Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thú nhân tìm xung quanh nhưng không thấy tung tích của giống cái, dấu chân cậu đã bị tuyết che phủ, không thể lần theo được.

Trong khi đó, Isagi đang bực tức, khoanh tay nhìn thủ phạm "bắt cóc" mình. Cậu chỉ cách xa Reo và Hiori một chút, không ngờ người này lại tranh thủ cơ hội tóm cậu chạy đi.

- Anh bắt tôi làm gì ?

Mặc dù cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng giọng nói vẫn có chút vụn vỡ, run rẩy. Cậu lùi lại, cách xa thú nhân trước mặt, hai mắt không rời khỏi thân hình cao to, đôi chân đồng thời chuẩn bị tư thế bỏ chạy nếu thấy người đối diện có hành động xấu.

Sở dĩ Isagi cảnh giác như vậy, bởi vì cậu chưa hề quên những việc Nagi đã làm. Chỉ vài ngày trước thôi, hắn đã suýt cưỡng hiếp cậu. Tên thú nhân này nhìn qua trông có vẻ thờ ơ, đờ đẫn nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Không ai biết được hắn định làm gì tiếp theo.

Hành động cảnh giác của giống cái lọt vào đôi mắt xám nhạt của Nagi. Hắn không để lộ bất cứ biểu cảm gì, cứ như thể người vừa bắt cóc Isagi không phải là hắn. Nagi càng bất động, Isagi càng lo sợ. Sự cứng rắn, mạnh mẽ cậu dựng lên dần dần sụp đổ, lòng bàn tay đổ nhiều mồ hôi hơn.

Một bên là thú nhân cao lớn hơn 2m, một bên là giống cái thấp bé và yếu ớt (đối với Nagi). Cho dù Isagi có chống trả quyết liệt cỡ nào, hắn cũng có thể dễ dàng hạ gục cậu, y như cái ngày hôm đó.

Đáng lẽ Isagi phải chạy trốn từ lâu hoặc cầu xin hắn thả cậu ra. Nagi không hiểu. Giống cái không phải nên ngoan ngoãn ở nhà, chịu sự bảo vệ của mọi người sao ? Cớ gì Isagi lại muốn học chiến đấu ? Sao cậu lại cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy ?

- Tránh xa tôi ra ! - Isagi sợ hãi khi thấy Nagi đến gần.

Người kia làm như không nghe thấy giữ, vẫn lạnh lùng tiến đến chỗ Isagi. Cậu bắt đầu phát run, những ký ức đáng sợ ùa về khiến đầu óc giống cái trở nên tê dại. Isagi ngồi thụp xuống, lấy hai tay ôm đầu, bộ dạng đáng thương như một con mèo con.

Ngoài dự đoán của Isagi, Nagi đơn giản chỉ ngồi xuống đối diện với cậu, kéo giống cái vào lòng hắn.

- Tôi xin lỗi. - Hắn nói.

Sự sợ hãi tan biến, còn lại là cảm xúc bất ngờ, khó hiểu. Hai tay đang ôm cậu không chặt nhưng cứng rắn như gọng kìm, Isagi bất lực đành để hắn giữ nguyên tư thế.

Cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào Nagi, ngay lập tức, khuôn mặt của cả hai suýt chạm vào nhau. Tình huống hiện tại khiến Isagi hết sức bối rối, đành phải đánh mắt ra chỗ khác.

- Xin lỗi vì những điều đã làm với cậu. - Thú nhân nói tiếp.

Khuôn mặt vẫn là biểu cảm thờ ơ nhưng lại phảng phất một chút nũng nịu, hối lỗi. Vẻ ngoài của hắn vốn có chút trẻ con, nay lại giở giọng làm nũng như vậy, Isagi thấy bản thân đang bị lung lay.

Không thể để mình bị quyến rũ được. Cậu tự nhắc trong đầu.

- Bỏ tôi ra !

- Nếu cậu tha thứ cho tôi, tôi sẽ bỏ cậu ra.

Cảm tình vừa hình thành lập tức bị câu nói trên thổi bay sạch. Cậu cứ nghĩ hắn đã biết lỗi rồi nên mới thành khẩn như vậy. Cuối cùng lại giở trò "ép mua ép bán" để đòi sự tha thứ.

Trong phút chốc, Isagi đã vì một phút yếu lòng mà quên rằng người này từng sử dụng vũ lực cưỡng bức mình. Không có ý định khai báo với bộ lạc không đồng nghĩa với việc cậu có thể quên điều đó.

Nếu phản ứng lại, Nagi sẽ không buông ra, nên Isagi phải tìm cách để thoát khỏi vòng tay của hắn.

- Anh mà cố chấp thế, tôi sẽ cắn lưỡi tự sát. - Không phải cách hay nhất nhưng là cách duy nhất cậu có thể nghĩ ra trong thời gian ngắn này.

- Tự sát ?

- Tức là chết đó.

Vừa dứt câu, bả vai cậu bị một lực mạnh đẩy ra xa, sau đó, một bàn tay nâng cằm Isagi lên, tay còn lại vội vã muốn mở miệng kiểm tra.

- Đừng chết. Tôi không muốn cậu chết.

Dù vô cảm, lười biếng đến đâu, Nagi vẫn hiểu chết là gì. Chết có nghĩa là trở về với Thần Thú, không còn ở lại đại lục thú nhân nữa. Isagi chết, hắn sẽ không bao giờ gặp lại cậu.

Thú nhân bỗng thấy khủng hoảng, đồng tử co rút vì sợ hãi. Hắn không muốn Isagi chết.

Động tác có phần thô bạo của Nagi làm giống cái khiếp đảm. Cậu dùng sức hất bàn tay đang cố chọc vào miệng mình sang một bên rồi sờ bả vai đau nhức do bị đẩy mạnh.

- Tôi không sao. Chỉ doạ anh thôi.

Thân thể được tự do, Isagi nhanh chóng cách xa thú nhân để hắn không bắt mình. Mà Nagi, sau khi thấy giống cái không có thương tích gì, đã bình tĩnh trở lại.

- Nagi, tôi có thể tha thứ cho anh. Nhưng với một điều kiện...

Hắn hơi bất an về điều cậu sắp nói.

- Đó là anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Tội của Nagi không ít, cho dù cậu muốn đánh hắn thì tất cả mọi người cũng sẽ không do dự mà ủng hộ. Nhưng Isagi không làm vậy. Cậu nhớ hắn đã từng cứu mình một lần.

Lấy ơn đó đổi lại cho những hành động sai trái, không ai nợ ai. Một khi giải quyết xong xuôi thì bọn họ là người dưng. Đây là tất cả những gì Isagi suy tính.

- Tôi không đồng ý. - Nagi lạnh lùng đáp.

- Tại sao ?

- Tôi thích cậu, muốn làm bạn đời của cậu.

Nghe hắn nói, Isagi thở một hơi đầy phiền muộn. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, tên này vẫn không bỏ ý định trở thành bạn đời của cậu. Không hiểu lí do gì mà Nagi lại chấp nhất như vậy, nó đáng sao ?

- Anh không yêu tôi. - Nếu hắn không tự hiểu được thì chính Isagi sẽ thay Nagi lí giải mọi thứ.

- Tôi có.

- Vậy thì sao anh lại tổn thương tôi ? Tại sao lại nhẫn tâm cưỡng ép tôi khi tôi khóc lóc cầu xin anh ?

Không thấy người kia đáp lại. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng đến ngột ngạt. Thú nhân lúng túng lảng tránh ánh mắt quyết liệt của giống cái, những lời chất vấn thẳng thắn của cậu dường như đã đẩy Nagi vào đường cùng.

Hắn mấp máy môi, định trả lời nhưng rồi lại im lặng. Isagi cười nhếch mép, phong thái khinh khỉnh tựa như đang chế giễu sự cố chấp của Nagi.

Đợi lâu mất kiên nhẫn, cậu thẳng thừng rời đi, ngay cả một cái liếc mắt cũng không ban cho hắn.

Đột ngột biến mất mà không báo lại với Reo và Hiori, bọn họ chắc chắn đang sốt sắng tìm cậu. Đi được vài bước, Isagi ngoảnh đầu lén nhìn về chỗ Nagi, sau khi không thấy người kia đuổi theo, cậu tăng tốc độ, cuốn gói khỏi nơi này.

Chỉ còn một mình Nagi ở lại.

Hắn cúi đầu, ngẫm nghĩ tất cả. Ai cũng đều phủ nhận tình cảm hắn dành cho Isagi, cậu cũng vậy, Reo cũng vậy.

Rõ ràng Nagi yêu Isagi mà. Hắn muốn ở cạnh cậu, muốn ôm hôn cậu, muốn tất cả của cậu. Hắn muốn giải thích nhưng bộ não có phần ngu ngơ không tài nào nghĩ ra thứ ngôn từ nào phù hợp.

Bất lực, cô đơn là những từ dùng để miêu tả Nagi ở hiện tại. Con người vốn là loài quần cư, dù là thú nhân đi chăng nữa, trong cơ thể vẫn tồn tại phần "người", ít nhiều vẫn khao khát được sống trong cộng đồng, được nhận tình yêu thương. Nagi lười biếng, vô cảm, không có nghĩa hắn muốn tách biệt với tất cả.

Trái tim dẫu có nguội lạnh, thờ ơ đến đâu thì khi gặp đúng người, nó sẽ hồi sinh, đâm chồi lên những ngọn rễ tình yêu. Từ rễ mọc lên những nụ hoa, bao phủ lồng ngực của kẻ đang yêu.

Nagi nhận ra chính hắn đã trực tiếp nhổ đi những bông hoa đang bén rễ trong người mình, chính tay đã bóp nát thứ tình yêu mới chớm nở. Tâm can của tên thú nhân chưa bao giờ đau đớn như vậy.

Cách hắn không xa là một gói quà được bọc cẩn thận, vốn định để tặng cho Isagi nhưng chắc hẳn, điều đấy không bao giờ có thể thực hiện được. Nagi lặng lẽ cầm nó lên, lững thững bước từng bước nặng như chì trở về căn nhà của mình.

Bóng dáng cô độc từ từ chìm trong màn sương tuyết lạnh lẽo đầu mùa.

Sau gần một lúc tìm kiếm giữa tiết trời khắc nghiệt, cuối cùng Isagi cũng trở về mà không bị thương ở đâu cả. Tâm trạng bồn chồn, âu lo của Hiori và Reo vơi đi. Tuy nhiên ngay khi ngửi được mùi hương quen thuộc trên người cậu, mặt mày cả hai liền tái mét.

Reo và Isagi đã thống nhất với nhau, che giấu mọi người trong bộ lạc và Hiori chuyện Nagi suýt cưỡng bức cậu, do đó, thú nhân tóc xanh không hề biết gì. Phản ứng của hắn chỉ là khó chịu khi người mình yêu ám mùi của thú nhân khác.

Reo thì không như vậy. Cậu trở về với cơ thể toàn mùi của Nagi đã gợi cho anh nhớ về ngày đó, ngày mà anh nhu nhược bao che cho hành vi của bạn bè. Sắc mặt Reo trắng bệch không còn một giọt máu, môi bị đay nghiến đến rỉ máu.

- Isagi, em có sao không ? Vẫn ổn chứ ? - Anh vội vã hỏi.

- Em ổn mà. Hai người đừng lo.

Hiori và Reo chắc hẳn đã liên tục tìm cậu. Bọn họ đúng là thú nhân có thể chất vô địch, tuy nhiên vẫn bị ảnh hưởng một chút bởi thời tiết. Isagi xót xa nhìn làn da hanh khô, ửng đỏ vì nhiễm tuyết lạnh của hai thú nhân, trong lòng ngập tràn sự áy náy.

Biết việc biến mất không hoàn toàn là lỗi của cậu, song, Isagi không khỏi tự trách bản thân vì đã dây dưa quá lâu với Nagi mà bỏ quên hai người.

- Cùng trở về nhà thôi. Em thèm sữa nóng.

- Được, em muốn bao nhiêu cũng được. - Hiori cưng chiều đáp lại, cầm tay giống cái dắt về nhà.

Reo lẽo đẽo theo sau. Đôi khi Isagi sẽ quay sang bắt chuyện với anh nhưng Reo vẫn có phần tự ti, khép nép. Sau khi được Hiori tiết lộ kế hoạch trở về của cậu, anh bỗng thấy mối quan hệ của hai người không thể như trước được.

Không danh phận, không tên gọi, ngay cả hai chữ người yêu chưa chắc đã chính xác. Thú nhân tóc tím nở nụ cười tự giễu, cuối cùng trong mối quan hệ này, chỉ có anh là kẻ ngu ngốc lún sâu vào, cậu chưa từng nói yêu anh dù chỉ một lần.

Nhưng mà, Reo vẫn không nỡ trách Isagi. Là do anh chủ động tiếp cận cậu, anh tự bày ra quan hệ giữa bản thân và cậu. Đúng thế! Reo mới chính là kẻ có lỗi, Isagi là nạn nhân bị anh dụ dỗ.

Bị cuốn theo dòng suy nghĩ tiêu cực, Reo không nhận ra mình đang tự nhốt bản thân vào một chiếc lồng kín. Toàn thân thú nhân toát lên màu u ám, tuyệt vọng.

- Reo ơi !

- ...

- Reo !

Tiếng gọi của giống cái lôi kéo thần trí Reo trở về. Anh thở hắt, nhẹ nhàng xoa đầu Isagi, người đang lo lắng vì thái độ kỳ lạ của thú nhân.

- Anh còn lo lắng chuyện của Nagi đúng không ? Em đã giải quyết hết với anh ấy rồi.

- Không phải chuyện đó.

- Vậy là gì ? Từ lúc em trở lại, anh hành động rất lạ. Có việc gì xảy ra trong khoảng thời gian em không có mặt ở đây sao ?

Isagi thật ngây thơ làm sao! Cậu vẫn chưa biết tất cả.

Cả ba người đã đến trước cửa sau nhà chữa thương, nơi Hiori và Isagi ở. Thú nhân tóc tím sau khi thấy tên thú y vào nhà, đã nhanh tay nắm nhẹ bả vai của giống cái.

- Anh muốn hỏi em điều này.

Giọng nói man mác buồn của Reo khiến Isagi thấp thỏm. Cậu rụt è gật đầu, đồng thời đóng cánh cửa lại để ngăn cuộc đối thoại lọt vào bên trong nhà.

- Đối với em, anh là gì ? Bạn ? Hay là... - Hai chữ "người yêu" nghẹn ứ không thốt ra được.

Quá bất ngờ, Isagi ngây người. Hành động lúng túng vừa xuất hiện ở Nagi, nay lại chuyển sang cậu. Những lời của Reo trực tiếp xé rách lớp ranh giới mỏng manh cậu cố ngăn cách giữa hai người.

Isagi không dám gọi Reo là bạn mình. Bạn bè kiểu gì lại hôn nhau đắm đuối như thế, thân thiết đến mấy cũng không làm vậy. Mà gọi là người yêu thì hơi ngượng ép. Từ đầu tới cuối, người chủ động luôn là Reo còn cậu bị động tiếp nhận.

Lúc đầu Isagi có thể đổ lỗi cho vết thương trên đầu khiến trí thông minh giảm xuống nhưng giờ cơ thể cậu đã hoàn toàn lành lặn. Đã đến lúc nhìn vào thực tại.

- Hình như câu hỏi hơi khó trả lời. Để anh hỏi câu khác. Tại sao em lại giấu anh chuyện trở về bộ lạc của mình ?

Lại thêm một câu hỏi khiến Isagi đau đầu.

Đương nhiên Isagi có tình cảm với Reo. Nhưng cậu cũng nhận thức được mối quan hệ giữa cả hai sẽ không có kết quả tốt đẹp. Cha mẹ Reo, sự kỳ vọng yêu mến của người dân Mạn Thành, đồng thời cũng có thể có sự phản đối của năm người bạn đời của cậu, tất cả ngăn cản hai người đến với nhau.

Mặt khác, một Hiori là quá đủ rồi. Nếu Isagi chấp nhận thêm Reo nữa, cậu không khác gì loại người lẳng lơ thích đò đưa với người khác. Do đó, Isagi cố gắng kết thúc mối tình này bằng cách lảng tránh, giấu nhẹm chuyện về nhà.

Suy cho cùng, cách làm của cậu thật ích kỷ. Mọi kế hoạch, dự tính đều không hề đả động đến phản ứng của Reo. Cậu quên đi cảm xúc, tình cảm của Reo dành cho mình, không nghĩ rằng liệu anh có đồng ý chấm dứt mối quan hệ của hai người hay không.

Sau tất cả, người bị tổn thương nhiều nhất vẫn là Reo.

Từ "xin lỗi" không thể cứu vãn được nữa. Isagi cúi mặt, không dám đối diện với anh. Cậu không để ý đến biểu cảm chật vật, thống khổ của thú nhân tóc tím.

- Isagi, Reo đâu rồi ? - Hiori mở cửa, tay còn đang bưng bát sữa nóng toả khói.

Nghe thấy hắn hỏi, Isagi mới bàng hoàng nhận ra chỉ mỗi mình cậu đứng trước cửa. Người kia đã đi từ lúc nào không hay.

"Mình đã làm gì thế này ?"

Một lần che giấu không ngờ lại gây ra hậu quả nghiêm trọng đến như vậy.

Giống cái thất thểu đi vào phòng, bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của Hiori. Hai cuộc đối thoại liên tiếp với Nagi và Reo hôm nay đã nghiền nát tinh thần của cậu, Isagi thực sự kiệt sức. Cơn đau nhức quanh vùng thái dương khiến cậu nhăn mặt, hình như vết thương trên đầu đang tái phát.

Có lẽ cuộc gặp gỡ giữa cậu và hai thú nhân kia là sai lầm. Bọn họ không nên gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro