Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc chiến, một nửa khu vực bộ lạc bị phá huỷ. Khi đám thú nhân ngoại lai đột kích vào ban đêm, chúng đã đập phá và huỷ đi một số ngôi nhà, trong đó có kho vũ khí và nhà chữa thương. May mắn, chúng không động đến kho lương thực nên đồ ăn và củi khô vẫn khá đầy đủ.

Ngay trong đêm, Chris đưa người dân trở lại bộ lạc. Nhà ai không bị huỷ thì tiếp tục vào ở, nhà ai không còn thì ở tạm chỗ người thân bạn bè.

Sắp xếp xong xuôi, Chris sai người nấu một nồi cháo to phân chia cho mọi người để tạm lót dạ, đồng thời tiến hành phát củi cho mỗi nhà. Tất cả đều lặng yên nghe tộc trưởng thông báo rồi lần lượt xếp hàng nhận phần của mình. Họ quá mệt mỏi vì phải trải qua một ngày đói rét trong hang động nên không còn sức mà cười đùa.

Hơn nữa, mọi người vẫn còn tiếc thương cho những sinh mạng đã ra đi. Gần 1/3 người qua đời và bị trọng thương, dân số bộ lạc giảm đáng kể. Có người mới trò chuyện vui vẻ với bạn bè hôm trước, giờ đây lại trở thành một cái xác lạnh lẽo ở dưới ba tấc đất. Có những đứa trẻ đang sống hạnh phúc trong tình yêu thương của cha mẹ, giờ rơi vào tình cảnh mất mẹ hoặc cha.

Niềm vui chiến thắng qua đi, mọi thứ nhuốm một màu ảm đạm tang tóc.

Thú nhân tóc tím ngồi thẫn thờ trước đống lửa. Ánh sáng vàng từ ngọn lửa hắt lên gương mặt để lộ sự hốc hác, bơ phờ khiến ai nhìn vào cũng không khỏi cảm thương.

Từ xa, Chris đã nhìn thấy tất cả, gã thở dài lặng lẽ đến bên cạnh Reo.

- Chuyện của cha cậu, ta-

- Ngài không cần an ủi tôi đâu.

Đột nhiên bị ngắt lời nhưng Chris không tỏ ra giận dữ. Gã im lặng nghe Reo nói tiếp:

- Kết cục đó là do ông ta tự chuốc lấy, là cái giá ông ta phải trả khi động đến bộ lạc và Isagi. Tôi biết điều đó, vì thế, ngài không cần an ủi hay chia buồn với tôi...

Giọng của thú nhân càng lúc càng khàn, như thể bị ai đó bóp cổ, nói ra tiếng có tiếng không. Tựa hồ cảm thấy bản thân có chút thất thố, Reo ho một cái rồi quay sang hướng khác nhằm che đi hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

Bầu không khí lại trở về với sự tĩnh lặng. Chris quan sát hành động của Reo, muốn đưa tay xoa đầu thú nhân trẻ tuổi. Gã không có con nên coi đám trẻ trong bộ lạc là con trai mình, Hiori cũng vậy, Nagi cũng vậy, ngay cả Reo - con trai của tên trưởng lão đốn mạt, Chris cũng bỏ vài phần tâm ý dạy dỗ chỉ bảo.

Chris biết mặc dù bên ngoài Reo mắng chửi Mikage nhưng thực ra anh vẫn tiếc thương cha mình. Mối quan hệ ruột thịt là thứ không thể muốn bỏ là bỏ được. Với một người khát cầu tình yêu như Reo thì nó càng khó dứt hơn.

- Tộc trưởng, sau chuyện này tôi sẽ rời khỏi bộ lạc. Mẹ tôi, nhờ ngài và mọi người chăm sóc.

Đây là không phải suy nghĩ nhất thời. Reo đã nghĩ kĩ rồi, nơi này có quá nhiều kí ức tồi tệ, anh sẽ tìm nơi ở mới và bắt đầu cuộc sống mình muốn. Còn mẹ anh, vì là giống cái nên không bị xử tử. Tuy nhiên, bộ lạc sẽ giam giữ ông ở khu vực riêng, cả đời không được bước ra khỏi đó.

Nghe lời giãi bày của Reo, Chris chỉ cười nhẹ:

- Cứ làm những gì cậu thích! Ta sẽ chăm sóc mẹ cậu.

Rồi gã đứng lên, trước khi rời đi, bất ngờ đặt tay lên đầu Reo xoa nhẹ.

Chạm vào chỗ Chris vừa xoa, anh mím môi, tuy không hiểu tộc trưởng làm vậy có nghĩa là gì nhưng Reo không hề ghét nó.

Tâm trạng của thú nhân tốt hơn trước. Anh dập tắt ngọn lửa, trở về căn nhà có người mình yêu. Có điều, tâm trạng đó không duy trì được lâu ngay khi Reo bắt gặp ánh mắt tuyệt vọng của đám thú nhân canh gác trước cửa nhà.

Năm thú nhân bạn đời của Isagi, anh đã được nghe tên nhưng đến hôm nay mới chính thức gặp mặt. Ngoại trừ Barou, Kunigami, Chigiri, Bachira, Reo ngạc nhiên vì một thú nhân gầy yếu như Niko cũng được giống cái lựa chọn.

Không phải anh thích đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, chỉ là so với những thú nhân bình thường, ngoại hình Niko không khác gì một thằng nhóc thú nhân chưa trưởng thành. Đây là thế giới thực lực vi tôn, tức là kẻ mạnh luôn được suy tôn còn kẻ yếu phải chịu dẫm đạp.

Tuy thấy khó hiểu vì Isagi chọn Niko thành bạn đời nhưng điều đó lại làm Reo càng dành nhiều tình cảm cho cậu hơn. Ít nhất anh biết được người mình yêu không phải loại người chỉ coi trọng sức mạnh và bề ngoài của bạn đời.

- Isagi vẫn chưa tỉnh à?

Qua biểu cảm như đưa đám của năm người, Reo cũng đoán được câu trả lời. Dẫu vậy, anh vẫn hỏi thăm tình hình trong nhà.

- Không có thuốc giải. - Kunigami là người duy nhất trả lời.

Loại thuốc của Buratsuta có độc tính vô cùng khủng khiếp, Isagi còn sống được đến bây giờ đã được coi là may mắn rồi. Reo hơi hối hận vì mở miệng hỏi câu thừa thãi.

Thú nhân tóc tím nhích người vào bên trong phòng. Isagi nằm bất động trên giường, cơ thể ngày càng lạnh hơn, đôi môi tím tái vì ảnh hưởng của chất kịch độc. Cạnh đó là Hiori và Kiyora tóc tai bù xù lật sách vở ghi chép để tìm thuốc giải.

- Vừa nãy, Isagi có chảy máu mũi. Tôi đã phải cho em ấy uống thảo dược mới cầm lại được. Nếu vẫn không tìm được cách giải độc, ba tiếng nữa...

Hiori không nói tiếp, Reo cũng đủ hiểu. Ba tiếng là số thời gian bọn họ còn lại để cứu được giống cái.

- Máu của tôi không có tác dụng sao?

- Thực ra vẫn có. Chỉ là Isagi đã dùng quá nhiều nên hiệu quả giảm đi đáng kể. Với lại, liên tục lấy máu cũng không tốt cho sức khoẻ của cậu.

Dịu dàng vén lọn tóc trên trán Isagi qua một bên, Reo nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của cậu. Thần Thú thật tàn nhẫn, đưa Isagi đến để thắp sáng cuộc đời đen tối của anh, lại tàn nhẫn mang cậu đi mất.

- Hiori!

Một tiếng gọi lớn xé tan không khí u buồn trong phòng, theo sau đó là Bachira thở hồng hộc xông vào. Hắn cầm một tập giấy ố vàng rách nát, vội vàng giơ lên:

- Xem tôi tìm được gì từ chỗ của Chris này!

- Bachira, mày đang làm ồn đấy!

Barou cùng những người khác từ ngoài vào trong, vừa nhìn thấy Bachira đã càm ràm khó chịu.

Thú nhân ong mật phớt lờ lời trách mắng, tay chân rối loạn sắp xếp tập giấy rồi đưa đến trước mặt Hiori, báo cáo:

- Tôi vừa gặp Chris trên đường đi. Tộc trưởng nhờ tôi đưa cho cậu.

Mọi người tò mò quan sát nội dung của tập giấy, song đều không hiểu được gì vì phần chữ đã bị mờ đi do lâu năm. Hiori nghi hoặc cầm lên, cố nhìn thật kỹ. Sau vài phút, hắn như trúng tà, đột ngột ngồi bật dậy, nhìn tờ giấy một cách mãnh liệt như muốn đục một lỗ trên đấy.

- Cái này... có ghi chép về một loại thảo dược tên là Lekima* với khả năng chữa mọi loại bệnh tật độc dược.

- Thật ư? Bề ngoài nó ra sao? - Barou và Chigiri vội vàng hỏi.

Kunigami đứng cạnh ngăn cả hai lại:

- Để cho Hiori nói hết đã!

Gật nhẹ đầu như một lời cảm ơn, thú nhân tóc xanh đảo mắt ngẫm nghĩ phần nội dung tiếp theo, chậm rãi đọc tiếp:

- Trong đây có ghi Lekima là một thảo dược viễn cổ, hiện nay gần như tuyệt tích. Một cây chỉ nở duy nhất một bông và vào đêm trăng tròn đầu tiên của kỳ săn thú... Không có ghi chép cụ thể về đặc điểm, chỉ biết nó có màu vàng, không mùi, khi bị ngắt sẽ chuyển thành màu nâu và cứng như gỗ...

"Tuyệt tích", một từ ngắn ngủi nhưng có sức sát thương mạnh mẽ. Ngọn lửa hi vọng vừa nhen nhóm lập tức bị nước lạnh dội tắt, đám thú nhân từ thiên đàng rơi thẳng xuống địa ngục. Cho dù bọn họ có kéo tất cả người trong bộ lạc đi tìm cũng chưa chắc tìm được loài hoa này, đặc biệt là thời gian chỉ còn ba tiếng ít ỏi.

Quá thất vọng, Barou tức giận đấm mạnh xuống mặt bàn:

- Khốn khiếp!

Buratsuta chết rồi mà còn cố giày vò bọn họ. Kunigami nắm bàn tay của giống cái, không ngại hình tượng mà khóc lóc thảm thương:

- Isagi! Tại tôi không cứu được em khi bị lũ cuốn nên mới xảy ra cơ sự thế này! Tôi đáng chết!

- Tôi xin lỗi vì không bảo vệ em được!

Ngay giờ phút này, họ sắp mất đi người yêu. Một tháng đằng đẵng tìm kiếm tung tích Isagi, cuối cùng khi gặp được nhau, cậu lại sắp trở về vòng tay Thần Thú.

Niko chỉ vừa có một gia đình mới, hắn không cam lòng trở lại với cuộc sống cô độc như trước. Hắn đã quen với hơi ấm, giọng nói và cử chỉ âu yếm của Isagi. Với Niko, cậu chính là một phần linh hồn của hắn.

- Không phải em rất thích khuôn mặt xinh đẹp của tôi sao? Mau tỉnh dậy ngắm nhìn nó đi! Làm ơn, Isagi!

Chigiri cúi đầu, chạm trán của mình vào trán giống cái. Một giọt nước mắt từ đôi mắt thú nhân rơi xuống gò má trắng bệch của Isagi.

Những lời thủ thỉ, tha thiết cầu xin được thốt lên, song, không có kì tích nào xảy ra. Cậu vẫn nằm đó, như một con búp bê vô hồn.

Cạch. Cánh cửa bật mở. Nhóm thú nhân trong phòng lập tức hướng tầm mắt về thềm cửa. Reo kinh ngạc hô tên người vừa xuất hiện:

- Nagi! Cậu đã ở đâu vậy?

Từ lúc bộ lạc bị tập kích, anh không hề gặp Nagi. Reo đã nghĩ hắn trốn một nơi nào đó trong hang động nhưng có lẽ anh đã nhầm. Phần bụng thú nhân tóc trắng bị quấn băng vải, dáng đi khập khễnh bước thấp bước cao, tất cả cho thấy đã có chuyện tồi tệ xảy ra với Nagi mà anh không biết.

- Chào Reo! Chào mọi người!

Nagi lững thững tiến vào, bỏ qua ánh mắt xoi mói (của Kunigami, Niko) và hung dữ (của Barou), ung dung chào hỏi như thể đã quen biết với bọn họ từ lâu.

- Vết thương của cậu thế nào rồi? - Hiori hỏi thăm, hắn không thể nào quên được hình ảnh máu me khi chữa trị cho Nagi ở hang động.

- Tôi đã ổn. Cảm ơn cậu!

- Mày đến đây làm gì?

Barou hoạnh hoẹ hỏi, từ lần đầu gặp hắn đã không ưa tên này. Cứ cho là Nagi đã giúp bọn họ cứu Isagi, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ tỏ vẻ thân thiện với thú nhân tóc trắng, nhất là khi biết Nagi cũng đánh chủ ý lên Isagi.

- Isagi...

Nagi đẩy Barou đang chắn đường, một mạch đi thẳng đến bên giường bệnh. Hắn lẳng lặng rút từ trong áo ra một bọc nhỏ, đặt cạnh gối.

- Cái này... tặng cho Isagi.

- Cậu có tặng thì em ấy cũng không thể nhận được đâu. - Reo buồn bã nói.

Nagi không nói gì, cũng không thu lại bọc quà. Đó là thứ hắn định tặng cho Isagi sau khi nhận lỗi với cậu, tiếc là chưa kịp đưa thì Isagi đã đi mất.

- Trong đấy là gì thế? - Chigiri thắc mắc.

- Tôi không biết.

Không hề nói dối, Nagi hoàn toàn không biết thứ bên trong là gì. Cha mẹ hắn đi chu du khắp nơi, thỉnh thoảng sẽ mang về một số món đồ cho hắn. Riêng thứ này, cha mẹ dặn dò Nagi cất giữ cẩn thận, không được tuỳ tiện cho người khác. Vì thế, Nagi nghĩ đây là một vật vô cùng quý giá bèn lấy ra đóng gói tặng Isagi.

- Không biết là gì cũng dám đưa cho Isagi! Nhỡ là chất độc thì sao? - Barou gắt gỏng.

Mấy người còn lại đồng loạt nhìn bọc nhỏ, tay chân ngứa ngáy muốn mở ra để xem. Và Bachira là người đầu tiên thực hiện. Hắn không hỏi ý Nagi, tự cầm cái bọc tuột dây buộc ra.

- Là cái gì thế?

- Ờ... chỉ là bông hoa gỗ màu nâu... mỗi thế thôi! - Bachira mang vẻ mặt chán chường thông báo, tay còn giơ lên cho mọi người thấy.

Đám thú nhân nhàm chán thở dài, tưởng gì, hoá ra có mỗi bông hoa quèn.

Khoan đã!

Màu nâu? Hoa? Gỗ?

Hiori run rẩy túm bả vai của Nagi, giọng nói gần như gào lên:

- Na-nagi... cậu... cậu tìm thấy nó ở đâu?

- Hiori, liệu đó có phải...? - Niko mất bình tĩnh, lắp bắp hỏi.

- Tôi không chắc. Phải thử mới biết được.

Thấy mọi người mừng rỡ reo hò, Nagi không hiểu gì cả. Thứ trong bọc đó có vấn đề gì sao?

Bỗng bả vai hắn bị đập mạnh, là do Kunigami làm.

- Được lắm, Nagi!

Đám thú nhân ngoại trừ Hiori đều quây quanh Nagi, bày tỏ thái độ biết ơn với hắn. Vài phút sau, thú nhân tóc trắng mới rõ tất cả mọi chuyện, mặt vẫn vô cảm xúc nhưng trong mắt hiện lên tia kích động: Isagi có thể được cứu nhờ bông hoa hắn mang đến.

Thời gian là vàng là bạc, Hiori gọi thêm Kiyora và Tokimitsu sang một căn phòng riêng để tìm cách điều chế thuốc giải. Những người còn lại bên ngoài chờ đợi, ruột gan nóng như nung lửa.

Chỉ một chút nữa thôi, mong là thành công.

30 phút trôi qua lâu như 30 năm, Hiori bước ra khỏi phòng với khuôn mặt đẫm nước mắt vì vui mừng, tay cầm thứ thuốc vàng kim lấp lánh.

______

*Lekima trong truyện là một loại hoa giả tưởng, không phải hoa lekima ngoài đời thực. Mình thấy tên hay nên sử dụng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro