Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chris đã vào trong hang được vài tiếng và chưa có dấu hiệu bước ra ngoài.

Ruột gan Marco đang nóng bừng như nung lửa, gã liên tục đi qua đi lại, vò đầu bứt tai rồi lại ngồi thừ người chờ đợi. Một kẻ thông minh nhanh nhạy sẽ biết tranh thủ lúc này để châm ngòi li gián, tuy nhiên, Marco không phải là kẻ như vậy. Gã chỉ là một tên thú nhân ngu ngốc bị phụ thuộc vào kế hoạch của Mikage, gần như không biết cách xoay xở trước những tình huống bất ngờ.

Không có Chris ở đây, gã đinh ninh rằng không thể thực hiện theo dự tính của mình được. Tên thú nhân cắn môi, hai mắt đỏ lựng lên vì bất mãn. Đồ ăn đến miệng còn bị rơi ra, Marco không cam lòng. Hàng trăm câu chửi rủa được gã nghĩ ra để chửi rủa Chris, Hiori, và cả thú nhân tóc đỏ vừa xông vào.

Giữ nguyên thái độ ấy, gã nhìn về hướng ngách hang bên trong với ánh mắt cay độc, miệng lẩm bẩm những từ ngữ xấu xí.

Đợi thêm vài phút, gã mừng rỡ khi phát hiện một người nào đó đang bước ra. Marco lập tức quay mặt về hướng khác, làm bộ không quan tâm gì cả nhưng đôi mắt vẫn đảo qua đảo lại như rang lạc.

- Cậu đây rồi! Tôi đang định tìm cậu!

- ???

Thú nhân tóc đỏ vừa xuất hiện liền sử dụng tốc độ cực nhanh đến gần gã, hớn hở chào hỏi. Cùng lúc ấy, ánh mắt của mọi người đổ dồn về nơi cả hai đang đứng, lí do chủ yếu là vì giá trị nhan sắc cực cao của Chigiri.

Đột nhiên bị chú ý làm Marco không quen, gã luống cuống lùi ra xa, lắp bắp hỏi:

- Mày nói gì? Tao có quen mày đâu?

- Cậu không biết sao? Tôi cũng là người do Buratsuta cài vào đây. Chúng ta là cùng một phe.

Chigiri thì thầm bên tai Marco bằng giọng điệu chân thành nhất có thể, mặc dù bản thân rất muốn giã cho kẻ bên cạnh một trận nhừ tử. Hắn đã nghe Hiori kể chuyện Isagi bị bắt cóc cũng như hành vi nội gián của tên Marco. Nếu không phải vì thằng khốn này còn giá trị lợi dụng, Chigiri đã tiễn gã về với vòng tay của Thần Thú rồi.

- Ta-tao không tin! Mày đi cùng thằng Nagi mà!

- Chỉ là giả vờ thôi. Tôi lấy lí do cứu Nagi, đến đây để liên lạc với cậu. Còn nữa, cậu biết Loki không? Tôi là bạn của cậu ta.

- Thật ư?

Marco bắt đầu bị thuyết phục. Gã biết cái tên Loki, đó là người hay đi theo ngài Buratsuta, đồng thời cũng là chỉ huy của đám thú nhân ngoại lai kia. Nếu thú nhân tóc đỏ quen với Loki, tức là gã và người này cùng một phe.

- Những gì mày nói là thật?

- Đúng thế! Tôi còn biết cả Silva nữa.

Chigiri khẳng định chắc nịch, không quên thầm cảm ơn Niko vì nguồn tin tức có ích. Âm thầm dò xét thái độ của Marco, sau khi chắc chắn con mồi cắn câu, hắn bảo với người bên cạnh:

- Chris đang dự tính tấn công vào bộ lạc từ phía Bắc khi mặt trời sắp lặn. Cậu hãy mau báo cho ngài Buratsuta.

- Sao mày không tự nói?

- Cậu không muốn được ngài ấy trọng thưởng ư? - Chigiri lảng tránh câu hỏi của Marco, khéo léo bẻ sang chủ đề khác.

Quả nhiên, đôi mắt gã thú nhân lộ ra vẻ thèm muốn. Nếu những gì vừa nói là chính xác, đây sẽ là cơ hội để nhận được sự tin tưởng của ngài Buratsuta, củng cố thêm quyền lực sau này của gã. Mĩ mãn tưởng tượng viễn cảnh tuyệt vời trong tương lai, Marco không phát hiện ánh mắt kinh tởm của Chigiri nhìn mình.

Gã hoàn toàn tin, vỗ đôm đốp vào vai "đồng bọn", cười toe toét:

- Được lắm! Tao nợ mày lần này!

- Không có gì!

Chigiri cũng cười với gã. Ở một góc độ mà Marco không thấy, hắn lặng lẽ thu lại ý cười thay bằng ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn. Bước đầu tiên đã hoàn thành, giờ chỉ cần đợi cá lao vào lưới thôi.

Những kẻ làm tổn thương Isagi, hắn nhất định sẽ lột da rút xương của từng tên. Ôm chặt mối thù đó, Chigiri quay vào trong hang, chuẩn bị cho bước tiếp theo của kế hoạch.

Trong khi đó, nhận được tình báo, Marco sung sướng muốn tìm Mikage kể hết mọi chuyện. Gã không tin tên đồng bọn mới quen thực sự tốt bụng như vậy, có khả năng Chigiri trước mặt thì nói cho gã tin tức nhưng đằng sau, âm thầm khai báo để giành công lao. Marco tự cho mình là thông minh, đã nhận ra bộ mặt thật của thú nhân tóc đỏ. Vì thế nhân lúc mọi sự chú ý đổ dồn vào Chigiri, gã thận trọng lẻn ra ngoài hang động, đi đến chỗ lính canh của Mikage, trên đường đi còn đắc ý vì lợi dụng được tên thú nhân đẹp mã ngốc nghếch.

Chắc chắn Marco đã đi xa, Chris đứng trước mọi người, dõng dạc hô lớn:

- Tất cả chú ý! Ta có điều muốn thông báo!

- Ngài muốn nói gì?

- Có chuyện gì?

Tất cả người dân đang trong trạng thái chán nản bị thu hút bởi tiếng nói hùng hồn của Chris, bất ngờ trở nên nhốn nháo. Họ thắc mắc, hỏi han, cũng có người thấy khó chịu, song, những lời phẫn nộ bắt Chris từ bỏ chức vị đã ít hơn so với lúc trước. Có lẽ vì không có Marco ở đây, bọn họ không bị kích động nên tạm thời thuận theo tộc trưởng đương nhiệm.

Quan sát một lượt, Chris hít thở sâu, thông báo tiếp:

- Chúng ta sẽ tấn công những kẻ ngoài kia, giành lại bộ lạc!

...

- Ngài đang nói gì vậy?

- Kẻ địch mạnh thế, sao đánh được?

Số đông đều muốn lấy lại bộ lạc của mình, thế nhưng phải đối đầu với đám thú nhân vạm vỡ kia, bọn họ cảm thấy tuyệt vọng vì khả năng chiến thắng bằng không. Nghe thấy quyết định của Chris, không chỉ những người phe Marco mà cả nhóm phe tộc trưởng cũng hoang mang không nhẹ.

- Tất cả nguồn cơn mọi chuyện là do lòng tham vô đáy của Mikage. Lão đưa người ngoài vào trong bộ lạc, giết hại gần 1/3 người dân, sử dụng mưu kế khiến chúng ta lục đục nội bộ. Nếu Mikage thực sự tốt bụng như mọi người đã nói, đáng lẽ lão không nên để chúng ta phải chịu cảnh đói rét ở trong hang động.

Người dân Mạn Thành triệt để câm nín. Chris nói đúng, Mikage là người đứng sau tất cả mọi chuyện. Nếu không có ông ta, bây giờ bọn họ đang ở trong nhà sưởi ấm ăn thịt nướng, không cần khổ sở thế này.

Những người tỉnh táo dần đả thông, xâu chuỗi tất cả sự việc. Người còn khù khờ cũng đã nhận ra có điều không ổn. Họ nhìn nhau, lại nhìn Chris - tái nhợt hốc hác vì áp lực, một cảm giác áy náy bùng lên trong thâm tâm.

- Xin lỗi tộc trưởng!

Một người lên tiếng, những người sau theo hiệu ứng đám đông, cúi đầu nói với Chris:

- Xin lỗi!

- Chúng tôi đã bị lừa! Mong ngài hãy tha lỗi cho chúng tôi!

...

- Ta mừng vì mọi người đã thông suốt. Hãy đoàn kết chống lại kẻ địch. - Chris mỉm cười.

Phần lớn đều giơ tay ủng hộ. Một số người vẫn còn lo ngại về sự chênh lệch số lượng và thực lực hai bên, ấp úng phát biểu ý kiến:

- Ngài định làm thế nào? Kẻ địch có rất nhiều thú nhân thú ăn thịt, chúng ta khó mà thắng được.

- Việc đấy ta đã có tính toán. Chỉ cần mọi người tin tưởng là được. Ta không dám khẳng định sẽ không có thương vong nhưng ta sẽ cố gắng hết sức để hạn chế điều đó.

Phong thái kiên định của Chris đã làm rung động trái tim của hàng chục người đang có mặt ở đây. Ngoại trừ số ít kẻ hèn nhát, tất cả không còn sợ hãi nữa, ai cũng tràn trề chí khí, quyết tâm.

- Được rồi, bây giờ hãy chuẩn bị theo kế hoạch của ta... Phải nhanh lên, không còn nhiều thời gian đâu!

Một khi thu phục được nhân tâm thì những chuyện phía sau sẽ không quá khó khăn nữa. Hiori nấp sau đám đông, thở phào nhẹ nhõm rồi quay vào trong ra hiệu.

- Niko, cậu mau đi đi!

Một con chuồn chuồn nhỏ vọt ra, dùng tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy, vừa bay ra ngoài liền mất tích trong hàng cây cối rậm rạp.

______

Bên trong căn nhà nhỏ, thú nhân rệu rã bước từng bước nặng trịch đến bên giường ngủ, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của giống cái.

Nếu Nagi ở đây, hắn sẽ không tài nào tin được kẻ tàn tạ này chính là người bạn thân đầy sức hút của mình. Tóc tai rối bời như tổ quạ, má hóp lại, dưới hai mắt là những quầng thâm đen như trát tro. Chưa hết một ngày, Reo như già thêm chục tuổi, đi đứng vất vưởng, tưởng chừng một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi thú nhân bay đi mất.

Reo cứ ngồi bất động, ngắm nhìn người đang nằm trên giường, chỉ có mỗi bàn tay là chu du khắp nơi trên gương mặt của Isagi. Sau cùng, thú nhân kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ như lông hồng lên môi người yêu.

Tiếp đó, anh lấy con dao được giắt bên hông, không một chút do dự cứa vào lồng ngực bên trái. Một vết cắt dài vài phân xuất hiện, máu tụ lại chưa kịp chảy xuống thì bị thú nhân hứng lấy bằng đầu ngón tay rồi nhanh chóng đưa vào miệng của giống cái.

Một điều vô cùng kì lạ bỗng xảy ra. Giọt máu vừa chảy vào miệng, sắc mặt Isagi trở nên hồng hào, hơi thở và nhịp tim cũng rõ hơn trước, một số vết thương nhẹ được chữa khỏi trong nháy mắt.

Trước sự biến đổi này, Reo thoả mãn cười nhẹ một cái rồi bất chợt ôm ngực gào lên đầy đau đớn. Anh lăn lộn dưới đất như một kẻ điên, miệng há to nhưng không phát ra âm thanh nào, mắt trợn ngược không khác gì trúng tà. Phải một lúc sau, cơn đau mới dịu đi, cơ thể thú nhân mồ hôi đầm đìa, ướt sũng như vừa được vớt lên từ dưới nước.

Máu bạch mã có thể chữa khỏi hầu hết mọi loại bệnh tật. Vì thế, sự tồn tại của nó được coi là đi ngược sự sắp đặt của Thần Thú. Những người sở hữu dòng máu này mỗi khi bị thương sẽ lập tức lành lại để ngăn máu chảy, tuy nhiên đi kèm với nó là cơn đau khủng khiếp như cắt da cắt thịt.

Không dừng lại ở đó, mỗi một giọt máu mất đi, thân thể của người sở hữu sẽ phải chịu tổn thương, sức khoẻ giảm xuống đáng kể. Những tác dụng phụ trên, mục đích chính là để ngăn cản việc sử dụng máu bạch mã một cách tuỳ tiện, can thiệp vào quy luật sinh lão bệnh tử của tự nhiên.

Đối với Reo, nó là con dao hai lưỡi không hơn không kém. Máu bạch mã gây ra chiến tranh, hại anh mất đi tự do nhưng nó cũng đã cứu mạng Isagi và mang cậu đến bên anh.

- Isagi...

Có lẽ vì không chống đỡ nổi, thú nhân yếu ớt gọi tên người yêu, sau đó liền ngả đầu gục xuống cạnh giường. Reo không biết rằng ngay khi anh vừa nhắm mắt lại, ngón tay của giống cái co giật nhẹ.

Kéttttt...

Cánh cửa phòng mở ra, Mikage ngó vào, liếc một vòng rồi lạnh lùng đóng cửa. Xem ra ý chí của thằng con ngu ngốc đang dần bị bào mòn, đúng như mong muốn của ông. Chris cũng thế, đợi hết ngày hôm nay ông ta sẽ chính thức lên làm tộc trưởng.

Tên trưởng lão hài lòng rời khỏi nhà, chưa đi được bao xa thì bắt gặp một thú nhân thuộc hạ của Buratsuta.

- Ngài Mikage, có tin tức mới. Chris sẽ tấn công phía bắc bộ lạc vào lúc mặt trời lặn. Ngài Buratsuta sai tôi đến báo với ngài.

Tâm trạng tốt đẹp của thú nhân lớn tuổi hoá thành tro tàn. Cũng như Marco, ông ta không cam lòng khi đồ ăn dâng đến miệng lại mất đi, nụ cười trên môi không giữ được nữa, thái dương giật giật nổi gân. Mikage cố nén cơn thịnh nộ của mình, ra lệnh cho tên thuộc hạ:

- Chuẩn bị người, chúng ta sẽ đón đầu rồi tấn công bất ngờ ở đó.

Chris ngoan cố hơn ông ta tưởng. Nếu đã vậy, ông sẽ đập tan ý chí của gã, cho dù có phải hạ sát toàn bộ người dân ở Mạn Thành thì cũng chẳng sao cả. Chỉ cần có máu của con trai, mua chuộc sai khiến người khác là điều dễ như trở bàn tay, chính Mikage sẽ xây dựng một bộ lạc Mạn Thành mới hùng mạnh hơn so với bộ lạc cũ.

- Dẫn ta đi gặp Buratsuta.

- Rõ!

Mikage đi theo tên thuộc hạ, vừa đi vừa tỏ thái độ tiếc rẻ với cảnh vật xung quanh. Nơi này rất đẹp, buồn thay, mặt đất sẽ nhuộm đầy máu trong đêm nay.

- Cẩn thận kẻo bị phát hiện! Bachira!

Kunigami kéo đồng bọn vào chỗ khuất, tránh đi tầm mắt của tên trưởng lão. Bọn họ thu người sau bức tường của một ngôi nhà, đợi cho Mikage đi mất rồi mới từ từ ló mặt ra.

- Thằng ngu này! Suýt nữa thì bị phát hiện đấy!

Như mọi khi, Barou cáu kỉnh quát nạt Bachira. Mang tiếng là nằm vùng mà lại không quản được tay chân hoạt bát của mình, bị phát hiện chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cũng may nhờ có Kunigami, ba thú nhân mới tránh được một kiếp.

- Xin lỗi! Tại tao mải quan sát xung quanh.

Đáp lại lời xin lỗi của Bachira là tiếng hừ khó chịu từ phía Barou.

- Hai bọn mày nghe được gì không? Bên kia sẽ tấn công vào lúc mặt trời lặn.

Bachira và Barou ngừng tranh cãi, im lặng lắng nghe Kunigami trình bày.

- Chuẩn bị thôi! Đợi Niko đến đây, chúng ta sẽ bắt đầu hành động.

Đếm ngược cho đến lúc ấy, còn khoảng hai tiếng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro