Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng chục đôi mắt tò mò đổ dồn về Isagi, ai cũng tỏ vẻ nghi hoặc. Họ không hiểu giống cái này có gì đặc biệt mà trưởng lão Mikage phải dùng làm điều kiện trao đổi. Những tiếng xì xầm, thảo luận càng lúc càng lớn, có người muốn Chris đồng ý giao nộp, có người thì bàng quan xem xét mọi chuyện, người thì mủi lòng không muốn hi sinh một giống cái vị thành niên.

Chuyện Isagi được Hiori nhặt về, hơn phân nửa người trong bộ lạc biết rõ mồn một. Trước khi xảy ra việc này, đối với bọn họ, Isagi tạm coi là một thành viên của bộ lạc. Tuy nhiên, trước lời đề nghị hấp dẫn kia, những người này bắt đầu thu lại thái độ tốt đẹp với cậu, đồng loạt đứng cách xa Isagi.

Hành động này đã nói lên quyết định của họ: muốn đổi Isagi cứu những người bị bắt. Dù sao cậu cũng chỉ là người ngoài, đến bộ lạc không bao lâu, tình cảm của họ với Isagi không được coi là sâu đậm. Hơn nữa, một số người còn cho rằng Isagi được người của Mạn Thành cứu sống, bây giờ lấy thân báo đáp là lẽ đương nhiên.

Im lặng quan sát hành động và biểu cảm của mọi người, Isagi thở dài. Cậu không trách họ. Nếu đặt tính mạng người mình yêu quý bên cạnh một người lạ, cậu không chắc bản thân có thể lựa chọn khác họ hay không. Những người này chỉ là quá lo lắng cho bạn bè và người thân của mình thôi, họ vốn không phải người xấu.

Nhận thức được điều đó, song, Isagi không tránh khỏi sự hụt hẫng và thất vọng. Trước kẻ thù tàn nhẫn, mọi người vẫn đồng ý trao đổi cậu mà không nghĩ rằng liệu cậu sẽ được sống hay chịu chết.

Bất ngờ thay, ngay lúc Isagi định đứng dậy, Chris đột nhiên lên tiếng:

- Khoan đã! - Gã quay sang trưởng lão Mikage - người đang cười đắc ý rồi bảo - Thả Reo thì được. Còn cậu ấy, tôi cần cân nhắc.

Tất cả đều ngạc nhiên bởi quyết định của tộc trưởng. Sau đó, một vài người không hài lòng, hò nhau phản đối:

- Chris! Ngài đang làm gì thế? Người thân chúng tôi vẫn bị bắt, ngài lại bảo vệ người ngoài.

Lời của tộc trưởng khiến họ không khỏi khó hiểu. Trưởng lão Mikage yêu cầu giống cái kia đã đành, ngay cả tộc trưởng Chris nổi tiếng là người anh minh cũng có ý muốn bảo vệ cậu.

Giống cái này rốt cuộc có gì hơn người? Không lẽ Chris và cậu ta có mối quan hệ mờ ám sao? Tộc trưởng của họ đã ngoài 60, so với tuổi thọ 150 tuổi của thú nhân, Chris đang trong độ tuổi tráng niên, khoẻ mạnh nhất. Chưa kể, ngoại hình của gã không tệ, dáng người vạm vỡ vô cùng quyến rũ.

Đúng là Isagi còn nhỏ, nhưng trên đại lục thú nhân không thiếu những câu chuyện về cặp bạn đời cách nhau nhiều tuổi. Giống cái ít như vậy, tìm được bạn đời là tốt rồi, ai quan tâm khoảng cách tuổi tác. Đó là những quan điểm ăn sâu vào tiềm thức của thú nhân. Do đó, hành vi của Chris làm cho mọi người đặt ra nhiều nghi vấn.

- Tất cả bình tĩnh! Tôi sẽ giải thích sau.

Trấn an xong những kẻ đang giận dữ, gã tiếp tục cuộc đối thoại với Mikage:

- Anh định mang Isagi đi với mục đích gì?

- Xin lỗi, tôi không thể trả lời được. Nhưng mà, đề nghị hấp dẫn như thế, anh đành lòng từ chối sao? Không nghĩ đến người dân của mình à? - Vừa nói ông ta vừa liếc nhẹ qua đám đông như thể cố tình kích động họ.

Quả nhiên, người bộ lạc Mạn Thành bắt đầu nghiêng về phía ông ta, nhìn Chris với ánh mắt đầy trách móc.

Gã tộc trưởng cắn răng, đè lại ý định đấm vào mặt đối phương. Mikage chính là một con cáo già, nếu không cẩn thận có thể rơi vào kế hoạch đã vạch ra của ông ta, Chris đã đánh giá thấp người này. Gã cảm thấy hối hận khi để mặc Mikage tự do tự tại cho đến tận bây giờ.

Thấy con mồi đang bị dồn vào đường cùng, tên trưởng lão mỉm cười, tung ra bước tiếp theo của kế hoạch:

- Chúng tôi sẽ cho ngài nửa ngày để quyết định. Vào hôm sau, ngay khi mặt trời xuống núi, mong ngài Chris có thể chấp nhận yêu cầu của tôi. À, còn nữa nếu đã đồng ý với điều kiện thứ nhất, hãy thả con trai tôi ra.

Chris mặt mũi tối sầm, phẩy tay ra hiệu cho hai thú nhân đằng sau mang Reo ra ngoài. Vài phút sau, hai người trở lại với thú nhân tóc tím đang hoang mang cực độ. Có vẻ anh vẫn chưa hiểu lí do mình được thả.

Nhưng, sau khi thấy người cha đang khoanh tay đứng đó, Reo chợt hiểu tất cả. Anh cười khổ, lặng lẽ theo chân hai người áp giải, cố lẩn tránh ánh mắt của cha. Reo sợ rằng nếu nhìn vào nó, anh sẽ không kìm được sát ý mà thực hiện hành vi không thể tha thứ.

Trông thấy đứa con trẻ người non dạ của mình, trưởng lão Mikage vẫn giữ nguyên gương mặt mỉm cười giả tạo, bảo với Chris:

- Cảm ơn anh đã chăm sóc con trai tôi.

Không để mọi người phản ứng, ông ta xoay người, dắt theo đám thú nhân tục tằng thô lỗ kia rời khỏi hang động. Bóng dáng chúng vừa chìm vào màn đêm, lập tức hang động trở nên ồn ào như ong vỡ tổ.

- Lão ấy muốn gì?

- Chúng ta sẽ giao giống cái kia sao?

- Chris, giải thích đi! Sao lại từ chối trao đổi?

Người dân bao quanh gã, nhao nhao bày tỏ thắc mắc.

- Isagi là người của bộ lạc Y Thế. Chúng ta không có quyền quyết định số phận cậu ấy. - Chris trả lời.

- Thế còn những người bị bắt thì sao?

- Tôi xin lỗi, tôi sẽ nghĩ cách cứu họ.

Lời của tộc trưởng chỉ xoa dịu được một số người, có kẻ khó chịu nhìn Chris với Isagi, có kẻ trong đầu suy tính điều gì đó. Kế hoạch của trưởng lão Mikage đã thành công một nửa, li gián bộ lạc Mạn Thành, hạ thấp lòng tin của mọi người đối với Chris.

Hiện tại, ông ta trở về nhà, nơi được canh giữ bởi người của mình. Những thú nhân được đưa vào xâm chiếm bộ lạc là do ông dùng máu của đứa con trai thu phục, một số khác là nô lệ, cũng có người là thú nhân lưu vong. Mikage không thích bọn chúng lắm, nhưng vẫn nhẫn nhịn để tiến hành âm mưu của mình.

Chát.

Đưa tay xoa bên má bỏng rát, Reo sững người bởi cái tát lạnh lùng của người cha. Ông ta không còn giữ dáng vẻ thân thiện nữa mà khinh miệt nhìn đứa con như thể đang nhìn một thứ rác rưởi nào đấy.

- Thằng phế vật! Nhu nhược! Nếu mày đi theo tao ngay từ đầu thì đã không phải chịu cảnh nhục nhã như vậy. Lúc bị dẫn ra, trông mày thảm hại như một con chó vậy, đúng là làm xấu mặt tao.

Liên tiếp những lời chửi rủa xả vào mặt thú nhân trẻ tuổi. Cổ họng dần nghẹn đắng vì uất ức. Anh không nhịn nữa, lớn tiếng phản bác lại:

- Đúng vậy, tôi nhục nhã, tôi xấu hổ. Bởi vì có một người cha như ông, một kẻ sẵn sàng dẫm đạp lên xương máu đồng loại để đạt được tham vọng.

Chát.

Lại một cái tát nữa giáng thẳng vào bên má còn lại của Reo.

- Mày nháo đủ chưa? Tao đã nuôi dạy mày thế nào mà giờ mày dám cãi lại tao?

Thú nhân tóc tím phát ra những tiếng gầm gừ, căm thù nhìn ông. Trước mặt anh không còn là người cha ruột thịt nữa, thay vào đó là con dã lang độc ác tàn nhẫn. Bàn tay nắm chặt định vung lên thì cha nói ra một câu khiến anh phải bất ngờ dừng lại.

- Mày không muốn kết đôi với Isagi sao?

- Isagi? Sao ông biết? - Reo hoảng hốt khi nghe ông ta nhắc về người mình yêu.

Cá đã cắn câu, trưởng lão Mikage hạ giọng, biến trở lại thành hình tượng người cha mẫu mực, ôn tồn giải thích cho con:

- Biết bằng cách nào không quan trọng. Ta muốn hỏi con có thực sự muốn kết đôi với nó không?

- Nhưng ông sẽ phản đối đúng không? Làm sao ông chấp nhận?

- Ta đồng ý cho con kết đôi với nó.

Đôi mắt tím mở to, không tin vào những gì mình vừa nghe được. Cha nói sao? Ông ấy chấp nhận tình cảm của anh và Isagi. Đây là điều không tưởng. Theo hiểu biết của anh, cha chắc chắn sẽ yêu cầu anh kết hôn với người trong tộc bạch mã để giữ gìn dòng máu thuần chủng trong người. Một giống cái ngoại lai như Isagi không bao giờ lọt vào mắt của ông.

Reo tin cha đang giữ bí mật nào đó liên quan đến Isagi. Anh giả vờ thuận theo lời cám dỗ của ông.

- Những gì ông nói là thật?

- Đúng thế. Con cùng với chúng ta chiếm bộ lạc Mạn Thành, Isagi sẽ là của con. Không cần phải chia sẻ với thú nhân nào cả, chỉ có hai đứa thôi. Hãy tưởng tượng mà xem, một gia đình có con và nó, hai đứa sẽ cùng sinh con cái, cùng chung sống bên nhau. Rất tuyệt phải không?

Biểu cảm say mê của Reo khiến ông ta khinh thường. "Thằng con ngu ngốc, đầu óc chỉ nghĩ được những thứ tầm thường như vậy."

- Tất cả những gì chúng ta làm là muốn tốt cho con.

Ông ta chốt lại bằng một câu nói rồi rời đi, để lại Reo một mình trong phòng. Vừa ra ngoài liền phân phó cho thú nhân bên ngoài canh chừng con trai. Dù cho rằng Reo không dám chống đối lại nhưng Mikage vẫn cẩn thận chuẩn bị phương án phòng ngừa.

Ông ta lại một lần nữa thành công một nửa. Reo không phải không lung lay, thực tế anh đã bị thuyết phục một chút. Tuy nhiên nhớ về hành vi và dã tâm của cha, thú nhân tỉnh táo lại. Anh không thể lún sâu vào vũng lầy tội ác như cha mình.

_____

Sự can thiệp của Mikage đã khiến cho nội bộ của bộ lạc Mạn Thành bị xáo trộn. Một nửa người bị bắt được thả, song, điều đấy không làm nguôi sự bất mãn của các thú nhân và giống cái.

Nhiều người dần mất kiên nhẫn, không còn tin tưởng sự chỉ đạo của Chris nữa nhưng họ chỉ giữ điều ấy trong lòng. Người ta là tộc trưởng, là người có tiếng nói nhất ở đây, bất mãn đến mấy vẫn phải nhẫn nhịn.

Thay vào đó, họ chuyển mục tiêu công kích sang Isagi. Cậu trai tội nghiệp trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích bởi vì không chịu hi sinh bản thân cứu đồng bào của họ.

- Nhìn nó kìa. Chắc đang đắc ý lắm! Chris trực tiếp bảo vệ nó mà.

- IM MIỆNG!

Hiori giận dữ quát thẳng mặt đám giống cái đang tụm lại nói xấu Isagi. Đây là lần thứ ba hắn nghe thấy họ bàn tán, quát bao nhiêu lần cũng không ngăn được những ánh nhìn khó chịu ném về Isagi. Không chỉ vậy, một bộ phận người bắt đầu xa lánh hắn với lí do bao che cho người ngoài.

Những người này muốn giao nộp Isagi, hắn có thể thông cảm vì đó là hành vi giải cứu người thân. Tuy nhiên, việc họ nói xấu, gây áp lực lên giống cái lại là một chuyện khác. Tâm can Hiori xót xa gấp bội khi thấy cậu lặng im chịu đựng tất cả.

- Anh không cần phải làm thế đâu. Cứ mặc kệ họ. - Isagi túm góc áo thú nhân.

- Tôi sẽ không để họ giao em ra đâu.

Ôm lấy giống cái nhỏ bé, Hiori đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, kiên định bảo vệ Isagi. Nghĩ đến trường hợp Chris đồng ý với yêu cầu của trưởng lão, vòng tay của hắn siết chặt hơn, như muốn khảm cậu vào tâm can. Hai người cứ thế ôm nhau, không để tâm đến người xung quanh.

Sau khi cảm nhận được hơi thở đều đều của người trong lòng, thú nhân dịu dàng đặt cậu xuống lớp lá lót dưới nền, nhờ Tokimitsu canh chừng rồi đi gặp mặt Chris. Họ cần phải tìm ra cách để đoạt lại bộ lạc, ở hang động thời gian dài không tốt cho trẻ nhỏ và giống cái.

Muốn đoạt lại thì chỉ còn cách chiến đấu. Nói thì dễ nhưng xem xét lại mới thấy khó khăn. Hầu hết kẻ thù đều là thú nhân thú ăn thịt, sử dụng mỗi hình thú cũng có lợi thế hơn người dân Mạn Thành. Bên phía bộ lạc, người mạnh nhất là Chris với thú hình là bò tót, đấu được với một người, năm người không có nghĩa có thể thắng toàn bộ kẻ thù. Những thú nhân khác thì hình thú không mạnh, phải dựa vào vũ khí.

Mà vũ khí thì đang thiếu thốn vì phần lớn được đặt trong bộ lạc. Bị tập kích ban đêm khiến cho mọi người hoảng sợ, không kịp cầm theo vũ khí của mình. Ngoài ra, rất nhiều người bị thương, không thể chiến đấu được, nếu loại trừ hết thì số lượng thú nhân Mạn Thành chỉ nhỉnh hơn kẻ thù gần chục người, không đủ để thắng.

Phía Mikage còn giữ con tin nữa, nhất định phải giải cứu.

Có thể nói, bộ lạc đang trong tình trạng lùi không được mà tiến cũng không xong. Hoàn toàn rơi vào ngõ cụt.

Trong khi Hiori đang đau đầu suy nghĩ thì Isagi chìm vào giấc ngủ. Từ lúc bị tấn công, cậu không thể ngủ được, quá nhiều chuyện xảy ra khiến tinh thần luôn căng thẳng. Lần này, do quá sức chịu đựng, Isagi mới chợp mắt một chút.

Giấc ngủ không kéo dài được lâu thì cậu bị một người lạ mặt đánh thức. Isagi mơ màng nhìn người nọ, cố vận động não bộ nhớ tên nhưng không nhớ được gì.

- Tôi là bạn của Reo. Cậu ấy muốn gặp cậu. - Thú nhân kia thì thầm bên tai Isagi.

Cái tên quen thuộc thốt ra từ miệng anh ta đánh thức giống cái khỏi cơn mơ ngủ. Reo, cậu chưa gặp anh từ lâu lắm rồi. Lúc được Hiori mang vào hang, cả hai có phát hiện ra sự tồn tại của đối phương, song không ai chủ động bắt chuyện, có lẽ còn chút vướng mắc trong lòng.

Đối với Isagi, trưởng lão Mikage rất khó lường, cậu mong Reo an toàn khi bị ông ta mang đi. Giờ thú nhân này lại bảo anh muốn gặp cậu, tức là Reo không chỉ không sao mà còn trốn được ra ngoài.

Sự vui mừng lấn át lí trí, Isagi không nhận ra nụ cười mờ ám của thú nhân tự xưng là bạn Reo. Cậu ngây ngốc mặc người ta dẫn đi.

- Đừng lo. Reo cũng đã nhờ tôi chuyển lời cho Hiori. - Tên này thấy Isagi ngoái lại, vội vã nói một câu cho cậu an tâm.

Nghe vậy, giống cái buông lỏng sự cảnh giác, tốc độ cũng nhanh hơn, theo thú nhân ra ngoài cửa hang. Tuy nhiên, càng đi, Isagi càng nghi ngờ, bên ngoài vắng vẻ hơn cậu nghĩ. Đáng lẽ phải có thú nhân canh gác theo mệnh lệnh của Chris, không thể vắng người như vậy.

- Reo đang ở kia kìa. - Thú nhân chỉ tay, thúc giục Isagi.

Theo hướng anh ta chỉ, cậu thấy lấp ló bóng người ở bụi cây, quá đỗi sung sướng, Isagi quên luôn những điểm đáng ngờ ban nãy, chạy nhanh đến nơi Reo đang đứng, để rồi nhận lại là sự thất vọng, khủng hoảng tột độ.

Không hề có Reo, không có người cậu yêu.

Chỉ có một đám thú nhân thô kệch đang cười khả ố.

Isagi định mở miệng hét lên thì bị một bàn tay to dày bịt chặt miệng. Thú nhân dẫn đường cho cậu ban nãy thay đổi thái độ như lật bánh tráng, khoé miệng gian xảo nhếch lên đầy đắc ý vì con mồi sập bẫy. Anh ta túm hai tay Isagi, bẻ ngoặc ra đằng sau ngăn không cho giống cái giãy giụa rồi hất cằm ra hiệu cho đám thú nhân trước mặt.

Sức khoẻ của cậu không bì được với bọn họ, cố mấy cũng không thoát được, hơn nữa còn bị túm chặt hơn.

- Dễ dàng hơn tao ngh... Á... đau quá! - Tên thú nhân đột nhiên kêu lên.

Bị cắn mạnh, bàn tay hắn thả lỏng. Isagi chớp thời cơ, hô to:

- Cứu... Cứu tô-

- Khốn khiếp!

Chỉ hô được một tiếng, Isagi câm nín vì bị tát mạnh, khuôn mặt đỏ rát lệch hẳn sang một bên. Đầu óc cậu trống rỗng sau cú vả, thái dương nóng bừng như thể mạch máu vỡ còn khoé mắt tưởng như bị nứt ra. Vì quá giận dữ, thú nhân không khống chế được lực tay, quên mất mục tiêu là một giống cái vị thành niên mà dùng hết sức.

Đánh xong, hắn hoảng sợ kiểm tra lại cơ thể cậu. Người kia ra lệnh cho hắn không được động tay động chân với Isagi, cậu mà có mệnh hệ gì, hắn sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt từ ông ta. May mắn, giống cái vẫn chưa chết, chỉ đang thoi thóp.

Thú nhân cùng đồng bọn nhanh chóng bế Isagi lên, sau khi chắc chắn không ai phát hiện bọn họ bèn lẩn trốn vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro