Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc Isagi nói cậu muốn ở bên hắn, tâm hồn tên thú nhân phơi phới như những nụ hoa đang nghiêng mình tắm giọt nắng đầu tiên của kỳ thời sinh. Điều ấy hạnh phúc hơn hết thảy những gì hắn đạt được trong 27 năm cuộc đời.

Giọng nói của giống cái lí nhí nhưng đủ để đưa Hiori lên tận chín tầng mây.

Hiori từng dấy lên những suy nghĩ xấu xa, bẩn thỉu như giam giữ Isagi, tranh thủ tiêm nhiễm điều không hay về bạn đời của cậu,... và vô số ý định đáng nguyền rủa khác. Ranh giới giữa sự ích kỷ và hi sinh chưa bao giờ mong manh như vậy.

Nhưng mà, cuối cùng, Hiori quyết định buông tay. Vào cái ngày Isagi trở về nhà, hắn cũng sẽ trở lại làm Hiori của ngày trước.

- Không phải lỗi tại anh. Là do em. Em đã không nghĩ đến cảm xúc của mọi người. - Isagi buồn bã giải thích.

- Em không có lỗi.

Thà nhận hết lỗi lầm về mình còn hơn phải trông thấy Isagi đau khổ. Hiori ghé sát bên người giống cái, nhìn đắm đuối vào đôi mắt xanh xinh đẹp như một kẻ mất hồn. Ngón tay mảnh khảnh đậm mùi thảo dược đưa lên gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại.

Thú nhân chậm rãi cúi xuống, ấn môi mình vào đôi môi đỏ hồng, nhấm nháp vị ngọt ngào của giống cái. Hắn vừa ôm eo vừa nâng má Isagi lên, cảm thụ từng chút hơi ấm từ cơ thể người yêu.

Máu từ vết thương trên môi vẫn còn, vị sắt lan toả trong miệng khiến Isagi hơi khó chịu. Cậu nhíu mày nhưng không đẩy Hiori ra, hai tay vô thức vòng quanh hông người đối diện.

Không phải là nụ hôn mạnh mẽ, quyến rũ như của năm người bạn đời, nụ hôn của Hiori dịu dàng đằm thắm giống như đang nâng niu trân bảo, làm cho Isagi cuốn theo từng chuyển động của hắn.

Cả hai chỉ ngừng lại khi thú nhân cảm nhận hơi thở rối loạn của giống cái. Hiori lưu luyến tách khỏi đôi môi sưng đỏ, trong thâm tâm thật sự muốn kéo dài hơn nữa. Isagi tươi trẻ mơn mởn như ngọn cỏ non, tựa nguồn sống của tên thú nhân, mọi sự tiếp xúc thân mật với cậu đều khiến cho trái tim hắn loạn nhịp.

- Em đẹp quá ! - Thanh âm Hiori khàn khàn, đầy quyến rũ, là giọng nói mê đắm của một kẻ si tình đối với người thương.

Thời gian của hắn không còn nhiều, do đó, bây giờ Hiori muốn tranh thủ mọi phút mọi giây khắc ghi hình bóng của Isagi vào trí nhớ của mình.

Càng ngắm giống cái, Hiori càng cảm thấy mình không còn thuốc chữa nữa. Hành động của hắn quá càn rỡ, ấy vậy mà, Isagi vẫn ngoan ngoãn ngồi im, còn chủ động phối hợp.

- Mai tôi sẽ đưa em đến chỗ tộc trưởng để tìm đường về bộ lạc của em.

- Thật sao ? - Isagi nhoẻn miệng cười.

Thú nhân chua chát gật đầu, dặn dò cậu nghỉ ngơi rồi bơ phờ bước ra khỏi phòng. Trước khi hắn đi, Isagi nghe được ba tiếng "tôi yêu em" thật nhỏ như có như không.

__________

Khỏi phải nói, Kiyora và Tokimitsu đã bất ngờ như thế nào khi bắt gặp Hiori vô hồn ngồi trước cửa nhà.

Thú nhân ngồi bó gối, đầu gục xuống, thỉnh thoảng lại phát ra một vài tiếng nấc. Nhờ có mái tóc xanh nổi bật, cả hai mới không nhận nhầm thành một kẻ lạ mặt nào đó.

Trái ngược với Tokimitsu hoảng loạn, Kiyora chỉ thở dài, ngờ ngợ ra nguyên nhân mọi chuyện. Hắn kéo tên to cao chết nhát sang một bên, ra dấu hiệu trật tự rồi đẩy Tokimitsu vào nhà, miệng còn thì thầm dặn dò không được kể với bất kì ai.

Xong xuôi, Kiyora ngồi xuống cạnh Hiori.

- Tôi không biết nói gì vì tôi chẳng phải người trong cuộc...

- ...

- Cơ mà, nếu không ngại, cậu có thể chia sẻ một chút với tôi. Dù sao cũng tốt hơn là ôm hết vào người.

- ...

Chờ mãi không thấy phản hồi, Hiori vẫn cúi mặt lặng im thin thít, Kiyora thất vọng, định đứng dậy rời đi cho bạn mình không gian riêng tư thì nghe thấy tiếng nói đứt quãng.

- Tôi đã...không giữ...Isagi...ở lại. Em ấy sẽ...trở về nhà.

- Đó là quyết định của cậu ? - Kiyora nhanh chóng mở rộng câu chuyện.

- Đúng thế... Đó là sai...hay đúng ?

- Tôi không biết. Tôi chưa từng rơi vào trường hợp này. Nhưng, cậu đã hỏi ý kiến của Isagi chưa ?

Lúc này, Hiori mới ngẩng lên, hai mắt sưng mọng nhìn thú nhân tóc đen. Hắn nói :

- Isagi đương nhiên muốn trở về bộ lạc của em ấy. - "Về với đám thú nhân kia."

- Nhưng tôi thấy em ấy cũng yêu cậu mà.

- Isagi muốn ở bên tôi nhưng điều này đâu có được ?

Đang tâm sự, bỗng đầu bị đánh nhẹ một cái khiến Hiori giật mình, đứng hình mất năm giây.

- Cậu ngốc quá ! Isagi yêu cậu, cậu lại đẩy em ấy đi. Không biết bám theo sao ? Hay là sợ tôi và Tokimitsu không lo được hết cho bộ lạc ?

- Không. Ý tôi không phải vậy. Chỉ là...còn đám bạn đời của Isagi nữa.

- Cái đó chưa chắc đã không được. Quyền quyết định vẫn nằm ở Isagi, bọn họ không thể can thiệp. Em ấy đã chấp nhận cậu, mấy tên kia dám ra tay sao ?

- Nhỡ họ từ bỏ em ấy thì sao ?

- Cậu cũng thế à ? Họ từ bỏ Isagi là cậu không yêu em ấy nữa sao ? - Kiyora dí bạn thân mình đến cuối.

- Đương nhiên là không. Tôi rất yêu Isagi.

Hiori quả quyết trả lời, tinh thần đã vững vàng hơn, hắn dần bị Kiyora thuyết phục. Ngẫm lại, những lời của Kiyora không phải không có lí. Nếu bạn đời bỏ rơi Isagi, hắn vẫn sẽ yêu thương và chăm sóc cậu, bù đắp lại cho cậu.

- Cảm ơn.

- Không có gì. Tôi đã nói rồi mà. Tôi đợi lễ kết đôi của cậu. - Kiyora vào nhà, để lại Hiori ngồi đó nghĩ cho thông suốt.

Có lẽ hắn đánh cược một lần chăng ?

______________

Hiori đi rồi, còn mỗi Isagi nằm co ro trên giường.

Cậu biết mình sắp được trở về bộ lạc Y Thế, nên có thái độ vui mừng. Nhưng mà, không hiểu sao, vui vẻ qua đi, Isagi lại cảm thấy tiếc nuối, đau lòng, không muốn rời xa nơi này.

Những việc xảy ra với cậu tại Mạn Thành một nửa là những sự cố tai nạn đầy nguy hiểm, điển hình như bị lừa, suýt gặp chấn thương,... Bên cạnh đó, cũng có lúc cậu thật sự hạnh phúc, tận hưởng cuộc sống mới ở đây.

Ngoài Hiori ra, Kiyora, Tokimitsu, Reo và mọi người đều hết lòng giúp đỡ, chiếu cố cậu, thoả mãn mọi yêu cầu của Isagi.

Thật lòng mà nói Isagi tiếc nuối nhất là phải chia tay Hiori. Quãng thời gian sống chung với nhau đã làm cậu quen thuộc với sự hiện diện của hắn, chìm vào sự chăm sóc dịu dàng của hắn.

Isagi biết nó có nghĩa là gì.

Cậu đã yêu Hiori mất rồi.

Cậu thấy có lỗi với Barou, Bachira, Chigiri, Kunigami, Niko.

Bây giờ, cho dù có chấp nhận hay từ chối Hiori thì cũng đều đem lại tổn thương cho người trong cuộc.

Cảm xúc tội lỗi, cắn rứt chiếm giữ tâm trí giống cái, thôi miên Isagi nghĩ về những viễn cảnh tồi tệ trong tương lai. Cậu không biết nên làm gì cả.

____________

Reo thở dài, vuốt mái tóc sang một bên. Anh đang tập luyện ở bãi đất trống thì nghe có người thông báo cha tìm mình. Mặc dù kháng cự điều này, song, Reo vẫn đành phải về nhà. Anh không muốn để lộ thái độ chống đối với người thân trước mặt mọi người trong bộ lạc.

Thú nhân khổ sở mở cửa, lập tức đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười giả tạo của hai vị thân sinh. Bên cạnh, kẻ lạ mặt trùm áo choàng kín đầu ung dung ngồi, hình như đang trò chuyện với cha Reo.

Trông thấy Reo, kẻ đó tạm dừng câu chuyện, nhìn về phía anh. Phải nói là Reo đã suýt nôn mửa khi cảm nhận ánh mắt kinh tởm quét qua người mình một lượt từ trên xuống dưới. Nó khiến anh thấy mình như một món hàng đang chờ đợi phân loại và trao đổi.

Nuốt nước bọt, thú nhân cố áp chế cảm giác khó chịu, chật vật nở nụ cười chào ba người trong phòng.

- Reo ! Lại đây ta giới thiệu với con một người. - Cha vẫy tay kêu đứa con đến gần.

- Vâng.

Anh không ngồi xuống ghế, chỉ tiến đến bên cạnh cha, ý bảo nghe xong sẽ rời đi. Cha Reo cũng không để tâm đến thái độ bài xích của con, tiếp tục nói :

- Đây là Buratsuta, mới đến Mạn Thành không lâu.

- Chào ngài ! - Reo không xác định được người này là thú nhân hay giống cái.

Người kia không nói gì, đầu vẫn hướng về phía anh, phát ra tiếng cười khục khục muốn sởn gai ốc. Rồi gã lại quay sang cha Reo, gật nhẹ đầu, yêu cầu tiếp tục bàn chuyện trước đó.

- Reo, chắc con đã nghe đôi điều về ngài Buratsuta đúng chứ ?

- Con có nghe.

Vài ngày trước, trong bộ lạc râm ran tin tức về một kẻ ngoại lai. Mọi người đồn người đó rất kì lạ, mặc loại quần áo có chất liệu không giống da thú, cách ăn nói cũng quái dị. Lúc đầu, tất cả đều nghi ngờ về xuất thân và hành tung của kẻ này, tộc trưởng một bên trấn an mọi người, một bên lén cử người theo dõi và canh gác.

Tuy nhiên, gã lại là người tương đối an phận, chỉ quanh quẩn ở căn phòng bộ lạc phân cho mà không đi đâu xa. Dần dần, sự cảnh giác vơi bớt, người trong bộ lạc trở lại cuộc sống hàng ngày quên luôn sự tồn tại của người lạ mặt.

Reo không ngờ cha mình quen biết được gã, không những vậy còn mời người ta đến nhà. Anh có linh cảm không hay về điều này.

Quả nhiên.

- Ta và Buratsuta đang có ý định hợp tác với nhau.

- Hợp tác ? - Reo thắc mắc.

- Đúng vậy ! Con không biết ngài Buratsuta tuyệt vời như thế nào đâu ? Nhìn áo choàng của ông ấy đi. Loại chất liệu này vượt xa da thú. Không chỉ vậy, ông ấy còn có nhiều thứ khác mà con chưa từng thấy.

Thú nhân tóc tím nhíu mày, cẩn trọng quan sát người che mặt, mỗi thứ cha kể đều đem lại sự kinh ngạc cho anh.

- Ngài Buratsuta, phiền ngài cho con trai tôi được mở mang tầm mắt.

- Được thôi. - Lại là âm thanh nghe buồn nôn ấy.

Trước ánh mắt tò mò xen lẫn e dè của Reo, gã từ trong lớp áo choàng lấy ra một đồ vật kì lạ hình vuông. Nó có màu đen bóng, phẳng và dẹt, trên bề mặt có vòng tròn nhỏ.

Gã Buratsuta giơ nó lên đối diện với Reo, lập tức anh cảnh giác, tạo tư thế chuẩn bị chiến đấu, trống ngực đánh thình thịch.

Tách.

Ngoại trừ Reo, ba người còn lại đều cười khúc khích khiến Reo cảm thấy khó hiểu. Theo cái vẫy tay của cha, thú nhân chậm chạp đến gần ông, nhìn kỹ vào thứ gã kia đang cầm trên tay.

!!!

Đôi mắt tím mở to toát lên sự ngạc nhiên và sợ hãi. Rõ ràng ban nãy, thứ này chỉ có một màu đen, bây giờ lại hiện ra hình ảnh của anh. Reo đang đứng đây cơ mà, người bên trong rốt cuộc là ai.

Bao nhiêu suy nghĩ cuồn cuộn chảy vào trí óc. Món đồ kì lạ này từ đâu ra ? Liệu nó có phải dùng để bắt linh hồn người ta không ? Cha lấy anh ra để thử nghiệm sao ?

"Không. Chắc không phải đâu. Mình còn có giá trị lợi dụng. Cha không dám làm bậy đâu." Reo tội nghiệp tự an ủi mình, mong cha đưa ra lời giải thích hợp lí.

- Thế nào ? Chắc con đang bất ngờ lắm đúng không ?

- Vâng...ạ.

- Đây là máy ảnh, có thể sử dụng để thu lại hình ảnh.

Máy ảnh ? Lần đầu tiên, Reo nghe thấy từ này. Anh thở phào nhẹ nhõm vì bản thân không bị ảnh hưởng gì, nhanh chóng nghĩ về những ứng dụng của thứ này đối với đời sống. Nếu có nó, anh sẽ được ngắm hình ảnh của Isagi mà không cần phải trực tiếp đến gặp cậu.

Biểu cảm kiêng kị bị thay thế bởi sự hứng thú, Reo muốn thấy thêm nhiều thứ khác.

-Thích lắm phải không ? Chúng ta cũng vậy. Mà đây mới chỉ là một trong những món đồ của ngài Buratsuta thôi. Nếu hợp tác với ông ấy, chúng ta sẽ được sở hữu chúng.

- Cha định làm gì ? - Reo tỉnh táo lại, nhẹ giọng hỏi.

Người cha cười mờ ám, đứng dậy ghé sát tai thú nhân trẻ tuổi, thầm thì trả lời :

- Ta muốn chiếm lấy bộ lạc Mạn Thành, trở thành tộc trưởng. Con là con trai ta, thân phận cũng được nâng lên.

- KHÔNG !

Hoảng loạn đẩy cha ra, Reo đổ mồ hôi lạnh, liên tục lắc đầu :

- Cha bị điên rồi sao ? Ai mà nghe thấy được, nhà chúng ta sẽ bị xử tử.

Người lớn tuổi như đã dự đoán được phản ứng của Reo, ông ta vứt bỏ vẻ hiền lành giả tạo, thái độ thay đổi ngay lập tức :

- Mày nghĩ tao đang hỏi ý kiến mày sao ? Tao đang thông báo cho mày biết. Mày chỉ có nghĩa vụ duy nhất là làm theo lời tao mà thôi. Tốt nhất đừng có lép bép với kẻ nào, nếu không cả mày và tao đều không thoát được đâu.

Nói xong, ông ta lại thay đổi, giọng nói hiền dịu như trước :

- Reo, những gì chúng ta làm mục đích vì muốn tốt cho con. Nghĩ xem, nếu ta thành tộc trưởng, con muốn gì cũng được.

- Cha con nói đúng đó. Nghe lời ông ấy đi. - Mẹ đến từ phía sau, đặt tay lên vai đứa con khuyên nhủ.

Reo đã không còn nhận ra hai người bên cạnh mình nữa, thay vì gọi là thân sinh thì phải dùng từ ác quỷ mới đúng. Họ lấy lí do vì lo cho anh nhưng thật ra đều mưu cầu quyền lực và ham muốn của bản thân, không tiếc lợi dụng con cái để thực hiện âm mưu của mình.

Những lần trước, Reo có thể làm thinh bởi chỉ ảnh hưởng đến anh. Riêng lần này, nó là vấn đề liên quan đến cả bộ lạc, bọn họ đã vượt quá giới hạn rồi.

- Rốt cuộc tên khốn này đã nói gì với cả hai ? Cha mẹ mau suy nghĩ lại đi. - Anh kiên trì thuyết phục lại.

- Im mồm ! Đừng có can thiệp vào quyết định của tao.

Trái tim như vỡ nát thành trăm mảnh. Thật vô nghĩa, biết kết quả như thế này thì việc gì phải cố chấp nữa. Từ lâu, Reo đã hiểu tình cảm của cha mẹ dành cho mình không nhiều nhặn gì, nhưng anh vẫn luôn nuôi hi vọng một ngày nào đó họ sẽ thay đổi, xin lỗi về những việc đã làm và không áp đặt mình nữa.

Chuyện hôm nay là một cú vả đau đớn, hất bay mọi niềm tin và hi vọng.

- Con hiểu rồi. - Reo suy sụp cúi đầu, lểu thểu bước vào phòng mình. Anh cần không gian riêng tư để trấn tĩnh lại bản thân.

Cánh cửa phòng đóng lại, Reo gần như ngã khuỵ xuống. Bên ngoài còn văng vẳng tiếng nói chuyện của cả ba người.

- Xin lỗi ngài. Thằng bé còn trẻ người non dạ, chúng tôi sẽ khuyên bảo nó sau.

- Không sao.

- ...

Thú nhân trẻ tuổi lấy tay che mắt, một giọt nước lặng lẽ lăn trên má, rơi xuống nền đất ẩm ướt.

________

Được 30k vote nên đăng sớm. Coi như spoil drama.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro