Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thú nhân tóc cam gục đầu thở hổn hển, hai chân gần như mất cảm giác vì phải chạy liên tục trong khoảng thời gian dài. Hắn ngồi bệt xuống, dựa lưng vào vách hang, ngửa mặt cố vớt chút không khí vào phổi. Bàn tay chai sạn run rẩy mở gói da thú, lấy ra vài ba nhánh thảo dược rồi nhét vào miệng. Tay còn lại cũng không rảnh rỗi, cầm khăn cẩn thận lau sạch vết thương trên vai.

Miệng vết thương không quá sâu nhưng lại chảy máu không ngừng, cần phải sơ cứu và băng bó để tránh nhiễm trùng. Vị thảo dược đắng ngắt lan toả trong miệng khiến thú nhân nhăn mặt, hắn nhai một lúc, buồn nôn muốn nhổ ra. Song, nghĩ lại hoàn cảnh khó khăn hiện tại, đành đè nén cảm giác ói mửa, rệu rạo nuốt xuống.

Phần vai đã được lau qua, thú nhân tiếp tục lấy thảo dược trong túi ra, vò nát rồi cẩn thận đắp lên vết thương. Da thịt tiếp xúc với thảo dược, chỉ vài giây dược tính liền phát huy tác dụng, cơn đau đột ngột truyền lên đại não. Động tác xoa vết thương chậm lại, thái dương thú nhân tóc cam cũng dần lấm tấm mồ hôi, môi bị cắn đến chảy máu vì cố chịu đựng cơn đau.

Thời gian chỉ trôi qua vài phút nhưng với thú nhân đang bị thương, đó chẳng khác gì cả tiếng đồng hồ. Sức khoẻ tạm thời ổn định, hắn mới đứng dậy xem xét tình hình bạn của mình.

Thú nhân dựa vào vách tường, đứng lên một cách yếu ớt rồi khập khiễng tiến vào trong hang. Mỗi bước chân đều nặng như chì, càng đi càng mệt. Hang động không sâu nhưng phải mất gần năm phút, hắn mới đến được cuối hang.

- Kunigami, mày bị thương hả ? - Đối diện với hắn là một thú nhân tóc đỏ với biểu cảm hoảng hốt.

- Chút vết thương vớ vẩn, tao không sao. Mau lấy thảo dược đắp cho Niko và Barou đi.

- Ừ.

Chigiri làm sao mà tin lời của Kunigami được. Với hắn, tên đầu cam này rất mạnh, trở về với bộ dạng thảm thương sau khi ra ngoài một ngày, chứng tỏ đã gặp không ít nguy hiểm. Tình hình hiện tại đang khó khăn, Chigiri cũng không buồn vạch trần lời nói dối đấy, hắn có điều cần phải quan tâm hơn.

- Barou đã tỉnh rồi, còn mỗi Niko vẫn mê man.

Không còn thái độ tinh nghịch như mọi ngày, giờ đây Bachira phờ phạc ngồi cạnh Barou, giọng nói khản đặc tưởng như cổ họng bị rách. Thú nhân tóc đen bên cạnh vừa tỉnh lại, không nói gì, ngồi bất động như một pho tượng.

Chigiri nhanh chóng lục tung gói da thú Kunigami mang về, hai tay vội vã gom thảo dược phân phát cho những người còn lại. Bản thân hắn thì nhẹ nhàng xoay lưng Niko đang bất tỉnh, cầm một nhúng thảo dược vò nát rồi nhẹ nhàng đắp lên vết thương.

Thảo dược thấm vào thịt, làm cho Niko khó chịu nhíu mày, cổ họng phát ra mấy tiếng rên đứt quãng rồi im bặt. Nếu không phải hắn vừa kêu lên thì ai nhìn cũng cho rằng đây là một người đã chết. Chigiri thở dài, nhìn Niko đầy thương xót.

Mấy ngày trước, bọn họ vẫn đang tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm giống cái của mình. Sau khi có được manh mối từ con dao Isagi đánh rơi, cả đám men theo phía Đông, gặp thêm được một bộ lạc nữa. Bộ lạc này tương đối nhỏ, mới thành lập được hai năm nên dân số ít ỏi, lướt một cái là nhớ mặt được hết.

Năm thú nhân thất vọng khi không tìm được giống cái ở đó, nỗi tuyệt vọng ngày càng nhân lên, ăn mòn hết ý chí bọn họ. Tìm ra Isagi là mục tiêu, động lực duy nhất của năm người, dẫu cho bạn đời hiện tại không rõ sống chết.

Từ giờ cho đến kỳ tuyết rơi chỉ còn một đến hai tuần, tiết trời bắt đầu thay đổi, đồng nghĩa với việc dã thú bị xáo động, trở nên hung hăng hơn khi chuẩn bị bước vào quãng thời gian ngủ đông. Nguyên nhân gây nên thảm trạng của bọn họ là bởi lí do trên.

Trong lúc nghỉ chân bên bờ suối, năm người đụng độ một đàn Song Cốt Thú. Đây là loài dã thú có sức tấn công trung bình, có ngoại hình gần giống linh cẩu thời hiện đại, chỉ khác ở chỗ, trên đầu chúng mọc hai chiếc sừng trắng hếu tương đối sắc nhọn. Một con có thể làm thịt một giống cái hoặc một thú nhân vị thành niên, tuy nhiên lại chẳng là gì khi so với thú nhân trưởng thành.

Song Cốt Thú có kích thước nhỏ nhưng bù lại, chúng đi săn theo đàn, 10-20 con một đàn. Năm thú nhân xui xẻo, lại đụng trúng một đàn Song Cốt Thú có tận gần 30 con, đã thế còn trong khoảng thời gian chúng đi săn để chuẩn bị bước vào mùa đông.

Thay vì hoảng sợ chạy trốn, đám thú gầm gừ chảy dãi nhìn về phía năm con mồi thơm ngon trước mặt. Thịt thú nhân trưởng thành qua khẩu vị dã thú, hơi dai nhưng mang lại dinh dưỡng cao, có thể nhanh chóng hồi phục sức khoẻ. Do đó, năm người tai bay vạ gió, thành mục tiêu của đàn Song Cốt Thú.

Năm thú nhân với tinh thần và thể xác rã rời không phải đối thủ của đám dã thú khát máu, bọn họ khổ sở vừa đánh vừa chạy. Sau gần một ngày mới thoát khỏi sự truy lùng của bọn chúng.

Barou và Niko là hai người bị thương nặng nhất, người trước bị đâm một nhát vào mạn sườn, người sau hứng chịu mấy vết cào cắn ở vùng lưng. Niko và Bachira vốn có thể biến thành hình thú bay lên lánh nạn nhưng cả hai không làm vậy.

Có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu. Hai người không bỏ mặc bạn bè mà lao vào chiến đấu, giúp đỡ ba người còn lại. Thú nhân côn trùng sức chiến đấu thấp nhưng đánh mấy con dã thú vẫn thừa sức. Niko yếu nhất được bốn thú nhân kia đưa dao của Isagi để sử dụng.

Cả bọn chật vật đối đầu với đàn Song Cốt Thú. Kunigami có lợi thế là cơ thể to lớn cùng kỹ thuật vượt trội, là người có ít vết thương nhất. Niko vì cứu Chigiri trong lúc thú nhân tóc đỏ mất tập trung nên bị thương, cơ thể gầy yếu không chống đỡ được, lập tức ngất xỉu ngay khi bước vào hang.

Những người còn lại đã không còn khả năng chiến đấu, Kunigami đảm nhận việc ra ngoài tìm thảo dược. Sau một ngày, hắn trở lại cùng với túi thảo dược và một cơ thể chi chít vết thương đủ loại.

- Hình như dạo gần đây dã thú hung hăng hơn thì phải ? Tao lo cho Isagi quá ! Nhỡ em ấy còn sống và đang một mình ở nơi nào đó, làm sao chống đỡ được dã thú đây ?

- Đừng nói nữa ! - Barou cộc cằn quát lên, không muốn nghe bất kì lời tiêu cực nào của Bachira.

Bị quát nhưng Bachira không tỏ thái độ gì, hắn cũng biết mình lỡ lời, im lặng ngồi ở một góc hang.

Mấy thứ Bachira vừa nói tuy phũ phàng, song, đó có thể là sự thật. Thực ra, cả năm thú nhân đều biết điều đấy, chỉ là không ai dám nói ra. Bọn họ vẫn chưa đủ tinh thần để đối mặt với hiện thực, lạc quan tin tưởng Isagi sẽ sống sót, có thể là ở một bộ lạc nào đó, hoặc cậu tìm được nơi ẩn náu an toàn.

- Ưm..

- Niko ! Niko đang tỉnh ! - Kunigami nhanh nhạy bắt được thanh âm phát ra từ người nằm trên da thú.

Bốn người nín thở, nhìn mí mắt động đậy của thú nhân tóc đen.

- Chigi...ri...Ba...rou. - Niko mơ màng nói.

Đôi mắt xanh ngọc dần lấy lại tỉnh táo, nhận ra những người bên cạnh mình. Cảm giác đau nhói đánh úp làm thú nhân nghẹn lại, mất một lúc để làm quen rồi từ từ ngồi dậy thông qua sự giúp đỡ của Chigiri.

- Vẫn chưa tìm ra Isagi à ? - Niko hỏi dù biết trước câu trả lời.

- Sẽ tìm được thôi.

- ... Ừ. Mong thế.

Tố chất cơ thể của thú nhân vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần tỉnh lại là có thể yên tâm đợi bình phục. Năm người ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, trải qua hiểm nguy mà không mất một ai, đúng là trong cái rủi có cái may.

Ngoài mối quan hệ tình địch cạnh tranh, bọn họ còn là người cùng bộ lạc, anh em bạn bè của nhau, mất một người là điều đau đớn nhất. Không chỉ vậy, nếu Isagi biết được cậu mất đi một bạn đời, chắc chắn sẽ vô cùng đau khổ.

Bọn họ nhất định không để giống cái của mình phải chịu nỗi đau ấy.

Năm người, cầm đầu là Chigiri - người bị thương nhẹ nhất, thay phiên nhau ra khỏi hang kiếm thức ăn và nước uống, canh gác thú dữ. Tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái căng chặt, sẵn sàng bỏ chạy khi ngửi thấy mùi hương dã thú đến gần.

May mắn thay, họ gặp thêm một bộ lạc tốt bụng, được cho phép ở lại tĩnh dưỡng một thời gian. Tuy nhiên cũng vì vậy, cuộc tìm kiếm Isagi bị kéo dài hơn dự tính.

_____________

Gần đây, Isagi ngày càng biểu lộ dấu hiệu tỉnh táo, cho thấy cậu đã gần như bình phục. Hiori nước mắt lưng tròng vừa mừng vì sự hồi phục của giống cái, vừa lưu luyến quãng thời gian cậu nhõng nhẽo làm nũng hắn để được đi chơi.

Bọn họ hiện có thể trao đổi một cách bình thường, đôi khi Isagi sẽ đưa ra vài câu hỏi về công việc của hắn cũng như thông tin về bộ lạc. Những lúc như vậy, Hiori đều cẩn thận trả lời đầy đủ, say đắm không rời mắt khỏi khuôn mặt đăm chiêu đầy suy tư của giống cái.

- Hiori, hình như em nhớ lại tên bộ lạc của mình rồi.

Bàn tay đang ghi chép bỗng ngừng lại. Hiori không nói, Isagi cũng không cất tiếng, cậu nhìn thẳng người đối diện bằng đôi mắt xanh sâu thăm thẳm.

Vì phần mái dài, giống cái không nhìn ra biểu cảm hiện tại của Hiori, vẫn đang đợi chờ câu trả lời của hắn.

Một lúc sau, thú nhân ngẩng mặt lên, nở một nụ cười trông còn khó coi hơn khóc, nói với Isagi :

- Thật tốt quá ! Vậy là em có thể trở về rồi.

Vừa dứt câu liền cúi gằm mặt xuống. Hắn không thể kiềm chế biểu cảm của mình được nữa.

Cổ họng dần đắng chát, bị ứ nghẹn không nói nên lời. Bàn tay nắm chặt, nổi gân xanh, thậm chí Hiori còn cảm nhận vị sắt đang lan toả trong miệng. Nỗi tuyệt vọng nhân lên theo từng giây.

Lúc này, thú nhân thấy mình như một kẻ phạm tội còn lời nói tiếp theo của Isagi chính là sự phán quyết cuối cùng dành cho hắn. Được cứu rỗi hay bị trừng phạt ?

- Em nhớ Barou và mọi người.

"Xin em đừng nói nữa." Đôi môi thú nhân chảy máu nhiều hơn.

- Nhưng em cũng muốn ở bên anh.

"???"

Hiori mở to mắt, vô cùng ngạc nhiên. Cậu vẫn ngồi đó, nhìn thẳng vào hắn, không hề biết điều mình vừa nói đã khiến người đối diện chấn động như thế nào. Đôi mắt xanh như viên ngọc sapphire hiện tại chỉ chứa đựng hình bóng của thú nhân.

- Em có biết mình vừa nói gì không ?

- Biết chứ.

- Isagi, đây không phải là trò đùa. Đúng không ? - Hiori cảm thấy tất cả tế bào trên người đều đang rung động theo từng câu chữ của giống cái.

Hắn không giữ được bình tĩnh, tông giọng cũng bị lạc đi. Thú nhân loạng choạng đến gần Isagi, chân nọ vấp chân kia, suýt nữa ngã sấp mặt. Mặc dù hình tượng nho nhã đang bị sụp đổ nhưng Hiori không quan tâm, trong đầu chỉ toàn câu nói ban nãy của cậu.

- Em nói lại đi ? Tôi muốn nghe. - Hiori quỳ xuống, van nài người đang ngồi đung đưa trên giường.

Hành động của hắn làm giống cái bối rối, cậu không nói gì, chỉ lẽn bẽn gật đầu thật nhẹ rồi lấy tay che mặt. Isagi không phải đứa trẻ lên ba như trước, cậu cảm thấy ngại ngùng khi nói về chuyện tình cảm.

Không trả lời nhưng động tác của cậu cũng đã thể hiện rằng lời nói vừa rồi là sự thật. ISAGI MUỐN Ở BÊN HẮN.

- Em không cần những người kia sao ?

Isagi lắc đầu, chậm rãi đáp :

- Em nhớ họ nhưng cũng không muốn rời xa Hiori.

Hình như nhận ra có gì đó sai trái trong câu trên. Isagi im lặng, chẳng nói nữa.

Hiori không phải người duy nhất kích động. Cậu cũng đang rất mâu thuẫn, bị bao phủ bởi những cảm xúc lẫn lộn rối ren khó giải thích.

Barou, Bachira, Chigiri, Kunigami, Niko, hình ảnh của năm người bạn đời hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Thay vì giang tay chào đón cậu, bọn họ chỉ đứng đó, nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo, trách mắng Isagi bội bạc vì thú nhân khác mà quên họ.

Nỗi sợ bị bỏ rơi ám ảnh Isagi, khiến cho giống cái không chịu được mà rơi lệ.

- Isagi, em sao thế ? - Hiori đang quỳ, nhanh chóng nhận ra trạng thái kì lạ của cậu. Hắn đứng dậy, rối rít lấy tay lau nước mắt cho Isagi.

Người kia mặc cho thú nhân dỗ dành vẫn tiếp tục khóc. Thanh âm không lớn, đơn giản là những tiếng thút thít nhỏ bé nhưng không khác gì gai nhọn đâm xuyên qua tim Hiori. Cứ mỗi một tiếng nấc của giống cái, hắn lại cảm giác như một miếng thịt trên người bị xẻo đi, vô cùng đau đớn và xót xa.

- Là tại tôi đúng không ? Tôi đã nói những lời không nên nói. Là tại tôi. Em hãy đánh tôi để xả giận.

Vừa lau nước mắt cho Isagi, Hiori vừa hốt hoảng chìa tay ra bảo cậu đánh mình.

- Em đánh tôi đi, bao nhiêu cũng được. Miễn là đừng khóc.

Một người điềm tĩnh, lí trí như Hiori, từ lúc dính vào tình yêu đã thay đổi, trí thông minh giảm hẳn mỗi khi ở cạnh Isagi. Hắn cho rằng mình đã làm cậu khóc nên lúng túng đánh mạnh vào cơ thể, thậm chí còn vung tay tát vào một bên má.

- Dừng lại !

Một tiếng chát đột nhiên vang lên, thu hút sự chú ý của cậu. Ngay lập tức, Isagi nín khóc, nhoài người về phía thú nhân, vội vã cầm lấy cánh tay đang giơ lên để ngăn lại hành động dại dột của hắn.

- Sao anh lại tự tát mình ? Đau lắm ! - Isagi vuốt ve một bên má đỏ ửng.

- Tại tôi. Tôi đã hỏi câu không hay. Xin lỗi.

Thú nhân cầm bàn tay đang xoa mặt mình, từ từ giãi bày tâm sự :

- Tôi không có ý chia cắt em với những tên bạn đời kia. Có điều, chuyện giữa bọn tôi rất khó giải quyết. Tôi nghĩ, tốt nhất em nên trở về bộ lạc của mình, không nên ở lại đây.

Những lời trên chỉ là bề nổi, thật ra mọi thứ còn phức tạp hơn thế nhiều. Nếu may mắn, bạn đời của cậu sẽ bỏ qua cho Hiori tội tiếp cận giống cái của họ, đón Isagi đi và không bao giờ trở lại bộ lạc Mạn Thành nữa. Còn không, họ sẽ nổi giận gây chiến với người ở đây, giết luôn cả hắn.

Tệ nhất là ngay cả Isagi cũng bị vạ lây, có khả năng bị những người kia vứt bỏ, chấm dứt luôn mối quan hệ tình cảm.

Mỗi hắn chịu trừng phạt thì không sao nhưng Isagi thì khác.

Do đó, dù rất muốn ở cạnh Isagi, hắn vẫn chấp nhận lùi lại, buông bỏ người mình yêu để bảo vệ cậu lẫn bộ lạc. Có như vậy, Isagi mới không phải chịu tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro