Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó trong rừng, có hai thân hình quấn lấy nhau, tiếng hôn môi nhóp nhép phát ra đầy sắc tình đủ để khiến người ta đỏ mặt. Thú nhân mò mẫn khắp cơ thể giống cái, đặt lên trên cổ và vùng ngực vô số dấu hôn khẳng định chủ quyền trong khi giống cái oằn mình chống đỡ lực thúc mạnh mẽ bên dưới.

Rõ ràng đây là cảnh tượng "thân thiết" giữa hai người yêu nhau.

Bọn họ cọ xát, hôn hít rất lâu, phải gần hai giờ mới dừng lại, sau đó cẩn thận chỉnh lại quần áo rồi dung dăng nắm tay về nhà. Khi bóng dáng của cả hai đã khuất, thú nhân tóc trắng cao to xoa bóp cơ thể cứng đơ, đứng dậy từ bụi rậm gần đó.

Không thể trách Nagi được, hắn đã ngồi đây từ sáng, là do hai người kia tự dưng đến quấy phá không gian riêng tư của hắn. Họ làm những hành động lạ lùng mà Nagi chưa từng thấy trên cơ thể nhau, do đó, hắn tò mò im lặng quan sát.

Hai kẻ kia mải âu yếm, tận hưởng khoái cảm, không chú ý có kẻ nhìn lén. Nagi thì biết điều, hoàn toàn trật tự không phát ra âm thanh gì, vô tình được chiêm ngưỡng hình ảnh không dành cho trẻ em.

Trong lúc trốn trong bụi rậm, hắn liên tục nghe được những lời tỏ tình, yêu thương mà thú nhân và giống cái nói với nhau. Bộ não trì độn dần được khai sáng, thì ra đó là việc mà hai người yêu nhau sẽ làm.

Nagi bất giác nghĩ về Isagi, nếu sử dụng cách này, liệu cậu có thích hắn không ? Giống cái ban nãy trông có vẻ rất thoải mái, chắc cậu cũng thế.

Con gấu lười biếng bỗng trở nên hăng hái, vươn vai một cái rồi trở về bộ lạc. Hắn muốn làm việc này với Isagi, sau đó trở thành bạn đời của cậu.

____________

Kể từ hôm gặp tên Buratsuta đến nay là đã gần hai ngày, Reo vẫn chưa bình tĩnh lại. Anh ở trong phòng cả ngày, không muốn gặp ai, thỉnh thoảng mới ra ngoài ăn uống.

Áp lực giữa huyết thống và vấn đề sinh tử bộ lạc đè nặng lên bờ vai thú nhân trẻ tuổi. Sự lựa chọn chỉ có một, hoặc là cha mẹ, hoặc là bộ lạc. Nếu anh khai báo với tộc trưởng về chuyện này, cha mẹ sẽ chịu sự trừng phạt, nhưng nếu giữ im lặng, không biết ba người kia sẽ phá huỷ bộ lạc ra sao.

Tham vọng của cha rất lớn, điều đó anh đã được thấy ngay từ khi còn nhỏ. Ông ta sử dụng máu của con cái với mục đích thu phục nhân tâm, trao đổi tiền tài, dần dần leo được lên chức trưởng lão.

Sau cùng, cái ông ta muốn chính là chức vị tộc trưởng. Không những vậy, có khả năng nếu cha đạt được mục tiêu, ông sẽ loại bỏ nhóm các trưởng lão để đảm bảo quyền lực tuyệt đối thuộc về mình.

Bao đời nay, bộ lạc Mạn Thành có truyền thống bầu ra những cá nhân ưu tú về trí tuệ và sức mạnh để đảm nhiệm các vị trí cao trong bộ máy lãnh đạo. Việc ông ta trở thành trưởng lão mà không thông qua bầu cử đã khiến nhiều người gai mắt, xì xầm phản đối.

Anh sợ rằng đợi cha lên làm tộc trưởng, bộ lạc Mạn Thành kiểu gì cũng phải có sự thay máu từ trong ra ngoài.

Một kẻ như vậy, chưa chắc chức tộc trưởng của một bộ lạc nho nhỏ có thể thoả mãn được ông ta.

Đầu óc Reo bế tắc như ngõ cụt, chỉ muốn gạt bỏ tất cả. Anh ngửa mặt nhìn lên trời đầy suy tư.

Hôm nay, Reo quyết định ra ngoài đi dạo cho thanh thản, đồng thời tìm gặp người mình yêu. Không rõ cha mẹ đã phát hiện ra quan hệ của anh với Isagi hay chưa nhưng che giấu được ngày nào hay ngày ấy.

- Haiz...

Miệng thở ra một hơi não nề, ánh mắt rơi vào thứ đang nằm trong lòng bàn tay. Cha mẹ đã dúi vào tay Reo cái máy ảnh của tên khốn kia trước khi ra khỏi nhà. Mục đích quá rõ ràng, họ định sử dụng nó để mê hoặc anh.

Vào giây phút chuẩn bị ném phăng máy ảnh đi, Reo bỗng nghĩ đến Isagi. Dùng một chút chắc cũng không sao nhỉ ? Anh muốn chụp lại những hình ảnh xinh đẹp của cậu để luôn có thể lấy ra ngắm mỗi khi nhớ Isagi.

Nghĩ là làm, thú nhân đi tìm bé giống cái, tâm trạng khó chịu thoáng chốc được xoa dịu bởi tình yêu.

Có điều, tâm trạng vui vẻ ấy không duy trì được lâu khi gặp Isagi.

-NAGI !!! MÀY ĐANG CÁI QUÁI GÌ VẬY ???

Mắt anh long sòng sọc, tay chân bủn rủn lao vào đẩy thú nhân tóc trắng đang đè lên Isagi. Cơn thịnh nộ bùng lên không thể áp chế được, Reo nghiến răng đấm mạnh vào mặt bạn thân, vừa đánh vừa chửi :

-Thằng khốn ! Tao đã nhìn lầm mày rồi ! Mày dám làm thế với Isagi !...

-Reo...Đau... - Nagi bất ngờ bị đánh, không phản ứng kịp nên chỉ biết ôm đầu chịu trận. Hắn yếu ớt van xin bạn mình dừng lại.

Đấm đá một lúc, Reo cộc cằn đá phát cuối cùng vào bụng Nagi rồi vơ vội tấm chăn trên sàn che lên cơ thể trần trụi của giống cái. Thấy được giải cứu, Isagi rụt rè nép vào người thú nhân, toàn thân run lẩy bẩy như một con mèo con mới sinh, mặt mũi đỏ bừng lấm lem nước mắt.

- Có anh đây rồi. Anh sẽ bảo vệ em.

Cậu giương đôi mắt đục ngầu nhìn Reo, vòng tay ôm anh tìm kiếm hơi ấm rồi dụi mặt vào lồng ngực người kia. Hành động của cậu làm cho Reo thấy tim mình như bị vò nát, sự phẫn nộ vừa áp xuống giờ lại dâng trào.

Reo đã đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy Isagi đâu, ngay cả Hiori cũng lắc đầu không biết. Thú nhân tóc xanh bảo cậu đã ra ngoài chơi từ sáng sớm, hình như được bạn bè gọi đi. Đang lúc tiếc nuối đi ngang qua nhà Nagi thì thính giác nhạy bén bắt được tiếng động lạ phát ra từ bên trong.

Một nơi yên tĩnh như nhà Nagi, nay lại ồn ào bất thường, Reo nghi ngờ đến gần, lập tức bị tiếng khóc yếu ớt của giống cái doạ cho choáng váng. Linh cảm có điều chẳng lành, anh mở tung cửa, gần như ngất xỉu khi đập vào mắt là một cảnh tượng gây sốc.

Isagi đang bị thân hình cao to đè lên, liên tục vung vẩy tay chân cố gắng đẩy người kia ra, miệng bị Nagi chiếm giữ không phát ra được thanh âm, chỉ có thể bất lực khóc ư ử. Xung quanh cả hai vương vãi những mảnh nhỏ quần áo, Nagi vẫn còn che phần thân dưới nhưng Isagi lại hoàn toàn trần trụi.

Sự tin tưởng hình thành bao nhiêu năm bị xoá sạch, trong mắt Reo, Nagi chính là tên thú nhân đốn mạt cưỡng ép giống cái. Nhìn sơ qua Isagi, anh không khỏi nhẹ nhõm, bọn họ vẫn chưa làm đến bước cuối cùng.

May mà đến kịp, nếu không thì... Reo rùng mình khi tưởng tượng đến đó.

- Tao sẽ tính sổ với mày sau.

Tình trạng tinh thần của Isagi không được khả quan. Cảm nhận cơn co giật của cậu, bàn tay đang ôm giống cái siết chặt hơn, nỗ lực tạo cảm giác an toàn vỗ về cậu. Isagi được trùm kín người rồi bế ra ngoài, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Nagi.

Hiện giờ, cách tốt nhất là đưa cậu đến một nơi nào đó kín đáo để kiểm tra lại. Chỗ của Hiori không phải lựa chọn sáng suốt, ai cũng biết hắn coi Isagi như mạng, đưa đến đó chắc chắn không cần đợi đến sáng mai, chỉ cần vài phút là đủ thời gian tin tức lan truyền khắp bộ lạc.

Bằng sự hiểu biết của mình về tính cách Hiori, Reo khẳng định Nagi dù có chết thành tro cũng không thể ngăn được sự phẫn nộ của thú nhân tóc xanh. Khi đó, khả năng cao Reo sẽ bị liên luỵ, cấm không được tiếp xúc với Isagi nữa. Làm sao anh có thể để điều ấy xảy ra được ?

Bộ lạc Mạn Thành không thiếu nhà ở. Bởi vì gia chủ đã rời bộ lạc hoặc đột ngột qua đời, một số ngôi nhà bị bỏ hoang được bộ lạc chưng dụng làm nơi tiếp đón người từ bên ngoài, cũng như phân cho các thú nhân và giống cái có mong muốn ở riêng.

Reo mang Isagi đến một ngôi nhà cách chỗ Nagi không xa, xung quanh hoang vắng thuận lợi cho việc che giấu mọi người. Căn nhà đã lâu không có ai ở, rong rêu bám đầy tường, bên trong thì bụi bặm, tối đen như mực.

- Isagi ngoan, đợi anh một chút.

Một tay bế Isagi, tay còn lại cầm một cành cây phẩy bụi bẩn trên trần và sàn nhà. Trong lúc làm việc, giống cái vẫn ôm cổ Reo, ngoan ngoãn vùi mặt vào vai anh không một lời kêu than quấy rầy.

Một lúc sau, Reo cẩn thận trải da thú và lá cây lên sàn nhà rồi đặt giống cái ngồi lên đó, động tác dịu dàng như sợ người kia bị tổn thương.

- Chắc em hoảng sợ lắm. Có thể nói anh nghe đầu đuôi mọi chuyện được không ?

- ... Em đang tìm Tetsura và Nishioka thì Nagi từ đâu xuất hiện, rủ em đến nhà. Em chỉ định ghé qua một lát... - Isagi cố giữ bình tĩnh kể lại nhưng cơ thể run rẩy cùng giọng nói khản đặc đã bán đứng cậu.

Không cần nói hết cũng biết diễn biễn tiếp theo của câu chuyện như thế nào. Reo tưởng bản thân đã nguôi giận, nào ngờ ngay khi nghe Isagi nói, anh mới thấy mình đánh Nagi quá nhẹ.

- Em cố chống đỡ nhưng Nagi quá khoẻ...

- Suỵt, không cần kể nữa. - Reo bất ngờ ngắt lời.

Cái gì cần biết thì cũng biết cả rồi. Vấn đề chính không phải Nagi dụ dỗ hay Isagi đánh trả mà là hành động cưỡng bức giống cái vị thành niên. Theo như nguyên tắc của bộ lạc, kẻ phạm tội nhẹ nhất là giam giữ mấy năm, nặng thì bị trục xuất.

Vốn đã đau đầu về cha mẹ, nay lại gặp phải chuyện này, Reo sắp không chịu đựng nổi nữa. Nagi là bạn thân của anh, thật lòng mà nói Reo không muốn báo cáo lên bộ lạc nhưng để Isagi chịu uất ức như vậy, anh cũng không đành.

Bản thân Reo hiểu rõ điều gì sẽ xảy ra nếu như anh đến muộn. Isagi bị xâm phạm, không chỉ ảnh hưởng đến cơ thể mà còn gặp vấn đề về tâm sinh lí, không phát điên là may.

- Reo, đừng lo, em không sao.

Isagi nhận ra sự bất lực của người bên cạnh, bèn cầm tay anh xoa nhẹ lên mu bàn tay. Cậu đương nhiên biết Reo nghĩ gì, chắc hẳn đang phân vân giữa việc báo tội Nagi và bảo vệ cậu.

Ngay từ khi tỉnh táo, Isagi đã nhận thức được mối quan hệ của cả hai, phải chứng kiến thú nhân đau khổ như vậy, cảm giác trong lòng không hề dễ chịu chút nào.

Mặt khác, thân phận của Isagi chỉ là người ngoài, đối lập hoàn toàn với Nagi - bạn thân từ nhỏ của Reo. Sẽ có lúc cậu rời khỏi nơi này và trở lại bộ lạc Y Thế nhưng Nagi thì không, hắn vẫn là thú nhân của Mạn Thành, vẫn đồng hành với Reo, có thể là suốt đời.

Mối quan hệ tốt đẹp đó không nên vì một kẻ bên ngoài mà bị phá huỷ. Vì vậy, Isagi quyết định không làm lớn chuyện để giữ gìn tình bạn của Reo và Nagi.

- Anh đừng nói với mọi người.

- Nhưng thằng đó suýt...suýt cưỡng bức em.

- Em đã bảo không sao mà. Reo này, em chỉ là người ngoài, anh không nên vì em mà đối nghịch với Nagi.

- Không, em không phải người ngoài. Em là người anh yêu. - Reo xót xa ôm chặt giống cái.

Isagi của anh sao lại tốt bụng như vậy chứ ? Trong lúc bế cậu, anh từng tưởng tượng ra vô số phản ứng của giống cái khi được hỏi. Có thể là khóc lóc không ngừng, có thể là phẫn nộ đay nghiến, hoặc là sợ hãi và ám ảnh. Reo còn chuẩn bị tinh thần cho việc bị cậu cạch mặt vì lí do là bạn của Nagi.

Chỉ duy nhất điều này là không ngờ đến.

Cậu không những bỏ qua mà còn hết lòng quan tâm đến anh. Sự bao dung ấy làm cho Reo cảm thấy hổ thẹn hơn là vui mừng. Từng câu từng chữ của Isagi xoáy sâu vào tâm can thú nhân, khiến anh nhận ra bản thân mình tồi tệ đến mức nào.

Người mình yêu bị xâm phạm, vậy mà lại bị cảm xúc chi phối, đắn đo không dám tố giác thủ phạm. Nếu thực sự lo cho Isagi thì đáng lẽ lúc đầu nên đưa cậu đến chỗ Hiori thay vì nơi khỉ ho cò gáy này.

- Anh... xin lỗi.

Reo nghẹn ngào cố ngăn những giọt nước đang dần đọng lại trên khoé mắt rồi vùi mặt vào lồng ngực giống cái. Cơn uất ức tích tụ qua nhiều năm tuôn trào như thác lũ, Reo từ một thú nhân mạnh mẽ trở thành một kẻ quằn quại thiếu thốn tình yêu.

Dù gồng mình nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, thấm ướt phần da thú đang bao phủ Isagi. Thần thú chắc chắn đã nghe được tiếng lòng của Reo nên mới đưa cậu đến bên anh.

Thú nhân nhắm mắt, nhẹ nhàng đặt lên môi giống cái một nụ hôn phớt, không để ý đến đôi mắt xanh chứa đựng tâm tư phức tạp của Isagi.

_________

Vị đắng của thảo dược thấm vào lưỡi khiến Nagi nhăn mặt, áp chế suy nghĩ muốn nhổ ra. Nuốt xong, hắn chậm chạp nhích người về phía giường, nằm bẹp xuống, hai mắt chiếu thẳng trần nhà. Mấy cú đánh của Reo không quá nặng nhưng vẫn gây đau đớn nhất định cho Nagi, do đó, cần phải nghỉ ngơi một thời gian.

Hắn gác tay lên trán, nghĩ ngợi vài điều. Những việc hắn đã làm là sai ư ? Reo giận rồi, Isagi cũng vậy, có thể ngay trong hôm nay hoặc ngày mai hắn phải hứng chịu cơn thịnh nộ của toàn bộ lạc.

Vào thời điểm hắn đẩy Isagi xuống giường, Nagi từng có ý định dừng lại khi nghe thấy tiếng khóc nức nở tội nghiệp của giống cái. Tiếc là chỉ trong một tích tắc thôi, bởi ngay sau đó, Isagi lập tức tỏ thái độ phản kháng, còn đánh mấy cái vào người hắn.

Giận quá mất khôn là có thật. Hình ảnh cậu hôn môi Reo ở rừng cây ùa về, trong kí ức mới mẻ ấy, Isagi ngoan ngoãn e thẹn để cho Reo tự do đụng chạm. Hoàn toàn trái ngược với hiện giờ, liên tục giãy giụa khi hắn ấn môi mình vào làn da cậu.

Sự tương phản rõ rệt đó đã chọc giận Nagi. Hắn không ý thức được thứ cảm xúc cay rát đang gặm nhấm trái tim mình được gọi là "ghen tuông", điều duy nhất hiện diện trong suy nghĩ của thú nhân chính là biến giống cái thành bạn đời của hắn.

Có như vậy, Nagi mới không cảm thấy khó chịu khi chứng kiến Isagi bên cạnh Reo.

- Cậu đã từng nằm dưới thân tôi khi tôi đang ở dạng gấu trúc mà. Tại sao lần này lại phản kháng quyết liệt thế ?

Phải rồi, hắn đã từng nói với Isagi câu đó trong lúc xé toạc quần áo cậu. Isagi đã trả lời như thế nào nhỉ ? Hắn không nhớ. Những kí ức còn tồn tại hầu hết là tiếng khóc lóc, kêu gào hắn tránh ra. Chắc hẳn Isagi sợ hãi lắm.

Không riêng gì Isagi, Nagi cũng thấy bản thân khốn nạn khôn cùng. Hắn biết mình phải làm gì đó để cứu vãn lại, để đền bù cho Isagi.

Đôi mắt mơ màng lướt qua đống đồ đang dựng ở góc nhà, thú nhân chậm chạp lại gần lục tìm thứ gì đó. Chính là nó, Nagi sẽ dùng thứ này làm quà cho Isagi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro