Chương 73 (Hết phần I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau khi biến cố kết thúc, cuộc sống của bộ lạc Mạn Thành đã trở lại bình thường. Chôn cất những người đã qua đời, trừng trị kẻ phản bội Marco, xây dựng lại các khu vực bị phá huỷ, đó là công việc chính của người dân ở thời điểm hiện tại.

Nhờ chỉ đạo của Chris cùng với sự giúp đỡ từ nhóm Barou, mọi việc đã được hoàn tất phân nửa.

Bước vào tháng thứ hai của kỳ tuyết rơi, tức là khoảng thời gian bão tuyết hoạt động mạnh nhất, mạch sinh hoạt của bộ lạc tạm thời bị gián đoạn. Nhiệt độ giảm mạnh, theo ước lượng, ít nhất là -10 độ C. Toàn bộ dòng sông đã đóng băng hoàn toàn, cây cối trụi sạch lá chỉ còn tuyết đọng lại trên cành.

Thời tiết ngày một diễn biến khó lường. Không có những thiết bị dự báo như thời hiện đại, các thú nhân chủ yếu dựa vào kinh nghiệm sống và ghi chép của người đi trước để phán đoán biến chuyển của thời tiết. Từ đó lập ra các biện pháp phòng chống thiên tai xảy ra bất ngờ.

Khác với đầu mùa, hiện giờ không khí lạnh cắt da cắt thịt, thậm chí còn quá sức chịu đựng đối với thú nhân. Isagi vừa hồi phục, lại phải tiếp tục tháng ngày nằm trên giường. Không cần nhóm bạn đời ngăn cấm, cậu tự quấn chăn làm tổ trong nhà, chẳng dám bước ra ngoài dù chỉ nửa bước.

Bé giống cái cuộn mình thành một cục bông, thỉnh thoảng lại rên rỉ vì lạnh làm cho đám thú nhân vừa buồn cười vừa thương xót. Phải đến khi Hiori dùng mấy tấm khăn bịt kín hết kẽ hở trên tường và cửa sổ thì Isagi mới chịu rời khỏi ổ chăn đi lại trong phòng.

Ban ngày Barou, Kunigami, Chigiri thay phiên nhau đi săn trong khi những người còn lại làm việc hoặc bầu bạn với Isagi. Ban đêm, ngoại trừ Bachira và Niko, tất cả biến thành hình thú nằm xung quanh giống cái để ủ ấm cho cậu.

Cuộc sống của Isagi ở bộ lạc Mạn Thành khá mĩ mãn. Nhưng đám thú nhân thì không. Một sinh vật mang tên Nagi bỗng xuất hiện trong nhà bọn họ, hàng ngày chỉ biết nằm ngủ và ăn bám mà không phải động tay động chân vào bất kỳ việc gì.

Không chỉ vậy, nhờ vào hình thú là gấu trúc, tên này dành hết sự chú ý của Isagi, thoáng cái đã chiếm được một vị trí trong lòng cậu. Mỗi lần nhìn giống cái nằm ngủ ngon lành cạnh con gấu trúc mập ú, đám thú nhân đều có chung suy nghĩ muốn trùm bao bố vào Nagi ném xuống sông băng để thủ tiêu.

Tất nhiên, những thứ trên chỉ là ý muốn thầm kín của bọn họ, Isagi không biết gì cả.

Suốt ngày ở trong nhà, toàn thân cậu sắp mốc meo rồi, ngay cả những món đồ nhóm bạn đời mang về cũng không thoả mãn được Isagi. Thiếu sức sống, giống cái buồn chán tựa vào ổ chăn phát ra mấy tiếng rầu rĩ, cái mầm nhỏ trên đầu trở nên ỉu xìu, xẹp hẳn xuống.

Đó là hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Reo ngay khi anh vừa mở cửa phòng. Thấy Isagi không để ý mình, thú nhân nghĩ ra trò vui bèn rón rén lẻn ra sau cậu.

- Ú oà!

- A!

Isagi bị hù, giật mình kêu lên, cơ thể nhỏ bé lọt thỏm vào lồng ngực rắn chắc. Reo nhân cơ hội hôn chụt một phát vào má cậu rồi cười sảng khoái vì trêu chọc được người thương.

- Anh làm em sợ!

Đánh nhẹ vào người thú nhân, Isagi chưa thoả mãn lắm, liền há miệng cắn thêm cái nữa lên bả vai Reo. Thấy anh vẫn ôm bụng cười, cậu tức muốn xì khói.

- Đừng cười nữa! Em cắn anh đấy!

- Em làm vậy chỉ tổ đau răng thôi!

Reo nhìn cậu bằng ánh mắt đầy cưng chiều, đưa tay nắn bóp cặp má tròn ủm. Bọn họ đã phải bỏ rất nhiều công sức mới nuôi được Isagi mũm mĩm như thế này. Giống cái có da có thịt trông dễ thương hơn hẳn, đám thú nhân như bị bỏ bùa, trước khi ra ngoài phải ôm hôn mấy cái mới chịu rời đi.

Trái ngược với mấy tên kia, Isagi ngắm nhìn bản thân qua tấm ảnh chụp từ máy của Buratsuta, trong lòng nước mắt như biển rộng. Vì được bạn đời chăm bẵm, lại không luyện tập đầy đủ nên phần cơ bắp của cậu đã biến mất. Bụng phẳng lì và mềm mại, thậm chí nhìn kỹ còn thấy nhô lên một chút.

Isagi đã từng nói chuyện này với mấy tên thú nhân nhưng không có tác dụng, đành phải tiếp tục chịu đựng "chiến lược vỗ béo bạn đời" của bọn họ. Ngày ngày nơm nớp lo sợ mình sẽ bị béo phì.

Trở lại với hiện tại, cậu đẩy Reo đang cố sáp vào người mình, nhẹ giọng hỏi:

- Anh vừa đi đâu về thế?

Thú nhân vùi đầu vào cần cổ Isagi, hôn hít chán chê rồi mới chậm chạp trả lời:

- Đi gặp Loki.

- Loki? Hắn vẫn ở lại đây ư?

- Ừ. Hắn và Silva gia nhập bộ lạc.

- Vậy anh gặp hắn làm gì?

Reo trầm tư ngẫm nghĩ vài giây, xong bắt đầu kể:

- Loki và Silva làm việc cho Buratsuta vì muốn cứu bạn. Lão ta đã từng chữa khỏi bệnh hiếm cho một thú nhân nên cả hai quyết định đi theo lão, đổi lại Buratsuta phải chữa bệnh cho bạn của họ.

- Nhưng lão lại bỏ rơi Loki và Silva?

- Đúng thế, vì vậy nên cả hai mới phản bội Buratsuta.

Isagi thở dài, chọn ai không chọn lại chọn theo lão già xảo quyệt này, may mà vẫn còn giữ được cái mạng.

- Cơ mà, sao hai người kia lại gia nhập bộ lạc? Chris đồng ý ư?

- Buratsuta chết nên thú nhân bị bệnh vẫn chưa được chữa trị. Anh đã đưa một giọt máu của mình cho Loki để cứu cậu ta với điều kiện hắn phải ở lại xây dựng và bảo vệ bộ lạc. Chris không phản đối.

Nghe Reo kể, Isagi gật gù thể hiện sự đồng tình. Bộ lạc Mạn Thành đã chết rất nhiều người, sức mạnh cũng bị suy giảm. Ngoài ra, tại vì Buratsuta, có khả năng vị trí của bộ lạc đã bị tiết lộ rộng rãi ra bên ngoài. Nếu không muốn chuyển đi thì chỉ còn cách tăng cường phòng phủ và nâng cao trình độ chiến đấu.

Được Buratsuta lẫn đám thú nhân ngoại lai trọng dụng, chứng tỏ thực lực của Loki không phải dạng vừa. Tính thêm cả nhóm đồng bọn của hắn, bộ lạc Mạn Thành sẽ không quá chật vật nếu bị tấn công lần nữa.

Mặt khác, nhân phẩm của Loki không tệ. Biết tiến biết lùi, trọng tình nghĩa, thái độ ứng xử phải phép. Vì vậy, bọn họ quyết định sử dụng cách trên để kéo nhóm của Loki gia nhập vào bộ lạc.

- Anh thông minh quá!

Thú nhân giải thích xong còn làm vẻ mặt tự mãn khiến Isagi phì cười. Cậu trầm trồ cảm thán, Reo mà sinh ra trong thời đại của cậu thì chắc sẽ trở thành một thương nhân giàu có.

- Thế Isagi có định thưởng gì cho anh không?

- ???

Thưởng? Giống cái ngẩn tò te, dùng ánh mắt mơ hồ nhìn tên thú nhân như thể yêu cầu anh nhắc lại lần nữa. Tuy nhiên, vừa ngẩng đầu lên đã bị nụ cười mờ ám của Reo doạ sợ, Isagi nhích người ra xa, chuẩn bị chạy trốn.

- Em... Hiori vừa gọi em... Em đi đây!

- Đừng hòng lừa anh! Anh có nghe thấy gì đâu!

Giống cái dù nhanh đến mấy cũng không thể bằng tốc độ của thú nhân được. Isagi chưa chạm vào cửa đã bị Reo tóm và bế bằng tư thế công chúa trở lại giường.

- Em chưa đủ tuổi! Anh không được động vào... ưm...

Cái miệng nhỏ bất ngờ bị chặn lại khiến lời nói chưa kịp thốt ra phải nuốt lại vào bụng. Không thể trách Reo, tất cả là tại Isagi quá đáng yêu nên anh mới không kiềm chế được.

Sau khi cẩn thận đặt cậu nằm lên lớp chăn ấm áp, Reo cúi đầu tiếp tục nụ hôn còn dang dở, một tay kéo vạt áo Isagi để lộ xương quai xanh xinh đẹp. Cậu dùng chút sức lực ít ỏi cố đẩy anh ra nhưng bị kỹ thuật hôn điêu luyện của thú nhân làm cho đê mê, bàn tay đấm vào lưng Reo dần chậm lại, cuối cùng mất sức buông thõng xuống.

Tiếng môi lưỡi quấn quýt nhau lọt vào tai cậu. Cùng lúc ấy, Isagi cảm nhận một bàn tay thô ráp đang tiếp cận đầu ngực nhạy cảm của mình. Khoái cảm kỳ lạ ấy khiến cho sống lưng cậu tê dại, hô hấp trở nên dồn dập.

Khi thú nhân thoả mãn rời khỏi đôi môi ngọt ngào thì mới phát hiện Isagi đã xụi lơ, cơ thể động tình phủ một lớp mồ hôi mỏng, mặt mũi đỏ lựng như một quả cà chua.

- Dừng... dừng lại...

Isagi không biết bản thân cậu đang quyến rũ đến mức nào, càng nói càng đánh thức con quái thú đang ngủ đông bên trong Reo. Ánh mắt đầy dục vọng của Reo quét qua phần thân trên loã lồ của Isagi, anh lia mắt xuống hai hạt đậu màu hồng, không do dự ngậm lấy một bên, đầu lưỡi đảo qua lại kích thích giống cái.

Đôi mắt màu đại dương vì sóng tình mãnh liệt mà trở nên mơ màng, Isagi bị dục vọng nhấn chìm, ngưng giãy giụa, phó mặc cho mọi hành động càn rỡ của Reo. Được nước lấn tới, thú nhân hết ngặm cắn cần cổ mảnh khảnh lại chuyển sang tấn công xương quai xanh, rải một loạt dấu hôn đỏ chót lên cơ thể Isagi.

Phải ít nhất mười phút, hai người mới tách nhau ra. Không khí trong phòng bỗng nóng bức lạ thường.

Isagi ôm ngực thở dốc, lơ đãng liếc xuống bộ phận bên dưới của thú nhân, lập tức mặt mày tái mét. Cái thứ này, chắc chắn không phải là thứ mà người bình thường có thể so được. Isagi rùng mình, tự nhiên cậu thấy lo cho tương lai của mình quá.

- Yên tâm. Em chưa trưởng thành, anh sẽ không làm gì quá mức đâu!

Cảm nhận được tâm tình của giống cái, Reo cười nhẹ, dịu dàng đắp chăn cho cậu rồi thì thầm:

- Mau lớn lên nhé!

Nói xong, anh như vắt chân lên cổ mà chạy, để lại Isagi vẫn còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Biết là làm thế hơi phũ phàng nhưng Reo sắp không nhịn được nữa rồi. Anh sợ chỉ ở lại thêm một giây là sẽ thực hiện hành động vượt quá giới hạn với Isagi. Lấy Nagi làm bài học, Reo tự nhủ nhất định không được phạm sai lầm như hắn, anh không muốn Isagi chán ghét mình.

Thú nhân nào biết rằng anh vừa bước ra khỏi phòng, Isagi bèn lật lớp chăn che đậy bên dưới của mình lên, xấu hổ nhìn vật đang có xu hướng ngóc đầu. Tất cả là tại Reo, giờ cậu biết xử lí thế nào đây? May mà mọi người đều bận rộn nên chỉ có mỗi mình cậu trong phòng.

Isagi thẹn thùng chui rúc vào góc giường, âm thầm ghi nhớ "tội trạng" của Reo.

______

Mất tận ba ngày, Isagi mới thôi trốn tránh mà nói chuyện bình thường với Reo. Anh thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì bản thân vẫn còn cứu vãn được, không bị cạch mặt (như Nagi).

Ngoài chuyện dở khóc dở cười này, cuộc sống ở Mạn Thành của Isagi trôi qua khá là êm đềm. Đám thú nhân rút kinh nghiệm từ sai lầm của Reo, tạm thời thu lại ý nghĩ đen tối đối với cậu, dù ham muốn thì cũng tự động ra ngoài dội nước hạ hoả.

Đối với hành vi của bọn họ, nội tâm Isagi có chút mâu thuẫn, cậu từng nghĩ đến chuyện thoả mãn nhóm bạn đời một lần. Tuy nhiên, mỗi lần nhớ lại kích thước đáng sợ của Reo, suy nghĩ ấy liền hoá thành cát bụi. Xin lỗi mọi người, cậu vẫn còn yêu bản thân mình lắm.

Sống trong sự cưng chiều của đám thú nhân được hai tháng, cuối cùng cũng đến lúc phải trở về bộ lạc Y Thế.

Gần bốn tháng trời sinh hoạt tại thung lũng Mạn Thành, Isagi có chút lưu luyến nơi này. Ngày cuối cùng trước khi chia tay, cậu và bạn đời đã đi một vòng quanh bộ lạc, thăm hỏi người quen. Cũng trong hôm đấy, Isagi gặp được ba tên đồng bọn khác của Loki, đặc biệt là người mà hắn và Silva sống chết phải cứu cho bằng được.

Đó là một thú nhân tên Luna có vẻ ngoài vô cùng phong nhã. Ngoại hình anh ta gần giống với Chris, một người châu âu điển hình trong sách truyện với mái tóc vàng kim, mắt xanh ngọc bích. Nghe nói Luna ăn phải một loại quả có độc nên bị bất tỉnh, cả nhóm đã chia nhau đi tìm thuốc để cứu anh ta. Do vậy, chỉ Loki và Silva có mặt ở Mạn Thành cùng với Buratsuta.

Hai người còn lại tên Blake và Cavasoz. Trong đó, Isagi đặc biệt chú ý đến màu tóc của Cavasoz. Về sau cậu nghe Loki kể lại, Cavasoz cũng là thú nhân cừu giống Hiori nhưng vì màu lông kỳ quặc nên đã bị bộ lạc của anh ta coi là dị loại mà đuổi đi.

Năm người trong nhóm Loki đều là dã thú nhân không có nơi nương tựa, người bị trục xuất, người mất nhà ở, người mồ côi cha mẹ. Họ tình cờ gặp nhau trong rừng, sau một thời gian sống chung thì kết nghĩa trở thành anh em. Hiện tại được sự cho phép của Chris, năm thú nhân dự tính gia nhập vào Mạn Thành và ở lại mãi mãi, có được nhà ở chính là ước mơ thầm kín của bọn họ.

Isagi thấy mừng cho năm người. Không phải bộ lạc nào cũng chấp nhận dã thú nhân, nhóm của Loki thực sự rất may mắn.

Cho dù là ai đi chăng nữa thì đều muốn có một chốn dung thân, nhất là khi phải chống chọi với nơi rừng thiêng nước độc như đại lục thú nhân. Isagi cũng vậy, bộ lạc Y Thế là nhà của cậu.

- Isagi, em còn quên gì nữa không? - Chigiri cặm cụi gói ghém số đồ đạc ít ỏi, thấy giống cái ngẩn người bèn hỏi.

Cậu không nói gì, hình như chưa nghe thấy lời hắn. Kunigami lại gần xoa đầu Isagi, an ủi:

- Đừng lo! Chúng ta có thể trở lại đây bất cứ khi nào em muốn.

- Vâng... - Isagi ậm ừ trả lời.

Đồ đạc phải mang đi không nhiều, chủ yếu là quần áo của cậu và một số dụng cụ của Hiori, mỗi người vác một ít còn Chigiri thì nhận được đặc quyền là chở Isagi.

- Còn thiếu ai nữa không? - Kunigami nói to.

- Reo chưa về, cậu ta bảo mình đi gặp mẹ lần cuối.

- Thế thì đợi thêm chút nữa!

Kết thúc kỳ tuyết rơi, thời tiết ấm dần, băng sắp tan, đám dã thú rục rịch chuẩn bị thức dậy sau ba tháng ngủ đông. Bọn họ phải tranh thủ trước khi chúng hồi sức, dùng tốc độ cực nhanh về nhà. Theo tính toán, tốn ít nhất năm ngày để về đến bộ lạc Y Thế nếu giữa đường không gặp sự cố.

Sự cố. Thực ra chưa rời khỏi Mạn Thành đã gặp rồi.

- Tôi cũng muốn đi. - Nagi chắn trước mặt Isagi, bình thản thông báo.

Nói là thông báo thì hơi nhẹ, chính xác là ăn vạ. Hắn ngả người vào giống cái, hai tay siết chặt cậu, bật chế độ xù lông với bất kỳ ai muốn tách hai người ra. Phải biết rằng lực cắn của gấu trúc vô cùng mạnh, không cẩn thận là đứt tay như chơi.

- Bỏ Isagi ra!

Barou đen mặt ra lệnh cho tên thú nhân tóc trắng vô liêm sỉ.

- Không! Tôi muốn đi theo Isagi!

- Tao không cho phép!

- Thì tôi có hỏi cậu đâu. Tôi nói với Isagi mà!

Không khí ngập tràn mùi thuốc súng. Kunigami, Bachira và Chigiri cũng tham gia thuyết phục Nagi, song đều nhận thất bại trước sự cứng đầu của hắn.

- Nếu Nagi muốn thì cho anh ấy theo đi. Barou anh chở Nagi nhé!

Nhờ có thú nhân tóc trắng mà cậu được cứu, Isagi đã xoá bỏ thành kiến với Nagi. Vì thế, cậu không ngại nếu có thêm người đồng hành.

- Tôi không muốn! Tôi ghét thằng đần này! - Barou hằn học đáp lại, nếu là kẻ khác hắn đã quát vào mặt rồi.

- Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy!

- Kệ mẹ mày chứ!

Barou và Nagi đúng là không thể hoà hợp được, tính cách cả hai hoàn toàn đối lập nhau. Đã thế thì, cậu chỉ còn cách này thôi.

- Barou, coi như là vì em đi! Reo phải chở Hiori, Chigiri chở em, Kunigami thì không tiện, còn mỗi anh là đủ khả năng. Làm ơn!

Giống cái nũng nịu cầu xin làm Barou ngớ ra. Hắn khịt mũi, đánh mắt sang hướng khác, ra vẻ miễn cưỡng:

- Nếu em đã nói thế, tôi đành chấp nhận vậy!

Thái độ khác một trời một vực so với lúc giao tiếp với Nagi. Ở góc độ Barou không thấy, Nagi dùng ánh mắt khinh bỉ đánh giá đối phương, âm thầm dán cho hắn cái nhãn người hầu.

Hai thú nhân không xung đột nữa, mọi người lại tiếp tục đứng đợi Reo trở về. Isagi vuốt ngực, cố lấy lại tinh thần sau khi sử dụng chiêu mỹ nhân kế với Barou. Cậu nằm mơ cũng không tin được có ngày sẽ phải làm nũng với một người đàn ông, đáng sợ hơn, bản thân lại không cảm thấy bài xích việc này.

- Isagi! Nhìn này!

- A!... Hiori! - Đột nhiên bị gọi tên, Isagi giật mình.

Thú nhân từ trong bụi rậm bước ra, tay chụm lại bế một quả cầu lông màu đen. Mắt Isagi dán chặt vào nó, mấy giây sau, cậu kinh ngạc thốt lên:

- Usagi!

Quả cầu lông nằm trên tay Hiori như gắn thiết bị cảm ứng, nghe được tên mình bèn nhón đầu lên, hai mắt tròn vo không hiểu sự đời. Mờ mịt quan sát xung quanh, nó cuối cùng cũng phát hiện ra sự hiện diện ở trước mặt, bốn cái chân ngắn cũn liên tục giãy giụa muốn nhào vào lòng Isagi.

- Em còn tưởng nó đã đi mất cơ!

Vào hôm bộ lạc bị tập kích, cậu đã lạc mất Usagi - con thú cưng được Hiori tặng. Vì có nhiều chuyện xảy ra, hơn nữa, cậu cho rằng nó đã chết hoặc trở về với bầy đàn của mình nên Isagi không định đi tìm.

Xem chừng một thời gian trở lại rừng, cu cậu có vẻ ăn chơi thoải mái, người to hơn một vòng so với lúc ở cùng Isagi.

- Loài này có sức sống vô cùng mãnh liệt, em đừng nghĩ nó nhỏ mà coi thường. - Hiori ôn tồn giải thích.

Đương nhiên cậu không nghĩ như vậy, có thể sinh sống trong chốn rừng rậm thì ắt hẳn phải mang một loại đặc tính nguy hiểm nào đó để tự bảo vệ được mình.

- Mày có muốn đi theo tao nữa không?

- Chít! - Usagi dụi vào má cậu như một cách trả lời câu hỏi.

Giống cái thích thú đặt nó vào lòng vuốt ve, con Usagi cũng sướng rơn thảnh thơi hưởng thụ sự cưng chiều của chủ nhân.

Chít? Tự nhiên nó cảm nhận mấy luồng sát khí đang nhắm vào mình. Theo bản năng sinh tồn của động vật, Usagi rúc đầu sâu hơn vào bàn tay cậu, cơ thể run bần bật.

- Mày sao thế?

- Chắc nó vui vì gặp lại chủ cũ thôi! - Chigiri đáp lại, sử dụng ánh mắt của thú ăn thịt liếc con vật lông lá đang được Isagi ôm.

Chủ nhân mau cứu em với, có người bắt nạt thú cưng!

Usagi sợ hãi cuộn người thành quả cầu, nó hối hận rồi, giờ đổi ý được không?

- Reo kìa! - Bachira không biết đã leo lên cây từ lúc nào, chỉ tay về hướng nào đó, nói vọng xuống.

Thú nhân tóc tím trở lại với khuôn mặt đầy thất vọng, hình như có liên quan đến mẹ anh. Isagi lặng lẽ đến cạnh Reo, trao cho anh một cái ôm.

- Đến lúc phải đi rồi!

Đi về nhà của chúng ta.

Quay lại nhìn bộ lạc lần cuối, Reo lắc mình hoá thành một con ngựa trắng muốt vô cùng diễm lệ. Barou, Kunigami, Chigiri cũng biến thân ngay sau đó.

Một nhóm dã thú cùng hú lên, âm thanh vang khắp bộ lạc khiến cho tất cả đồng loạt chú ý.

- Tạm biệt Isagi! Tạm biệt Hiori!

- Nhớ phải về đây thăm bọn này nhé!

Tokimitsu, Kiyora, Agi và một số người thân quen đã đứng đợi ở hai bên cổng, vẫy tay chào nhóm Isagi lần cuối. Chris cũng có mặt, cạnh gã là Loki đang cười tủm tỉm.

- Bộ lạc Mạn Thành luôn chào đón mấy đứa!

Gã giơ nắm đấm lên như khẳng định một lời tuyên ngôn, những người còn lại tự giác làm theo. Ngồi trên lưng báo đỏ, Isagi mím môi cố gắng không khóc, cậu cũng giơ tay lên tiễn biệt mọi người.

Ở phía đông, mặt trời đang ló rạng, toả ánh sáng êm dịu xuống vạn vật. Những người ở Mạn Thành đứng đó dõi theo nhóm Isagi cho đến khi hình bóng của họ hoà làm một với ánh bình minh.

~Hết phần I~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro