Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có chi tiết đánh đập, ngược thân

Ngay khi bàn bạc với Chris xong, Hiori trở lại chỗ hắn đã đặt Isagi nằm xuống. Mắt thú nhân mở to hết cỡ khi không thấy ai ở đó. Lớp lá phẳng phiu do bị ép, bề mặt vẫn còn hơi ấm cho thấy người nằm trên mới chỉ rời đi trong chốc lát.

Cố trấn tĩnh lại, Hiori suy nghĩ hướng khác, có thể Isagi tỉnh dậy nên đi tìm hắn, dù sao hắn cũng đã nhờ Tokimitsu trông chừng cậu mà. Để chắc chắn hơn, thú nhân tóc xanh tìm Tokimitsu hỏi tung tích của giống cái.

Không để Hiori tìm lâu, Tokimitsu xuất hiện từ phía sau với biểu cảm hết sức khó hiểu:

- Hiori, mãi mới thấy cậu. Vừa nãy có người bảo cậu kiếm tôi nhưng tôi đi theo hướng người ta chỉ thì chẳng thấy cậu đâu... Ơ! Cậu sao thế!?

Chưa kịp kể hết đầu đuôi mọi chuyện, Tokimitsu thấy bạn mình vội vã quay vào bên trong với khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu, dù không hiểu gì nhưng cậu ta vẫn đi theo. Đến khi thấy lớp lá trống không, cậu ta hoảng hốt hiểu ra tất cả, cũng nhận ra sai lầm của mình.

- Xin lỗi... tại tôi. Tôi xin lỗi... - Tokimitsu quỳ hẳn suốt, nước mắt nước mũi loan khắp mặt.

Những lời thảm thiết đó không hề lọt vào tai Hiori. Hắn vẫn còn đang trong trạng thái thẫn thờ. Ngay từ lúc Tokimitsu mở miệng, mí mắt thú nhân giật liên hồi, thể hiện có điềm xấu xảy ra. Quả nhiên, Isagi đã gặp chuyện.

Trong lúc nói chuyện với Chris và những người khác, Hiori không hề liên lạc với ai. Chắc chắn có kẻ đã bịa chuyện để dụ Tokimitsu rời khỏi chỗ Isagi. Tức là trong bộ lạc có kẻ phản bội, thông đồng với phe kia, bởi vì chỉ những người của bộ lạc mới biết rõ quan hệ thân thiết của Tokimitsu và Hiori, biết sự tín nhiệm của cậu ta đối với hắn.

Hiori không trách Tokimitsu, cậu ta cũng là người bị hại, kẻ kia dùng danh tính của hắn để dụ cậu ta, Tokimitsu mắc bẫy là điều dễ hiểu. Quan trọng nhất bây giờ chính là tìm ra kẻ phản bội cùng với tung tích của Isagi.

Bịt miệng người đang khóc lóc bên cạnh, Hiori kéo cậu ta vào một góc, hạ giọng thật nhỏ:

- Tokimitsu, cậu nhớ người bảo tôi tìm cậu là ai không?

- Có... có... tôi có nhớ. Là Marco.

Tokimitsu không phải là loại người quá ngu ngốc, chứng kiến hành động lén lút của Hiori, cậu ta thành thật khai báo hết những gì mình biết. Một phần là vì muốn giúp bạn, phần còn lại là muốn chuộc lại lỗi lầm. Cậu hiểu rõ Isagi quan trọng với Hiori như thế nào, nếu không thể tìm được giống cái, Tokimitsu chỉ còn cách mổ bụng tự sát mới hết cảm giác tội lỗi trong người.

Marco. Chính là tên thú nhân tóc nâu từng suýt vung lưỡi giáo vào Isagi khi tập đối kháng với Reo. Đáng lẽ, gã đang bị giam lại vì tội đấy, tuy nhiên vì bộ lạc bị tập kích, gã bị gộp chung với những người bị bắt lại, cuối cùng được thả về nhờ cuộc trao đổi. Không ai có ý kiến gì về điều này, Marco tuy là tội nhân nhưng đồng thời cũng là người của bộ lạc, không đáng phải chết trong tay kẻ thù.

Kể từ lúc được đưa trở lại, Marco luôn an phận, tuân theo mọi chỉ đạo của Chris, chỉ là không ngờ đó là lớp vỏ bọc để che mắt mọi người. Có thể khi bị kết án, trong thâm tâm của gã đã hình thành sự căm thù, chán ghét với Mạn Thành. Chuyện lần này là cơ hội để Marco trả thù lại vụ trước đó.

Nhớ lại hành vi và cách sống của gã, bụng dạ Hiori như muốn xoắn lại vì kinh tởm. Nếu không phải cố tình đánh lén Reo thì gã đã không bị trừng phạt rồi. Hơn nữa, bộ lạc còn rất khoan dung với gã, có ý giảm nhẹ hình phạt, trái lại Marco không những không biết ơn mà còn nung nấu lòng căm thù. Một kẻ rác rưởi như vậy không xứng đáng được tha chết, gã phải bị trục xuất ngay từ khi suýt làm tổn thương Isagi.

- Tokimitsu, nhờ cậu giữ kín chuyện này.

- Được... được thôi.

Bảo bạn mình lau hết nước mắt dính trên mặt, sau đó, Hiori nói chuyện với Chris. Hiện tại, bộ lạc Mạn Thành đang bị chia rẽ, ai cũng cảm nhận được điều ấy. Nếu cứ quang minh chính đại bắt Marco mà không có chứng cớ, Hiori sẽ thành kẻ ác trong mắt mọi người.

Vì thế, hắn phải kìm nén sự tức giận, tạm thời nhẫn nhịn tên khốn này. Hắn không thể để cơn giận nhất thời làm hỏng mọi chuyện.

Bên cạnh đó, Hiori không quên tìm kiếm dấu vết của Isagi. Hắn có thể khẳng định, Isagi bị người dẫn đi, khả năng cao kẻ đấy dùng cách tương tự như khi dụ Tokimitsu.

Cố bình tĩnh đến đâu nhưng trái tim vẫn đập mạnh như trống đánh. Hiori cúi xuống nhìn bàn tay đang run rẩy không ngừng của mình. Hắn sợ Isagi gặp nguy hiểm, sợ cậu bị thương, tồi tệ nhất là bị mấy tên thú nhân giở trò đồi bại. Isagi bé bỏng của hắn, ngậm trong miệng sợ tan, bưng trên tay sợ vỡ, làm sao đủ sức chống lại bọn chúng.

Không được rồi, mỗi lần tưởng tượng ra, toàn thân thú nhân giống như bị rút hết sinh lực. Nhưng hắn không thể gục ngã tại đây được, người yêu hắn vẫn đang đợi được cứu.

______

Isagi cảm giác cơ thể mình đang bị kéo lê đi, cậu yếu ớt mở mắt. Chưa kịp nhận ra tình huống hiện tại thì bị cơn đau khủng khiếp ở đầu đột ngột đánh tỉnh.

Đau. Đau quá!

Cậu chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như vậy. Không chỉ phần thái dương nhức nhối muốn nổ tung mà ngay cả bên má cũng bỏng rát như bị lửa đốt. Thậm chí, khứu giác nhạy bén còn ngửi được phảng phất mùi tanh tưởi buồn nôn của máu. Sự đau đớn khuếch đại mọi giác quan trong cơ thể cậu, làm cho Isagi trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, một làn gió thổi qua cũng đủ khiến tất cả tế bào trong người co giật.

Kẻ đang vác cậu trên vai dường như không thấy tình trạng thê thảm của Isagi, gã lạnh lùng túm chặt hai cánh tay mảnh khảnh đang bị buộc, cứ thế lôi giống cái đi như một cái bao tải. Mỗi bước chân nặng trịch của gã, Isagi đều run lên vì đau.

Vào khoảnh khắc cậu sắp ngất vì không chịu nổi nữa, gã cao to đến trước một căn nhà, gõ gõ mấy cái để thông báo cho người  bên trong biết. Isagi không nghe được kẻ ở trong và gã thú nhân nói gì đó, cậu không còn sức để phản ứng lại.

Sau khi được cho phép, gã mở toang cửa, ném giống cái thẳng vào tường rồi khúm núm cúi đầu trước kẻ bí ẩn đang trùm áo choàng, bộ dạng khác một trời một vực so với lúc kéo Isagi đi. Bị đập mạnh vào tường làm Isagi tỉnh táo, tuy nhiên càng tỉnh thì lại càng cảm nhận rõ cơn đau đang hoành hành khắp cơ thể, Isagi khó chịu nhíu mày.

Buratsuta nhìn thằng nhóc thảm hại kia, thanh âm không giữ được bình tĩnh mà lên giọng chất vấn tên thú nhân:

- Bộ dạng sắp chết kia là sao? Tao bảo không được làm tổn thương nó cơ mà?

- Tại nó chống trả quyết liệt nên Marco không nhịn được mà ra tay.

- Lũ thú nhân chúng mày đúng là ngu si, chẳng may nó bị gì, kế hoạch của tao hỏng hết. - Buratsuta cằn nhằn.

Tự dưng bị sỉ nhục, gã thú nhân không khỏi bực mình, bàn tay nắm chặt đến nỗi nổi gân xanh. Nếu không phải người trước mặt có thứ vũ khí kia, gã đã dùng một đấm tiễn đối phương về trời rồi. Đang chuẩn bị nổi nóng thì Buratsuta nói tiếp:

- Tao định xong chuyện thì cho chúng mày giống cái này. Kiểu này chắc không được rồi.

Có được giống cái gần như là mơ ước của các thú nhân trên đại lục. Huống hồ giống cái này có gương mặt ưa nhìn, cơ thể cũng đẹp không kém. Gã và đám đàn em thèm nhỏ dãi lắm rồi, ngại Buratsuta nên không dám làm càn, chỉ tranh thủ vuốt ve một chút trên đường tới đây. Giờ nghe thấy Buratsuta nói, một cỗ căm giận hiện lên trong đầu gã. Chỉ tại Marco mà bọn họ mất cơ hội có được giống cái này.

- Tôi xin lỗi. Mong ngài nghĩ lại. - Gã luống cuống cầu xin.

Hài lòng với phản ứng của thú nhân, Buratsuta xoa cằm đáp:

- Biết điều đấy. Tao sẽ cân nhắc. Giờ thì cút đi.

Không vui vẻ mấy nhưng gã vẫn đi ra ngoài. Thú nhân nghiến răng tìm anh em để báo chuyện vừa xảy ra, không hề biết mình chỉ là một con rối bị người bên trong thao túng.

Mọi hành động, thái độ đều được thu vào trong mắt của Buratsuta. Gã khinh bỉ nhếch miệng, trong đầu là hàng loạt lời chê bai dành cho đám thú nhân thô kệch kia. Một lũ tứ chi phát triển, đầu óc chứa toàn tinh trùng, mỗi khi nhắc đến giống cái, trí thông minh lại bị tụt xuống vài bậc. Đã thế còn hay bị xao nhãng nữa.

Tuy nhiên, tạm bỏ qua khuyết điểm ấy thì Buratsuta tương đối ưa thích năng lực chiến đấu của chúng. Sức mạnh thú nhân vượt xa năng lực của con người bình thường.

Đúng thế, Buratsuta biết về người bình thường. Bởi vì gã không phải là người của thế giới thú nhân mà từ một thế giới khác. Vì một sự cố trong thử nghiệm nên bị cuốn vào vòng xoáy không gian, kết quả là mắc kẹt tại đại lục thú nhân.

Tại thế giới ban đầu, Buratsuta vốn là một nhà khoa học. Nhưng gã không làm việc cho nhà nước hay tổ chức chính thống nào mà tự mở một phòng thí nghiệm bí mật nhằm thực hiện những dự án điên rồ cho chính mình nghĩ ra. Mổ xẻ con người, rút máu, tra tấn, gã đều một tay làm, đương nhiên cũng có vài trợ thủ đi theo phụ tá. Có người ngoài tất không thể tránh khỏi việc bị lộ.

Chính những lí do trên, phòng thí nghiệm của gã lọt vào sự bao vây, trừ khử của chính phủ. Trong lúc khẩn cấp, một phần mềm của cỗ máy gã nghiên cứu có vấn đề, hậu quả là cả căn phòng phát nổ và bị nhấn chìm trong biển lửa. Buratsuta không những không chết mà còn xuyên qua một thế giới cổ đại chưa phát triển. Bằng những thiết bị của tương lai luôn mang theo trên người, gã nhanh chóng "hô mưa gọi gió" tạo nên thế lực cho riêng mình.

Trong một lần nghe hai thú nhân nói chuyện, gã biết được một loại máu hiếm có thể chữa bách bệnh, ham muốn tìm tòi nghiên cứu nổi lên, Buratsuta thẳng tiến đến Mạn Thành, mong sở hữu được kẻ mang dòng máu đó. Ông trời đã phù hộ gã, không chỉ có được Reo mà gã còn tìm ra được một thứ rất thú vị.

Hoá ra trên đại lục có một kẻ xuyên không khác ngoài gã.

Theo dự định, Buratsuta sẽ bắt kẻ đó khai ra cách đã sử dụng để vào thế giới này. Nếu có một loại máy móc có thể tự do qua lại giữa các thế giới, gã sẽ chiếm làm của riêng. Trường hợp thứ hai, nếu kẻ kia không biết gì cả, gã sẽ giết quách đi. Thế giới này chỉ cần một người đến từ không gian khác, quá nhiều sẽ làm cho thời không mất ổn định. Trận lũ lụt cuối kỳ hạ thuỷ và sự thay đổi mùa đột ngột trong năm nay chính là minh chứng cho điều đó.

Một bóng đen bất ngờ xuất hiện trước mặt Isagi, che đi phần ánh sáng yếu ớt của ngọn đuốc đang gắn trên tường. Sau khi cố chống chọi lại cơn đau âm ỉ khắp toàn thân, cậu chậm rãi ngẩng đầu. Buratsuta vứt bỏ áo choàng, đối mặt với thiếu niên bằng khuôn mặt thật của mình: một gã trung niên vừa lùn vừa béo có nụ cười khờm khùa và làn da nhăn nheo già nua do tiếp xúc nhiều hoá chất.

Gã nhìn thiếu niên bằng ánh mắt đầy toan tính rồi dùng chân dẫm lên bàn tay đang chống xuống mặt đất của cậu:

- Mày đến thế giới này bằng cách nào?

Bàn tay bị dẫm đạp một cách dã man, Isagi hét lên một tiếng. Tiếng hét của cậu không những không khiến cho Buratsuta mủi lòng mà còn gợi cho gã cảm giác hưng phấn. Gã nhớ lại những tiếng gào thét điên cuồng, tiếng khóc than ai oán của đám vật thí nghiệm, đó là một trong niềm vui thú của gã, là lí do dẫn Buratsuta đến với con đường của một nhà khoa học.

Isagi đáng thương không biết mình đang đối mặt với một kẻ tâm thần, cậu cảm thấy hoang mang tột độ khi tự dưng bị người kia tra tấn.

- Tao hỏi lại, mau khai ra cách mày đến thế giới này?

- Ông nói gì... tôi không hiểu. - Isagi chật vật đáp.

- Mày đừng giả vờ. Tao đã nghe hết chuyện mày kể với thằng nhãi tóc tím kia rồi. Mày bảo thế giới của mày có những thứ đồ hiện đại như máy ảnh của tao.

Lúc này, Isagi mới sực nhớ ra chuyện cái máy ảnh. Thì ra người bạn của cha Reo là kẻ đang đứng trước mặt cậu. Người này cũng đến từ một thế giới khác như cậu.

- Nhớ rồi hả? Nhớ rồi thì mau nói.

Kết thúc câu, gã lại dẫm thêm một cái lên bàn tay cậu, hài lòng nghe được tiếng kêu của người bên dưới.

- Tôi không biết gì cả. Tôi bị cuốn vào đây. Á!!

Nước mắt sinh lí tràn ra từ hốc mắt ngày một nhiều hơn. Isagi không chịu được nữa, bắt đầu thút thít rên rỉ, thầm mong đối phương vừa ý với câu trả lời mà tha cho cậu.

- Mày nói dối.

- Tôi không nói dối, đó là sự thật.

Vừa dứt câu, Isagi ngất lịm đi. Buratsuta bực nhọc tặc lưỡi một cái, chưa thoả mãn cho lắm song cũng tạm dừng hành động tra tấn. Xem ra thằng nhóc này đúng là không biết gì, có đánh nữa thì cũng vô ích. Gã quay lưng bước ra ngoài, bỏ qua việc kiểm tra thương tích cho giống cái. Với gã, Isagi đã mất đi giá trị lợi dụng, bây giờ là một món đồ bỏ đi không quan trọng sống chết.

Về việc Reo có cảm tình với cậu, Buratsuta chẳng mấy quan tâm. Gã quan niệm thú nhân là một đám ngu ngốc, miễn được ban cho một giống cái thì sai bảo kiểu gì cũng được. Reo trong mắt gã không ngoại lệ, gã sẽ tìm cho anh một giống cái tốt hơn thứ yếu ớt kia và Reo sớm muộn gì cũng biết ơn gã.

Không còn ai trong phòng ngoại trừ một thiếu niên bị thương nặng. Cơ thể thâm tím, đâu đâu cũng có vết bầm, nặng nhất là ở phần đầu. Từ thái dương xuống quai hàm là một màu đỏ rát, da bị rách rỉ từng đường máu. Cậu nằm im như một người đã chết, đủ để khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng sinh ra sự thương cảm.

Từng thớ thịt của Nagi căng lên khi chứng kiến cảnh tượng trong phòng. Hắn gần như không thể hô hấp được, lồng ngực nhói đau tựa như đang bị cào xé. Người hắn yêu bị hành hạ dã man đến thân tàn ma dại, hai mắt nhắm nghiền, thân thể bất động gục xuống chân tường. May thay, hắn vẫn cảm nhận được hơi thở mong manh của giống cái.

- Isagi! Isagi... tôi đến cứu em đây! - Nagi thì thầm bên tai cậu.

Sau vài tiếng gọi, Isagi chậm chạp đáp lại, thanh âm vụn vỡ sắp khóc vì hạnh phúc:

- N-nagi? Là anh... thật... sao?

- Tôi sẽ đưa em ra khỏi đây.

Thời điểm bộ lạc bị tập kích, Nagi không đi theo mọi ngươi mà trốn ra hướng khác, số hắn may mắn nên không bị kẻ địch phát hiện. Trùng hợp, nơi ẩn nấp lại gần với quãng đường đám thú nhân kia mang Isagi đi, do đó, Nagi phát hiện và bám theo được. Hắn rình rập sau bụi cây để thú nhân khác không ngửi được mùi, ngay khi xác định bên trong nhà không còn ai liền xông vào giải cứu Isagi.

Nagi không ngờ chào đón hắn chính là bộ dạng thoi thóp của người thương. Hắn hận mình không lao vào tấn công thú nhân kia trên đường đi.

Một tiếng đẩy cửa mạnh mẽ khiến cho cả hai người giật mình.

- Ồ, một tên thú nhân ngu ngốc định giải cứu giống cái! - Đứng ở cửa là gã thú nhân đã mang Isagi đến và đám đàn em.

Gã tránh qua một bên, nhường cho mấy người sau tiến vào. Căn nhà nhỏ vốn chật chội càng trở nên bí bách hơn sau khi có thêm năm người cao to vào trong. Không nói không rằng, một trong số chúng lao vào Nagi với ý định hạ gục hắn thật nhanh gọn. Buratsuta đã thông báo rằng giống cái này thuộc về bọn chúng nên tất cả đã tụ tập lại để hưởng thụ phần thưởng. Con mồi suýt bị đem đi làm cả lũ vô cùng tức giận, quyết định dạy dỗ cho tên thú nhân không biết điều kia một trận.

Suy nghĩ lí tưởng là vậy nhưng cả đám không ngờ thú nhân tóc trắng tưởng chừng ngờ nghệch kia lại có kĩ thuật chiến đấu cực kỳ xuất sắc, tất cả những nắm đấm bọn chúng ném về phía hắn đều bị chặn lại và phản công một cách điêu luyện. Không chỉ vậy, tốc độ của Nagi cũng rất nhanh, hắn hạ gục hết năm thú nhân chỉ trong vòng vài phút, không để bọn chúng biến thành thú hình.

Lảo đảo chống đỡ cơ thể, Nagi thở hổn hển, mặt nhăn lại do mất nhiều sức. Hắn không quen phải vận động mạnh thế này, nhưng mà để cứu Isagi, chịu khổ một chút cũng không sao.

Thú nhân vừa định đến chỗ Isagi thì cảm thấy phần bụng nóng lên như bị đốt cháy, ngay lập tức một ngụm máu tuôn ra khỏi miệng. Nagi không chống đỡ được, ngã rầm xuống sàn, bên tai là tiếng hoảng hốt của Isagi.

Buratsuta đứng ở cửa, tay cầm một khẩu súng vẫn đang còn bóc khói, lạnh mặt nhìn Nagi. Gã giận dữ muốn nổ thêm một phát nữa vào đầu hắn để tiễn thú nhân về với vòng tay Thần Thú nhưng nghĩ về việc phải tiết kiệm đạn, gã càu nhàu thu súng lại. Bỏ qua giống cái đang khóc lóc cạnh thú nhân, gã đến bên thú nhân tay sai, đá đá mấy cái đánh thức đối phương.

- Mau ném nó ra khỏi thung lũng.

- Không! Làm ơn! Anh ấy sẽ chết mất! - Isagi túm lớp áo choàng như một cọng rơm cứu mạng, hết sức van nài cầu xin sự thương xót của gã.

Lòng tự trọng hay tự tôn không còn quan trọng với Isagi nữa, miễn là Nagi được tha chết, dù có phải hèn hạ cầu xin kẻ thù cậu cũng làm. Tiếc rằng Buratsuta không có một chút rung động nào, gã tiếp tục chỉ đạo cho tay sai mang Nagi đi.

- Còn nó thì trói tay, nhớ bịt mồm để không kêu nữa. Chúng mày cũng đừng động vào nó, tao sẽ xử lý sau.

Isagi thoát khỏi việc bị cưỡng hiếp nhưng cậu lại bị trói, đành bất lực nhìn Nagi bị đám thú nhân ném ra khỏi thung lũng Mạn Thành. Tại cậu mà Nagi bị người ta hại chết. Tất cả là tại cậu. Isagi liên tục chửi rủa bản thân.

Bộ lạc Mạn Thành được bao bọc bởi núi non, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Trong thung lũng vô cùng yên bình, ít dã thú nhưng bên ngoài thì trái ngược. Nagi bị đám thú nhân quẳng xuống một vách núi thấp, nhờ lớp tuyết dày phía dưới nên hắn không chết. Tuy nhiên vết thương ở ổ bụng vẫn đang chảy máu làm cho thú nhân bị mất sức, dần dần không giữ được tỉnh táo.

"Phải quay lại cứu Isagi!" Nagi tâm niệm trong đầu. Hắn nỗ lực di chuyển, bàn tay ôm phần bụng loang lổ máu, mong tìm được thứ gì đó có thể chữa thương.

Thảo dược không thấy, chỉ nghe được tiếng hú của dã lang. Mùi máu nồng nặc đã dẫn dã thú tìm đến vị trí của Nagi. Với tình trạng lúc này của hắn, chắc chắn sẽ trở thành miếng mồi ngon cho đám dã thú háu đói. Nagi vội vã tăng tốc độ, đằng sau là âm thanh gầm gừ của dã thú, thời gian càng trôi qua nỗi tuyệt vọng nhân lên.

Hắn không cắt đuôi được chúng, ngược lại, thú nhân bị vấp ngã, máu từ miệng trào ra nhiều hơn, đánh thức cơn hoang dại của đám dã thú phía sau. Một con đã đuổi kịp Nagi, nó lấy đà nhảy mạnh vào con mồi, tưởng được đớp miếng đầu tiên thì bị một lực mạnh hất bay.

- Bachira, ở đây có người bị thương! - Một người có mái tóc đỏ phát hiện ra Nagi rồi gọi bạn bè.

Như thấy được hi vọng, Nagi mấp máy môi:

- Làm ơn... cứu Isagi...

Vì nằm xuống nền tuyết, hắn không thấy được biểu cảm chấn động của người tóc đỏ cùng đồng bọn đang đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro