Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ lạc Mạn Thành có một thánh địa bí mật, chuyên dùng cho việc thờ cúng cũng như lánh nạn khi có biến cố xảy ra. Đó là một hang động lớn cách trung tâm bộ lạc không xa, miệng hang nhỏ hẹp được che bởi loại dây leo có độc mà chỉ người của bộ lạc mới biết thuốc giải.

Hiện tại, mọi người đang tụ lại ở bên trong, ai nấy đều mệt mỏi và bơ phờ. Bầu không khí trở nên thê lương, tuyệt vọng bởi những tiếng than thở, khóc lóc buồn bã.

- Mau chữa trị cho người bị thương, đồng thời cử người canh giữ trước miệng hang. Nhớ phải cẩn thận, đừng để bị phát hiện.

Mặc dù bị thương nhưng Chris vẫn nhận thức được trách nhiệm của một tộc trưởng, gã nhanh chóng phân công và sắp xếp công việc cho mọi người. Người bị thương nhẹ thì giúp người bị nặng, người không bị thương thì canh gác và kiếm đồ ăn.

Sau khi chỉ đạo, gã tộc trưởng thở dài, ngồi sụp xuống vì mất sức. Tạm quên đi cơn đau như búa bổ ở vùng thái dương, Chris cay đắng nhớ lại chuyện vừa xảy ra trong đêm. Ai mà ngờ được bộ lạc Mạn Thành luôn yên bình từ lúc mới thành lập lại đột nhiên bị xâm chiếm.

Kẻ thù lén xâm nhập vào bộ lạc rồi nhân lúc buổi đêm, người dân đang yên giấc mà tấn công bất ngờ. Chính vì vậy mới có nhiều người bị thương.

Mỗi một thành viên dù là thú nhân hay giống cái đều là tài nguyên quý báu, là yếu tố giúp cho bộ lạc tồn tại và phát triển trong tương lai. Mất đi một người chính là điều không ai mong muốn. Trận đột kích đêm nay gây ra thương vong không nhỏ, ít nhất một phần ba người bị thương hoặc thiệt mạng, chưa kể còn có những người mất tích hoặc đã bị bắt lại không kịp chạy trốn.

Trong dòng lịch sử lâu đời của thú nhân, chiến tranh xảy ra, bộ lạc thua cuộc phải chịu một trong hai số phận, may mắn thì được sáp nhập vào bộ lạc chiến thắng, xui xẻo thì toàn bộ thú nhân bị giết chết hoặc làm nô lệ, giống cái bị bắt về, để làm gì thì ai cũng biết.

Chris ớn lạnh khi nghĩ đến viễn cảnh những kẻ kia chiếm được Mạn Thành. Nếu thực sự không còn lựa chọn nào khác, gã sẽ mở đường máu dẫn mọi người rời khỏi đây. Tuy bên ngoài có dã thú nhưng còn hơn ở lại và chết trong tay đám người man rợn.

Cũng trong lúc này, ở góc hang có một bóng dáng thấp bé đang run rẩy khoác tấm chăn bao kín cơ thể, chỉ để lộ khuôn mặt trắng bệch vì hoảng sợ. Lần thứ hai Isagi suýt bị cưỡng bức bởi thú nhân. Cậu ôm đầu cố quên đi cảnh tượng rợn người mới diễn ra không lâu.

Mỗi lần nhắm mắt là nụ cười đê tiện của gã thú nhân lại hiện lên. Vẫn là ánh mắt dâm tà, vẫn là bàn tay thô dày đen sạm, gã đè Isagi xuống nền đất ẩm ướt... Dưới lớp chăn, làn da cậu nổi hết gai ốc, từng tế bào như co giật cố bài xích cảm giác ghê tởm.

Đã được an toàn nhưng tinh thần cậu vẫn trong trạng thái căng thẳng, đôi mắt không còn trong xanh như trước mà thành một màu đục ngầu, quầng thâm cũng xuất hiện dưới mắt.

- Em muốn uống một chút nước ấm không?

- Không... em không cần đâu. - Isagi thỏ thẻ đáp.

- Vết thương thế nào rồi? Để tôi xem cho em.

Hiori từ từ tiến đến trước mặt cậu, tay vừa đặt lên vai giống cái bỗng bị hất ra, lập tức hành động trở nên sượng trân. Người bị đánh bất ngờ, người đánh cũng bất ngờ không kém.

- Em... em xin lỗi. Em không... cố ý.

Khi thấy bàn tay Hiori đến gần, cậu nhớ về chuyện bị cưỡng bức, theo phản xạ mà hất ra. Làm xong mới nhận thức được hành vi của mình. Hiori là người phụ trách khám bệnh cho mọi người, sau khi đến đây, hắn phải chạy đôn chạy đáo để băng bó xem xét cho những người bị thương. Bận rộn là vậy nhưng thú nhân vẫn dành thời gian quan tâm Isagi. Thế mà cậu lại nỡ từ chối lòng tốt của hắn.

Biểu cảm ngỡ ngàng của Hiori thu vào mắt cậu, sự hối hận, áy náy nhanh chóng bùng lên, lấn át nỗi ám ảnh ban nãy. Isagi rối rít xin lỗi thú nhân.

- Là tại tôi không tinh ý. Chắc em sợ lắm. Tôi xin lỗi.

Rồi hắn nói tiếp:

- Nhưng vết thương của em cần phải kiểm tra, em chịu khó một chút, sẽ nhanh thôi.

Lời lẽ hết sức dịu dàng của Hiori càng làm cậu thêm khó xử. Cậu hất tay hắn là lỗi của cậu nhưng Hiori lại nhận lỗi về phía mình. Người này rốt cuộc là yêu cậu đến mức nào đây?

May mắn, bả vai không bị thương nặng, Hiori chỉ đắp lại thuốc rồi băng tiếp cho cậu. Vừa buộc lại phần vải xong thì cả hai nghe được giọng nói bức xúc của một người nào đó.

- Trong bộ lạc có kẻ phản bội! Là trưởng lão Mikage!

Người nói là một thú nhân trẻ tuổi có khuôn mặt bị băng kín một nửa. Cậu ta ngồi dựa lưng vào tường, mắt nước mũi giàn giụa, hai mắt hằn lên những tia máu, tay thì nổi gân đấm mạnh xuống nền đất.

- Cậu nói thật không? - Mọi người nhao nhao lên.

- Tôi biết ngay mà. Tôi cũng nghi ngờ có kẻ phản bội.

- Tôi vốn không ưa lão đấy ngay từ đầu.

...

- Tất cả trật tự!!!

Nghe tiếng hô, ai ai cũng tự giác im miệng. Đám đông đang bao quanh cậu thú nhân tách ra, nhường đường cho tộc trưởng tiếp cận cậu ta.

- Không thể nghi oan cho người khác được. Cậu biết được gì, mau nói cho mọi người! - Chris bình tĩnh bảo cậu ta.

Mang danh tộc trưởng, dù trong tình huống nào cũng phải giữ bản thân bình tĩnh, không thể kích động vì lời nói của một cá nhân. Vì vậy, Chris cần tìm hiểu đầu đuôi mọi chuyện.

- Tôi sẽ nói. - Thú nhân trẻ tuổi nuốt nước bọt.

- Nói nhanh đi!

- Mau lên!

Trước hàng chục con mắt đang chiếu thẳng vào mình, cậu ta chậm rãi trình bày:

- Tôi thấy trưởng lão Mikage đi cùng với kẻ bí ẩn vừa vào bộ lạc hai tuần trước. Ông ta còn nói chuyện với đám thú nhân đang xâm chiếm ngoài kia. Không chỉ vậy, trong tay trưởng lão còn cầm một loại đồ vật rất kỳ lạ, nó có thể phun lửa.

- Phun lửa? - Tất cả sửng sốt bởi lời kể của cậu ta.

- Những gì cậu nói là thật? - Chris hỏi thêm.

- Tôi chắc chắn. Tôi-

- Tôi có thể làm chứng! - Ai đó xen vào giữa cuộc đối thoại của hai người.

Tầm mắt mọi người chuyển hướng sang thú nhân da đen đứng gần cửa hang.

- Agi kìa! May quá cậu ta vẫn an toàn.

Isagi nhận ra người này, Hiori từng giới thiệu anh ta cho cậu. Agi đến cạnh Chris, kể lại những gì mình biết.

- Cũng giống cậu ta, tôi chứng kiến trưởng lão Mikage và kẻ bí ẩn trao đổi với đám thú nhân ngoài kia. Ông ta có những món đồ vô cùng kì lạ, một thứ thon dài phát ra ánh sáng màu trắng có thể thiêu đốt mọi vật.

Đến lúc này ai cũng tin là thật. Agi nổi tiếng trong bộ lạc là người nghiêm túc không bao giờ lừa gạt hay chơi khăm ai, những thứ thốt ra từ miệng anh ta đều chính xác.

Nếu Agi và cậu thú nhân trẻ tuổi kia nói đúng, tức là trưởng lão Mikage đã phản bội bọn họ, thông đồng với kẻ địch để chiếm đoạt bộ lạc Mạn Thành. Là một trưởng lão mà lại để kẻ từ bên ngoài tấn công người trong bộ lạc, tiếp tay cho bọn chúng, tội danh như vậy đủ để khiến ông ta chết lên chết xuống bảy lần.

Căm hận Mikage, mọi người đồng loạt nhìn về phía thú nhân tóc tím đang sững sờ ở gần đấy.

- Thằng Reo kìa! Đồ phản bội!

- Còn có mặt mũi mà ở lại đây ư?

- Về với cha mẹ mày đi! Cút đi!

Cuối cùng, nhờ sự can thiệp của Chris và một số thú nhân có tiếng nói khác, Reo không bị đánh hay đuổi đi nhưng anh bị giam giữ ở một góc, không được nói chuyện hay liên lạc với người nào.

Cái hang này là thánh địa của bộ lạc, bên trong có nhiều ngách nhỏ. Hiện tại, Reo đang bị giam ở đó, ngăn cách hoàn toàn với mọi người ngoài kia. Thú nhân khổ sở vuốt lại mái tóc rối xoà xuống mặt, anh không ngờ cha mẹ lại thực sự tiến hành âm mưu chiếm đoạt bộ lạc. Là anh đã đánh giá thấp tham vọng của bọn họ.

Dù rất muốn nhưng Reo khó mà bào chữa cho mình được. Lỗi một phần là do anh nhu nhược, không báo cho tộc trưởng và mọi người biết. Bây giờ bảo rằng mình không liên quan, không biết gì cả thì cũng chẳng ai tin. Một số người còn từng bắt gặp Reo cầm máy ảnh nữa, càng khẳng định anh với cha mẹ cùng một thuyền.

Trách bản thân ngu ngốc, trách cả hai kẻ phụ mẫu nham hiểm kia. Bọn họ sử dụng máy ảnh dụ dỗ anh, gián tiếp làm cho mọi người trong bộ lạc nghĩ Reo thông đồng với hai người. Một mũi tên trúng hai con nhạn, tất cả quay lưng với Reo mà anh, bị nghi oan, sẽ quay về gia nhập với bọn họ.

Nhớ lại những ánh mắt hận thù, khiếp đảm của mọi người đối với mình ban nãy, tâm trạng thú nhân trùng xuống. Anh đã quen được vây quanh, được tôn trọng, đây là lần đầu tiên chịu cảnh như vậy, cảm giác thật khó nói. Chỉ trong một đêm, Reo từ thú nhân được yêu quý nhất bộ lạc trở thành kẻ tội đồ ai ai cũng chửi rủa. Họ không gặp được cha mẹ anh nên xả hết cơn giận vào thú nhân trẻ tuổi.

Tuy nhiên những thứ đó không thể so được với vị trí của Isagi trong lòng Reo. Vì khuất tầm nhìn, anh không thấy được biểu cảm của cậu. Chắc hẳn cậu thất vọng lắm. Có khi đang chửi rủa anh, dù sao thì vì cha mẹ Reo nên cậu mới suýt bị thú nhân hại đời.

Anh không còn mặt mũi để gặp Isagi nữa. Sau chuyện này, nếu còn sống, Reo quyết định sẽ trốn khỏi bộ lạc, anh không muốn ở lại nơi này nữa.

______

Tình hình tệ hơn Chris nghĩ. Kẻ thù tạm thời chiếm được Mạn Thành, chưa phát hiện ra vị trí thánh địa của bộ lạc. Nhưng nếu có trưởng lão Mikage đi cùng, sớm muộn gì chúng cũng biết người dân lẩn trốn ở nơi này.

Những thú nhân từ bên ngoài đến có số lượng không nhiều nên không lo lắng mấy, thứ thực sự đáng lo ngại chính là những món đồ kỳ lạ có sức sát thương lớn mà Agi và cậu trai kể. Nếu thứ đấy đúng như lời hai người, việc liều lĩnh đánh trả không những không thành công mà còn phải chịu nhiều thương vong hơn.

Trong suốt chục năm làm tộc trưởng, Chris từng gặp trường hợp này, gã bế tắc rồi.

- Hiori, Reo sẽ bị làm sao? - Từ lúc chứng kiến anh bị bắt, Isagi vô cùng lo lắng. Cậu tin tưởng anh sẽ không phản bội lại bộ lạc của mình.

Thú nhân tóc xanh chần chừ một lúc rồi trả lời:

- Nếu cậu ta phản bội bộ lạc, chắc chắn phải chịu xử tử.

- Nhưng Reo sẽ không làm vậy đâu. Đúng không?

Mọi chuyện phức tạp hơn Isagi nghĩ nhiều. Hiori cũng không cho rằng Reo dám quay lưng với mọi người, tuy không ưa tên kia nhưng hắn vẫn tin vào nhân phẩm của thú nhân tóc tím. Chỉ là bọn họ không có bằng chứng để giúp Reo thanh minh.

Cho dù có, liệu những người đang phẫn nộ kia có chịu lắng nghe hay không?

Trong một đêm, sự yên bình của bộ lạc bị xáo trộn. Nhiều người mất đi bạn bè, người thân; người thì bị thương tật. Khó khăn là thế nhưng họ không có thời gian lo lắng, ngay cả tính mạng những người ở đây cũng đang rơi vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Không chết vì kẻ thù thì cũng chết vì giá lạnh và thiếu thốn thức ăn nước uống. Muốn thoát khỏi tình trạng này thì chỉ còn cách phản kháng hoặc rời đi.

Không khí áp lực, căng thẳng bao trùm khắp hang động, trẻ con không khóc nữa mà đã ngất lịm vì kiệt sức, người lớn phờ phạc ngồi nương tựa vào nhau, la liệt tựa như xác chết. Sự im lặng chỉ bị phá vỡ khi có vài bóng người xuất hiện ở cửa hang.

- Tộc trưởng! Là... là trưởng lão Mikage! Ông ta đến đây! - Thú nhân canh gác bên ngoài chạy ùa vào, hấp tấp thông báo.

Những người trong hang lập tức đứng dậy cầm vũ khí chuẩn bị tư thế chiến đấu, ánh mắt dữ tợn chỉ chờ con mồi tiến vào liền hung hăng cắn xé. Chris cũng căng cơ, cảnh giác với kẻ sắp đến.

Từ bóng tối, cha Reo dần lộ diện, sau ông ta là Buratsuta với chiếc áo choàng phủ kín từ trên xuống dưới và thêm một số thú nhân khác. Chúng nghênh ngang bước vào hang, còn nở nụ cười khinh thường những thú nhân của bộ lạc Mạn Thành.

Tức giận đến mấy nhưng không ai bắt đầu tấn công, họ vẫn còn nhớ có tộc trưởng ở đây nên nhường cho Chris nói chuyện.

- Mikage, anh đã phản bội bộ lạc. - Chris quăng một câu khẳng định.

- Không, tôi không phản bội. Tôi vẫn hướng về Mạn Thành. - Thú nhân lớn tuổi mang dáng vẻ hiền lành giải thích. Nhìn bên ngoài, không ai nghĩ người đàn ông này lại là loại người cực kỳ tham lam mưu mô.

- Vậy anh giải thích đi. Tại sao có người nhìn thấy anh nói chuyện với đám thú nhân kia? Anh còn che giấu những gì? - Chris không kiềm được sự phẫn nộ, chỉ thẳng vào bọn thú nhân đang cợt nhả phía sau.

- Đơn giản thôi. Tôi muốn trở thành tộc trưởng.

- Cái gì???

Xung quanh nổi lên những lời xôn xao đầy hoang mang.

- Chỉ thế thôi? - Chris hỏi.

- Đúng, chỉ vậy. - Mikage thống khoái đáp lại.

Dáng vẻ ung dung của tên thú nhân làm cho Chris sôi máu. Chỉ một chức tộc trưởng nhỏ bé mà kẻ trước mặt gã sẵn sàng câu kết với người ngoài tàn sát người trong bộ lạc. Một kẻ ác độc như Mikage, nếu trở thành tộc trưởng, bộ lạc Mạn Thành sẽ bị phá huỷ, thành một địa ngục sống.

Trong khi Chris suy nghĩ, trưởng lão lại đưa ra một điều kiện:

- Nếu anh nhường chức tộc trưởng cho tôi, mọi người sẽ được an toàn.

Lời này trực tiếp đánh vào tâm lí của người dân. Trong bọn họ, ai cũng đều mong được bình an. Điều kiện của cha Reo khiến cho lòng người lung lay. Quả nhiên, sau đó đã có một vài người lục đục yêu cầu Chris đồng ý.

- Tất cả im lặng!!!

Agi bất ngờ hô to làm mọi người quay về hướng của anh.

- Tất cả quên rồi sao? Mikage đã dẫn kẻ thù xâm chiếm bộ lạc, chính hắn là người gây ra thảm trạng như bây giờ. Đồng ý cho hắn lên làm tộc trưởng không khác gì phỉ nhổ vào cái chết của bạn bè, người thân chúng ta.

Anh nói một câu, tất cả tỉnh ngộ. Đúng thế, bọn họ suýt bị dụ dỗ, quên mất kẻ trước mặt đã gián tiếp hại chết người thân của mình. Ai nấy cũng đều hối hận vì lỡ miệng chèn ép tộc trưởng, họ đồng loạt nhìn về trưởng lão Mikage, oán trách ông ta chuyện vừa rồi.

Cha Reo tiếc nuối tặc lưỡi, cứ tưởng thành công cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Không sao, ông ta còn có một kế hoạch khác.

- Chúng tôi còn giữ một số người. Nếu anh thả con trai tôi ra, một nửa người dân bị giữ lại sẽ được thả về.

- Thật ư? - Chris ngạc nhiên bởi giao dịch dễ dàng này. Song, nghĩ lại, có điều gì đó sai sai ở đây.

Như để chứng minh suy nghĩ của gã chính xác, Mikage cười nhẹ, vừa nói vừa chỉ thẳng tay vào một người đang ngồi ở góc hang:

- Nếu giao nộp cậu ta, chúng tôi thả nửa còn lại.

Theo ngón tay của ông ta, mọi người nhận ra đối tượng được nhắc đến là một giống cái trẻ tuổi có mái tóc tối màu.

Chính là Isagi.

_____

Mình không biết bố của Reo tên gì nên lấy luôn họ làm tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro