Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, Reo đều canh những lúc vắng người qua lại, hẹn Isagi đến bãi đất trống để tập. Thần Thú trên cao có ý tác thành cho đôi trẻ nên ít khi cả hai bị người khác bắt gặp, cho dù nhìn thấy họ cũng chỉ cho rằng hai người đang tập luyện bình thường.

Vì lí do đó, các hành động của Reo trở nên táo bạo hơn, tần suất hôn môi hay ôm ấp tăng lên. Tuy bạo dạn nhưng không lúc nào Reo không cảnh giác, lẩn trốn người bạn thân của mình. Anh không dám chắc mối quan hệ giữa bản thân và Nagi còn có thể diễn ra tốt đẹp hay không nếu như việc anh theo đuổi Isagi bị phát hiện.

- Đến trưa rồi. Chắc Hiori đang đợi. Hẹn em ngày mai.

Tiếc nuối buông đôi môi đỏ hồng của giống cái, Reo dịu dàng vén lọn tóc dài ra sau vành tai Isagi, thì thầm lời hẹn hò. Ngày thứ nhất, thứ hai, việc tập luyện vẫn bình thường, bắt đầu từ sáng và kết thúc vào lúc buổi trưa. Sang đến ngày thứ ba, Reo cố tình rút ngắn thời gian học, lôi kéo giống cái đến khu vực cây cối rậm rạp ở gần đấy để lén lút yêu đương.

Thú nhân tóc tím dựa người vào thân cây, hai tay ôm Isagi khảm vào lòng mình, thanh âm trầm ấm thủ thỉ từng câu yêu thương bên tai cậu, thỉnh thoảng lại cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi giống cái. Mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt xanh xinh đẹp, Reo như mất đi nhận thức, đầu óc chếnh choáng chỉ tồn tại hình bóng người mình yêu. Lúc đầu, cảm giác của anh với Isagi đơn giản là thích, tiếp xúc nhiều hơn, thú nhân dần chìm vào bể tình, hoàn toàn yêu say đắm giống cái tên Isagi.

Còn cậu, mới đầu còn tỏ ra kháng cự, đã làm quen với cơ thể, hơi thở của thú nhân. Isagi chưa quên Hiori từng dặn chỉ có bạn đời mới được làm thế nhưng cử chỉ và thái độ Reo đối xử quá mức dịu dàng, khiến Isagi mê luyến không thôi, lời từ chối như bị mắc kẹt trong cổ họng khi đối diện với ánh mắt chan chứa tình yêu. Cuối cùng, Isagi không nói gì, thụ động tiếp nhận hành động thân mật của thú nhân.

- Tạm biệt Reo. Em về đây.

Trước khi chia tay, thú nhân không quên sử dụng thảo dược loại bỏ mùi hương của mình trên cơ thể giống cái, tuy không hết được nhưng bớt được tí nào hay tí đấy. Anh không mong đợi mọi người sẽ phát hiện một Isagi khắp người toàn mùi Reo, ung dung đi xung quanh bộ lạc. Mọi chuyện vẫn nên được che giấu, ít nhất là cho đến khi anh thú nhận với Nagi.

________

Isagi "yêu đương vụng trộm" với Reo, Hiori đã biết từ hôm đầu tiên cậu trở về khoe với hắn mình được dạy chiến đấu. Mùi hương được triệt bỏ phần lớn nhưng không giấu được khứu giác nhạy bén của thú nhân hay làm công việc phân loại thảo dược.

Ngoài khó hiểu, Hiori còn cảm thấy đau lòng, bất lực. Hoá ra không chỉ có một mình Nagi mà ngay cả Reo, thú nhân nổi tiếng nhất bộ lạc cũng bị Isagi thu hút. Hiori tự ti, lo sợ địa vị của mình sẽ rớt xuống trong lòng Isagi, đồng thời, lại có chút hả hê, có lẽ vì hắn không phải người duy nhất chịu đau khổ khi rơi vào lưới tình của giống cái.

Bỏ qua vấn đề tình cảm thì bệnh tình của Isagi là điều đáng quan tâm hiện tại. Nó tiến triển tốt hơn dự tính của Hiori. Cụ thể, Isagi đã chững chạc và trưởng thành hơn hẳn mặc dù cách ăn nói vẫn còn trúc trắc, ngô nghê. Cậu ít ồn ào vòi vĩnh đồ ngọt, hay lặng im quan sát mọi thứ xung quanh, thậm chí mấy lời nói dối Kiyora nghĩ ra để trêu chọc cậu cũng bị giống cái thẳng thắn phản bác lại khiến hắn cứng họng xin đầu hàng.

Biểu hiện của Isagi gây áp lực lên tinh thần Hiori, hắn luôn nơm nớp lo sợ một ngày nào đó, cậu sẽ nhớ hết tất cả mọi việc, từ chối tình cảm của hắn và lạnh lùng rời khỏi nơi này để trở về nhà. Bề ngoài vẫn duy trì sự nhã nhặn và dịu dàng nhưng bên trong Hiori sắp bị bức đến phát điên rồi.

- Em đã về. Hôm nay tôi tìm được loại trái cây mới. Tất cả đều tặng em hết. - Thú nhân tóc xanh mỉm cười khi thấy Isagi mở cửa bước vào.

Hắn cầm giỏ đựng đồ, lại gần dúi vào tay Isagi, khoé miệng đơ cứng khi ngửi được mùi thoang thoảng trên người cậu. Trái cây này hắn đã bỏ số tiền lớn nhờ người khác tìm hộ, nó còn hiếm hơn lá Trúc Trắc. Dù khó khăn nhưng miễn Isagi vui, tốn bao nhiêu công sức cũng đáng.

- Em không cần đâu. Ý em là quả này rất hiếm, anh không nên đưa cho em hết.

- Isagi ! - Hiori thu lại nụ cười. - Em chưa bao giờ từ chối đồ tôi tặng. Có chuyện gì sao ?

Không gian giữa hai người trở nên ngưng đọng và lạnh lẽo hẳn. Sự thay đổi thái độ của thú nhân khiến Isagi run sợ, cố gắng giải thích:

- Chỉ là em thấy anh hay cho em rất nhiều đồ. Em không thể luôn vô tư nhận được.

Dáng vẻ co rúm tội nghiệp của giống cái dần làm tan băng giá trong lòng Hiori. Hắn cứ nghĩ ai đó đã nói những lời không hay với cậu, chuẩn bị tinh thần tìm kẻ đó tính sổ. Sự thật lại khiến thú nhân rất bất ngờ, thì ra Isagi thấy mình nhận đồ là điều không nên, tự giác từ chối hắn.

- Tôi đang theo đuổi em. Đây là tình cảm của tôi nên em không có gì phải ngại...

- Cảm...cảm ơn anh. - Sau cùng, Isagi đành rụt rè cầm lấy giỏ trái cây.

Thở phào nhẹ nhõm, Hiori mừng vì giống cái hiểu được tâm tư của mình. Mặt khác, chuyện lần này đã đánh một hồi chuông cảnh báo, cho hắn biết một thực tế sắp diễn ra : Isagi có khả năng sẽ trở lại bình thường trong vài ngày nữa. Việc đáng ăn mừng như vậy, không hiểu sao Hiori lại không thể nào vui được.

________

Tạm biệt Isagi, Reo hạnh phúc rời bãi đất trống. Anh không có nơi để trở về, cặp cha mẹ tệ bạc đang ở nhà, Nagi hiện là đối tượng cần hạn chế gặp, dù vậy nhưng điều đó cũng không ngăn cản tâm trạng sung sướng của Reo. Tình yêu dành cho Isagi, đối với Reo chính là một sự cứu rỗi ngọt ngào, tiếp thêm động lực để đối mặt với trái đắng cuộc sống.

Thả trôi tâm trí, cố gắng không nghĩ về áp lực, Reo thơ thẩn đứng trên chiếc cầu gỗ, ngắm nhìn dòng chảy của con suối nhỏ. Anh đương nhiên nhận ra Isagi đang dần dần chấp nhận mình, chỉ cần tiếp tục một thời gian nữa, Reo sẽ thành công chiếm được trái tim của cậu.

Không còn sự ngăn cấm của cha mẹ hay sự quấy phá của những thú nhân khác, chỉ tồn tại viễn cảnh hai người đan tay về chung một nhà. Reo mĩ mãn suy nghĩ, không chú ý đến thân ảnh đứng cạnh mình.

- Reo.

- Cái...! Nagi ! - Đột nhiên bị chọc vào mạn sườn, Reo giật nảy, giận dữ định quát thủ phạm, không ngờ lại là người anh cố tránh mặt suốt mấy ngày nay.

- Dạo gần đây Reo không tìm tôi nữa. Cậu có bạn mới rồi sao ?

- Không. Làm gì có. Tôi hơi bận thôi.

- Bận gì ?

Nagi làm như không nghe thấy câu trả lời qua loa cho có của bạn thân, tiếp tục xoáy sâu vào, một bộ nhất định phải nhận được câu trả lời chi tiết. Hành động của hắn làm Reo nghi hoặc, trước giờ Nagi chẳng bao giờ quan tâm chuyện đời tư của anh, thậm chí lúc anh chủ động kể, hắn cũng phẩy tay kêu phiền phức. Reo toát mồ hôi, có khi nào Nagi đã phát hiện ra anh với Isagi ở cùng nhau không ?

- Tôi bận...bận luyện tập. Cậu biết mà, tôi thích tập lắm.

- Một mình ? - Giọng nói đều đều nhưng lại có ý nhấn mạnh.

- Đúng thế ! - Anh cố giữ bình tĩnh dù lòng bàn tay đã ướt đẫm.

Thú nhân tóc trắng không hỏi nữa, song, không rời mắt khỏi khuôn mặt Reo, muốn tìm ra sơ hở của anh. Cuối cùng hắn thở dài, vẫn đứng yên nhưng đầu quay đi chỗ khác, nói :

- Tôi đang tìm Isagi. Cậu biết Isagi ở đâu không ?

- Tôi chịu. Chắc giờ này em ấy đang ở nhà, buổi trưa mà.

- Phải rồi, tôi quên mất.

Nagi dừng lại một lúc rồi nói tiếp :

- Reo này, tôi sẽ theo đuổi Isagi. Những lời cậu nói với tôi hôm trước, tôi đã hiểu rồi. Tôi...

- Cậu không hiểu !

Bị hét vào mặt, Nagi ngẩn người. Hình như nhận ra phản ứng của mình hơi quá khích, Reo hạ giọng, ho vài tiếng lấy lại sự bình tĩnh.

- Xin lỗi vì to tiếng.

- Cậu nói tôi không hiểu là ý gì ?

- Cậu không yêu Isagi. Cậu chỉ hứng thú với em ấy thôi.

- Vậy thì có sao đâu ? Chỉ cần tôi không ghét Isagi, Isagi không ghét tôi. Thành bạn đời cũng được mà.

Lời nói của Nagi khiến Reo bức xúc. Không yêu mà lại kết đôi với người khác, vừa vô trách nhiệm với bản thân, vừa làm tổn thương đối phương. Nếu là giống cái nào đó, Reo cùng lắm chỉ hơi khó chịu, nói chuyện cho Nagi hiểu. Nhưng người hắn muốn kết đôi lại là Isagi, đối tượng được Reo đặt trên đầu quả tim, do đó, anh nhất quyết phải ngăn hành vi hời hợt đó.

Với Reo, Isagi xứng đáng được hưởng tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới, không phải là thứ cảm xúc vô vị mơ hồ của Nagi.

- Reo, cậu mau nói cho tôi biết yêu là gì ?

Thú nhân tóc trắng thành khẩn hỏi bạn thân, hắn muốn tìm hiểu tình cảm của mình.

- Yêu hả ? Là cảm giác rung động trong tim mỗi khi cậu gặp người đó, được chạm vào họ, được nói chuyện với họ. Cậu thấy không vui khi nhìn người đó thân cận với thú nhân khác, chỉ muốn giữ họ cho bản thân mình.

Để nói về tình yêu thì có vô vàn từ ngữ. Một kẻ đang yêu như Reo hiểu rõ những cảm xúc của nó, anh giải thích cho Nagi một nửa, nửa còn lại để Nagi tự ngẫm nghĩ. "Yêu còn là sự chia sẻ, thông cảm, bao dung và nhường nhịn nhau."

- Khi người đó hạnh phúc, cậu hạnh phúc theo. Khi người đó buồn, cậu cũng cảm thấy buồn.

Nagi chăm chú nghe bạn mình nói, thỉnh thoảng rũ mắt suy nghĩ điều gì đó. Dáng vẻ im lặng của hắn khiến Reo lo ngại, sợ mãi mà tên này không hiểu được.

- Cảm ơn cậu. Tôi đi đây.

- Này ! Nagi !

Bất ngờ quẳng hai câu cộc lốc, Nagi nhanh chóng rời đi, phớt lờ tiếng gọi của Reo. Trên đường hắn liên tục nhớ về Isagi và cảm giác của mình đối với cậu. Rung động khi chạm và nói chuyện ? Hắn thích ở gần cậu, thích cậu vuốt ve mái tóc và hình thú của mình. Không vui khi nhìn người đó thân cận thú nhân khác ? Chắc chắn là có, không những không vui mà còn giận dữ nữa.

Hiện tại, Nagi xác định bản thân hắn có tình cảm với Isagi. Vì vậy, tên thú nhân bắt đầu vạch ra kế hoạch theo đuổi giống cái. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn đạt được những điều mình muốn và lần này, Nagi tin Thần Thú sẽ che chở, phù hộ hắn như mọi lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro