Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi một lát cho Isagi bình tâm lại, Reo lấy ra chiếc máy ảnh, phấn khởi khoe :

- Thứ này hay lắm. Anh muốn cho em xem.

Nói rồi đưa đến trước mặt giống cái đang ngẩn người, chưa kịp giải thích thì nghe cậu thốt lên :

- Điện thoại ! Là điện thoại đây mà !

Isagi vội vàng vơ lấy thứ trên tay Reo, xoay qua xoay lại để xem kỹ từng bộ phận. Càng nhìn cậu càng bất ngờ, thứ này bề ngoài giống một cái điện thoại thông minh nhưng nhìn kỹ lại có một số điểm khác biệt.

Ngoài ra, có một điều mà Isagi thấy nghi hoặc đó là cạnh của cái "máy ảnh" này được in dòng chữ có sử dụng bảng chữ cái alphabet. Chắc chắn không phải là tiếng anh, Isagi khẳng định như vậy. Cậu tò mò chạm vào những nút bấm, đột nhiên kích thước của "máy ảnh" to ra, các linh kiện lần lượt được thay đổi và trong vài giây sau, thứ trên tay cậu trở thành một chiếc máy tính bảng.

Nếu như Isagi chỉ hơi ngạc nhiên thì Reo lại sững người, không thể tin vào mắt mình. Dù biết đồ của tên Buratsuta không tầm thường nhưng anh không ngờ nó lại có thể chuyển đổi hình dạng được. Kinh ngạc qua đi, trong đầu Reo lúc này là phản ứng tương đối bình tĩnh của giống cái.

Từ khi thấy máy ảnh, hành động của Isagi vô cùng kì lạ. Cậu nói ra từ ngữ anh chưa từng nghe thấy rồi cứ thế dán mắt vào nó, như thể đã quen thuộc với thứ này từ lâu. Thú nhân bỗng cảm thấy người mình yêu có rất nhiều bí mật, anh không quấy rầy cậu, lặng im quan sát Isagi mong giải đáp được đôi ba phần.

Ngắm nghía một hồi, Isagi kết luận cái "máy ảnh" là sản phẩm của một nền văn minh hiện đại, thậm chí có thể phát triển hơn cả trái đất. Không rõ tên gọi của nó thật sự là máy ảnh hay chỉ là tên tạm bợ do người sở hữu nghĩ ra để lừa Reo.

- Anh tìm thấy thứ này ở đâu thế ?

Reo đắn đo một lúc rồi mới trả lời :

- Là bạn của cha anh, ông ta cho anh mượn. - Anh trả lời nửa thật nửa giả.

-Người đấy là ai ? - Cậu gấp gáp hỏi lại.

Rốt cuộc sau từng nấy thời gian, mãi Isagi mới tìm thấy dấu vết của thế giới hiện đại. Dẫu không biết đó có phải là thời đại của cậu hay không nhưng điều đó không thể ngăn được sự phấn khởi bên trong Isagi.

Có khi nào cậu sẽ tìm được cách trở về nhà không?

Biểu cảm vui tươi trở nên đơ cứng khi nghĩ đến trường hợp này. Nếu về nhà, tức là cậu không bao giờ gặp lại bọn họ, những người bạn đời của cậu. Còn họ, chắc hẳn sẽ rất đau khổ khi không gặp lại cậu.

Nhưng mà, Isagi cũng muốn gặp ba mẹ. Suốt quãng thời gian ở đây, không lúc nào cậu nguôi nỗi nhớ về gia đình của mình. Nhiều đêm, còn giấu năm người bạn đời, lén lút khóc vì nhớ nhà. Isagi nhớ những lời động viên của ba mẹ, nhớ món katsudon mẹ thường làm cho mình mỗi khi trở về nhà sau một trận bóng đá, nhớ lần ba hăng say cổ vũ cậu thi đấu...

Tình yêu ba mẹ dành cho cậu là vô bờ bến. Cậu không dám tưởng tượng phản ứng của họ khi hay tin mình bị mất tích. Nghĩ đến tiếng khóc nấc của mẹ, tâm can Isagi như rỉ máu.

Giống cái thay đổi biểu cảm liên tục, từ vui vẻ cho đến trầm tư đầy tâm sự, Reo có chút lo lắng. Anh gọi vài tiếng, song, tất cả đều không nhận được sự hồi đáp.

Thú nhân gãi đầu, nhìn ra cửa sổ, chợt nảy ra một sáng kiến.

- Isagi, tuyết đã ngừng rơi rồi. Mình ra ngoài chơi đi.

Vừa nói, vừa nhẹ nhàng kéo tay Isagi đang ngẩn người. Độ ấm bao phủ bàn tay kéo thần trí giống cái trở lại, cậu ngơ ngác nhìn Reo một lúc rồi cam chịu để anh dẫn đi.

Chứng kiến vẻ sốt sắng, lo lắng cho mình của Reo, Isagi bỗng thấy bản thân thật ngốc nghếch. Ở nơi này có những người luôn yêu thương và quan tâm cậu, vậy mà, lại nghĩ đến chuyện về nhà. Hơn nữa, vẫn chưa xác định được có cách để trở về hay không, có thể người bạn của cha Reo chỉ đơn giản nhặt được chiếc điện thoại này. Cho dù người đó thuộc thế giới hiện đại đi chăng nữa, Isagi không chắc mình và kẻ đấy có thể trở thành bạn bè được.

Do đó, thay vì phải suy nghĩ nhiều cho đau đầu thì cậu quyết định để mặc kệ tất cả, cái gì đến rồi cũng sẽ đến.

- Để anh khoác áo cho em. - Reo thở phào nhẹ nhõm khi thấy tâm trạng giống cái tốt hơn.

Nghe anh nhắc, Isagi mới phát hiện trang phục hiện tại của thú nhân. Giống như Hiori và những người khác, Reo chỉ mặc một tấm áo choàng da và đeo bao tay bao chân, quần áo bên trong vẫn như thường. Thấy nhiều thành quen, cậu lộ vẻ mặt "chai sạn qua nhiều biến cố", đứng im để Reo chuẩn bị trang phục cho mình.

Mùa đông của đại lục thú nhân rất khắc nghiệt, hầu hết các giống cái đều ở nhà trong suốt kỳ tuyết rơi bởi vì không chịu được cái lạnh địa ngục.

Hôm nay thời tiết có vẻ dễ chịu, tuyết ngừng rơi nên Reo mới đánh bạo rủ rê giống cái ra ngoài. Đương nhiên trước khi bước chân ra khỏi nhà thì phải ăn mặc kín đáo để giữ ấm cơ thể.

Quần áo da thú có hàng chục loại, Isagi không thiếu cái nào. Hiori chăm lo cậu từng tí một, cái nào hay cái nào đẹp đều mang về cho cậu, hận không thể vác cả thế giới tặng Isagi. Sau một lúc chọn lựa, loại bỏ những bộ quá sặc sỡ hoặc nữ tính, cậu lấy ra một cái áo lông màu trắng được may cắt tương đối tinh xảo.

Mặc nó vào, rồi quấn thêm cái khăn màu hồng nhạt do chính Reo chọn, Isagi hoàn toàn biến thành một cục bông gòn. Giống cái tròn vo vì lớp áo dày, nửa khuôn mặt hồng hào được giấu vào lớp khăn quàng, trông xinh đẹp như một con búp bê phương tây.

Vẻ đáng yêu của cậu lọt vào đôi mắt tím của thú nhân khiến tay anh vô thức đặt lên lồng ngực để ngăn trái tim đập mạnh như muốn vỡ tung. Tự dưng Reo không muốn dẫn cậu ra ngoài nữa, chỉ muốn đem Isagi giấu đi cho riêng mình.

Nỗ lực áp chế sự chiếm hữu, anh mở cửa, không quên cầm tay người đằng sau.

Cánh cửa vừa mở ra, ập vào mặt là làn gió ẩm ướt buốt giá của mùa đông. Isagi không khỏi nổi da gà, rụt cổ lại, nuốt vào bụng ý định quay về phòng. Ở nhà mãi cũng không tốt, dù sao cậu có thể sẽ phải sống nhiều năm ở đại lục thú nhân, ra ngoài làm quen với cái lạnh là điều cần thiết.

Thổi phù phù vào tay tạo hơi ấm, sau đó đánh mắt quan sát cảnh vật xung quanh, Isagi ngỡ ngàng ngay tức khắc bởi khung cảnh tuyệt đẹp như ở xứ sở thần tiên trong truyện cổ tích.

Tuyết phủ khắp mọi nơi. Cả khu rừng đều khoác lên mình lớp áo tuyết trắng phau. Trên tán cây, những giọt nước bị đông lại tạo thành chùm pha lê trong suốt. Dòng sông vắt ngang bộ lạc chưa hoá băng hoàn toàn, hai bên bờ dần tụ lại từng tia băng mỏng. Không chỉ vậy, Isagi còn thấy những đám khói xám toả ra từ một số căn nhà kèm theo mùi thịt nướng thơm phức.

Sự đối lập giữa không khí ấm cúng trong nhà và cảnh vật bên ngoài tạo nên một khung cảnh vừa thơ mộng, huyền ảo nhưng không kém phần chân thật.

Isagi muốn lưu giữ lại những hình ảnh mê hoặc lòng người này, may thay đã có máy ảnh Reo mang đến. Cái lạnh như bị tan biến, niềm phấn khởi hào hùng lấp đầy tâm trí, thôi thúc cậu khám phá mọi nơi.

- Em muốn đến chỗ kia. - Isagi chỉ tay về phía chân núi rồi tinh nghịch chạy trước.

- Đợi anh !

Thái độ trẻ con của cậu khiến thú nhân bất đắc dĩ phì cười một tiếng. Không phải lúc đầu còn rúm ró sợ lạnh sao? Bây giờ lại hăng hái như thế, Isagi của anh quả nhiên đáng yêu hết sức.

Reo yêu chiều nhìn bé con lon ton chạy trước, thỉnh thoảng lại đưa tay bịt miệng ngăn tiếng cười phát ra mỗi khi thấy dáng người tròn vo vấp phải tuyết suýt ngã.

Isagi không vội chụp ảnh, cậu muốn chơi. Đầu tiên là ném tuyết và đối tượng chịu trận là Reo. Anh vo tuyết ném nhẹ lại vài quả, sức thú nhân rất lớn, nếu dùng hết lực, kiểu gì Isagi cũng bị thương.

Cả hai cứ thế chơi đùa với nhau, từng nắm tuyết được ném qua ném lại. Chơi chán lại chuyển sang đắp người tuyết. Isagi vụng về nắn bóp mãi mới tạo được hình khối, vui mừng chưa lâu thì khối tuyết bị sụp xuống.

- Không chơi nữa ! - Giống cái phụng phịu bĩu môi.

- Thế anh chụp ảnh cho em nhé ?

Nhận được cái gật đầu của Isagi, Reo lặng lẽ giơ máy ảnh, căn chỉnh góc độ, động tác thuần thục trông như một nhiếp ảnh gia đang tác nghiệp. Qua lăng kính của máy ảnh, Isagi nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt xanh biển sáng long lanh đong đầy niềm hạnh phúc, hai nhánh tóc trên đầu thì đung đưa nhẹ theo hướng gió.

Thất thần vài giây, Reo mới bắt đầu chụp, tốc độ bấm nhanh như chớp, cố gắng chụp càng nhiều càng tốt.

- Em muốn xem.

Thú nhân tóc tím ngồi xuống, cùng cậu xem lại. Tất cả bức ảnh đều hoàn hảo tuy nhiên nếu đem so với một Isagi bằng xương bằng thịt bên cạnh anh thì không thể nào sánh được. Dẫu vậy, Reo vẫn rất thoả mãn với số hình này.

- Sao em lại giơ hai ngón tay ? - Anh chỉ vào tấm ảnh.

- Ở nơi em sống, mọi người hay làm thế khi chụp ảnh.

- Em nói rõ được không ?

Nghe vậy, Isagi hít một hơi, vẻ mặt chần chừ không dám nói. Cậu không biết có nên nói thật cho anh về chuyện xuyên qua hay không. Nhưng, nghĩ lại, có nói Reo cũng chưa chắc tin. Do đó, Isagi bắt đầu kể, thêm thắt một số chi tiết khác:

- Em đang sống ở bộ lạc Y Thế.

"Cái đó anh biết rồi." Reo mặt không đổi sắc, gật đầu như thể chưa biết điều đó.

- Trước đó, em ở một nơi khác. Là Barou đã cứu và đưa em về Y Thế. - Isagi bộc bạch tâm sự.

- Nơi nào ?

Giống cái lắc đầu, buồn bã trả lời:

- Có nói anh cũng không biết đâu.

- Em cứ nói đi. Nhỡ đâu anh có thể giúp em tìm được.

- Chỗ đó rất xa. Xa đến nỗi em không thể trở về được.

Nói rồi, Isagi thở dài. Cậu bỗng cảm nhận được một cánh tay đang choàng lên bả vai mình. Reo tựa đầu vào giống cái, dịu dàng an ủi:

- Đừng lo, giờ em có anh... và mấy người kia.

Dù không muốn nhắc đến bạn đời của cậu nhưng Reo hiểu anh không nên gạt bọn họ ra. Lúc Isagi kể chuyện Barou cứu cậu, thú nhân vừa ghen tị vừa tiếc nuối. Anh tự hỏi trong lòng, giá như khi ấy chính anh là người cứu Isagi thì có lẽ giờ bọn họ đã trở thành người yêu rồi. Thú nhân tên Barou thật may mắn khi nhặt được Isagi.

Lời an ủi dường như có hiệu quả, Isagi không còn quá buồn nữa, cậu kể tiếp:

- Quê hương em cũng có loại đồ vật như máy ảnh, thậm chí còn nhiều thứ khác nữa.

- Thật sao ?

- Ừm.

Reo vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc Isagi đã từng sống ở một nơi như thế nào ? Anh bình tĩnh hỏi thêm:

- Bộ lạc của em có đông người không ?

Bộ lạc ? Isagi hơi bất ngờ khi Reo sử dụng từ "bộ lạc". Phải rồi, người ở thế giới này không có khái niệm về đất nước hay thành phố, bọn họ chỉ sống trong một bộ lạc. Thế cũng tốt, cậu đỡ phải tìm cách giải thích cho anh hiểu.

- Bộ lạc em đông lắm. Có thể phủ kín cả khu rừng. - "Thực ra cũng có thể phủ cả đại lục thú nhân." Cậu nghĩ trong đầu nhưng không nói ra. Reo vốn đã ngạc nhiên rồi, nếu nói thật chắc anh sẽ ngất xỉu mất.

Cứ việc Isagi cố ý che giấu, song, những gì thốt ra từ miệng cậu vẫn đủ khiến Reo sốc như bị sét đánh. Anh rùng mình, có chút kinh sợ về bộ lạc của cậu. Tưởng tượng bọn họ đánh chiếm khắp nơi bằng thứ vũ khí như của tên Buratsuta, tay chân thú nhân không khỏi lạnh toát.

- Mình chơi tiếp đi.

Isagi không biết bản thân vừa ném một quả bom vào nhận thức của Reo. Cậu đứng dậy, tìm kiếm trò vui mới.

- Isagi !!!

Một tiếng gọi quen thuộc cất lên từ phía xa thu hút sự chú ý của cả hai. Hiori đến gần, lo lắng hỏi han giống cái:

- Trời lạnh lắm. Sao em lại ra ngoài ? Em có thấy không khoẻ ở đâu không ?

- Em không sao. Đã có áo ấm anh cho em rồi.

Cậu trả lời, còn xoay một vòng cho Hiori thấy trang phục kín đáo của mình. Người kia mỉm cười, nhìn giống cái đầy cưng chiều. Sau đó, xéo sắc liếc thú nhân tóc tím đằng sau, thái độ thay đổi như lật bánh tráng, khác một trời một vực so với lúc nói chuyện với Isagi.

- Cậu Reo có vẻ rảnh rỗi nhỉ ? Còn có thời gian lôi kéo Isagi của tôi ra ngoài giữa thời tiết như thế này.

- Từ khi nào Isagi là của cậu thế ? - Lời lẽ của tên thú y khiến Reo ngứa hết ruột gan.

Không khí trở nên giương cung bạt kiếm, gần như có thể thấy hai luồng khói đen bốc lên từ hai thú nhân. Bọn họ đều nhìn nhau bằng ánh mắt bất thiện, muốn xâu xé đối phương. Trong khi Hiori tức giận vì tên kia thân thiết với Isagi thì Reo lại cáu kỉnh bởi giây phút ở bên người yêu bị phá đám.

Hiori cười khẩy rồi nhướn mày hỏi đối phương:

- Xem ra cậu vẫn chưa biết gì nhỉ ?

- Biết gì ?

- Isagi chưa nói cho cậu sao ?

Giọng điệu khinh khỉnh của người đối diện khiến Reo dần mất kiên nhẫn, anh lớn tiếng quát:

- Đừng úp mở nữa ! Nói rõ ra !!!

- Isagi sắp trở về bộ lạc của em ấy, đáng lẽ chúng tôi sẽ khởi hành vào ba ngày trước nhưng phải hoãn lại vì thời tiết. Dù sao đi nữa, sớm muộn gì Isagi cũng rời khỏi nơi này thôi.

Cảm thấy vẫn chưa đủ làm thú nhân tóc tím chấn động, Hiori quăng thêm một câu:

- Tôi tưởng cậu thân thiết với Isagi nên biết trước rồi cơ ? Hoá ra quan hệ giữa hai người chỉ đến vậy.

Lời lẽ cay nghiệt ấy hoàn toàn bóc trần vết thương lòng của Reo. Anh cứ nghĩ Isagi đã chấp nhận mình nhưng hoá ra là tự bản thân tưởng tượng ra. Chuyện quan trọng như thế, cậu lại giữ kín như bưng, không hề nói gì với anh. Rốt cuộc, trong mắt Isagi, Reo này là gì ?

Trông thấy bộ dạng thảm hại của thú nhân tóc tím, Hiori thấy hơi hối hận vì hành vi của mình. Suy cho cùng, bọn họ không khác gì nhau, đều dằn vặt vì tình yêu. Cả hai có chung mục đích, đó là dành lấy trái tim của Isagi và nó cũng đã thành công.

Isagi yêu cả Hiori và Reo.

Yêu nhưng không thể tuỳ tiện chấp nhận, bởi cậu hiểu rằng nếu làm vậy sẽ có lỗi với những bạn đời kia. Chính vì thế, Isagi lựa chọn trốn tránh bằng cách không nhắc gì về việc trở lại bộ lạc của mình với Reo. Kết quả, vô tình cả hai đều bị tổn thương, một người thì nghĩ người kia lừa dối mình, một người thì thấp thỏm vì che giấu đối phương.

Cái kim trong bọc có ngày lòi ra, hôm nay Reo đã biết tất cả. Anh chậm rãi quay đầu về phía Isagi, muốn hỏi tất cả mọi chuyện.

- Isagi ?

Đồng tử co rút vì không thấy bóng dáng giống cái ở đâu. Mới chỉ vài phút trò chuyện với Hiori, cậu đã chạy đi nơi nào đó.

Hai thú nhân hoảng hốt, kêu gọi xung quanh:

- Isagi !!! Em ở đâu ?

- Isagi !

Đáp lại cả hai chỉ là những tiếng gió rít cùng màn sương tuyết dày đặc. Tuyết bắt đầu rơi mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro