo đuổi của thú nhân khác. Vì vậy, Hiori không ngăn cấm cậu, còn cẩn thận nhờ mọi người trong bộ lạc coi chừng giống cái hộ mình.

Lúc Isagi gõ cửa, Nagi vẫn đang ngủ ngon lành, chăn gối xộc xệch rơi xuống xung quanh giường. Hắn thích ngủ, đồng thời cũng ghét những kẻ phá đám mình ngủ. Nagi túm lấy chăn trùm kín đầu, không quan tâm đến người bên ngoài. Nếu là Reo, anh sẽ tự động vào nhà mà không cần sự cho phép của Nagi, người này gõ cửa nên chắc chắn là người lạ.

Âm thanh bên ngoài từ gõ đã chuyển thành đập cửa, dai dẳng mãi không dứt khiến Nagi không thể ngủ được nữa, hắn tung chăn đi đến chỗ cửa ra vào để đuổi vị khách không mời. Mở cửa một cách thô bạo, câu xua đuổi chưa kịp thốt lên thì bị nuốt vào bụng, Nagi bất ngờ vì đối diện trước mặt là Isagi, người hắn đang chờ mong. Có vẻ như thái độ của Nagi đã làm Isagi sợ hãi, cậu lùi lại ba bước dè dặt chuẩn bị chạy đi. May mà hắn nhanh tay giữ lấy vai cậu ngăn lại, nếu không thì khả năng cao, Isagi sẽ không dám đến đây lần nào nữa.

Vừa vào nhà, giống cái đã nhìn chằm chằm vào Nagi, ánh mắt mãnh liệt đầy sự mong chờ. Tên thú nhân tóc trắng đương nhiên biết Isagi nghĩ gì, tám phần mười là đang muốn nhìn thú hình của hắn. Đầu óc ngày thường vốn đơn giản của Nagi đột nhiên lại thông minh đến lạ, hắn dụ dỗ Isagi phải để yên cho hắn ôm mới đồng ý biến thành gấu trúc cho cậu xem. Cuối cùng, Nagi thành công gối đầu lên đùi giống cái, thậm chí còn đánh một giấc ngủ ngắn trong khi Isagi nghịch tóc hắn.

- Anh đã nói ba lần rồi. Em muốn gấu trúc.

Nhiều lần bị hứa suông, giống cái giận dỗi nhích ra chỗ khác, không thèm để ý đến vẻ mặt hụt hẫng của Nagi. "Rõ ràng đang yên lành mà, tại sao cậu ta lại khó chịu như vậy ?" Hắn vô tri nghĩ.

Nagi không ý thức được thái độ của mình đối với Isagi khác xa khi đối xử với những người khác. Hắn ít chê cậu phiền phức hơn, có kiên nhẫn với cậu hơn, trước đó còn mời Isagi đến nhà mình. Nagi ghét tính cách đỏng đảnh của đám giống cái nhưng hắn lại không quá khó chịu với Isagi. Trong đầu thú nhân hiện giờ chỉ tồn tại một ý niệm, đó là dỗ dành cậu.

Không còn cách nào khác, Nagi đành phải biến thành hình thú, đáp ứng mong muốn của Isagi. Con gấu trúc to tròn lập tức xuất hiện trong phòng, lắc người đi đến chỗ Isagi đang cáu kỉnh rồi dụi nhẹ vào lòng cậu.

- Đáng yêu quá !

Dễ giận và cũng dễ quên, Isagi tập trung vào con gấu trúc, nắn bóp hai má phúng phính của nó. Kích thước thú hình của thú nhân thường khá to lớn, vượt xa những động vật cùng loài ở trái đất. Hình thú của Nagi không ngoại lệ. Dù ở dạng người hay thú, cơ thể của hắn đều to cao, có thể dễ dàng nhận ra khi đứng trong đám thú nhân ở bộ lạc. Do đó, hình ảnh hắn dụi vào lòng Isagi, ở một góc độ khác, chẳng khác nào Nagi đang đè lên người giống cái.

- Nagi ! Mau dừng hành động của cậu lại !

Cả hai người giật mình, hướng ra phía cửa thì thấy thú nhân tóc tím đang bàng hoàng há hốc mồm. Tiếng quát vừa nãy chính là của anh. Không để hai đương sự kịp phản ứng, Reo lao vào tách Nagi ra khỏi giống cái rồi ôm chặt Isagi còn đang ngơ ngác, kéo ra phía sau mình. Bàn tay dịu dàng xoa lưng cậu để trấn an, mắt thì phẫn nộ nhìn con gấu trúc đối diện, Reo không ngờ bạn thân mình lại là một thú nhân không chính đáng như vậy.

Quãng thời gian hai thú nhân quen biết nhau tương đối dài, từ lúc nhận thức được mọi thứ xung quanh cho đến lúc trưởng thành hiện tại. Không chỉ vậy, Reo còn là người bạn duy nhất của Nagi nên anh tự tin mình hiểu được tính nết của hắn. Nagi lười biếng, không thích phiền phức, không có hứng thú với giống cái, mấy chuyện sinh lí cũng thấy hắn tỏ ra thờ ơ.

Đám thú nhân ở bộ lạc từng tụ lại bàn tán về giống cái, táo bạo hơn, họ nhiều lần còn nói về chuyện đó khi có sự góp mặt của Reo và Nagi. Trái với Reo đỏ mặt vì bị mấy thứ đấy làm cho "cứng" thì Nagi lại ngáp ngắn ngáp dài, không giống phản ứng thường có của một thú nhân.

Reo luôn tưởng một kẻ như Nagi sẽ từ chối tìm bạn đời nhưng có lẽ anh đã lầm to. Bạn thân mình không những có giống cái yêu thích mà còn chuẩn bị giở trò đồi bại với con người ta. Hành vi "ăn cơm trước kẻng", Reo kịch liệt phản đối, quyết ngăn cản việc này.

- Trả Isagi cho tôi. - Nagi nói.

- Cậu còn dám đòi người ? Nagi, là cậu lừa Isagi đúng không ?

- Isagi tự nguyện đến đây mà. Không tin cậu hỏi cậu ta đi. - Hắn biến về hình người, trả lời bạn thân.

Nagi không biết Reo tưởng hắn định "động chạm thân thể" Isagi, nghĩ rằng anh đang nói về việc cậu vuốt ve hình thú của mình. Cả hai không cùng tần số, thành ra mọi việc đã rắc rối nay càng nghiêm trọng hơn.

- Isagi ngoan, nói cho anh biết là Nagi dụ dỗ em phải không ? - Reo nhẹ nhàng hỏi cậu.

- Em muốn chơi với gấu trúc nên mới đến đây.

- Nagi có làm gì em không ? Như là động chạm vào mấy chỗ... không nên chạm.

Reo cẩn thận quan sát biểu cảm của cậu, không dám nói hết ra, sợ ảnh hưởng đến sự trong sáng của giống cái. Tay vo chặt thành nắm đắm, chỉ đợi Isagi gật đầu là lao vào tẩn cho Nagi một trận.

Gần một phút im lặng, cậu mím môi lắc đầu :

- Không có ạ. Anh ấy nằm lên đùi em thôi.

Câu trả lời làm Reo thở phào nhẹ nhõm, còn Nagi nhăn mặt tiến lên từ phía sau anh.

- Cậu tưởng tôi đang làm gì ?

- Tôi cứ nghĩ...

Ban nãy hùng hổ bao nhiêu thì bây giờ lúng túng bấy nhiêu. Reo xấu hổ muốn tìm lỗ chui xuống, chật vật lảng tránh ánh mắt khiển trách của Nagi. Hình như đã tìm ra cách đối phó, Reo chỉ tay vào người kia, xẵng giọng nói :

- Cậu giải thích thế nào về việc gối đầu lên đùi Isagi ? Hai người đâu phải bạn đời hay người yêu, sao lại thân thiết như thế ?

- ...

- Không nói lại được hả ? - Reo cười đắc ý.

Bạn đời ? Người yêu ? Những lời Reo vừa nói đã khai sáng một chân trời mới cho Nagi. Cha mẹ vắng nhà quanh năm, bản tính hắn lại vô cảm nên mấy thứ tình cảm yêu đương, Nagi chẳng biết gì cả. Hắn thích gần gũi với Isagi là vì ở cạnh cậu rất dễ chịu, có một loại cảm giác chưa từng được trải qua.

Trong đầu Nagi tự dưng bật ra một ý định, nếu hắn trở thành bạn đời của Isagi, có nghĩa sẽ được ở cạnh cậu, được tuỳ ý ôm ấp cậu. Nagi tự cho là đúng, quay ra Reo nói hết quyết định của mình :

- Tôi sẽ trở thành bạn đời của Isagi.

- ???

- Được chưa ?

- Cậu có biết mình vừa nói gì không ? Cậu chỉ mới gặp Isagi một thời gian ngắn.

- Thì sao ?

- Chắc gì hai người đã yêu nhau ? Cậu còn chưa hỏi ý kiến của Isagi. - Reo thực sự muốn cốc vào đầu bạn thân một cái.

Bị phản đối kịch liệt, Nagi buồn chán đến gần Isagi, cúi đầu hỏi :

- Isagi có ghét tôi không ?

- Không ghét.

- Vậy tức là Isagi thích tôi. Cậu đã đồng ý kết đôi với tôi.

Reo : ... "Cái kiểu suy nghĩ gì vậy ?"

Isagi : ...

Anh hoàn toàn chịu thua bạn thân rồi. Trước kia còn chê bai người phiền nọ phiền kia, giờ lại lươn lẹo bẫy người ta thành bạn đời của mình. Giá mà lúc luyện tập cũng thông minh như vậy thì tốt.

- Em đã có bạn đời rồi. Là Barou, Bachira, Chigiri, Kunigami và Niko.

Hai thú nhân đơ người, bất ngờ vì lời từ chối gián tiếp của Isagi. Khác với dự đoán của bọn họ, cậu không hề ngây ngốc nghe theo Nagi mà lại thẳng thừng kể hết tên bạn đời của mình, tỏ ý phản đối quyết định của thú nhân tóc trắng. Reo ngạc nhiên thì Nagi lại cảm thấy tức giận. Hắn rất ít khi nổi giận nhưng hôm nay, đã ba lần Nagi lộ biểu cảm khó chịu, tất cả đều liên quan đến Isagi.

- Trở thành bạn đời của tôi không tốt sao ? Tôi sẽ cho cậu chơi với gấu trúc.

Isagi chậm rãi lắc đầu, không trả lời Nagi. Gấu trúc cũng tốt đấy, cơ mà so với các bạn đời của cậu thì chẳng là gì. Cậu thích bọn họ nhất.

- Isagi đã không muốn thì cậu đừng ép em ấy.

Nói xong, Reo cầm tay Isagi, đẩy cửa.

- Chuyện hôm nay đến đây thôi. Cậu nên chú ý hành động của mình.

Ngoài trời đã ngớt mưa, Reo lấy mảnh lá cây to che cho Isagi rồi dẫn cậu rời khỏi nhà Nagi. Cả hai đi cùng nhau, bỏ mặc Nagi bên trong. Ánh mắt thú nhân tóc trắng trở nên tối đen, vô cùng đáng sợ, nhưng không ai ở đó để phát hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro