Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có đề cập đến r@pe, giết người.

Kể từ ngày hôm đó, Isagi không gặp lại Reo nữa. Cậu đội tuyết đi khắp làng tìm anh, hỏi thăm những nơi Reo có thể đến. Mỗi lần như thế, Isagi đều lực bất tòng tâm, đành trở về vì không tìm được người mình muốn tìm.

Thời gian càng kéo dài, cậu càng thấy bất an. Bao nhiêu cảm xúc áy náy, tội lỗi, tiếc nuối đan xen, nhấn chìm Isagi vào bể tuyệt vọng. Tinh thần u ám cộng với việc liên tiếp ra ngoài trời gió tuyết. Hậu quả chính là sức khoẻ bị ảnh hưởng, Isagi ốm nặng.

Thú nhân tóc xanh vắt khăn cho ráo nước rồi cẩn thận đắp lên trán giống cái. Dưới mắt hắn là những quầng thâm do làm việc và thức khuyu liên tục.

Isagi sốt cao, cơ thể nóng bừng, sờ vào muốn bỏng. Hai bên má hiện lên màu đỏ lựng, trông đáng thương vô cùng. Ngay cả khi lịm đi, cậu vẫn mơ màng, lầm bầm gọi tên Reo.

Một tay chăm lo cho cậu, Hiori nghe được hết. Hắn chắc chắn giữa hai người đã có chuyện xảy ra. Tuy không biết là ai sai nhưng tình trạng bất ổn của Isagi làm thú nhân thấy thương xót, hắn tự cho là đúng, đổ hết tội lỗi sang Reo.

Đường đường là một thú nhân, lại chấp nhặt với giống cái, giờ thì hay rồi, trong khi tên kia tung tăng bên ngoài thì Isagi phải chịu bệnh tật, ngay cả khi nằm bẹp trên giường bệnh vẫn luôn nhớ thương gọi tên của thú nhân tóc tím.

Nghĩ lại là bực mình, Hiori cầm đồ đựng nước đem đi đổ. Ba ngày nay, hắn chỉ ngủ được 1-2 tiếng, lết một bước cũng mệt mỏi như mất nửa mạng.

Năm nay thời tiết đột ngột chuyển mùa nên mọi thứ đều trở nên khó lường, người dân cũng gặp nhiều vấn đề hơn, phải đến nhà chữa thương khám bệnh. Ba thú nhân Hiori, Kiyora, Tokimitsu bận túi bụi, không lúc nào được ngơi tay, hết đi tìm thảo dược lại ngồi khám cho người dân.

Kiyora và Tokimitsu tình nguyện thay Hiori hoàn thành các công việc để hắn chăm sóc cho Isagi. Tạm thời tình hình của giống cái đang tiến triển tốt đẹp, thú nhân phải quay lại với công việc, nếu cứ kéo dài như vậy, e rằng hai tên kia sẽ kiệt sức mất.

- Ngủ ngon, tình yêu của tôi. - Hiori vén khăn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán hâm hấp nóng của Isagi rồi lặng lẽ rời đi.

Không còn sự hiện diện của thú nhân, chỉ còn lại mỗi Isagi nằm ngủ li bì. Căn phòng trong chốc lát biến thành một không gian lạnh lẽo, cô quạnh, nuốt chửng giống cái.

Cậu hiện đang bị ác mộng quấy nhiễu, mồ hôi toát ra như tắm, ướt đẫm lớp quần áo mỏng. Isagi nhíu mày, miệng bật ra vài tiếng rên rỉ đứt quãng. Trong mơ, cậu bị bỏ rơi. Năm người bạn đời không hề tìm cậu, khi Isagi về bộ lạc Y Thế, họ đã có người mới.

- Hức... không...em xin lỗi... đừng... hức.. - Isagi nhắm tịt mắt, lắc đầu liên hồi.

Bên cạnh sự xuất hiện của năm thú nhân còn có Hiori. Hắn trách cậu vì không đã không nhận hắn là bạn đời, cho rằng cậu coi Hiori là người thay thế cho đám bạn đời đã vứt bỏ cậu. Cuối cùng, thú nhân tóc xanh lạnh lùng quay gót bỏ đi.

Chưa hết, Nagi là người tiếp theo hiện ra. Tên đó đến gần cậu, lặp lại hành động đốn mạt trước đó, hai tay cứng như thép đẩy Isagi xuống rồi dùng thân hình to lớn đè lên.

- Dừng lại... không... Không được !

Giống cái dãy dụa mạnh hơn, tấm chăn đắp lên người bị đập rơi xuống giường. Thanh âm vụn vỡ như sắp khóc, cơ thể bị khí lạnh xâm nhập, cậu vô thức ôm ngực run lẩy bẩy.

Vào lúc Nagi sắp đưa thứ đó vào cơ thể cậu, giấc mơ đột nhiên ngưng lại. Isagi cảm nhận một hơi ấm bao trùm mình, thú nhân trước mặt tan biến vào hư không để lại giống cái vẫn còn đang ngơ ngác. Hơi ấm bí ẩn vỗ về cậu khiến Isagi không còn sợ hãi nữa.

Trên giường, Isagi không còn gặp ác mộng nữa, cậu ngủ một giấc thật thoải mái.

- Có anh đây rồi. Anh sẽ bảo vệ em.

Giọng nói này, là của Reo. Isagi mở mắt, cơn buồn ngủ bay sạch. Cậu nhìn xung quanh, cố tìm kiếm hình bóng anh nhưng không thấy ai cả. Có lẽ chỉ là một giấc mơ, Isagi tiếc nuối.

Nhưng rồi, đôi mắt xanh phát hiện ra tấm chăn đang đắp gọn gàng trên người cậu. Nếu không lầm, cậu đã giãy giụa rất nhiều trong mơ, không thể nào chăn gối lại chỉnh tề như vậy.

Không. Isagi lắc đầu, nghĩ đến khả năng Hiori là người đắp chăn cho cậu. Tuy nhiên, suy nghĩ đó đã bị phản bác khi cậu nhìn thấy một vật nào đó được đặt ở cuối giường.

Ngay khi biết được nó là gì, Isagi suýt rơi nước mắt vì hạnh phúc. Một bức tranh vẽ hình cậu đang đón hoa tuyết rơi trên tay. Thế giới thú nhân thiếu mấy thứ hoạ cụ, màu vẽ nhưng bức tranh này lại vô cùng sống động, cho thấy người vẽ đã đặt rất nhiều tâm huyết vào nó.

Bức tranh nhỏ nhưng ý nghĩa lớn. Isagi không còn cảm nhận được cơn sốt của bệnh tật, trong đầu chỉ nghĩ về thứ trên tay và người làm ra nó. Thì ra, Reo không phải là không quan tâm đến cậu.

Một hai ngày sau đó, bệnh tình Isagi tiến triển tốt đến nỗi Tokimitsu phải quỳ lạy tạ ơn Thần Thú trên cao. Kiyora thì cho rằng Hiori đã đi tìm cây Hạ Mộc trong truyền thuyết để chữa bệnh cho giống cái. Thú nhân tóc xanh không quan tâm người khác nói gì, hắn suy tư nhớ lại hình ảnh Isagi hạnh phúc ngắm nghía một bức tranh.

Sống từ nhỏ tới lớn ở Mạn Thành, Hiori biết rõ người đã vẽ nó. Người vẽ đẹp trong bộ lạc đếm trên đầu ngón tay, dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết, tác giả chỉ có thể là tên bạch mã ưa hoa mĩ kia.

Dù hơi khó chịu nhưng thấy Isagi vui vẻ, Hiori đành làm ngơ, lặng lẽ giảm bớt mức ác cảm đối với Reo xuống một bậc, từ rất ghét thành ghét. Đâu có ai ưa được tình địch của mình, không đâm chém nhau là may lắm rồi.

_______

Người dân trong bộ lạc Mạn Thành cứ tưởng cuộc sống luôn trôi qua thật yên bình. Họ sinh hoạt, kiếm sống, cùng nhau khắc phục những khó khăn do thiên nhiên gây ra. Tuy còn thiếu thốn nhưng chung quy, tất cả đều an toàn và khoẻ mạnh.

Cho tới một ngày. Một ngày không có tuyết rơi, không có gió lạnh. Ai cũng không thể quên được cái ngày ấy, ngày mà số phận của bộ lạc Mạn Thành bị thay đổi.

Tại gian nhà chữa thương, Isagi đang ngồi cặm cụi viết. Cậu đã không ghi chép một thời gian dài, có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho cậu hoàn toàn quên mất việc này. Ngay trong chiều hôm nay, Isagi ngỏ lời xin Hiori đồ dùng như giấy da, bút than để viết nhật ký, tất nhiên thú nhân không thể từ chối, lập tức tìm và đưa cho cậu.

Có được đồ mình muốn, Isagi hăng say ghi chép từ chiều đến xẩm tối, tất tần tật những gì cậu có thể nhớ được. Phải đến khi Tokimitsu nhắc nhở đi ăn tối, cậu mới chịu ngừng lại, có điều, vừa hoàn thành việc vệ sinh cá nhân lại đâm đầu viết tiếp.

- Đã muộn lắm rồi. Em nên đi ngủ. Thức khuya như vậy không tốt cho sức khoẻ đâu.

Hiori dịu dàng nhắc nhở cậu. Giống cái cặm cụi ghi ghi chép chép, thỉnh thoảng lại cau mày mím môi, dễ thương đến nỗi muốn lao vào ôm hôn mấy cái. Thích thú là vậy nhưng Hiori vẫn ngăn cản Isagi thức khuya. Cậu mới khỏi bệnh, cơ thể còn yếu, giữ gìn sức khoẻ là điều quan trọng nhất.

- Vâng. Đợi em một tí. - Isagi đáp.

Cậu viết xong, ngập lại cuốn giấy da rồi thổi tắt hết đèn trong phòng, chỉ để lại ngọn lửa ở lò sưởi.

Từ hôm nhận được bức tranh của Reo, tuy không gặp được anh nhưng Isagi không còn quá lo lắng nữa. Bởi vì ngày nào cũng có người gửi quà đến cho cậu, khi thì là đồ ăn, khi là đồ thủ công, thậm chí có hôm còn là một bé người tuyết xinh xắn. Dựa vào biểu cảm bĩu môi của Hiori, cậu biết ngay ai là người gửi những thứ này.

Nhớ lại điều ấy, Isagi cảm thấy vô cùng viên mãn. Cậu thẹn thùng kéo chăn che phủ mặt, hành động không khác gì một thiếu nữ lần đầu biết yêu. Một lúc sau, đôi mắt từ từ nhắm lại, chìm dần vào giấc ngủ.

Tiếc rằng nó không kéo dài được lâu. Vừa chợp mắt, Isagi bị tiếng la hét, xô đẩy ở bên ngoài đánh thức. Theo sau đó là một loạt tiếng hú của động vật, âm thanh va chạm của da thịt kèm theo những tiếng hét đầy tuyệt vọng.

Một tia sáng lọt qua khe cửa sổ, chiếu vào mảnh chăn đắp trên người giống cái khiến cậu hết sức ngạc nhiên. Đây là ánh sáng vàng của lửa, bên ngoài còn nghe được tiếng lách tách bị đốt của đồ vật.

- Isagi, em ở yên đây. Để tôi đi kiểm tra.

Không khác gì Isagi, thú nhân tóc xanh cũng thấy nghi hoặc. Hắn sống từ nhỏ đến lớn ở bộ lạc, hiểu rõ thời điểm này không hề tổ chức lễ hội gì, hơn nữa, giờ đang là buổi đêm, nguyên nhân chỉ có thể là có người giở trò, gây hỗn loạn.

Sau khi trấn an và dặn dò cậu cẩn thận, Hiori dò dẫm rời khỏi phòng, khi đi còn cầm theo vũ khí được cất sẵn trong nhà. Chưa biết được bộ lạc đang gặp vấn đề gì, vẫn nên cảnh giác thì hơn.

Mỗi mình Isagi ở lại, cậu tò mò kéo tấm màn che phủ cửa sổ, ngó ra ngoài. Đồng tử co rút khi chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài.

Mọi người đều hoảng loạn xô đẩy, dẫm đạp lên nhau chạy trốn. Một số mái nhà đã bị châm lửa đốt, tia sáng vừa rồi chiếu vào phòng cậu bắt nguồn từ nó. Tuyết xung quanh khu vực cũng vì vậy mà chảy ra nhầy nhụa, làm cho khung cảnh đã lộn xộn nay còn kinh khủng hơn.

Isagi chưa hết bàng hoàng thì mắt cậu lại nhìn thấy sự việc đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Một thú nhân to lớn nhoẻn miệng cười một cách đầy man rợn rồi vồ lấy một giống cái vừa vấp ngã gần cửa sổ phòng cậu.

- Chuyện gì... đang xảy ra? - Isagi ôm miệng, sốc nặng bởi cảnh tượng trước mặt.

Cậu nấc lên một tiếng, lập tức âm thanh lọt vào tai tên thú nhân thô tục. Gã đánh mắt về phía khe cửa sổ, tức khắc bộ phận bên dưới trở nên căng cứng. Nhờ vào thị giác nhạy bén, gã có thể thấy được trong phòng là một giống cái trẻ trung xinh đẹp.

So sánh với người đang ở dưới thân, bởi vì ngã nên nhan sắc có chút tổn hại, giống cái trong phòng là một sự lựa chọn tốt hơn nhiều. Nghĩ vậy, thú nhân ném giống cái kia sang một bên, quay gót về phía Isagi. Vừa đi vừa liếm môi tỏ ý thèm thuồng làm cho cậu suýt ói mửa vì kinh tởm.

Nhưng đây không phải lúc phù hợp để quan tâm điều đó, bởi vì tên thú nhân đang hướng thẳng đến chỗ cậu. Bàn tay không chỉ to mà còn dày kia gồng lên, không hề nghi ngờ gì, gã có thể đập tan chiếc cửa sổ yếu ớt của phòng cậu.

Tốc độ của thú nhân quá nhanh, Isagi chỉ kịp lùi lại và "rầm" một tiếng, phần khung cửa bị đập phá, để lộ một lỗ lớn trên tường. Hơi lạnh tràn vào, hoà với bụi bẩn trong không khí khiến cho phổi của Isagi đau đớn.

- Đúng là cực phẩm! - Thanh âm của gã thú nhân khàn khàn, nhuốm màu dục vọng.

Gã thèm thuồng nhìn bé giống cái xinh xắn, trong đầu liên tục đưa ra những lời đánh giá ghê tởm. Mặc dù biết rất có thể cậu chưa thành niên nhưng thú nhân không quan tâm, sướng thân dưới là được.

Tưởng tượng những thứ được làm với Isagi, hơi thở của gã gấp gáp, đôi mắt trở nên đen tối hơn.

- KHÔNG! TRÁNH XA TÔI RA!!!! - Isagi kinh hoàng hét lên.

Sự đối lập giữa thể hình của cả hai làm cậu cảm thấy tuyệt vọng. Thú nhân chỉ dùng một đấm có thể phá tan cửa sổ, Isagi không hề có cơ hội chống lại gã. Nếu không thể đánh được thì còn mỗi một cách là chạy trốn.

Con mồi dâng đến tận miệng mà lại bỏ lỡ thì đúng là ngu ngốc. Gã thú nhân bật nhanh đến chỗ Isagi, tóm mạnh vai rồi ghì chặt xuống đất.

- ÁAAAA!!!!

Cơn đau thấu xương do va chạm đột ngột truyền lên đại não, Isagi kêu lên thảm thiết. Hình như gã thú nhân vừa làm gãy xương bả vai cậu, phần cánh tay hoàn toàn bị tê liệt. Người kia cười ác ý, còn ấn thêm vài cái vào chỗ bị thương khiến Isagi giật nảy người, rên rỉ vì đau.

- Sao không chạy nữa? Hả? Hả? - Mỗi một chữ "hả" là một lần đánh vào vai.

Đầu óc giống cái chuếch choáng, cơ thể co giật theo phản xạ. Thấy tình trạng thê thảm của cậu, thú nhân có chút thoả mãn, gã không đánh nữa, lật người cậu lại bắt đầu hành sự.

Tuy hiện tại không phải là lúc thích hợp để làm chuyện đó nhưng ai bảo giống cái này ngon quá, gã không kìm được. Thú nhân tính làm một lần ở đây rồi vác về chia sẻ cho đám đàn em.

Từng lớp quần áo được vén lên, để lộ làn da trắng bệch vì lạnh. Isagi cố gắng nén cảm giác kinh tởm mà ngón tay gã mang lại, cậu yếu ớt chống cự, giãy giụa mong có thể câu giờ.

- Ngoan ngoãn mở chân ra cho tao làm một nháy rồi ông đây sẽ tha cho mày. - Chắc chắn không có chuyện đó, thú nhân nói dối để dụ dỗ Isagi.

- Mau thả tôi ra! HIORI! CỨU EM!!! - Cậu làm như không nghe thấy gì, lên tiếng cầu cứu người bên ngoài.

Thái độ bất hợp tác của Isagi triệt để chọc giận gã. Không nhiều lời nữa, gã tách hai chân giống cái ra, chuẩn bị đưa vật cứng vào trong, bỏ luôn bước dạo đầu.

- Không! Dừng lại!

Quá hoảng sợ, Isagi nhắm mắt, không dám nhìn thứ đó đưa vào cơ thể mình.

...

Không có gì xảy ra. Mùi máu tươi nồng nặc đột nhiên bốc lên. Sau đó, Isagi cảm thấy bàn tay đang ghì mình trở nên nhẹ bẫng rồi mất lực ngã sang một bên.

- Isagi! Là tôi đây! Mọi chuyện ổn rồi.

Tức thì cậu bị ấn vào lồng ngực ấm áp, hương thảo dược quen thuộc lọt vào mũi. Hiori vội vã ôm chặt cậu rồi nhặt quần áo mặc lại cho giống cái. Cùng lúc đó, Kiyora, Tokimitsu và một số người khác cũng tiến vào, hầu hết đều có thương tích trên người.

- Thằng khốn này chết cũng đáng! - Một người trong số đó căm hận đá vào gã thú nhân đang nằm gục.

Nghe vậy, Isagi từ từ liếc qua, phát hiện kẻ định cưỡng hiếp cậu đã bị giết chết bởi một nhát chém sâu từ sau đầu kéo dài xuống dưới lưng, lộ cả phần sọ và xương. Có vẻ gã bị tấn công bất ngờ nên chết mà không kịp nhắm mắt, trên mặt vẫn mang biểu cảm tà dâm.

Thảm trạng máu me làm ruột gan Isagi cồn cào. Cậu rúc sâu vào lòng Hiori, lí nhí hỏi:

- Hắn... chết rồi ư?

- Ừ. Chết rồi. - Hiori trả lời.

Dường như tưởng giống cái lo lắng, hắn nói tiếp:

- Tên này định giở trò với em. Chết là đáng. Không cần thương xót làm gì.

Cậu biết điều đấy. Gã thú nhân này nhìn là biết không phải loại người tốt đẹp gì, rất có thể ngoài cậu ra, gã từng hại rất nhiều giống cái khác. Một kẻ như vậy không đáng được sống. Nhưng mà dù sao Isagi cũng đã sống 17 năm ở xã hội có pháp luật, việc một người sống sờ sờ đột nhiên bị giết là vượt quá nhận thức của cậu.

- Hiori, chúng ta mau đi thôi. - Kiyora nhắc nhở.

Thú nhân được nhắc tên gật đầu rồi bảo Isagi:

- Giờ em đi theo tôi. Khi đến nơi, tôi sẽ giải thích sau.

Nói xong, hắn biến thành một con cừu lớn, nhờ Tokimitsu đặt Isagi lên lưng. Con cừu có bộ lông màu xanh nhạt, chẳng những không ăn nhập với hoàn cảnh bên ngoài mà còn tạo cảm giác buồn cười. Tuy nhiên, không ai có thái độ giễu cợt, bọn họ đều chuyển hoá thành hình thú rồi lao ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro