Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có chi tiết giết người, máu me

Trước cửa hang, một người đàn ông vạm vỡ đứng bất động, trầm tư đưa mắt nhìn về khoảng không phía xa. Mặt trời dần khuất sau những dãy núi, gió bắt đầu nổi lên kèm theo những hạt tuyết trắng phau lạnh lẽo. Cứ thế xối thẳng vào khuôn mặt của gã.

- Chris! Marco vẫn chưa quay lại!

- Càng tốt! Mau tập hợp mọi người đi, chúng ta chuẩn bị tấn công!

Chris thu lại ánh mắt, gật đầu rồi cùng Hiori tiến vào hang động. Bọn họ đã không còn đường lui nữa, thắng hay bại, sau tối nay sẽ rõ.

- Cậu đừng lo! Chúng ta sẽ cứu được Isagi!

Tinh ý nhận ra tâm trạng bức bối của người bên cạnh, Chris đặt tay lên vai Hiori, nhẹ giọng an ủi.

- Cảm ơn ngài! - Hiori lí nhí đáp.

Cả hai cùng bước vào hang.

Khoảng mười lăm phút sau, ánh sáng chân trời tắt hẳn, màn đêm lạnh giá bao phủ toàn bộ thung lũng Mạn Thành.

- Bọn mày nghe đây, phải diệt hết đám người bộ lạc cho tao, không được để đứa nào sống sót, đặc biệt là Chris. Đứa nào lấy được đầu gã, tao sẽ trọng thưởng!

- Rõ!

Mikage đứng trước đám thú nhân, đanh giọng ra lệnh, hai mắt ánh lên sự tàn nhẫn và ác độc. Những câu chữ thốt ra từ miệng ông ta không khỏi khiến người khác ớn lạnh. Bọn thú nhân thuộc hạ đã quen với giết chóc nào để ý đến mấy thứ này, cả lũ dồn hết sự chú ý vào câu cuối cùng, khuôn mặt bẩn thỉu lộ rõ vẻ tham lam.

Bọn chúng cười khằng khặc, hú lên một cách mọi rợ rồi đồng loạt biến thành hình thú. Trong số đó, có một thú nhân vẫn giữ biểu cảm nghiêm túc, hắn rũ mắt liếc đồng bọn rồi thở dài, sau đó lắc mình hoá thành một con báo đen.

Khoảng sân trống của bộ lạc nhanh chóng bị những con dã thú chiếm đóng. Đám thú lấy con báo đen làm chỉ huy, cứ thế theo nó rời khỏi bộ lạc tiến về phía bắc.

Vì quyết tâm tiêu diệt Chris, Mikage và Buratsuta đã bàn nhau và thống nhất sử dụng phần lớn số thú nhân lão mang đến. Hiện giờ, trong bộ lạc chỉ còn vài thú nhân canh giữ, an ninh vô cùng lỏng lẻo.

Ngay khi Mikage rời bãi đất trống trở về nhà, bộ lạc trở nên vắng lặng. Hai thú nhân canh gác ngáp ngắn ngáp dài đi qua đi lại, tinh thần mệt mỏi vì làm công việc nhàm chán. Bọn chúng không hề có một sự cảnh giác nào, còn vừa đi vừa trò chuyện sôi nổi:

- Tao chán quá! Ước gì cũng được đánh đấm như đám kia!

- Mày yếu như sên. Đánh nổi không mà đòi?

- Hahaha! Cái bọn Mạn Thành chỉ toàn thú ăn cỏ, tao dùng một tay cũng đủ thắng.

Tên thú nhân huých vai đồng bọn, nở nụ cười đểu cáng. Để chắc chắn thêm, gã còn giơ một tay làm tư thế gồng cơ bắp khiến cho đối phương bật cười.

- Tao đi vệ sinh một chút. Mày đừng theo.

- Mẹ mày, làm tao mất hứng!

Gã thú nhân khoác lác kia đùa giỡn đá vào mông đồng bọn rồi quay ra hướng khác ngắm cảnh. Miệng gã chu ra huýt sáo, tay đập bốp một cái vào đùi vì muỗi đốt.

Đợi mãi không thấy người kia đâu, gã tức mình, xông thẳng vào bụi rậm, chửi rủa:

- Mày làm gì mà lâu thế? Hại ta-

Tên thú nhân sững sờ, hai chân run lẩy bẩy, miệng không thốt lên lời trước cảnh tượng trước mặt. Đồng bọn vừa nói chuyện với gã giờ thành một cái xác đẫm máu, chết không nhắm mắt. Không chỉ vậy, cơ thể bị đục chi chít lỗ, máu chảy ra tanh lòm, nằm vất vưởng bên trên cành cây.

Mặt mũi gã tái xanh, tay ôm miệng ngăn lại cơn buồn nôn, quay đi báo cho người khác.

Xoẹt.

Đầu tên thú nhân rơi xuống lăn lông lốc như một quả bóng, mắt vẫn mở to. Vài giây sau, thân thể gã cũng đung đưa rồi gục xuống mặt đất, máu chảy ra xối xả từ vết cắt trên cổ.

Thú nhân tóc đen từ nơi khác bước ra, ngẩng đầu nói với con ong khổng lồ đang bay trên cao:

- Bảo chém lưng thôi, mày lại cắt đầu nó!

- Ai bảo bọn nó dám bắt Isagi của tao?

Trở lại hình người, Bachira đá mấy cái vào thân xác mềm oặt của tên thú nhân, phát tiết cơn giận dữ bị dồn nén bấy lâu. Trong khi đó, Kunigami và Barou dọn dẹp hai cái xác và rải thảo dược được nghiền thành bột để khử mùi máu.

Nhiệm vụ của bọn họ là đột nhập vào trong bộ lạc, xử lí càng nhiều kẻ địch càng tốt, để mở đường cho nhóm người Mạn Thành tấn công. Riêng Niko được phân công bay lên cao để theo dõi và tìm ra nơi Isagi bị bắt, đồng thời có trách nhiệm liên lạc từ hai phía.

Hiện tại, kế hoạch vẫn đang diễn ra thuận lợi. Nhân lúc kẻ địch tập trung ở phía bắc, ba người đã tiêu diệt gần hết đám thú nhân canh gác ở cổng, chỉ còn lại những tên ở trung tâm bộ lạc.

- Đi thôi!

Kunigami nhắc nhở hai người đằng sau, cả ba lẩn vào bóng tối tiếp tục đánh lén đám lính gác.

_______

Phía bắc của bộ lạc là nơi có địa hình khá hiểm trở, được bao bởi những vách núi, càng tiến vào càng thu hẹp. Muốn ra khỏi thung lũng bằng con đường này, bắt buộc phải leo lên khu vực đỉnh núi. Sơ sẩy một chút là sẽ bị rơi xuống dưới phần đá cứng bên dưới.

Chính vì tính chất nguy hiểm của địa hình nơi đó, từ bao đời nay, phía bắc được coi là vùng cấm địa của bộ lạc Mạn Thành, mọi người dân được yêu cầu không có chuyện cần thiết thì không nên đến.

Đám thú nhân thuộc hạ của Buratsuta đương nhiên đã nghe lời cảnh báo từ Mikage và Marco, tuy nhiên bọn chúng lại chẳng để tâm. Sự chênh lệch về thực lực làm cho chúng tự mãn, buông bỏ lòng cảnh giác mà lao thẳng đến phần vách núi.

- Khoan đã! Bọn mày đừng có hành động liều lĩnh!

Thấy những tên xung quanh bỏ ngoài tai lời của mình, Loki trở lại dạng con người, bất lực kêu lên. Bản tính khát máu cùng lòng tham hư vinh đã ăn mòn lí trí của bọn chúng, ngay cả giọng nói của người cầm đầu cũng không đánh tỉnh được.

Chục con dã thú giữ nguyên tốc độ lao nhanh như gió, tiếng bước chân rầm rập làm xáo động cả khu vực.

- Bọn nó kia rồi! Anh em xông lên!

Một tên thú nhân chạy trước thấy được kẻ địch liền hô hào gọi đồng bọn. Tên nào tên nấy mắt sáng như sao, tốc độ còn nhanh hơn trước.

Agi đứng đầu nhóm người Mạn Thành, không rời mắt khỏi những tên thú nhân thô bỉ, đợi cho bọn chúng đến gần thì ra lệnh cho mọi người chạy thẳng vào bên trong.

- Đuổi theo! Không để cho bọn nó thoát!

Lũ kia hăng máu không chút nghi ngờ, đuổi theo đám Agi. Cả bọn kéo nhau đến khu vực giữa hai vách núi, vì bóng tối nên không chú ý đến những tảng đá to được đặt ở hai bên.

Đến khi vào sâu rồi, bọn chúng mới bắt đầu nhận ra có điều không ổn, đội hình bị phá vỡ trở nên nhốn nháo.

- Á!

- Chúng ta mắc bẫy rồi! Rút mau!

Những mũi tên màu đen bắn ra từ phía hai bên, số lượng không quá nhiều nhưng cực kỳ sắc nhọn và nguy hiểm. Mỗi cái đều được tẩm thuốc độc, vì thế, khi đâm vào da thịt, cho dù không chết vì bị thương thì cũng chết vì độc dược.

Đám thú nhân sợ hãi lùi lại, dẫm đạp lên nhau để chạy thoát. Lúc này, Tokimitsu và một số người khác cùng nhau đẩy những tảng đá to bịt kín lối ra. Vài người cũng tranh thủ cầm đá ném thật mạnh xuống bên dưới để tiêu diệt kẻ địch.

Ở phía dưới, những tên thú nhân ngoại lai bị vây kín không thể thoát được, hoàn toàn trở thành những tấm bia sống của người dân Mạn Thành. Hết bị bắn tên, ném đá lại bị rơi xuống hố sâu, tình cảnh vô cùng thê thảm.

Cả khu vực chẳng mấy chốc biến thành vùng chiến trường máu me. Hàng loạt những tiếng kêu gào thảm thiết, thậm chí van xin tha mạng, liên tục cất lên đầy bi thống rồi nhanh chóng im bặt.

Không một chút cảm thương, người dân Mạn Thành thẳng tay giết chết kẻ địch, ngay cả Tokimitsu - người vốn rất hiền lành cũng trở nên hăng máu. Thế giới thú nhân là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, dù là thú nhân thú ăn cỏ hay ăn thịt thì bên trong luôn tồn tại phần dã tính hoang dã. Có thể nói, giết chóc chính là một phần cuộc sống của bọn họ.

Những tảng đá cuối cùng đã được ném đi, cuộc chiến dần đến hồi kết thúc. Trong khi phần lớn những tên thú nhân ngoại lai tử vong thì đám người Mạn Thành gần như không có thương vong, chỉ có một vài người bị thương nhẹ do kẻ địch tức tối phản kháng lại.

- Vất vả cho cậu rồi, Kiyora!

Tokimitsu gãi đầu, khách sáo nói với con nhím có kích thước cực kỳ lớn ở bên cạnh. Trong nháy mắt, nó biến thành một người có mái tóc xoăn đen.

Kiyora quá mệt mỏi để phản ứng lại. Hắn phải liên tục rút gai nhọn của mình nên bây giờ khắp cơ thể vô cùng đau đớn. Mất một lúc sau, hắn mới thở hổn hển hỏi:

- Còn bao nhiêu tên nữa?

- Mọi người đang xử lí. Cậu cứ nghỉ ngơi đi!

Tokimitsu đỡ bạn tựa vào một tảng đá, sau đó đi giúp người khác tiêu diệt những tên còn sót lại. Trận chiến diễn ra vỏn vẹn chưa tới một tiếng với phần thắng hoàn toàn thuộc về Mạn Thành.

- Kiyora, cậu dẫn một nửa số người trở về hang động để canh gác. Tôi và Tokimitsu sẽ đến bộ lạc giúp Chris.

Dù không muốn nhưng Kiyora vẫn phải làm theo sự phân công của Agi. Hắn biết giờ không phải lúc cậy mạnh nên đành phải dẫn người trở về hang.

______

Trong khi đó, ở bộ lạc, Mikage đang ngồi ung dung thưởng thức rượu ngon, bên cạnh là Marco xu nịnh quỳ trên mặt đất, bỗng nghe thấy một tiếng thét xé tai. Cốc rượu cũng vì thế mà trượt khỏi tay làm cho sàn nhà ẩm ướt sặc mùi cồn.

Tên trưởng lão cau mày, định gọi người trách móc thì cánh cửa bất ngờ mở toang. Một thú nhân thuộc hạ chi chít vết thương, người đầy máu xông vào vội vã báo cáo:

- Thưa ngài Mikage, có kẻ tấn công!

- Là kẻ nào?

Ông ta giận tối mày tối mặt, quát thật to khiến cho Marco và thú nhân bị thương kia rúm ró lại.

- Một con bò tót lao thẳng vào đám lính canh, theo sau còn có hơn chục tên nữa.

Chris? Mikage ngạc nhiên, xác định được ngay danh tính của người được nhắc đến. Nhưng mà không phải Chris đang ở phía bắc sao? Ông ta trầm ngâm vài giây, sau đó như nhận ra điều không đúng, Mikage hùng hổ quay qua chỗ Marco tát mạnh vào mặt gã.

- Thằng ngu! Mày đã bị lừa rồi! Đồ phế vật!

Thú nhân kia chỉ biết ôm đầu chịu trận, gã hối hận khi không khai ra sự thật, chỉ vì muốn cướp công của tên tóc đỏ kia mà nhận là bản thân tự tìm được thông tin.

Hối hận rồi chuyển sang căm thù. Marco hận Chigiri lươn lẹo, hại gã bị trưởng lão đánh. Nếu gặp lại gã nhất định sẽ không tha cho thằng khốn chỉ được cái mặt đó.

- Ra ngoài ngăn bọn nó lại cho ta!

Ông ta phẫn nộ đá Marco ra khỏi cửa, đuổi luôn thú nhân báo tin. Ngay khi cánh cửa đóng sầm lại, Mikage mới lộ ra vẻ lo lắng sợ sệt, bắt đầu suy nghĩ cách thoả hiệp để cứu vớt số phận của mình. Giết hại người dân, chèn ép tộc trưởng, nhiêu đó đủ khiến ông ta bị ném cho dã thú xơi tái.

- Chris tốt bụng như thế, chắc sẽ không giết chúng ta đâu! - Người vợ ở bên cạnh an ủi chồng.

Những lời ấy, Mikage không nghe được, đầu óc ông ta vẫn đang trạng thái rối ren mờ mịt. Đúng lúc ấy, một người nào đó đẩy cửa tiến vào nhà.

- Buratsuta ngài nghe... được... gì chưa?

Mikage khựng lại khi chứng kiến dáng vẻ luống cuống của đối phương. Trước ánh mắt ngạc nhiên của hai vợ chồng, lão tông cửa vào thẳng phòng của Reo.

Tại đây, Isagi vừa tỉnh lại, được thú nhân ôm vào lòng, đầu tựa lên vai anh. Sẽ là một khung cảnh lãng mạn nếu như không có sự xâm nhập của một kẻ lạ mặt nào đó.

- Ông định làm gì?

- Cút ra!

Buratsuta đột nhiên đẩy mạnh Reo ra rồi dùng một tay túm lấy Isagi, tay còn lại giơ họng súng vào thái dương cậu. Hành động của lão vừa nhanh vừa quyết liệt, không ai kịp phản ứng để chống trả.

Sau khi dùng máu giúp Isagi hồi phục, sức khoẻ của Reo suy giảm nghiêm trọng. Thở thôi cũng thấy tức ngực, làm sao có thể cứu được người yêu.

- Reo! Cứu em!

Cảm nhận họng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào đầu mình, Isagi run rẩy cầu cứu. Cậu không ngờ được có ngày mình lại trở thành con tin như trong mấy phim ảnh từng xem. Tưởng tượng đầu bị bắn nát bét giống phim, trái tim sợ hãi tột độ, đập mạnh như nổ tung.

- Ông đang làm đau Isagi đấy!

Khoé mắt Reo đỏ au, anh xót xa nhìn giống cái đang bị cẳng tay của lão xiết chặt cổ. Isagi mới tỉnh lại, khuôn mặt vừa có được một chút huyết sắc hồng hào giờ lại trở về với màu xanh xao tái nhợt.

- Đi theo tao, nếu chống cự tao bắn nó.

Như để doạ thú nhân, Buratsuta dùng lực ghì chặt cổ Isagi, sau đó hắt cằm ra hiệu anh đi theo.

- Ngài muốn làm gì? Sao lại dẫn con trai tôi đi?

Mikage bất ngờ chặn lại trước mặt lão với thái độ "không nghe được lời giải thích hợp lí sẽ không tránh ra". Ông ta bất mãn vì Buratsuta tự ý hành động mà không nói gì. Đã thế lão còn định lôi Reo - con trai ông đi đâu đó.

- Đương nhiên là rời khỏi đây. Mau tránh ra!

Lúc này, Buratsuta không trùm áo choàng nữa, hoàn toàn phô khuôn mặt già nua nhăn nhó của mình ra ngoài. Tình thế hiện tại rất cấp bách, lão không muốn mất thời gian ở chỗ này nữa. Vì thế Buratsuta chỉ ném lại một câu rồi huých mạnh Mikage sang bên phải.

- Thế còn trao đổi giữa chúng ta thì sao? Ngài cam đoan sẽ giúp tôi trở thành tộc trưởng cơ mà.

- Quên nó đi! Tao chỉ cần máu của thằng con trai mày thôi!

Lời lẽ của Buratsuta trực tiếp chạm vào vảy ngược của Mikage. Ông ta bắt đầu không giữ được bình tĩnh, mắt long sòng sọc nhìn kẻ trơ trẽn đối diện, không tin được mình là người bị lợi dụng.

- Tránh ra cho tao!

- Không được! Tôi chết thì ông cũng phải chết theo.

Mikage không màng hình tượng níu tay Buratsuta ngăn không cho lão rời khỏi căn phòng. Nếu bị bắt thì cả hai sẽ cùng bị bắt, có như vậy, ông ta mới thấy đỡ uất ức hơn.

- Mày bị điên à? Bỏ tao ra!

- Không!

Cả hai giằng co nhau, Isagi bị kẹt ở giữa, mặc người xô đẩy như một con búp bê vải. Không chịu được nữa, Reo chuẩn bị nhập cuộc, giết chết Buratsuta để cứu cậu.

Đoàng!

Tất cả kinh hoàng nhìn họng súng bốc khói của lão trung niên chĩa thẳng vào lồng ngực của Mikage.

- Cha!!!

Thân thể thú nhân ngã xuống trong tiếng gọi bi thương của Reo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro