Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiori đứng trước một ngôi nhà, hít một hơi thật sâu rồi gõ mạnh cửa. Đằng sau hắn là Isagi đang đảo mắt quan sát xung quanh.

- Đợi một lát ! - Một thanh âm nam tính phát ra từ bên trong.

Cả hai nghe thấy tiếng sục sạo, va chạm của đồ vật, chắc hẳn chủ nhân căn nhà đang bận việc gì đó. Một lúc sau, âm thanh xột xoạt mới chấm dứt, cánh cửa mở toang theo sau đó là tông giọng sảng khoái :

- Xin chào !

Chỗ cửa ra vào xuất hiện một người đàn ông cao to cơ bắp với mái tóc xoăn vàng đậm chất lãng tử. Người đó nhoẻn miệng cười, theo đánh giá của Isagi, mang đặc trưng của một siêu sao điện ảnh thường thấy trên tivi, khá khoa trương và hào nhoáng.

Mất vài giây lục lại trí nhớ, Isagi mới nhận ra người này chính là Chris, thú nhân mạnh nhất bộ lạc và đồng thời cũng là tộc trưởng hiện tại của Mạn Thành. Nhìn hình thể của gã, hiếm ai có thể tin được đây không phải là thú nhân thú ăn thịt, chỉ riêng bắp tay cũng lớn hơn cẳng chân của Isagi.

- Chào tộc trưởng !

- Chào... chào ngài ! - Thấy Hiori lên tiếng, cậu làm theo. Thú nhân trước mặt trông có vẻ thân thiện nhưng vẫn nên chào hỏi lịch sự thì hơn. Isagi chưa quên thái độ nghiêm khắc của gã khi trừng phạt tên thú nhân tóc nâu từng suýt làm cậu bị thương.

- Các cậu cần gì ?

Chris vui vẻ hỏi Hiori, như có như không liếc nhìn Isagi đang giấu mình đằng sau thú nhân. Không đợi Hiori trả lời, gã vuốt cằm, thẳng thừng phán một câu nhẹ như bông nhưng khiến cả hai ngại muốn bốc khói :

- Tôi không ngờ cậu đã tìm được bạn đời rồi. Trông hai người xứng đôi đấy.

- Cái gì ? - Hiori nóng cả mặt còn Isagi xấu hổ quay ra chỗ khác.

Thủ phạm gây chuyện vẫn ung dung, còn vì phản ứng của cặp đôi mà ôm bụng cười ha hả.

- Tôi cần ngài giúp. - Thú nhân tóc xanh đánh trống lảng.

Hiori không phản đối câu nói của gã, Chris càng khẳng định suy nghĩ của mình chính xác, ánh mắt nhìn hai người cũng thay đổi, ý muốn nói "quả nhiên là như vậy". Gã khoanh tay, hất cằm với Hiori.

- Được rồi. Cậu nói đi.

- Tôi muốn nhờ ngài giúp Isagi trở về bộ lạc của em ấy.

Câu nói này như trút hết sức lực của hắn, nói xong bèn thở một hơi nặng nhọc. Chris cũng thu lại thái độ không nghiêm túc, khuôn mặt lộ rõ vẻ phức tạp. Hình như gã hiểu lầm rồi thì phải. Bộ dáng như nhà có tang này đâu phải cảm xúc của người đang yêu.

- Vào nhà rồi nói chuyện. - Chris tránh sang một bên, bảo Hiori.

Thế là Isagi cùng thú nhân bước vào ngôi nhà của tộc trưởng. Quả nhiên mớ cơ bắp của Chris không tự nhiên mà có. Khắp nhà lăn lóc những dụng cụ làm bằng đá, được đẽo gọt thành hình dạng như cục tạ, có lẽ cậu và Hiori đã vô tình quấy rầy thời gian tập luyện của Chris.

Theo như chỉ dẫn của gã, cả hai ngồi xuống ghế ở gian trong, đợi Chris mang hoa quả tiếp đãi. Dù muốn đi khắp nhà tham quan nhưng Isagi hiểu đây không phải là lúc thích hợp, đành ngoan ngoãn ngồi cạnh Hiori.

Đặt đĩa hoa quả xuống, tên tộc trưởng chọn bên ghế đối diện với hai người rồi cẩn thận quan sát Isagi. Mặc dù biểu cảm của Hiori hơi khác lạ nhưng qua động tác, ánh mắt dịu dàng đối với giống cái, ai nhìn vào cũng biết quan hệ giữa cả hai không bình thường.

Xem ra mọi chuyện rắc rối hơn gã nghĩ.

- Isagi không phải là người của bộ lạc Mạn Thành. Em ấy cần trở về nhà của mình. - Hiori trực tiếp vào thẳng vấn đề.

Đương nhiên Chris biết Isagi là người nơi khác, thân là tộc trưởng, gã phải quan tâm đến mọi tin tức trong và ngoài bộ lạc. Một giống cái gặp nạn được nhặt về không phải là chuyện nhỏ, tuy nhiên không đủ để Chris ra mặt, do đó, gã để cho Hiori tự chăm sóc cho cậu.

Thời gian dài mà không thấy giống cái kia đến gặp, gã cứ nghĩ cậu đã chấp nhận cuộc sống ở đây, không có nhu cầu trở lại. Bây giờ, Hiori lại đưa cậu đến, nhờ gã giúp đỡ, Chris không khỏi bất ngờ.

- Vậy cậu bé này đến từ bộ lạc nào ?

- Là Y Thế. Tôi từ bộ lạc Y Thế. - Isagi ngập ngừng trả lời.

- Y Thế ? Trùng hợp thật đấy. Ta biết bộ lạc ấy.

Vừa nghe được tên bộ lạc của cậu, Chris vui vẻ thốt lên. Tưởng ở đâu xa xôi lạ lẫm, hoá ra chỗ người quen. Tuy khoảng cách không hẳn là gần nhưng ít ra có địa điểm chính xác cũng đỡ hơn phải đi tìm từng nơi.

Thấy biểu cảm của tộc trưởng, Isagi biết mình đã hỏi đúng người. Cậu mừng rỡ, quay sang Hiori thì bắt gặp một đôi mắt buồn bã. Người bên cạnh đồng thời chú ý đến Isagi, hắn ngượng cười xoa đầu cậu :

- Chúc mừng em.

Dù đã dự đoán trước việc cậu sẽ trở về nhà nhưng hắn không ngờ nó lại nhanh đến vậy. Hiori cho rằng phải mất tối thiểu một đến hai tuần hoặc cả một kỳ tuyết rơi mới có thể tìm kiếm ra vị trí bộ lạc của cậu. Hắn cũng sẽ vận dụng cơ hội đó được ở bên Isagi lâu hơn. Tiếc rằng cuối cùng lại không thực hiện được.

Tâm tư của hắn lộ hết ra ngoài, lọt vào mắt của hai người còn lại. Giữ chức vị tộc trưởng trong khoảng thời gian không ngắn, Chris dễ dàng nhìn ra mâu thuẫn trong lòng Hiori. Thằng nhóc này, tám phần mười là yêu giống cái tên Isagi nhưng không dám níu kéo người ta ở lại.

Gã lớn tuổi hơn Hiori nhiều nên đã quan sát hết quá trình trưởng thành của thú nhân trẻ tuổi. Hiori là một trong những thú nhân hiền lành, tốt bụng nhất của bộ lạc, được nhiều người yêu quý và Chris cũng không ngoại lệ. Chứng kiến hắn đau khổ thế này, tim gã nhói lên đôi phần.

Người ngoài còn cảm thấy xót xa thì hiển nhiên, người trong cuộc không thể vô cảm được. Isagi nhẹ giọng bảo :

- Hay là... anh đi cùng em ?

Nói xong, cậu sực nhớ sự tồn tại của người đang đối diện với bọn họ. Tộc trưởng vẫn ngồi đây mà lại đi rủ tộc nhân của người ta rời khỏi bộ lạc để đến nơi khác, Isagi thấy mình quá sơ ý.

Đang định mở miệng xin lỗi thì Hiori lên tiếng giải vây :

- Cái đó để sau đi. Chuyện của em quan trọng hơn.

- Hiori nói đúng đó. - Chris gật gù, không để tâm đến lời vô tình của cậu.

Rồi gã kể tiếp :

- Ta biết bộ lạc Y Thế ở đâu. Hai tháng trước Noa còn đến gặp ta nhờ cứu một thú nhân bị thương nặng. Tên cậu ta là gì nhỉ ? Ừm... nếu không nhầm, tên là Barou thì phải ?

- Barou ? - Isagi nghe được cái tên vô cùng quen thuộc.

- Phải. Cậu quen cậu ta à ?

- Barou là bạn đời của em ấy. - Hiori trả lời thay cậu.

- Bạn đời ?

Chris ngạc nhiên, cảm thấy mình đang từng bước tiến gần đến tấm màn sự thật. Hình như gã đã lí giải được cơ bản chuyện của cặp đôi trước mặt. Thì ra, đây là nguyên nhân Hiori mang biểu cảm rầu rĩ suốt cuộc nói chuyện hôm nay.

Cái này khó giải quyết đây. Sau một thời gian mất tích, giống cái trở về mang theo thú nhân mới, là ai trong tình huống đó thì cũng sẽ tức giận.

- Vậy, cậu muốn về khi nào ? - Hỏi Isagi nhưng nhìn Hiori.

Isagi muốn trả lời càng sớm càng tốt, có điều, cậu sợ Hiori buồn thêm.

- Sớm nhất có thể.

Giống cái giật mình, ngỡ ngàng trước câu trả lời của Hiori. Không phải hắn mong được ở bên cậu sao ? Sao lại dứt khoát như vậy ?

- Tôi không sao. Sắp đến kỳ tuyết rơi rồi, em nên trở về sớm.

Hiori gật nhẹ đầu với Chris :

- Nhờ ngài sắp xếp cho em ấy.

- Được. Một hai ngày nữa, ta sẽ cử người đưa Isagi về bộ lạc Y Thế.

Hai thú nhân trao đổi với nhau, ăn ý không nói gì với Isagi. Nếu để cho Isagi trả lời, cậu sẽ phân vân mãi mà không thể đưa ra quyết định được. Giống cái vẫn còn nhỏ và yếu lòng.

Cuối cùng, hành trình trở lại Y Thế của cậu được thống nhất sẽ bắt đầu vào ba ngày sau. Đó cũng là số thời gian ít ỏi Hiori được ở bên người yêu.

- Em đã không nói gì từ lúc rời khỏi nhà tộc trưởng.

Bọn họ đang trên đường về chỗ Hiori. Trạng thái trầm lặng của Isagi khiến hắn lo lắng.

- Nếu em đi rồi, anh sẽ làm gì ?

...

Hắn phải trả lời sao đây ? Không một từ ngữ nào có thể miêu tả được tâm trạng khi đó của thú nhân. Chỉ tưởng tượng ra một cuộc sống không còn Isagi, Hiori đã đau đến hít thở không thông rồi. Hắn không thể trở lại cuộc sống cô độc trước đó được nữa.

Người bên cạnh im lặng, Isagi cũng không nhất thiết phải truy tìm câu trả lời. Cậu tự thấy bản thân mình rất bình thường, chẳng có một chút hấp dẫn nào, không hiểu sao lại được nhiều người theo đuổi như vậy. Cả Hiori lẫn Reo, thậm chí là Nagi, tất cả đều muốn trở thành bạn đời của cậu.

Yêu bọn họ là một chuyện, nhưng xác định quan hệ lại là chuyện khác. Cho đến khi gặp lại năm người kia, cậu không thể tuỳ tiện kết đôi với bất kì ai.

________

Đã tính toán cẩn thận nhưng cuối cùng, kế hoạch trở về nhà của Isagi lại phải hoãn lại bởi vì lí do thời tiết.

Hai ngày sau khi đến gặp Chris, nhiệt độ bỗng giảm mạnh, bầu trời bị những đám mây đen ngòm che phủ, gió lốc nổi lên như báo hiệu điềm xấu đang đến. Và ngày tiếp theo, tuyết rơi xuống trước sự sửng sốt của tất cả mọi người.

Năm nay kỳ tuyết rơi đến sớm hơn một tuần so với mọi năm, hơn nữa còn đột ngột chuyển mùa. Hôm trước thời tiết vẫn mát mẻ, chỉ ba ngày sau tất cả mái nhà đã bị phủ một lớp tuyết mỏng.

Sự thay đổi thời tiết kéo theo rất nhiều hệ luỵ. Đầu tiên là sự thiếu thốn về thức ăn và củi khô. Những gia đình có một hai người ít bị ảnh hưởng nhưng gia đình có đông thành viên thì không. Bọn họ có nhiều miệng ăn đồng nghĩa với việc thức ăn cũng cần nhiều hơn. Và khi thức ăn không còn, chiến tranh giữa các bộ lạc tất sẽ xảy ra.

Hệ luỵ thứ hai chính là hành tung và hướng di chuyển của các đàn dã thú sẽ rất khó lường. Khác với thú nhân có trí tuệ để thích nghi với môi trường, động vật đã quen tuân theo tập tính nhất định. Kỳ tuyết rơi đến quá sớm làm rối loạn thời gian ngủ đông khiến đám dã thú trở nên táo bạo, hung dữ hơn bao giờ hết.

Tất cả những điều trên chung quy lại, đều tác động lớn đến cuộc sống của các thú nhân. Trong khi những bộ lạc lớn tạm thời có thể thu xếp được thì những bộ lạc nhỏ luôn nơm nớp lo sợ tai hoạ ập đến. Bọn họ ngày thường sinh tồn đã khó, nay lại đối mặt với chuyện này, tính mạng như đi trên băng mỏng.

Isagi không có thời gian quan tâm người khác ra sao, cậu đang buồn chán vì Chris vừa thông báo về việc hoãn lại kế hoạch trở về bộ lạc Y Thế. Gã là tộc trưởng nơi này nên có trách nhiệm chỉ đạo, phân công tộc nhân đối phó với kỳ tuyết rơi. Ngoài ra, tình hình bên ngoài vẫn chưa xác định được, nếu cố đấm ăn xôi muốn tiếp tục đi thì khả năng gặp dã thú là rất cao.

Biết được điều này, Isagi vừa cười vừa mếu. Tin vui là cậu được ở lại Mạn Thành thêm một thời gian, tin buồn là phải đợi hai tháng nữa mới có thể gặp lại năm người bạn đời.

Bởi vì là đầu mùa nên tần suất tuyết rơi không nhiều, tuy nhiên thi thoảng vẫn có một vài cơn gió mang hơi lạnh lọt qua khe cửa sổ khiến Isagi run nhẹ. Cậu chà sát hai bàn tay cho ấm rồi thu người vào lớp chăn dày, vừa ngồi trên giường vừa cảm thán về thời tiết nơi này.

Thế giới thú nhân thật sự quá khắc nghiệt. Chưa cần nhắc đến sự đe doạ đến từ các loài dã thú, chỉ riêng khí hậu và môi trường cũng đã đủ gây khó khăn cho con người. So với hiện đại, nhiệt độ ở đây thấp hơn nhiều, không khí lạnh lẽo muốn cắt da cắt thịt tưởng như có thể khiến người ta hoá băng ngay khi vừa đặt chân ra khỏi nhà.

Isagi cứ đinh ninh tất cả mọi người sẽ trùm kín cơ thể để giữ ấm như người hiện đại cho đến khi thấy Hiori chỉ khoác một lớp da che nửa người mở cửa bước vào nhà. Thú nhân cao gầy ăn mặc không khác ngày thường là mấy, chỉ bọc thêm bao tay và chân, trên cổ buộc một tấm da thú dài đến eo.

Không chỉ có Hiori, nhân sinh của cậu một lần nữa bị đảo lộn khi chứng kiến Tokimitsu mặc mỗi váy da dài đến đầu gối khuân vác củi khô. Hắn cởi trần, không hề run rẩy hay ho khan tiếng nào, hoàn toàn sinh hoạt bình thường.

Isagi liên tục nhìn chằm chằm Tokimitsu, ánh mắt mãnh liệt như muốn bắn ra lửa, lộ liễu đến nỗi thú nhân đang làm việc kia chú ý đến. Vừa ngẩng mặt đã bị biểu cảm tăm tia của cậu doạ sợ, lập tức ném hai tiếng "xin lỗi" rồi chạy biến đi, làm Isagi đấm ngực tự trách bản thân.

- Isagi ! Anh có cái này muốn cho em xem.

Là Reo. Tâm trạng đang buồn chán trở nên hào hứng ngay tức khắc. Giống cái cắn răng tạm thời rời khỏi đống chăn ấm áp, lò dò đi mở cửa cho người phía bên ngoài.

Cửa mở. Đập vào mắt là khuôn mặt điển trai quyến rũ với mái tóc tím rẽ ngôi đặc trưng. Đã thấy nhiều lần nhưng Isagi không khỏi bị ngây người trước vẻ đẹp của Reo. Cậu không biết anh cũng đang chăm chú ngắm nhìn mình.

Hai người đều giống nhau, vui mừng vì sự xuất hiện của đối phương. Reo hạnh phúc khi sắp được gặp người yêu, hớn hở muốn cho cậu xem chiếc máy ảnh trong tay. Cánh cửa mở ra cũng là lúc trái tim loạn nhịp bởi giống cái.

Qua đôi mắt của kẻ si tình, Isagi luôn luôn xinh đẹp. Tuy nhiên ngày hôm nay, có lẽ do ảnh hưởng của thời tiết, tông da cậu trở nên trắng hơn, hai má có thêm màu ửng hồng vì lạnh. Giống cái giương mắt nhìn Reo, đôi môi đỏ mọng hé mở đầy sức cám dỗ.

Sợi dây lí trí bị căng đứt. Anh cúi người, ngậm lấy hai cánh môi mềm mại, nhấm nháp vị ngọt của cậu. Đầu lưỡi vói vào khoang miệng, lướt qua mọi nơi bên trong, chơi đùa với đầu lưỡi Isagi. Một nụ hôn nồng cháy, thổi bay bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông.

Tay chân cậu bủn rủn, lồng ngực phập phồng vì thiếu không khí, khuôn miệng nhỏ nhắn bị chiếm đoạt khiến hô hấp rối loạn. Reo đã thấy điều đó, anh chấm dứt nụ hôn lưỡi nhưng vẫn quyến luyến ngặm nhấm khoé miệng Isagi.

Người bị hôn vẫn chưa tiêu hoá được mọi chuyện, bị động tiếp nhận thú nhân, lúc đầu có chút kháng cự nhưng đã bị kỹ thuật hôn điêu luyện của Reo làm cho đê mê. Isagi bị cuốn vào lúc nào không hay.

Hai người đồng thời đưa tay ôm chặt đối phương, cảm nhận triệt để sự cuồng nhiệt của tình yêu. Phải mất ít nhất ba phút mới tách ra.

Thú nhân tóc tím hôn chụt lên má bé con, vừa nhìn Isagi, cơ thể liền nóng bừng, bộ phận phía dưới có xu hướng ngóc lên. Giống cái hít hít mấy cái, hai má hây hây đỏ, đôi mắt xanh đọng vài giọt lệ, đẹp muốn chọc lòng người. Cậu yếu ớt dựa vào cơ thể cao lớn của thú nhân, nâng gương mặt đáng thương nhìn Reo như muốn khiển trách hành động của anh.

Cố áp chế dục vọng đang bùng lên, Reo nuốt nước bọt, cẩn thận bế Isagi vào nhà. Bấy giờ thú nhân mới nhận ra cả hai hôn nhau ở ngay cửa nhà chữa thương. May mắn đây là cửa sau, đoạn này không có người đi qua, nếu bị phát hiện, không chết vì lời đồn thì cũng chết vì xấu hổ.

"Thú nhân và giống cái yêu nhau, không nhịn được liền trao đổi nước bọt giữa trời tuyết." Mấy đứa lẻo mép sẽ loan tin như vậy. Và dĩ nhiên, Reo không muốn điều đó xảy ra một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro