Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi không còn giữ được tỉnh táo nữa, máu chảy ra không ngừng từ vết thương trên bụng làm cho thú nhân trở nên suy yếu. Hắn nặng nhọc hô hấp, miệng và mũi sộc lên mùi máu tanh liên tục gọi tên người mình yêu.

- Cố lên! Làm ơn đừng chết! Chúng tôi cần cậu!

Hắn nghe thấy bên tai có tiếng gọi.

"Là em phải không, Isagi?" Nagi mơ màng.

Không. Giọng của người này trầm hơn nhiều, hơn nữa Isagi còn đang đợi hắn cứu, cậu không thể nào xuất hiện ở đây được.

Đúng thế, Isagi đang gặp nguy hiểm.

Thú nhân sực nhớ điều đó, hơi thở trở nên dồn dập, đồng thời ý thức cũng thanh tỉnh hẳn. Nagi tự nhắc mình không thể gục ngã ở đây, vẫn có người đang cần hắn bảo vệ. Trong lúc hắn cố gắng lấy lại chút sức lực để xoay người thì một bàn tay to dày bỗng câu qua bả vai, nhẹ nhàng lật người hắn lại. Một người có mái tóc đỏ với khuôn mặt vô cùng xinh đẹp lọt vào tầm mắt của Nagi làm hắn không khỏi ngây người.

Hắn cứ ngây ra nhìn người nọ cho đến khi ngửi thấy mùi hương phát ra từ đối phương, hoá ra là một thú nhân. Thần trí vừa trở lại, Nagi phát hiện ra có một vài bước chân đang đến gần. Người tóc đỏ lên tiếng:

- Bachira, mau xem vết thương của cậu ta!

Vừa nói xong, một người có mái tóc hai màu nhanh chân đến bên Nagi. Hắn âm thầm đánh giá người này, một thú nhân trẻ tuổi, chắc mới trưởng thành, trên người có mùi thảo dược, trông có vẻ sáng dạ. Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi cơn đau bất ngờ truyền từ vùng ổ bụng. Nagi không nhịn được kêu lên rồi ho ra một ngụm máu.

- Tôi xin lỗi! - Bachira gãi đầu, thấy hơi tội lỗi vì làm cho đối phương giật mình.

Bọn họ có tổng cộng năm người, tuy trên cơ thể mỗi người đều có một vài chỗ băng bó, song nhìn ai cũng khoẻ mạnh. Nagi không rõ những người này liệu có phải là dã thú nhân hay không nhưng họ đang cứu hắn, tức là những thú nhân trước mặt không phải người xấu.

- Cậu ta biết Isagi. - Thú nhân tóc đỏ thông báo cho bốn người còn lại.

- Thật ư?

- Isagi ở đâu? Mau nói cho bọn này biết đi!

Nagi đã được năm thú nhân chuyển đến dưới một gốc cây lớn khuất gió, hắn nằm im để cho Bachira sơ cứu phần bụng bị thương, đồng thời cũng tranh thủ quan sát thái độ của những thú nhân này. Sau khi nghe Chigiri - tên của người tóc đỏ mà hắn vừa mới biết, nhắc đến Isagi, biểu cảm của bốn người đồng loạt thay đổi. Bachira sững sờ ngừng lại động tác lau chùi máu còn ba thú nhân khác thì vội vã hỏi thăm.

- Mấy người... có quan hệ gì với Isagi?

Chừng nào chưa xác định bọn họ không có ý xấu với giống cái, Nagi không thể tuỳ tiện khai hết sự thật ra được.

- Không phải chuyện của mày! Isagi đang ở đâu? Nói!

- Barou, bình tĩnh lại! Cậu ta đang bị thương đấy.

Thú nhân tóc cam nhanh chóng ghì lại người bạn nóng nảy của mình, không quên nhắc nhở về tình trạng nguy kịch của Nagi. Sau khi người tên Barou dần bình tĩnh lại, tên tóc cam cao to điềm đạm nói:

- Chúng tôi là bạn đời của Isagi. Em ấy đã mất tích hơn một tháng rồi. Nếu cậu biết em ấy ở đâu, làm ơn hãy cho chúng tôi biết.

Giọng điệu của người này hết sức thành khẩn, gần như là van nài. Dù tỏ ra bình tĩnh nhưng hơi thở gấp gáp cùng đôi mắt đầy tia máu đã cho thấy hắn cũng như Barou, đều đang nóng lòng muốn biết vị trí của Isagi. Có điều, thú nhân tóc cam giỏi tiết chế hơn, cách hành xử cũng phải phép hơn nhiều so với đồng bọn.

Thái độ chân thành như vậy, Nagi không làm khó bọn họ nữa.

- Barou là ai? - Hắn hỏi.

- Tao. Mày hỏi làm gì? - Kẻ tên Barou cộc cằn đáp.

Thì ra đây là tên thú nhân đã cứu mạng Isagi. Nagi không phải kẻ xấu tính thích phê phán người khác, tuy nhiên trông thấy Barou, nội tâm hắn có chút hụt hẫng, chán chường. Hắn hoài nghi người mà Isagi say mê kể là một kẻ khác chứ không phải tên Barou ở trước mặt.

Còn hơi nghi ngờ nhưng Nagi đã xác định được những người này là bạn đời của giống cái. Barou, Bachira, Chigiri... hai người còn lại chắc là Kunigami và Niko.

- Cứu Isagi.

- Isagi làm sao phải cứu?

- Chúng mày làm gì em ấy?

Đối diện với lời tra khảo của năm thú nhân, Nagi bắt đầu kể:

- Bộ lạc Mạn Thành đang bị chiếm giữ. Đi vòng qua sau núi. Tôi sẽ vừa đi vừa nói cho mấy người.

Hắn đã mất qua nhiều thời gian ở đây rồi, phải mau nhanh lên.

- Tôi mới chỉ sơ cứu cho cậu thôi. Vết thương của cậu vẫn cần phải chữa trị. - Bachira ngăn cản Nagi đang lảo đảo định đứng lên.

- Isagi đang bị bắt. Tôi không thể nằm yên một chỗ được.

- Leo lên lưng tôi đi. - Chigiri biến thành hình thú, hạ người xuống cho Nagi trèo lên.

Theo quy định, chỉ có bạn đời hoặc người thân mới được phép ngồi lên trên hình thú của thú nhân. Nhưng tình huống hiện giờ đang nguy cấp, không ai quan tâm đến điều luật đó. Tất cả đều hướng về phía Nagi chỉ, mục đích duy nhất là cứu bạn đời của mình.

______

- THẢ TÔI RA!

- Xin lỗi cậu Reo, trưởng lão Mikage đã ra lệnh cho chúng tôi canh chừng cậu.

Vẫn là câu nói đấy, Reo nghe đến phát chán rồi. Lòng anh đang nóng bừng như lửa đốt, muốn thoát khỏi căn phòng ngột ngạt này. Thời gian càng trôi qua, tâm trạng của thú nhân càng trở nên bất an, trống ngực đánh liên hồi như thể báo hiệu điều không hay sắp xảy ra.

Ngoại trừ lúc ăn uống hay vệ sinh cá nhân, cánh cửa phòng luôn được đóng chặt, ngăn cách Reo với tình hình bên ngoài. Cha anh là một người vô cùng mưu mô, Reo không tin ông ta sẽ tuân theo điều kiện đã đặt ra, rất có thể đằng sau có một âm mưu khác được giăng sẵn.

Bất lực, vô dụng, nhu nhược... muôn vàn những từ ngữ Reo nghĩ ra để tự chửi mắng bản thân mình. Người khác luôn hâm mộ cuộc sống của Reo, cho rằng anh hoàn hảo, không thiếu thứ gì. Bọn họ chỉ thấy bề nổi mà không biết sự thật phía sau, không biết những cay đắng Reo phải chịu đựng.

Thú nhân suy sụp ngồi ôm trán cho đến khi cánh cửa phòng phát ra vài tiếng gõ nhẹ. Ngay sau đó, người từ bên ngoài ung dung đẩy cửa bước vào, hoàn toàn không quan tâm đến ý kiến của anh.

- Cậu Reo, trưởng lão Mikage cho gọi cậu. - Một thú nhân với nước da tối màu vừa nói vừa cúi đầu tỏ ý mời Reo ra ngoài.

Tác phong của hắn vô cùng lịch sự, hiếm ai tin rằng người này chính là một trong số những tên thú nhân thô kệch Buratsuta mang đến. Reo cũng không khỏi ngạc nhiên. Anh đắn đo một lúc rồi mới chậm chạp đi theo, mà thú nhân kia, thấy động tác có phần chần chừ của Reo vẫn giữ nguyên phong thái bình tĩnh chờ đợi anh.

So sánh hắn với những kẻ khác, đúng là hạc trong bầy gà.

- Anh tên là gì?

- Loki, tên tôi. - Thú nhân đi đằng trước thành thật trả lời không chút giấu giếm.

Thấy Loki có vẻ dễ nói chuyện, Reo tiếp tục:

- Anh là thuộc hạ của tên Buratsuta?

- Không hẳn. Tôi làm cho ông ta vì một giao kèo.

- Xâm chiếm bộ lạc của người khác chỉ vì một giao kèo? Tôi tự hỏi nó là gì nhỉ? - Reo nhếch miệng chế giễu.

Lần này, Loki không trả lời, Reo đi sau cũng không nhìn rõ biểu cảm của hắn. Chưa để anh hỏi tiếp, cả hai đã đến địa điểm cần đến. Một căn nhà bên rìa bộ lạc.

Trước cửa căn nhà là Buratsuta và cha anh, trưởng lão Mikage cùng một số thú nhân thuộc hạ. Dây thần kinh của Reo căng ra, thái độ trở nên cảnh giác hơn, đồng thời ném những cái nhìn sắc lẹm đầy hận thù vào kẻ đang trùm kín áo choàng. Chứng kiến tên tội đồ huỷ hoại bộ lạc mình, làm sao Reo có thể bình tĩnh được.

Vừa đến trước mặt cha, thú nhân liền ngửi được mùi máu thoang thoảng ở bên trong nhà xen lẫn với một mùi hương cực kỳ quen thuộc. Mí mắt co giật khi nhận ra chủ nhân của mùi hương ấy. Reo gạt bỏ cánh tay đang chuẩn bị đặt lên vai mình của cha, tông cửa xông thẳng vào.

Anh gần như chết lặng bởi cảnh tượng trong nhà. Isagi bị thương, khắp cơ thể chi chít những vết bầm tím, cậu được đặt trên một tấm da thú, xung quanh là một số loại thảo dược.

- Isagi, tỉnh lại đi em! Isagi! - Thú nhân gào tên người yêu, mong cậu mở mắt nhìn mình.

Cẩn thận đặt tay lên mũi giống cái, Reo thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cậu, may thay Isagi vẫn còn sống. Nếu trên tay anh thực sự là xác cậu, Reo sẽ phát điên mất.

Sự lo lắng vơi đi cũng là lúc lửa giận bùng nổ. Trán nổi hẳn gân xanh, Reo nghiến răng liếc về phía đám người ngoài kia, chỉ đợi tìm ra danh tính thủ phạm liền lao vào xé xác. Thú nhân không để ý lí do Isagi có mặt ở đây hay tại sao cha anh lại tụ tập cùng với thuộc hạ, trong đầu chỉ tồn tại mỗi suy nghĩ muốn đánh chết kẻ đã ra tay với người yêu mình.

- Ta không ngờ họ lại làm như vậy. - Mikage thở dài.

- Ông nói vậy là sao? Chuyện này không phải do các người gây ra ư? - Thú nhân trẻ tuổi gằn giọng.

- Chúng ta không hề làm gì. Chính bộ lạc Mạn Thành ra tay. Họ đồng ý trao đổi Isagi với số người dân còn lại. Khi được đưa đến đây, nó đã bị thương nặng như thế rồi.

- Đừng lừa tôi! Hiori và Chris sẽ không bao giờ ra tay với giống cái.

- Vậy những người còn lại thì sao? Con dám chắc họ không hề làm? Bộ lạc Mạn Thành giờ đang lục đục chia bè chia phái, Chris đã không còn tiếng nói như trước.

Những lời của ông ta trực tiếp chặn họng Reo, làm anh câm nín không thể phản bác được gì. Cha nói đúng, Chris có thể ngăn được một hai người nhưng chưa chắc ngăn được hàng chục người.

Tức là Isagi rất có khả năng bị bạo hành trước khi đem ra trao đổi.

Thú nhân tóc tím mải suy nghĩ, không nhìn thấy nụ cười thoả mãn khi đạt được mục đích của Mikage. Anh đang có sự mâu thuẫn dữ dội trong nội tâm, mặc dù không muốn tin nhưng những lời của cha rất thuyết phục. Vết thương trên người Isagi chính là bằng chứng.

- Giờ thì con đã có được Isagi. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, hai đứa có thể kết đôi với nhau.

Nói xong, ông ta nhướng mày ra hiệu cho tất cả lui ra ngoài, để lại không gian riêng cho đứa con trai và giống cái. Xuyên suốt cuộc nói chuyện, ông không hề dụ dỗ Reo phản bội bộ lạc bởi Mikage biết càng nhắc nhiều càng khiến Reo bài xích hơn. Thay vì liên tục ép buộc thằng con ngu ngốc thì ông ta sẽ chăng bẫy sẵn đợi nó nhảy vào.

Mikage làm xong tất cả còn tặc lưỡi một cái tự khen mình. Ông quả một người cha tốt, không những sẵn sàng tha thứ cho sai lầm của con mà còn thoả mãn mong muốn của nó.

Mà bên cạnh Mikage, Buratsuta cũng vuốt cằm hài lòng với những gì đang diễn ra. Theo như kế hoạch, gã định giết Isagi nhưng về sau thay đổi lại, đánh đập cậu thêm một chút nhằm đổ lỗi cho bộ lạc, khiến cho Reo quay lưng với Mạn Thành. Gã không quan tâm sự sống chết của Isagi, dù sao sớm muộn gì Buratsuta cũng sẽ sai người lén giết cậu để bảo toàn bí mật.

Sau tất cả, Isagi chết, Reo ôm mối thù với bộ lạc. Và cuối cùng, gã sẽ đưa anh rời khỏi nơi này, che giấu mọi chuyện.

Mikage và Buratsuta đều có tính toán của riêng mình mà không cho đối phương biết. Suy cho cùng, mối quan hệ giữa cả hai gọi là hợp tác nhưng thực chất là lợi dụng lẫn nhau. Chỉ cần sơ sẩy một chút là bị nuốt chửng. Cho đến khi đạt được mục đích, đôi bên vẫn sẽ duy trì mối quan hệ này.

Trưởng lão Mikage mĩ mãn trở về nhà, số người bị bắt giữ vừa được ra lệnh thả về, có nghĩa giao kèo giữa ông và Chris bị huỷ. Tuy nhiên ông không lo lắng gì cả, ngược lại còn đang mong chờ diễn biến tiếp theo. Nếu không ngoài ý muốn, ông ta sẽ trở thành tộc trưởng sớm thôi.

______

Những người dân bị bắt được thả trở về khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Có người rơi nước mắt cảm tạ Thần Thú, có người hò reo không ngừng, người thì nhào đến hỏi thăm ôm ấp. Bầu không khí trong hang trở nên ấm áp sum vầy, đối lập với cái lạnh của mùa đông ngoài kia.

Trái ngược với niềm vui của hầu hết mọi người, Hiori lại thấy ớn lạnh. Mikage rốt cuộc định làm gì, ông ta sao lại thả người dân ra. Đó là những điều mà thú nhân rất thắc mắc. 

Trong mắt mọi người ở đây, Isagi là thứ để trao đổi tính mạng của người thân bọn họ. Nếu để lộ chuyện cậu mất tích, tất cả sẽ lâm vào hoang mang, tệ hơn là trách ngược lại Chris. Do đó, Hiori và một số người bên phe tộc trưởng đã lấy lí do Isagi không khoẻ phải lui vào trong che giấu mọi người.

Họ không lường trước được Mikage sẽ thả con tin ra.

- Trưởng lão Mikage đã thả người. Ông ấy thật tốt. - Một người vừa được đưa về cảm kích nói.

Ngay sau đó là những lời hùa theo khen ngợi Mikage.

- Trong khi Chris bảo vệ người ngoài thì trưởng lão lại nghĩ cho chúng ta.

- Đúng thế! Đúng thế!

Hiori để ý những người tung hô phần lớn đều là người được thả về. Phần còn lại là những người có thái độ bức xúc, bất hợp tác với tộc trưởng trước đó. Rất có thể trong khoảng thời gian bắt giữ người dân, Mikage đã giả vờ đối tốt với họ, tiêm nhiễm trong đầu họ suy nghĩ mình bị Chris bỏ rơi. Từ đó kích động người dân quay lưng với Chris.

Trong lúc khó khăn hoạn nạn, chỉ một sự giúp đỡ nhỏ nhoi cũng đủ khiến người ta cảm kích. Mikage lợi dụng điều này, đánh vào tâm lí của mọi người. Hầu hết đều quên đi tội lỗi của ông ta, ngược lại còn có thái độ tung hô, biết ơn. Và khi uy tín của Mikage lớn hơn Chris, việc gì xảy ra ai cũng biết.

Mọi nước đi, dự tính của Hiori và Chris tất cả đều bị tên trưởng lão nắm gọn trong lòng bàn tay.

______

Tóm tắt cho mọi người hiểu:

Vì biết chắc quyết định của Chris nên Mikage cố tình đặt ra giao kèo đổi Isagi với người bị giữ. -> tạo ra mâu thuẫn nội bộ.

Mặt khác, ông gài gián điệp (Marco) vào để bắt cóc Isagi, phe Chris sợ người dân sẽ hoang mang khi biết được cậu bị mất tích, không thể trao đổi theo điều kiện được nữa nên giấu mọi người.

Ngay lập tức ổng thả người ra. Thế là tất cả đều đinh ninh Isagi vẫn đang nghỉ ở trong hang, còn Mikage thì tốt bụng trả tự do cho mọi người. -> mâu thuẫn bị đẩy lên cao, người dân không tin Chris.

Về phía Reo:

Ổng dùng Isagi để dụ dỗ Reo đi theo mình, nói dối rằng mọi người trong bộ lạc bạo hành cậu trước khi đem ra trao đổi. Buratsuta đánh ngất Isagi để cậu không thể tỉnh lại nói ra sự thật -> Reo dần lung lay, tin những lời đấy.

Khi mọi chuyện sắp thành công, sẽ lén giết Isagi bịt đầu mối, Reo tưởng cậu chết do bị thương nặng nên càng căm ghét bộ lạc. -> Buratsuta dẫn anh rời khỏi đây (Mikage không biết về kế hoạch này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro