Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo cùng Isagi đến một khu đất cách nhà chữa thương của Hiori không xa. Cậu chưa đi qua chỗ đó bao giờ nên Isagi không biết cũng có một bãi đất trống nữa dùng để luyện tập.

- Thú nhân học chiến đấu rất nhiều nên phải chia ra hai nơi để học. Anh hay tập ở bên kia, ít khi ra chỗ này.

Ở đây còn có thêm một cái lán nhỏ được dựng bằng tre, Reo đưa Isagi ngồi vào trong đó còn mình tìm kiếm một ngọn giáo. Anh nói :

- Em muốn xem anh chiến đấu không ?

- Có ạ.

Chỉ đợi vậy, Reo nhanh chóng đến giữa bãi đất trống, bắt đầu vươn vai khởi động, vừa thực hiện vừa liếc nhìn giống cái đang chăm chú quan sát mình. Như được tiếp thêm sức mạnh, các động tác trở nên dứt khoát và khoẻ khoắn hơn. Anh muốn thể hiện tất cả tài năng và điểm mạnh của mình cho Isagi thấy.

Giống cái ngồi một bên, mắt không dời khỏi thân ảnh của thú nhân. Tự nhiên cậu nhớ đến Kunigami, nhớ những lần hắn chỉ bảo dạy dỗ cậu, nhớ hắn từng cứu cậu khỏi miệng dã thú nữa. Tâm trạng Isagi trùng xuống, mặt cúi gằm cố ngăn sự nhung nhớ đang trào dâng trong lòng.

- Em không khoẻ sao ? - Reo tinh ý phát hiện trạng thái của cậu, anh dừng lại rồi đến gần hỏi thăm.

- Không có. - Isagi mím môi lắc đầu.

Gặng hỏi mấy câu nhưng Isagi vẫn không chịu nói, còn đẩy Reo ra, bảo anh tiếp tục tập luyện. Thú nhân tóc tím đành quay lại bãi đất trống, lần này cố gắng chú ý cậu cẩn thận hơn.

Reo đâm ngọn giáo về phía trước, đồng thời xoay người sang một bên làm động tác né đòn. Tay cầm vũ khí lượn một vòng rồi tấn công tiếp. Tất cả hành động đều không có một chút dư thừa. Nếu như vũ khí ở đây được làm từ kim loại, chắc chắn các đòn tấn công của anh sẽ gây sát thương cao. Hình ảnh người đàn ông cao to thuần thục múa giáo trông oai phong như một dũng sĩ thời trung đại đang tung hoành trên chiến trường. Isagi thoát khỏi nỗi nhớ bạn đời, mắt lấp lánh nhìn Reo đầy hâm mộ. Cậu muốn được tập cùng anh.

Nghĩ vậy, Isagi chạy đến gần thú nhân tóc tím đang vung vũ khí. May mà Reo luôn để ý đến cậu, kịp dừng lại ngọn giáo trước khi nó chạm vào người cậu. Tuy Isagi không bị thương nhưng anh vẫn có một chút giật mình.

- Cần gì thì gọi anh, đừng đột nhiên lao vào. Em sẽ bị thương đấy !

- Em cũng muốn tập, cho em tham gia với !

- Em là giống cái, không tập được. - Reo thẳng thừng từ chối.

- Em tập được. Kunigami đã dạy em.

Không hiểu đám bạn đời Isagi nghĩ gì mà lại dạy cậu mấy thứ nguy hiểm này. Reo bực nhọc càu nhàu về Kunigami, thân là thú nhân mà phải để bạn đời của mình tự học chiến đấu. Cứ tưởng mấy thú nhân kia rất mạnh mẽ, không ngờ đến năng lực bảo vệ Isagi cũng không có.

Như phần lớn thú nhân trên đại lục, Reo cho rằng giống cái không nên cầm vũ khí, họ nên được bao bọc và chăm sóc cẩn thận. Đặc biệt là Isagi, cậu chưa trưởng thành, còn gặp trở ngại về đầu óc nữa, nhỡ bị thương thì anh xót chết mất.

- Anh không đồng ý. Vũ khí rất nguy hiểm, em không dùng được đâu.

- Em có thể ! Kunigami đã tặng em con dao. Mỗi tội nó mất tiêu rồi.

Lại là Kunigami, không chỉ để giống cái học chiến đấu mà còn tặng vũ khí cho cậu. Đã thế, Isagi cứ một câu Kunigami hai câu Kunigami, nhớ mãi không thôi làm Reo tức đến nghiến răng. Thú nhân tóc tím rút đi vẻ dịu dàng thường ngày, trong lòng chỉ toàn vị chua chát bởi cơn ghen tuông.

Ánh mắt quyết tâm của Isagi khiến anh nảy ra một cách. Hay là đồng ý dạy cậu, rồi Isagi sẽ dần quên đi Kunigami chỉ tập trung vào anh...Được đấy, anh sẽ sử dụng cách này để gây ấn tượng với giống cái.

- Thôi được, anh sẽ cho em tập cùng.

Giống cái hào hứng reo lên, săm sắn chạy đến chỗ để vũ khí lựa một cây giáo cho bản thân. Cậu lúc này tựa như một đứa trẻ được cho kẹo, đôi mắt cong cong như lưỡi liềm, miệng nở nụ cười hạnh phúc. Khi Reo chậm rãi đi theo sau Isagi, anh còn có thể nghe được tiếng ngân nga vui vẻ phát ra từ cậu. Tâm trạng của Reo cũng vui lây.

- Để anh giúp em chọn.

Muốn tập luyện, trước hết phải có một loại vũ khí phù hợp với đặc tính của người sử dụng. Những thú nhân cực khoẻ, có nhiều cơ bắp thường ưa thích các loại vũ khí hạng nặng, mang sức sát thương cao. Dáng người Reo khoẻ khoắn nhưng không phải kiểu cuồn cuộn cơ bắp, anh chú trọng sự cân bằng và linh hoạt nên sử dụng ngọn giáo dài, tiện lợi cho cả tấn công và phòng thủ.

Đánh giá Isagi một lượt, cơ thể cậu thấp bé hơn phần lớn giống cái, bù lại, phần cơ có vẻ phát triển hơn một chút, đặc biệt là ở bắp chân. Isagi từng bảo Kunigami đã tặng dao cho mình, không biết độ dài của nó bao nhiêu nhưng Reo cho rằng nếu thực sự muốn gây sát thương cho kẻ thù thì dùng dao không mang lại hiệu quả cao.

Lực tay Isagi không thể nào bằng thú nhân được trong khi các vũ khí như dao lại yêu cầu người sử dụng phải khoẻ và có trình độ cận chiến tốt. Hơn hết, Reo hiểu rõ cho dù bộ lạc Mạn Thành giỏi đến mấy thì vẫn chưa thể phát minh ra một loại vũ khí có độ bén cao. Chỉ dùng đá và xương thú là không đủ, cần có nguyên liệu khác tốt hơn.

Sau một hồi phân vân, Reo đã chọn cho Isagi một cây giáo cùng loại với anh nhưng không quá dài. Hình như thứ này được làm riêng cho mấy thú nhân chưa trưởng thành nên kích thước khá nhỏ, trùng hợp lại vừa vặn với Isagi. Cẩn thận hơn, Reo lấy da thú lau mạnh một lượt từ trên xuống dưới, loại bỏ phần dằm trên cán rồi mới đưa cho giống cái đang háo hức ở bên cạnh.

Về con dao Kunigami tặng cậu, nếu tìm lại được, tốt nhất nên dùng để tự vệ trong trường hợp nguy cấp, còn cây giáo này sẽ trở thành vũ khí chính của Isagi.

Có đồ để tập nhưng giống cái chưa bắt đầu khởi động, cậu vẫn đang còn ngắm nghía cây giáo Reo cho cậu, bàn tay nhẹ nhàng sờ theo từng đường vân gỗ trên cán. Hành động trẻ con của Isagi làm Reo muốn phì cười, giống cái hắn thích quả thật rất đáng yêu.

- Isagi ơi, mình tập thôi em. - Reo ghé vào một bên tai cậu, khẽ khàng gọi.

- Em quên mất.

Nghe thú nhân nhắc nhở, Isagi rời mắt khỏi cây giáo rồi kéo tay anh chạy ra giữa bãi đất trống. Trái tim Reo bỗng thịch một tiếng, nơi cổ tay được cậu nắm lấy tự nhiên thấy nóng bừng. Đến khi Isagi buông ra, thú nhân vẫn còn choáng váng nhìn cổ tay mình, dùng bàn tay kia úp lên cảm nhận hơi ấm.

- Reo, anh có ổn không ?

- Anh không sao, mình bắt đầu đi. - Reo ngượng cười, che giấu khoảnh khắc xấu hổ vừa nãy. Anh tự đấm ngực mình, dù sao cũng không phải lần đầu tiên cầm tay Isagi, việc gì phải phản ứng như thế.

Tốn mất nửa ngày, cả hai mới vào bài tập. Xuyên suốt quãng thời gian học tập với Kunigami, phần lớn thông tin Isagi học là về các loài dã thú và cách né tránh chúng, những ngón võ hành động thì không được dạy nhiều. Hôm nay, chính Reo sẽ tự tay chỉ dạy cậu các cách ra đòn và tấn công kẻ thù.

Cân nhắc về thể lực và sức bền của giống cái, anh quyết định bắt đầu bằng một bài tập đơn giản, chủ yếu dùng để khởi động và làm quen với vũ khí. Reo cầm cây ngọn theo tư thế chuẩn, múa vài đường, ra hiệu cho Isagi quan sát rồi thực hiện theo.

Trước giờ, vũ khí Isagi sử dụng chỉ có con dao ngắn, vì vậy, động tác của cậu chậm chạp, tư thế cầm cũng sai khiến ngọn giáo xoay vòng, suýt nữa va vào đầu cậu. Reo ném vũ khí của mình xuống, đến đằng sau giống cái chỉnh lại cho cậu. Bàn tay to phủ lên những ngón tay đang nắm chặt cán, đồng thời tấm lưng Isagi áp vào cơ bụng sáu múi của thú nhân, thậm chí tầm nhìn còn lọt vào mấy lọn tóc tím từ bên trên đầu.

Chênh lệch chiều cao giữa hai người khá nhiều, trong khi Isagi cao 1m75 thì người kia là 2m04, hơn tận một cái đầu. Vì vậy, khi thú nhân đứng sau cậu, Isagi lọt thỏm vào trong lòng Reo. Đã thế, suốt quá trình dạy bảo, Reo như có như không cúi sát mặt vào Isagi, phả giọng nói trầm ấm nam tính bên tai cậu khiến Isagi ngứa ngáy cả người.

Mới đầu vẫn còn bình thường, nhưng thời gian trôi đi, khắp mặt và tai cậu ửng lên một màu đỏ hồng, nhiệt độ cơ thể tăng vọt vì cơ thể bị kích thích. Hiển nhiên đó chỉ là phản ứng bình thường của con người, có điều, Isagi thực sự rất lúng túng khi không kiểm soát được cơ thể mình.

Biểu cảm của cậu hoàn toàn được đôi mắt tím thu lại, Reo nở nụ cười đầy ẩn ý, hài lòng với phản ứng của giống cái. Anh quên sạch những gì mình từng nói với Nagi, chuyên tâm thưởng thức khuôn mặt đỏ rực thẹn thùng trước mặt. Trong khi Isagi lạc quan cho rằng mấy hành động của Reo là vô tình thì sự thật lại trái ngược với suy nghĩ của cậu, tất cả là kế hoạch Reo đã làm ra, mục đích chỉ để thân thiết và chọc ghẹo cậu.

Isagi quá ngây thơ, không hề có sự cảnh giác nào với các thú nhân khác. Hiori, Reo, ngay cả tên đụt Nagi cũng đã nhanh chóng hiểu điều này. Đối lập với Hiori, luôn lo lắng cho sự an nguy của cậu thì hai kẻ kia lại lợi dụng để tuỳ ý tiếp cận giống cái. Nagi dụ cậu về nhà, nếu bị phát hiện ra, không vi phạm luật lệ nhưng thế nào cũng bị người ta bàn tán. Reo tinh vi hơn nhiều, cho dù người khác bắt gặp hai người cạnh nhau thì anh đã có sẵn lí do chính đáng là dạy giống cái luyện tập.

Còn nếu bị hỏi tại sao lại dạy cách chiến đấu cho Isagi ? Không sao, chỉ cần bảo "em ấy là giống cái, tôi thân thú nhân, thoả mãn yêu cầu của giống cái là điều đương nhiên..." Không những không bị phê phán mà còn xây dựng hình tượng thú nhân tốt bụng, cưng chiều giống cái.

Nói tóm lại, vào thời điểm Isagi đòi học cùng, Reo đã vạch ra vô số đường đi nước bước để quang minh chính đại theo đuổi cậu. Hiện giờ, Isagi đang ngại ngùng trong vòng tay anh, Reo hạnh phúc đến nỗi muốn mọc cánh bay vài vòng lên trời. Isagi mà biết chắc sẽ trố mắt : Reo từ bạch mã tiến hoá thành pegasus.

- Isagi này !

- Dạ. - Nghe tên mình, cậu quay mặt. Trùng hợp Reo lại đang cúi đầu.

Âm thanh hai đôi môi chạm vào nhau nhỏ nhưng Reo vẫn nghe được. Cảm giác mềm mại nơi đầu môi khiến đại não thú nhân tê dại, chìm trong cơn đê mê ngọt ngào. Isagi giật nảy người, định quay ra hướng khác nhưng cằm lại bị người kia giữ lấy. Đôi môi giống cái xinh đẹp như nụ hoa hồng e thẹn trong ánh nắng ban mai, còn Reo là loài côn trùng khao khát mật ngọt nụ hoa ấy.

Cảm giác thiếu dưỡng khí tràn ngập trong khoang phổi Isagi, khuôn mặt vốn đỏ nay càng đỏ hơn, đôi mắt khó chịu nhắm lại. Tay để mặc cây giáo rơi leng keng dưới đất, đưa lên đập vào lưng thú nhân một cách yếu ớt. Dù còn muốn kéo dài thêm nữa, Reo đành phải dừng lại nụ hôn sâu. Anh tiếc nuối rời khỏi đôi môi đỏ hồng của giống cái, dịu dàng liếm nhẹ khoé miệng cậu.

- Anh thích em lắm. Em có thích anh không ?

Isagi còn đang thở hổn hển, không để ý đến lời tỏ tình của thú nhân. Reo cũng biết điều đó, đây chỉ là một phút yếu lòng không kìm được nên mới thổ lộ với cậu, làm sao Isagi có tình cảm yêu đương với anh trong thời gian ngắn như vậy được. Không nhận được câu trả lời, Reo không thấy thất vọng. Anh vẫn còn thời gian để theo đuổi Isagi.

- Em thích anh. - Giống cái bỗng cất giọng.

Thú nhân mở to mắt không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Anh nhìn kỹ cậu, thấy ánh mắt trong veo không hiểu sự đời của Isagi. Reo cười khổ, lập tức hiểu rằng câu vừa rồi chỉ là tình cảm bạn bè yêu quý bình thường, không phải ở phương diện tình yêu. Tưởng không buồn nhưng lại buồn không tưởng.

Reo xoa đầu cậu :

- Xin lỗi vì ban nãy làm em khó chịu.

- Không sao ạ. Bachira hay làm thế với em.

Lồng ngực bị mấy tiếng ngắn ngủi đâm xuyên, Reo mỉm cười chua xót. Bất cứ hành động nào của anh đối với cậu đều làm Isagi nhớ đến bạn đời, Reo thấy mình trong mắt cậu không khác gì thế thân của bọn họ.

- Mình tập tiếp em nhé !

Isagi quên luôn chuyện vừa xảy ra, hớn hở cầm cây giáo trên mặt đất lên, làm lại động tác trước đó.

- Em lại sai rồi. Để anh chỉnh cho.

Thú nhân đã bình tĩnh lại, cùng giống cái tập luyện tiếp.

Reo không biết cảnh tình cảm giữa cả hai người đã bị một đôi mắt xám nhìn hết từ đầu đến cuối.

______

Mấy kiến thức vũ khí bên trên là do tác giả bịa ra, không hoàn toàn chính xác đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro