Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Isagi, chuyện hôm nay đừng nói với ai nhé !

Giống cái có nhiều bạn đời, Reo sợ nếu họ biết những gì Nagi đã làm với Isagi, họ có thể sẽ tìm đến hắn tính sổ. Thú nhân có tính chiếm hữu cao, dễ ghen tuông. Bọn họ chấp nhận giống cái của mình có thêm bạn đời là một chuyện. Để cho tên thú nhân nào đó tiếp cận giống cái thì lại là một chuyện khác. Chừng nào Nagi còn chưa chính thức kết đôi với Isagi thì những bạn đời của cậu sẽ tiếp tục phản đối, ngăn cản cả hai đến với nhau.

Reo nghĩ không sai. Barou, Bachira, Kunigami và Chigiri lớn lên cùng nhau, mối quan hệ giữa cả đám không tệ nên mới dễ dàng chấp nhận những người đến sau. Còn Niko, là trường hợp đặc biệt được chính Isagi ngỏ lời, bốn người còn lại tôn trọng quyết định của cậu, cũng không phản đối.

Riêng Nagi thì không như vậy. Hắn thuộc bộ lạc khác, quan hệ với đám Barou hoàn toàn xa lạ. Không chỉ thế, Nagi đã từng hại Isagi bị côn trùng đốt, tuy chỉ là vô tình nhưng vẫn rất đáng trách. Đó là chưa kể một số hành động gần gũi với cậu ngày hôm nay.

Mặc dù không hài lòng với việc làm của Nagi cho lắm, song, cả hai đều là bạn bè thân thiết nên Reo vẫn lựa chọn bao che cho hắn.

- Em sẽ không nói đâu. - Isagi ngoan ngoãn gật đầu.

Nhìn giống cái xinh xắn bên cạnh, Reo không kìm được chút rung động trong trái tim. Hết nhìn cậu rồi lại nghĩ đến cảnh tượng anh bắt gặp lúc mở cửa nhà Nagi, bàn tay vô thức đưa lên đặt lên trán. Vào khoảnh khắc thấy Nagi trong hình dạng gấu trúc đang đè giống cái, mặt mũi Reo trắng bệch, đầu óc trở nên trống rỗng không còn suy nghĩ được gì, miệng chỉ hô một câu rồi cơ thể tự chạy đến chỗ cả hai.

Đương nhiên Reo không nghĩ bọn họ đang làm đến bước cuối cùng. Anh có chết cũng không tin bạn mình lại cầm thú đến độ sử dụng hình thú với giống cái. Ngay cả khi Nagi ở dạng con người, Isagi quá nhỏ để có thể tiếp nhận được hắn. Cho dù vậy, cảnh tượng giữa hai người lúc đó cũng đã khiến Reo có một phen hết hồn.

- Em kể về bạn đời của mình cho anh nghe được không ? Như là bề ngoài bọn họ ? Thú hình như thế nào ?

- Được ạ.

Isagi nói cậu có năm bạn đời. Reo tò mò về điều này kể từ lúc đưa cậu về hôm trước. Nếu như hỏi được thông tin nào đó từ Isagi, biết đâu anh có thể tìm được bộ lạc của cậu.

- Em được Barou cứu về từ rừng, anh ấy hơi hung dữ nhưng đối xử với em rất dịu dàng. Barou là sói đen, chân có lông đỏ. Bachira thì là ong mật, anh ấy hay cho em ăn mật ong rất ngon. Niko cũng là thú nhân côn trùng như Bachira. Còn Kunigami và Chigiri nữa. Cả hai tặng em nhiều tiền đá, em thích lắm !...

Những lời miêu tả được cậu kể vanh vách chi tiết cho Reo nghe, vừa kể vừa khua chân khua tay, ánh mắt chan chứa tình yêu. Giống cái hăng say nói về bạn đời của cậu, không hiểu sao Reo lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Anh gạt bỏ thứ cảm xúc dư thừa, cố gắng tập trung phân tích câu nói của cậu.

Ngay khi Isagi ngừng lại, Reo đã đúc kết được một số manh mối. Thứ nhất, bộ lạc của cậu tương đối hùng mạnh, bằng chứng là cuộc sống của Isagi trước khi đến đây rất sung túc, không hề thiếu thốn gì. Thứ hai, bộ lạc đó có nhiều chủng loại thú nhân ăn thịt, đặc biệt là có sự xuất hiện của thú nhân côn trùng cực hiếm.

Reo ít ra khỏi lãnh địa của bộ lạc Mạn Thành, kiến thức về thế giới bên ngoài không nhiều nhưng anh tự tin khẳng định khu vực gần đây chỉ có duy nhất một bộ lạc mà nhiều loại thú nhân sinh sống. Là bộ lạc Y Thế. Đúng rồi ! Bảo sao khi nghe Isagi nhắc đến Barou, anh lại thấy quen thuộc như vậy.

Barou, tên thú nhân được cứu sống nhờ máu của Reo. Khoảng thời gian gần cuối kỳ săn thú, Noa - tộc trưởng bộ lạc Y Thế từng đến đây nhờ Chris giúp đỡ. Bọn họ quen nhau từ kỳ rèn luyện của Noa, Chris hồi đó suýt bị dã thú đoạt mạng, nhờ có Noa nên mới sống sót. Vì vậy, Chris coi như là nợ người kia một ân tình. Noa đã sử dụng ân tình đó, xin bạn mình cứu sống một thú nhân đang trên bờ vực sinh tử, ông ta biết bộ lạc Mạn Thành có một dòng họ thú nhân mang năng lực chữa bệnh.

Nợ một mạng, trả một mạng. Chris đồng ý giúp nhưng cần có máu của Reo - người duy nhất sở hữu năng lực đặc biệt. Cha anh đã lợi dụng điều đấy, yêu cầu Chris đổi một mỏ tiền đá lấy ba giọt máu mà không hỏi ý kiến anh. Reo giận dữ khi nghe ông ta lạnh lùng thông báo nhưng cuối cùng anh vẫn phải chấp nhận số phận "bán" đi máu thịt của mình. Noa rời khỏi bộ lạc, mang theo một phần sức khoẻ Reo bởi, lấy đi ba giọt đã khiến cho cơ thể anh kiệt quệ, phải dưỡng sức ở nhà tận một tháng.

Giờ đã biết được nơi Isagi sống, ấy vậy mà, Reo lại không muốn nói cho cậu biết. Tự nhiên anh cảm thấy vô cùng mâu thuẫn, một bên muốn giúp Isagi trở về nhà, một bên thì ích kỷ không muốn cậu tìm lại bạn đời. Reo không tài nào lí giải được phần ích kỷ hiện hữu trong tâm trí, đang dần chi phối tư tưởng và hành động của mình.

- Reo anh nghe em nói không ?

- À, tôi đang nghe đây.

- Em thấy anh lạ lắm. Em vừa nói gì sai sao ?

- Không, là tôi mất tập trung.

Bàn tay anh, nó run lên. Run rẩy vì nhớ lại chuyện lấy máu khủng khiếp hay là vì định che giấu sự thật với Isagi, Reo không xác định được. Anh đâu yêu cậu, vậy thì cớ gì, trái tim lại trống rỗng khi tưởng tượng cảnh Isagi rời khỏi nơi này.

Dòng kí ức tua ngược từng thời khắc ở bên Isagi, ấn tượng đầu tiên khi gặp cậu, lần cậu cầm tay an ủi Reo, cả cách ăn nói ngô nghê muốn nhũn tim của giống cái nữa. Càng nhớ lại, Reo càng chắc chắn ý định giấu giếm thông tin về bộ lạc Y Thế. Anh không nhận thức được mình đang bước sai con đường, hình ảnh Isagi chẳng biết từ lúc nào đã bao phủ gần hết tâm trí Reo. Sự chiếm hữu của thú nhân đáng sợ đến ớn lạnh.

- Còn sớm thế này, em muốn đi đâu đó chơi không ?

- Em muốn ! - Isagi sáng mắt, lập tức bắt từ khoá "chơi".

"Xin lỗi bạn thân, chúng ta thành tình địch từ lúc này." Reo nghĩ về Nagi, không một chút áy náy vì chen vào hai người. Không phải thú nhân có thể tự do theo đuổi giống cái sao ? Anh đâu có làm vi phạm điều trên.

________

Trong ngôi nhà nhỏ chỉ còn lại thú nhân tóc trắng đang thiếu sức sống, nằm bẹp trên giường. Đôi mắt khép hờ, mệt mỏi liếc nhìn trần nhà. Nagi vẫn còn nghĩ về lời Reo nói, những thứ như bạn đời, người yêu...

Bạn đời đối với Nagi rất phiền phức, theo đuổi bạn đời thì càng phiền hơn, nhưng nếu người đó là Isagi, hình như cũng không quá tệ. Reo nói đúng, hắn quá gấp gáp rồi. Cách đó không thể chiếm được tình cảm của Isagi nên Nagi phải tìm cách khác, một cách khiến cậu hoàn toàn thuộc về hắn.

Nagi đã trải qua hơn hai chục năm suôn sẻ, đây là lần đầu tiên có chuyện xảy ra không đúng ý hắn và Isagi là tác nhân gây ra. Chính vì vậy, sự hứng thú, ý muốn chinh phục bùng lên bên trong Nagi, đồng thời cũng mở ra cánh cửa đen tối của trái tim tên thú nhân. Không ai dạy hắn cách yêu, không ai chỉ cách theo đuổi, Nagi lúc này hoàn toàn làm theo bản năng của chính hắn.

________

Bộ lạc Mạn Thành nằm trong một thung lũng, xung quanh hầu hết là núi non. Diện tích tương đối nhỏ nên số lượng các thú nhân có nhiệm vụ canh giác lãnh thổ không nhiều, cứ 30m mới gặp một tháp canh được xây tạm bợ trên cây cao.

- Nghe nói Reo và Nagi là loại quan hệ đó đúng không ?

- Ai biết ? Reo chối bay chối biến, bảo cả hai chỉ là bạn thân.

Hai thú nhân Mạn Thành đang vừa đi vừa nói chuyện, bỗng người kia túm áo đồng đội chỉ về chỗ bụi rậm.

- Tao thấy có người trong đó.

- Đâu ?

Hai người đi sát vào nhau, cẩn thận ngó vào chỗ thú nhân kia chỉ. Bọn họ đảm nhận việc canh phòng, do đó luôn luôn phải đề cao cảnh giác với sự xâm nhập của bất kì người nào. Nếu có sự cố, phải báo ngay với những thú nhân ở gần đây.

- Ngất rồi ! Có người bị ngất !

Thú nhân đi trước kêu lên, ra dấu tay bảo đồng đội đi báo tin còn mình thì lại gần xem xét. Gã ngạc nhiên khi sờ vào trang phục của người này, cảm giác rất kì lạ không giống da thú. Kẻ bị ngất trùm kín mặt mũi không nhận dạng được danh tính, tất cả đều sặc mùi khả nghi.

Không ai nghiêm túc để phân tích lí do người này có mặt ở đây hay tại sao hắn bị ngất. Bộ lạc Mạn Thành tốt bụng tập trung hô hào thú nhân gần đó đến cứu giúp, đưa hắn vào bên trong. Dù sao chỉ có một người, mạnh đến mấy thì sao địch lại được cả một bộ lạc. Ai cũng vô tư cho là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro