Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi chuyện đang vượt quá tầm kiểm soát của Chris.

Cho dù giờ có khai báo sự thật rằng Isagi không ở trong hang thì cũng không thể giải quyết được gì, ngược lại còn làm cho mọi người giận dữ vì bị che giấu.

Sử dụng bạo lực đàn áp những kẻ phản loạn cũng không phải cách hay. Tình thế hiện tại vô cùng khó khăn, sức chiến đấu của bộ lạc vốn đã hạn chế, trải qua đấu đá nội bộ lại càng suy giảm hơn. Ngoài ra, không có gì đảm bảo cách này sẽ hiệu quả. Cứ cho là thành công, nhưng chắc chắn sẽ khiến người dân, kể cả những người ủng hộ gã phản ứng dữ dội. Lúc đó khả năng cao là mất cả chì lẫn chài.

- Có lẽ ta nên nhường lại chức tộc trưởng cho Mikage. - Chris thở dài.

- Ngài đừng làm vậy!

- Thưa tộc trưởng, mong ngài suy nghĩ lại!

Hiori và một số thú nhân khác cuống quít ngăn lại ý định của Chris. Bọn họ là số ít những người còn tỉnh táo trước mưu đồ của tên trưởng lão, vẫn luôn kiên quyết ủng hộ tộc trưởng đương nhiệm.

Trong số những người này, nhiều cá nhân từng giữ chức vụ cao của bộ lạc, đã tiếp xúc và làm việc với Mikage, nhờ đó mà hiểu đôi phần về tham vọng của ông ta. Chỉ vì một chức danh mà sẵn sàng dẫn sói vào nhà, đánh đổi mạng sống của người dân nhằm gây sức ép cho Chris. Tưởng tượng viễn cảnh người này thực sự lên làm tộc trưởng, bọn họ nghĩ thôi cũng thấy ớn lạnh.

Càng tỉnh táo thì lại càng phẫn nộ, uất hận. Những người dân Mạn Thành đã quen với cuộc sống yên bình, sau khi chịu đựng nỗi thống khổ do kẻ đốn mạt kia mang lại, trở nên nhu nhược và dễ khuất phục hơn bao giờ hết. Rồi khi được hưởng một chút sự bố thí ngon ngọt từ ông ta, ý chí liền bị lung lay, quay lưng với người đang cố bảo vệ họ.

Nhưng mà chứng kiến hết thảy, nhóm của Chris thấy thương hơn là giận người dân. Họ hoàn toàn không biết mình bị lợi dụng, trở thành hòn đá kê chân cho tham vọng của Mikage. Cũng có thể có người nhận ra nhưng lại chọn giữ im lặng. Có lẽ bởi vì muốn mọi thứ được giải quyết nhanh chóng nên họ quyết định khuất phục trước tham vọng của tên trưởng lão.

Mọi người chỉ muốn trở lại một cuộc sống bình thường như trước, không chiến tranh, không có đấu đá.

Và cách nhanh nhất chính là yêu cầu Chris trao cho Mikage chức danh tộc trưởng.

- Đáng lẽ ngài nên nhường cho trưởng lão chức tộc trưởng sớm hơn. - Một người dân núp trong đám đông nói vọng về phía nhóm cho Chris.

Ngay lập tức, những người khác đồng loạt hưởng ứng. Tâm trạng của Chris trùng xuống, gã chật vật nuốt xuống cơn đắng đang nghẹn bứ nơi cổ họng.

- Quên cái chết của người thân mấy người rồi ư? - Kiyora bình thường ít nói, giờ phút này không nhịn được nữa, to tiếng quát thẳng vào đám đông đối diện.

Số người trong hang động đang bị chia làm ba nhóm. Một nhóm là những kẻ theo phe Mikage; một nhóm là các cá nhân ủng hộ Chris; nhóm còn lại khá ít ỏi, là những người có thái độ bàng quan, đang xem xét tình hình.

- Hừ, nếu như Chris giao lại chức danh từ trước thì trưởng lão Mikage đã không gây ra những việc này. Suy cho cùng, lỗi là tại ngài tộc trưởng đây.

Lời này vô lí đến tột độ, song, qua tai của những người đang lầm đường lạc lối kia thì lại trở thành một lí lẽ cực kỳ chính đáng. Họ càng nghĩ càng thấy đúng đắn, dần dần trong đầu hình thành suy nghĩ buộc tội Chris.

- Marco nói đúng! Do tộc trưởng làm sai.

Nghe được tiếng hưởng ứng của mọi người, Marco tự mãn, ở vị trí không ai thấy, tên thú nhân lén lút cong môi cười chế giễu nhóm người bên Chris. Mọi chuyện đang theo đúng như kế hoạch của trưởng lão bày cho gã. Cứ thế này, Marco sẽ được Mikage giao cho một chức vị cao quý ngay khi ông ấy thành tộc trưởng.

Gã đã mường tượng ra dáng vẻ oai vệ của mình khi đứng trước mọi người, đám giống cái cun cút theo đuôi còn thú nhân thì quỳ xuống dưới chân gã. Khung cảnh đẹp như mơ ấy làm cho tinh thần tên thú nhân trở nên phấn chấn cực độ.

Marco định mở miệng kích động thêm thì một tiếng gào to phát ra từ bên ngoài vọng vào trong hang động. Tất cả mọi người đều rùng mình bởi nó, hoang mang nhìn nhau.

Một thú nhân rất mạnh đang đến.

Không để họ thắc mắc lâu, một con báo đỏ dũng mãnh vọt vào hang. Nó tương đối lớn, khí chất oai phong khiến cho một số người kinh hãi lùi lại. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía con báo khổng lồ.

Báo đỏ liếc một lượt xung quanh rồi từ từ hạ người xuống, để lộ ra một thú nhân đang nằm yên bên trên. Có người lập tức nhận ra thân ảnh màu trắng đó, hô lên:

- Nagi!

- Nagi kìa! Từ lúc đến đây tôi không thấy cậu ấy.

- Có khi nào cũng bị giữ lại không?

Đám đông tụ lại bàn tán, tuyệt nhiên không có một ai đứng ra xem xét tình hình của thú nhân tóc trắng. Họ vẫn đang dè chừng con báo đỏ to lớn trước mặt.

- Tránh ra! Cho tôi qua!

Những người đứng bao quanh Chigiri tách ra thành một lối nhỏ, nhường đường cho Hiori đến gần. Hắn không hề sợ hãi con báo, chỉ chăm chăm kiểm tra Nagi.

Sau khi thú nhân bị thương được đưa xuống, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, con báo biến hoá thành một mĩ nhân xinh đẹp. Mấy tên giống đực trố mắt ra, vừa biểu lộ sự đê mê thì chợt nhớ ra rằng người này chính là một thú nhân thực thụ. Hơn nữa, người ta còn rất mạnh mẽ, tiếng gào uy mãnh kia đã nói lên điều đó.

Hiori chỉ thoáng bất ngờ rồi lại bình tĩnh kiểm tra cho Nagi. Lông mày nhíu lại khi thấy vết thương ổ bụng của thú nhân. Dù đã được sơ cứu nhưng tình trạng của Nagi vẫn chưa ổn định, dẫn đến việc từ lúc đến hang động, hắn luôn trong trạng thái mê man, không tỉnh táo.

- Nhờ cậu giúp tôi đưa cậu ta vào trong. - Hiori nói với Chigiri.

Nếu thú nhân tóc đỏ đưa Nagi đến đây, tức là quan hệ giữa bọn họ không tệ. Vả lại, ở đây có rất nhiều người, nếu thú nhân này có động thái khả nghi, ảnh hưởng đến mọi người sẽ lập tức bị khống chế. Vì vậy, Hiori tạm thời buông bỏ cảnh giác, nhờ đối phương giúp đỡ.

Chigiri gật nhẹ đầu, cẩn thận nâng Nagi lên theo sự hướng dẫn của thú y, sau đó cả hai vào sâu trong hang. Kiyora và Tokimitsu biết ý tự động đi theo sau phụ tá.

Ngay khi không còn sự hiện diện của Chigiri, hang động trở nên ồn ào, mọi người đều mang vẻ mặt mờ mịt, không hiểu chuyện gì.

- Thú nhân tóc đỏ là ai?

- Đẹp quá! Tôi còn suýt tưởng là giống cái.

- Thân là thú nhân mà lại mang khuôn mặt của một giống cái, đẹp như vậy có ích lợi gì?

- Người ta cũng mạnh lắm đấy, tiếng gào vừa rồi tôi nghe xong sởn hết cả gai ốc.

Đám đông nhốn nháo, không còn thái độ chia rẽ căng thẳng như trước. Chris có chút vui mừng, nhờ việc ban nãy mà mọi người tạm thời chuyển sự chú ý sang thú nhân tóc đỏ. Xem ra gã có thể câu thêm chút thời gian suy nghĩ cách giải quyết.

Trái ngược với sự nhẹ nhõm của Chris, Marco lại vô cùng khó chịu vì kế hoạch bỗng dưng bị gián đoạn. Gã chưa bao giờ gặp cũng như không hề nhận được thông báo nào về thú nhân tóc đỏ, không rõ kẻ kia có phải cùng một phe với gã không. Bây giờ mà đường đột hỏi thăm, nếu không phải, gã xác định bị lộ mặt.

Ngoài ra, mọi người đang bị đánh lạc hướng, khó mà kích động họ được, Marco chỉ còn cách án binh bất động, chờ đợi thời cơ.

Giao kèo bị huỷ nhưng không thấy Mikage ra mặt, Chris tự hiểu rằng đối phương vẫn giữ nguyên thời gian trao đổi, có nghĩa khi mặt trời xuống núi, gã phải đưa ra quyết định về việc nhường chức cho ông ta.

Thời gian đã trôi qua một nửa, vài tiếng nữa là đến hẹn. Nhường chức hay giữ vững lập trường, số phận của bộ lạc phụ thuộc vào quyết định của Chris.

Chọn phương án đầu tiên, mọi người được an toàn nhưng Mạn Thành sẽ không còn là Mạn Thành nữa, đám thú nhân từ bên ngoài kia không khác gì lũ sâu bọ đục rỗng ký sinh. Cuộc sống của người dân chưa chắc đã yên bình như trước.

Chọn phương án thứ hai, đổ máu là điều chắc chắn xảy ra. Được ăn cả, ngã về không. Thắng thì lấy lại được nơi ở, thua thì bị giết hoặc làm nô lệ.

- Tộc trưởng, Hiori có chuyện muốn nói với ngài. - Kiyora từ đằng sau xuất hiện, thông báo cho Chris.

Gã nghe vậy, lấy làm lạ song vẫn đi theo. Hiori là một trong những người Chris luôn tin tưởng, gã tự tin cậu ta sẽ không bao giờ phản bội mình.

______

Đối lập với sự khó khăn của người dân ở hang động thì vùng đất bên trong bộ lạc Mạn Thành lại rất ấm cúng và thoải mái. Đám dã thú nhân do Buratsuta cầm đầu thoả thích ăn uống rượu chè. Chúng tự tiện vào nhà dân cướp bóc, lựa chọn những món đồ mình thích, phá hoại tài sản, vũ khí được cất trữ.

Đã lâu lắm rồi bọn chúng mới được ngủ nghỉ trong một căn nhà đúng nghĩa. Nhiều kẻ lang thang vô định do bị trục xuất khỏi bộ lạc, một số khác là con cái của dã thú nhân, cũng có kẻ bị bỏ rơi trong rừng. Buratsuta tụ tập bọn họ lại, dùng loại vũ khí hiện đại trấn áp những kẻ phản loạn, khiến cho cả đám run sợ bắt buộc đi theo gã.

Giờ phút này, đám thú nhân lại đồng loạt cảm thấy biết ơn gã, dần có thái độ phục tùng cam chịu làm thuộc hạ và nô lệ cho Buratsuta. Gã còn hứa sẽ trao cho bọn họ quyền cao chức trọng ngay khi chiếm được bộ lạc, khiến cho cả đám càng hưng phấn hơn.

- Xong chuyện này, tao sẽ bảo ngài Buratsuta ban cho một giống cái thật xinh đẹp.

- Tao cũng vậy! Tao thích giống cái mắt xanh của thằng Reo. - Một tên thú nhân không biết nghĩ gì, khuôn mặt lộ rõ sự tà dâm.

- Mày điên à? Không nghe Mikage nói gì sao? Giống cái đấy sẽ kết đôi với Reo, không phải muốn động là động được đâu. - Đồng bọn vội vã chỉnh lại lời nói của thú nhân vừa rồi.

- Hahahahaa!

Cả chục đôi mắt đổ dồn về một người đàn ông bặm trợn đang cười phá lên. Gã hắc hắc trong cổ họng hai tiếng rồi bảo:

- Chúng mày chưa biết gì à?

- Biết gì?

Gã một tay cầm cốc rượu Kim Quả nốc cạn sạch, há miệng phà một hơi thật sảng khoái. Tay còn lại nắm viên tiền đá, gõ bộp bộp vài phát xuống bàn, bộ dạng ung dung đủng đỉnh ấy khiến đám người tức ứa gan.

Trêu chọc cho đã, gã mới nói tiếp:

- Giống cái kia sẽ bị giết chết.

- Thật đấy à? Mày không bịa chứ? - Bọn thú nhân rối rít hỏi lại.

- Đương nhiên là thật. Tao đã-

- Silva!!! Trật tự đi.

Gã thú nhân im bặt sau tiếng quát bất chợt, mắt hướng về thân ảnh đang đứng trước cửa.

- Loki, mày đi đâu mà giờ mới về? - Thú nhân tên Silva vui mừng khi thấy đồng bọn xuất hiện. Gã quên luôn việc bị người nọ chen lời, đến gần đập đôm đốp vào bả vai Loki.

Đã quá quen với hành động của Silva, Loki chỉ mỉm cười, sau đó lén lút kéo gã ra nơi khác, thái độ nghiêm túc hẳn.

- Có những chuyện chỉ cần biết, không nên nói ra.

- Xin lỗi! Tao hứng quá nên lỡ miệng. - Silva gãi đầu.

Thấy đồng bọn hối lỗi, Loki cũng không nói gì thêm. Hắn thả Silva trở về, định rời đi, bỗng nhiên nghe được tiếng lá động lao xao.

Xoạt.

- Ai ở đó??? - Loki quay phắt về phía bụi rậm.

Hắn từ từ lại gần kiểm tra nhưng không thấy kẻ nào.

"Chắc do mình tưởng tượng." Loki nghĩ.

Thú nhân nhanh chóng đi khỏi nơi này, hoàn toàn không phát hiện một con chuồn chuồn đang nấp sau thân cây. Chuồn chuồn đợi cho Loki đi mất, bắt đầu cất cánh bay, đến một chỗ cách đó không xa.

Nó từ từ hạ xuống mặt đất, biến thành một người đàn ông cao gầy.

- Niko, phát hiện được gì không? - Kunigami gấp gáp hỏi.

Bởi vì Nagi bị thương nặng, bọn họ bắt buộc phải tách nhau ra. Chigiri đưa Nagi về hang động trú ẩn tìm sự giúp đỡ còn bốn người còn lại theo lời của thú nhân tóc trắng, tìm đến ngôi nhà mà Isagi bị nhốt.

Tiếc thay, khi họ đến thì căn nhà trống trải không còn một ai, chỉ có vài vũng máu dính trên mặt đất. Bốn thú nhân tái mét mặt mày, lập tức nhận ra mùi hương của bạn đời thông qua khứu giác nhạy bén. Không chỉ vậy, điều khiến bọn họ ớn lạnh sống lưng chính là ngoài mùi của Isagi, còn có thêm rất nhiều mùi thuộc về thú nhân.

Bachira không kìm nén được, khoé mắt như muốn nứt ra, thậm chí vì quá căm tức, khí huyết dồn nén mà phun ra một nhúm máu. Còn Barou, thái dương nổi đầy gân, cả người bao trùm luồng sát khí đen tối, trông hắn không khác gì một con quái vật đến từ địa ngục. Kunigami và Niko phải dùng hết sức bình sinh ghì chặt để giữ hai tên thú nhân điên cuồng này lại, không cho họ xông thẳng vào lòng địch.

Ngăn cản mãi, Barou và Bachira mới bình tĩnh lại, nhưng vẫn luôn miệng đòi chiến đấu với đám thú nhân đang chiếm giữ bộ lạc. Cuối cùng, ba người cử Niko đi thám thính tình hình, hắn có thể thu nhỏ lại cũng như rất giỏi trong việc thảo dược che giấu mùi hương, phù hợp đi do thám bên ngoài.

- Isagi... hình như đang ở một chỗ với người tên Reo. Tôi nghe thấy bọn chúng nói rằng hai người họ sẽ kết đôi với nhau.

- Cái gì? - Ba người giật mình.

Barou giận dữ đấm mạnh vào thân cây, hắn gằn giọng:

- Tao không cho phép. Isagi là của tao, Reo là đứa chó má nào??

Kunigami và Bachira im lặng, tuy nhiên nếu để ý kỹ, có thể thấy bàn tay nắm chặt đến phát run của cả hai. Xem ra trong quãng thời gian không ở bên cạnh bọn họ, Isagi đã bị không ít kẻ để ý.

- Còn nữa... - Niko tiếp tục báo cáo.

Ba thú nhân khác dần nhận ra sự kỳ lạ của Niko, không hiểu sao bắt đầu thấy thấp thỏm lo sợ.

- Có kẻ nói rằng... Isagi sẽ... sẽ-

- Mày bị sao thế? - Bachira cau mày.

Niko cứ ậm ừ, hắn muốn nói ra điều đó nhưng đầu lưỡi như thể bị cắt mất, không thể thốt ra lời. Mồ hôi tuôn như suối, hơi thở cũng trở nên đứt quãng.

- Isagi sẽ bị giết!!! - Niko gần như gào lên.

Dứt câu, hắn ngồi sụp xuống. Barou, Bachira và Kunigami sững sờ, cơ thể cứng đơ như tượng.

- Khốn kiếp, sao mày không nói sớm? - Barou là người đầu tiên tỉnh táo lại, hắn túm cổ áo Niko chửi thẳng vào mặt đồng bạn.

- Dừng lại đi, giờ không phải lúc cãi nhau.

Kunigami cầm cổ tay Barou, dùng sức tách sói đen khỏi Niko.

- Isagi đang gặp nguy hiểm. Thằng lùn bịt mắt này lại cứ ấp úng mãi.

- Mày cũng biết Isagi đang gặp nguy hiểm, thế mà còn có thời gian kỳ kèo ở đây? - Bachira cũng lao vào đẩy Barou ra.

- Khốn kiếp...

Không cam lòng nhưng Barou phải thừa nhận, Bachira nói đúng. Cãi nhau không giải quyết được gì, ngược lại còn tốn thêm thời gian. Rất có thể trong lúc bọn họ ở chỗ này, Isagi đang chịu sự tra tấn, cưỡng ép từ phía kẻ địch. Cần phải giải cứu cậu càng sớm càng tốt.

- Tôi có kế hoạch. - Niko xoa phần cổ bị thít lại, nhẹ giọng bảo với ba người.

- Nói! - Barou khoanh tay, hất cằm ra lệnh.

- Chúng ta sẽ làm thế này...

...

Sau khi nghe Niko trình bày, ba thú nhân gật đầu đồng tình. Bọn họ lại chia nhau ra, chuẩn bị thực hiện việc giải cứu Isagi.

_____

Silva là cái ông da đen cùng hội với Loki trong world 5 ấy, nhắc lại cho bạn nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro