Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi không biết bản thân đang ở nơi nào. Không có đồ vật, cây cối hay nhà cửa, xung quanh chỉ có một màu trắng xoá trải dài vô tận. Mọi thứ im lặng đến mức đáng sợ. Tệ hơn, cơ thể cậu không thể cử động được, hoàn toàn cứng ngắt như một con robot hết pin. Cố vùng vẫy, quẫy đạp nhưng bất lực.

Nhắm mắt rồi lại mở ra, vẫn chỉ là một màu trắng đầy ám ảnh.

Vài phút trôi qua mà không xoay chuyển được gì, Isagi cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ đến khả năng sẽ phải mắc kẹt ở nơi này mãi mãi. Nếu đây là một cơn ác mộng, ai đó làm ơn hãy đánh thức cậu.

Vào thời điểm cậu thiếu niên dần chìm vào tuyệt vọng, khung cảnh bỗng nhiên có sự thay đổi, Isagi nhận ra bản thân hiện đang đứng giữa một khu đất rậm rạp cỏ cây. Chỗ này, là địa điểm cắm trại của trường học, cũng chính là nơi Isagi bị dịch chuyển đến thế giới thú nhân.

Khu cắm trại nhộn nhịp trước đó, hiện tại đã bị phong toả. Cậu nhìn thấy hàng tốp cảnh sát và phóng viên vội vã đi qua đi lại, trao đổi và báo cáo tình hình. Xa xa phía rừng cây là những tiếng chó sủa inh ỏi, tiếng kêu gọi thất thanh của cảnh sát.

Họ đang tìm cậu, Isagi Yoichi, học sinh năm hai được khai báo là mất tích.

Isagi nghĩ mình đã trở về trái đất. Tuy nhiên, suy nghĩ đó lập tức tắt ngúm khi một viên cảnh sát vô tình đi vụt qua cậu mà không phát giác điều gì bất thường. Đó cũng là lúc Isagi nhận ra bản thân chỉ là một hồn ma vô hình trong mắt bọn họ.

Hàng chục người qua lại, tuyệt nhiên, không ai để ý đến một cậu học sinh lạ mặt đột nhiên xuất hiện ở giữa đám đông. Hét to, đấm đá, Isagi thực hiện mọi trò có thể nghĩ ra để thu hút mọi người nhưng đều không có tác dụng.

Nỗi kinh hoàng lên đến tột đỉnh khi Isagi tận mắt thấy một nhóm người đang cẩn thận bê một cái cán mà nằm trên đó không ai khác chính là bản thân cậu.

Isagi Yoichi thực sự đã chết?

Chỉ mới mấy phút trước, cậu còn vui mừng vì trở về nhà thì hiện tại liền phải đối mặt với việc trở thành một oan hồn vất vưởng không thể siêu thoát. Đầu óc Isagi trống rỗng, cậu đưa đôi mắt đục ngầu thẫn thờ nhìn người ta mang xác mình lên một chiếc xe cứu thương. Trong nháy mắt, nó khởi động và mất hút khỏi tầm mắt Isagi, theo sau là một loạt xe cảnh sát và phóng viên.

Đôi tai bị ù đi, não bộ Isagi từ chối tiếp nhận mọi âm thanh và thông tin bên ngoài. Cậu vẫn đang trong trạng thái bị sốc nặng bởi hiện thực đang xảy ra trước mắt. Isagi muốn kêu lên, muốn bảo mọi người rằng cậu còn sống và đang ở đây, song, cổ họng như bị thứ gì đó thít lại.

Cảnh vật lại thay đổi, lần này Isagi đứng trước cửa của một ngôi nhà. Đến lúc này, cậu không kìm nén được nữa, nước mắt từng giọt lăn xuống, thấm ướt phần ngực áo. Làm sao Isagi có thể quên được ngôi nhà cậu từng sống hạnh phúc hơn 17 năm được? Dòng kí ức lũ lượt dội về tâm trí cậu, khiến cho lồng ngực đau nhói như bị đục khoét.

Cánh cửa bất ngờ bật mở, hai bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mặt Isagi và đang chuẩn bị tiến lại gần cậu. Như một thói quen, cậu thiếu niên lập tức dang rộng vòng tay mong chờ một cái ôm ấm áp từ bố mẹ, để rồi nhận lại là nỗi đau đớn khôn cùng khi chứng kiến hai người trực tiếp đi xuyên qua cơ thể mình.

Đôi tay vừa giơ lên liền khựng lại. Isagi thống khổ quay đầu dõi theo mọi hành động của bố mẹ.

Một viên cảnh sát đậu xe trước cổng nhà, cúi đầu thông báo cho gia đình về tin tức của cậu. Isagi thấy mẹ ôm mặt khóc nức nở còn bố thì cúi gằm mặt, ngậm ngùi cảm ơn người kia. Mỗi một giây trôi đi, Isagi lại cảm thấy thể xác tê dại, giống như đang dần hoá thành cát bụi. Trí óc bị bao phủ bởi tiếng nấc nghẹn của mẹ và giọng nói khản đặc của bố.

- Mẹ ơi! Bố ơi! Con ở đây mà! Con còn sống mà!

Bất chấp cơn khô rát ở cổ họng, cậu điên cuồng gào lên, mong hai vị thân sinh sẽ chú ý đến mình.

Isagi đã hét rất nhiều, đến mức hai mắt cay xè bị nhoè đi bởi nước mắt, đến mức không thể phát ra thanh âm nào nữa.

Và rồi, bóng tối lạnh lẽo từ từ bao trùm mọi thứ xung quanh.

- Không! Tôi vẫn muốn gặp bố mẹ! Làm ơn!

Isagi đưa tay cố níu giữ hình ảnh phía trước nhưng vô ích. Cùng với cảnh vật, cậu bị bóng tối nuốt chửng.
.
.
.

- ISAGI!!!

Ai đó đang gọi tên cậu. Isagi từ từ mở mắt, đại não cố gắng xác định chủ nhân của giọng nói. Chớp chớp mấy cái cho quen thuộc với ánh sáng, Isagi gần như đã thanh tỉnh, phát hiện bản thân đang nằm trên giường.

Bên cạnh... là Bachira.

- Em tỉnh rồi! Tôi rất lo cho em! - Hắn rối rít nói.

- ...

Isagi không đáp lại, cậu đang nghĩ về chuyện vừa rồi. Nếu không lầm, đó chỉ là một giấc mơ, cậu không hề trở về trái đất mà vẫn đang ở thế giới thú nhân. Có nghĩa, những thứ cậu trải qua đều là không có thật. Phải không?

Isagi không chắc. Mọi thứ chân thực đến nỗi cậu không phân biệt đâu là thật, đâu là mơ. Cảm giác thất vọng và đau khổ ấy vẫn còn gặm nhấm trái tim cậu.

- Isagi, em làm sao vậy? Em thấy không khoẻ ở đâu?

Thấy biểu cảm của giống cái hơi kì lạ, Bachira cuống quít gặng hỏi.

- Để tôi gọi Hiori! Em nằm đây nhé!

Đoán rằng do ảnh hưởng của thuốc giải nên Isagi mới kì lạ như vậy, thú nhân vội vàng xoay người định chạy ra ngoài tìm giúp đỡ. Bachira mới đi được một bước thì cảm nhận cánh tay của mình bị níu lại bởi một lực yếu ớt ở phía sau. Tiếp đó, hắn nghe thấy Isagi nói bằng giọng lí nhí:

- Bachira, đừng đi... ở lại với em.

Âm thanh nũng nịu của bạn đời quá mức đáng yêu khiến Bachira quắn quéo muốn rụng tim. Hắn lập tức quẳng luôn ý định gọi người ra phía sau, mon men ngồi lên giường bệnh cạnh Isagi.

Cẩn thận đỡ cậu tựa vào lòng mình, Bachira một tay khoác vai Isagi, một tay vươn ra lấy cốc nước gần đầu giường đưa cho giống cái.

- Em uống đi!

Isagi nghe theo hắn, bưng nước uống một ngụm nhỏ.

- Em thấy trong người thế nào?

Đáp lại hắn là một cái dụi nhẹ như bông. Isagi vẫn giữ im lặng, cố vùi mình sát vào cơ thể Bachira. Đối mặt với tình trạng bất thường của giống cái, hắn thu lại thái độ nhởn nhơ vô tư mọi ngày, thận trọng dò hỏi cậu:

- Isagi, có chuyện gì sao?... Nếu về chuyện của Buratsuta... em đừng lo, lão ta đã chết mất xác ở dưới lòng sông rồi... Chúng ta chiếm lại được bộ lạc, mọi người đều an toàn. Em cũng thế, tôi và những người khác sẽ luôn ở bên Isagi.

Hắn vuốt ve phần tóc mai của cậu, dùng thanh âm mềm mại nhất, từng bước trấn an giống cái.

Những lời nói âu yếm của thú nhân thực sự có tác động đến Isagi. Chôn mặt vào lớp áo da của Bachira, cậu trầm mặc nghe hết tất cả. Có lẽ việc trở về hay không, chẳng còn quan trọng nữa, Isagi Yoichi ở trái đất đã chết, chỉ còn Isagi của thế giới thú nhân.

Ở nơi này, cậu không phải là một học sinh trung học, cũng không phải là tiền đạo của câu lạc bộ bóng đá Ichinan. Isagi là Isagi, là một thành viên của bộ lạc Y Thế.

Bố mẹ có thể sẽ rất đau lòng nhưng thời gian trôi đi, nỗi đau ấy rồi cũng phai nhạt. Họ sớm muộn gì cũng sẽ quen với cuộc sống thiếu vắng Yocchan thân yêu.

Isagi không thể cứ mãi lưu luyến quá khứ được, cậu phải bắt đầu một cuộc sống mới.

- Xin lỗi Bachira!

Ngẩng đầu lên, đập vào mắt là khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng của Bachira. Isagi thấy hơi có lỗi vì mải suy nghĩ mà không để ý đến tâm trạng của thú nhân, chắc hẳn Bachira bối rối lắm.

- Sao em lại phải xin lỗi tôi chứ?

Bachira nhìn cậu say đắm, ngón tay mân mê cằm nhỏ. Hắn không nhịn được nữa, từ từ cúi đầu định hôn xuống đôi môi Isagi.

Trước khi hai người chạm môi, cánh cửa phòng bị một lực mạnh đạp tung.

- Isagi! Em tỉnh rồi! - Barou xông vào.

Bachira cay cú nghiến răng, xéo sắc liếc kẻ phá đám, chắc chắn là tên này cố tình. Không để cho hắn kịp hỏi tội, nhóm của Hiori lần lượt xuất hiện, căn phòng nháy mắt trở nên chật chội.

Trông thấy bọn họ, Isagi cũng vui mừng không kém, bèn mở vòng tay ôm Niko - người đứng ngay cạnh cậu. Thú nhân có chút bất ngờ, song cũng nhanh chóng ôm lại.

- Ba ngày rồi mà em chưa tỉnh. Chúng tôi đã từng nghĩ em không qua khỏi! - Hiori nói.

Kunigami tiếp lời:

- Thật may vì thuốc giải có tác dụng!

Một bông hoa nhỏ chỉ điều chế được rất ít nước thuốc. Do đó, bọn họ không dám mang đi thử nghiệm linh tinh vì sợ liều lượng bị giảm nên đành cho Isagi uống hết.

Khác với máu bạch mã có thể chữa lành vết thương một cách thần tốc, thuốc từ hoa Lekima phát huy dược tính cực kỳ chậm khiến đám thú nhân tưởng là không có tác dụng. Chỉ đến khi họ thấy sắc mặt của Isagi dần hồng hào, quầng thâm ở khoé mắt mờ đi thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Cũng vì ba ngày liên tục túc trực cạnh cậu, tên nào tên đấy đều thân tàn ma dại, cằm lúm nhúm râu, mắt trũng lại đen xì như hai con ốc lồi.

Isagi nhìn bản thân được chăm sóc cẩn thận, so sánh với hình ảnh tàn tạ của nhóm thú nhân, tâm can nhói lên từng cơn. Thực sự cậu không biết phải nói gì, bởi vì không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của Isagi lúc này.

- Isagi, đừng khóc!

Đám thú nhân thấy bạn đời khóc, vội vàng dỗ dành. Bọn họ đã chuẩn bị rất nhiều điều để nói với Isagi khi cậu tỉnh, tuy nhiên những lời ấy giờ đã bị quên sạch, mà họ cũng không cần nhớ lại nữa. Dù sao thì mọi chuyện đã ổn thỏa rồi.

Lau nước mắt đi, Isagi hỏi:

- Chuyện thuốc giải... rốt cuộc là sao thế?

- Là tôi! Là của tôi đó!

Nagi từ phía ngoài cùng ló mặt vào, tay nhấc lên cao để cho Isagi nhìn thấy hắn. Về cơ bản, thân hình của Nagi vốn đã rất cao, tóc lại màu trắng nên dù đứng im như tượng thì Isagi vẫn chú ý đến hắn. Vì thế, hành động trẻ con của Nagi qua mắt cậu trông khá là ngố tàu, Isagi che miệng nín cười.

- Cảm ơn anh đã cứu tôi lúc đó! - Cậu đánh mắt xuống vị trí vết thương trên bụng hắn, ái ngại hỏi tiếp. - Nó... còn đau không?

- Hết đau rồi! Nhìn nè!

Vạch áo ra, Nagi chỉ vào phần băng vải. May mắn viên đạn không trúng dạ dày mà chỉ ở hông nên thú nhân tóc trắng thoát được cái chết. Mấy tiếng sau khi được Hiori chữa trị, Nagi đã đi lại được.

- Xin lỗi!

Mặc dù thú nhân bảo rằng đã hết đau nhưng nhìn phần bụng bị băng kín, Isagi biết hắn chỉ nói thế để cậu yên tâm. Là người ở thời hiện đại, cậu hiểu rõ sát thương của súng đạn kinh khủng đến mức nào. Isagi từng yêu cầu hắn đừng xuất hiện trước mặt cậu, vậy mà Nagi không chỉ không tỏ thái độ chán ghét, còn xông thẳng vào lòng địch cứu cậu.

- Tôi thực sự không sao mà. Isagi muốn sờ không?

- Này thằng kia! Isagi vừa tỉnh lại thôi, đừng có cho em ấy xem vết thương ghê tởm của mày! - Barou lập tức phản đối.

Mấy người còn lại cũng âm thầm phê phán Nagi, ăn ý dùng thân hình đẩy hắn ra ngoài. Không phải bọn họ ghen tị vì Isagi hỏi thăm hắn đầu tiên đâu, hoàn toàn không phải.

Hành động ghen tuông ấu trĩ của nhóm thú nhân lọt vào mắt Isagi làm cậu bật cười. Nhớ ra điều gì đó, Isagi đột nhiên im lặng, bàn tay nắm chặt tấm chăn.

- Reo... cha anh...

- Anh đã giải quyết xong rồi! Anh sẽ rời bộ lạc Mạn Thành và đi cùng em.

- Tôi cũng vậy! - Hiori chen vào.

Isagi nhìn hai người bằng ánh mắt phức tạp. Cậu rất vui vì điều đó nhưng mà, còn nhóm Barou...

- Trong lúc em chưa tỉnh, chúng tôi đã nói chuyện với nhau rồi. Họ đều chấp nhận tôi và Reo. - Hiori giải thích, mấy thú nhân còn lại gật đầu xác minh lời hắn nói là đúng.

- Là thật ư? Các anh không phản đối?

Năm người Barou, Bachira, Chigiri, Kunigami, Niko tiếp tục gật đầu. Đúng là bọn họ có tức giận khi thấy Isagi phát sinh tình cảm với những thú nhân khác. Tuy nhiên trong mấy ngày cùng hành động với nhau, năm người đã tận mắt chứng kiến đám thú nhân Mạn Thành không ăn không ngủ chăm lo cho Isagi.

Hiori thức đêm theo dõi mọi chuyển biến sức khoẻ của giống cái, Reo thì quằn quại nửa sống nửa chết do dùng nhiều máu để cầm cự tính mạng Isagi. Ngay cả thằng ngốc Nagi cũng bỏ thời gian đến thăm cậu.

Bảo không cảm kích là nói dối. Hơn hết, Isagi có tình cảm với họ, nhóm Barou không nỡ chia cắt hai bên nên mở lòng chấp nhận những người khác bước vào trái tim giống cái.

- Chỉ cần em hạnh phúc, chúng tôi sao cũng được. - Chigiri hôn trán Isagi.

- Ơ kìa, sao lại khóc nữa rồi?

Bachira lấy mảnh khăn nhỏ, vừa cười vừa lau mặt cho cậu. Isagi thút thít, ngoan ngoãn để hắn lau. Chắc chắn kiếp trước cậu giải cứu thế giới nên kiếp này mới gặp được những người như bọn họ.

- Còn tôi thì sao? Tôi cũng muốn đi theo Isagi. - Nagi từ bên ngoài nói vọng vào trong phòng.

- Mày khỏi! - Barou đáp lại.

Tất cả cùng cười nắc nẻ. Hiori đỡ cậu nằm xuống:

- Em vừa tỉnh lại, nên nghỉ ngơi một chút rồi hẵng ra ngoài. Cần gì cứ gọi Tokimitsu và Kiyora, họ ở phòng bên cạnh.

Không cần Hiori nói rõ cậu cũng hiểu bọn họ định đi đâu, tám phần mười là thay đồ, tắm rửa, cạo râu.

- Các anh cứ đi đi! Em đợi mọi người.

Isagi phất tay. Nghe vậy, đám thú nhân mới chậm chạp lui ra.

______

Ngoại truyện nhỏ

Bachira: "Barou, mày cố tình đúng không? Không có mày, tao đã hôn Isagi rồi!"

Barou: "Ai bảo mày phá tao trước?"

Bachira: "Tao phá mày hồi nào?"

Barou: "Hừ! Tự ngẫm lại đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro