Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn các bạn đã đọc, vote và cmt ủng hộ mình. Mục đích mình viết bộ XĐTGTN đơn giản chỉ để xả plot trong đầu, không nghĩ có thể viết được lâu như thế này.

Lí do mình chia ra làm hai phần là vì nửa sau của truyện sẽ có nhiều chi tiết không hợp gu và gây khó chịu với một số bạn, nói chung là dark hơn so với phần một. Vấn đề này mình đã lên hẳn một bài để cảnh báo, ai chưa đọc thì nên đọc, ai đọc rồi thì có thể cân nhắc lại để tránh dẫm phải lôi.

Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ💜

_______

Bộ lạc Y Thế đang chuẩn bị đón lễ mừng xuân sau khi vừa trải qua một kỳ tuyết rơi khắc nghiệt. Khác với mọi năm, không khí trong bộ lạc ảm đạm hơn nhiều, có phần ngột ngạt và tang thương.

Trận lũ bốn tháng trước đã làm chục người bị thương, cuốn phăng một giống cái vị thành niên. Có năm thú nhân đã tự ý rời bộ lạc đi tìm giống cái đó và đến bây giờ vẫn bặt vô âm tín. Không ai biết họ đang ở đâu, còn sống hay đã bỏ mạng dưới móng vuốt của dã thú, tất cả chỉ biết cầu nguyện Thần Thú trên cao phù hộ cho sáu người.

Buồn bã, lo lắng là thế nhưng lễ mừng xuân vẫn phải cử hành, không thể hoãn được. Đây là tập tục quan trọng của bộ lạc Y Thế, được lập ra để tạ ơn Thần Thú đã che chở cho bọn họ suốt một kỳ tuyết rơi. Nói cách khác, lễ mừng xuân chính là ngày tết của đại lục thú nhân, kết thúc năm cũ và bắt đầu đón năm mới.

Thời tiết đang ấm lên, tuyết đọng trên cây tan thành nước chảy xuống mặt đất khiến con đường từ cổng bộ lạc dẫn vào rừng trở nên nhầy nhụa, trơn trượt, không chỉ gây khó khăn trong việc đi lại mà còn làm mất mĩ quan. Vì thế, trước khi lễ mừng xuân diễn ra, tộc trưởng Ego đã phân công một số thú nhân ra ngoài dọn dẹp tuyết xung quanh bộ lạc.

Hôm nay là đến phiên làm việc của Igaguri. Vốn có dáng người nhỏ con, gã cực khổ mãi mới quét được đống tuyết sang một góc. Mấy tên thú nhân khác đã hoàn thành việc được giao từ lâu và rủ nhau đi chơi, chỉ còn Igaguri ở đây chật vật thu gom mớ nước đá bẩn thỉu. Gã bực dọc đá một phát thật mạnh lớp tuyết, không ngừng than vãn:

- Nhiều thế này biết đến bao giờ mới xong? Khốn kiếp!

Vòng tay sau lưng đập đập mấy cái, Igaguri thừ người ngẫm nghĩ một lúc:

- Hay là trốn nhỉ? Ở đây làm gì có ai ngoài mình. Trốn cũng chẳng có ai biết.

Thấy hợp lí, gã cười ranh mãnh, quyết định chuồn đi bằng cách chạy vòng qua rừng. Chỉ là vừa quay lại, bả vai Igaguri bỗng va phải một thứ cứng rắn khiến cho gã thú nhân loạng choạng mất thăng bằng, kết cục là ngã dập mông xuống mặt đất.

- Đau quá!... Là đứa nào?

Vì bị ngã nên Igaguri thấy mỗi hai bàn chân đen sạm ở trước mặt mình. Gã xoa cái mông ê ẩm, tức giận hỏi tội thủ phạm gây chuyện, mắt dóng một đường từ chân kẻ kia lên trên. Xem nào, bắp chân thô to, cơ bụng sáu múi, da rám nắng màu bánh mật... cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt cau có và đôi mắt đỏ rực sắc bén.

- Ba-barou!!!

Nhận ra người trước mặt, Igaguri kinh hãi thốt lên, mặt mũi trắng bệch như gặp phải ma quỷ.

- Mày hỏi đứa nào hả? Ông nội mày đây! - Barou nhếch miệng trả lời, trán nổi gân xanh, trông hắn lúc này vô cùng đáng sợ.

Nghe vậy, Igaguri hoảng hơn, miệng gã há to tưởng chừng có thể thấy linh hồn màu trắng bay ra từ trong đó.

- Haha! Bọn này biết hết kế hoạch của mày rồi! Tao sẽ mách Ego! - Một giọng nói cất lên từ phía sau Barou.

Như tìm được đường sống, Igaguri cắm đầu cắm cổ về phía Bachira để cầu cứu. Ego thì cũng ghê đấy nhưng Barou còn đáng sợ hơn gấp vạn lần, ít nhất thì tộc trưởng sẽ không thẳng tay đánh gã như con sói đen kia.

Có lẽ thấy Igaguri hơi tội nghiệp, Barou lặng lẽ thu lại sát khí, không quên ban cho gã một cái nhìn chết chóc.

Igaguri thở hắt, trong đầu lẩm bẩm tạ ơn Thần Thú, đến khi gã hoàn hồn thì nhận ra có thêm mấy gương mặt quen lạ lẫn lộn đứng vây quanh mình.

- Igaguri!

- Kunigami! Còn có Chigiri...

Năm thú nhân rời khỏi bộ lạc đã trở về, dắt theo Isagi và ba thú nhân lạ mặt khác. Igaguri mừng rỡ, quên luôn việc vừa bị Barou đe doạ mà nhào đến quàng vai bá cổ Kunigami, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng:

- Bọn mày còn sống! May quá!

Không để ai kịp lên tiếng, gã nhanh nhảu nói tiếp:

- Để tao về báo cho tộc trưởng và mọi người.

Rồi chạy mất tiêu không thấy bóng dáng để lại đám thú nhân đang trong trạng thái hoang mang. Chigiri đảo mắt:

- Có thật là về báo tin không? Hay là kiếm cớ trốn việc?

Quá quen với tính cách Igaguri, mấy người còn lại chỉ biết cười trừ.

- Tộc nhân của các cậu thú vị thật đấy! - Nagi nói bâng quơ.

- Im đi! - Vẫn như mọi khi, đáp lại Nagi là giọng điệu hằn học của Barou.

Đã rất gần bộ lạc, nhóm của Isagi không sử dụng hình thú nữa mà biến thành dạng con người để đi bộ. Lần này Barou được đảm nhận việc cõng Isagi khiến hắn rất hài lòng. Mấy ngày liên tiếp phải chở con gấu trúc mập ú kia, lưng hắn như sắp gãy, thêm một ngày nữa là Barou sẽ không nhịn được mà đá bay Nagi đi.

- Đi thôi! Sắp về đến nhà rồi!

Nghe Niko nhắc nhở, cả nhóm sốc lại tinh thần, tăng tốc hướng về phía khu vực có cột khói đang bốc lên. Bộ lạc Y Thế dần hiện ra trước mắt bọn họ.

Trong khi đó, Igaguri phi một mạch đến tận trung tâm bộ lạc, vừa đi vừa gào to:

- Nhóm Barou đã trở về!

Mọi người mới đầu còn hoang mang, sau khi xử lí xong thông tin liền ồ lên, xô đẩy nhau ra cổng bộ lạc đón người. Nhiều người còn bỏ dở công việc rủ nhau hóng chuyện. Trong nháy mắt, bộ lạc trở nên hỗn loạn.

- Năm tên kia về rồi hả?

- Có tìm được Isagi không?

- Họ kìa!

Một vài thú nhân quá kích không đợi được nhóm Isagi về tận cổng, hoá thành hình thú chạy đến chỗ bọn họ. Nanase là một trong số đó, con husky mừng rỡ chờ Isagi được Barou hạ xuống liền nhảy chồm lên người cậu, cái đuôi quẫy qua lại thể hiện niềm vui sướng tột cùng.

- Nanase!

Isagi thuận thế ôm thằng bé, cười khúc khích đẩy con husky đang liếm láp mặt cậu. Người không biết, nhìn vào còn tưởng chó chào mừng chủ nhân về nhà. Usagi trên tay cậu cảm thấy địa vị của mình bị lung lay, nó kêu chít chít cố đuổi đi con vật đang dụ dỗ chủ nhân. Tiếc rằng, tâm trí Nanase bị hạnh phúc bao phủ nên không thấy được sự tồn tại của nó.

Phát giác tám ánh mắt không mấy thiện cảm nhằm vào mình, Nanase mới chậm chạp rời khỏi người Isagi. Thằng bé chuyển thành dạng con người, tíu tít hỏi thăm cậu:

- Thật tốt quá! Anh vẫn bình an! Cả mọi người nữa!

Isagi xoa đầu thằng bé, mặc cho Nanase cầm tay mình dẫn đi trước. Càng về đến bộ lạc, cậu càng cảm thấy háo hức, bộn rộn trong lòng. Có rất nhiều người Isagi muốn gặp, Anri, tư tế Yuu, Naruhaya... không biết mọi người còn nhớ cậu không.

Ngay khi nhóm Isagi bước vào trong bộ lạc, họ bị đám đông quây kín. Hai giống cái trẻ tuổi bất ngờ bám lấy Kunigami, khóc nức nở:

- Anh ơi!

- Kunigami! May quá em không sao!

Sợ Isagi hiểu lầm, Chigiri vội ghé tai cậu giải thích:

- Đó là anh em của Kunigami!

Năm thú nhân bọn họ không có sự cho phép của tộc trưởng mà tự ý bỏ đi tìm kiếm Isagi, chắc hẳn mọi người lo lắng lắm. Giống cái rất quý giá nhưng thú nhân cũng quan trọng không kém bởi họ chính là trụ cột tương lai trong nhà. Mất đi một thú nhân, thu nhập của gia đình sẽ bị giảm đi.

Đây cũng là lí do một giống cái nên có ít nhất hai bạn đời, người kia không may gặp chuyện thì người còn lại chăm sóc cho giống cái.

Chigiri vừa nói xong, tai hắn bị ai đó nhéo mạnh.

- Giờ mới chịu trở về!

- Anh! Đau em!

Một giống cái xinh đẹp xuất hiện cạnh Chigiri, khuôn mặt hiện rõ vẻ giận dữ, nếu nhìn kỹ có thể thấy khoé mắt đỏ au đọng vài giọt nước mắt. Dựa vào màu tóc, Isagi đoán người này có thể là anh trai của Chigiri. Không hổ là giống cái đẹp nhất bộ lạc, tức giận mà vẫn đẹp muốn truỵ tim.

- Mày có biết cha mẹ và tao lo lắm không hả? - Anh trai Chigiri xúc động mắng hắn.

- Không phải đã trở về rồi sao? Anh khóc cái gì chứ?

- Cái thằng này! Còn dám trả treo!

Anh trai đánh yêu vào lưng hắn, có lẽ là không kìm nén được nữa, bèn ôm Chigiri khóc rống lên.

- Tao cứ tưởng mày đã... hức...

- Em về rồi! - Chigiri vòng tay ôm anh mình, ngả đầu vào vai đối phương.

Gạt nước mắt đi, lúc bấy giờ, anh trai mới phát hiện một giống cái đứng cạnh em mình. Đôi mắt xanh biển hiếu kỳ nhìn hai anh em tương thân tương ái.

- Anh, đây là Isagi, người em yêu.

- Em chào anh!

Isagi lẽn bẽn cúi đầu. Em trai bỏ nhà đi tìm người yêu, cậu sợ anh của Chigiri sẽ nổi giận và quát mắng mình. Trong đầu Isagi tự dưng hiện lên cảnh người mẹ giàu có ném tiền vào mặt bạn gái của con trai yêu cầu cô ta chia tay, có khi nào cậu sắp rơi vào hoàn cảnh như vậy không?

Sự thật là Isagi nghĩ nhiều rồi. Anh trai Chigiri vừa nghe hắn giới thiệu, lập tức quẳng đứa em sang một bên, cầm tay hỏi han cậu:

- Dễ thương quá! Em là Isagi phải không? Chigiri mà bắt nạt em thì nhớ nói với anh, anh cho nó một trận.

Isagi: Ủa?

Chigiri: Ủa?

Mấy người hóng chuyện: Ủa?

Ngoài dự đoán của cậu, anh của Chigiri cực kỳ niềm nở với cậu, liên tục khen ngợi Isagi. Dù có hơi bất ngờ nhưng may mắn anh ấy không chán ghét cậu.

Trong lúc đang ứng phó với câu hỏi của anh, Isagi nghe thấy hình như có người đang gọi mình. Tiếp đó, đám đông tách ra tránh đường cho ba người, một giống cái và hai thú nhân.

Đó là tộc trưởng Ego, Noa cùng với Anri.

Anri đã trông thấy Isagi, vội vã ôm cậu:

- Isagi!

Có vẻ anh đã gầy đi, cậu thấy chua chát tâm can:

- Em xin lỗi vì đã làm anh phải lo lắng!

- Không! Là lỗi tại anh, anh đã lôi kéo em ra bờ sông làm việc nên em mới gặp nạn.

- Đừng khóc mà!

Lấy khăn lau nước mắt cho Anri, Isagi dịu dàng an ủi. Giống cái lớn tuổi hơn vẫn thút thít nhưng đã chịu cười, anh ngắm bé con một lượt, hài lòng khi thấy dáng vẻ hồng hào đầy sức sống của cậu. Xem ra đám Barou chăm sóc Isagi rất tốt.

Cuộc đoàn tụ của hai người bị cắt ngang bởi tiếng ho của thú nhân có mái tóc úp tô, không ai khác chính là tộc trưởng. Trong mắt cậu, Ego là một người đàn ông rất bí ẩn và khó lường.

- Khụ... Khụ... Anri, còn lời gì thì để sau đi!

- Xin lỗi anh Ego!

Anri lúng túng đáp lại. Mặc dù là anh em ruột nhưng anh vẫn có một chút kiêng dè với tộc trưởng. Mọi người cũng ngưng trò chuyện, im lặng nghe Ego phát biểu.

Gã tộc trưởng gầy gò diện một cây đen từ đầu đến chân, ánh mắt sắc như dao găm định vị năm thú nhân trẻ tuổi. Gã bắt đầu nói:

- Năm viên ngọc thô cuối cùng đã trở về sau khi rời khỏi bộ lạc mà không có sự đồng ý của tôi. Tôi nên phạt các cậu như thế nào đây?

Trực tiếp vào thẳng vấn đề, không có một lời hỏi thăm. Hình như Ego đang rất phẫn nộ. Isagi thoáng rùng mình, lo lắng cho nhóm bạn đời.

Barou khảng khái đáp lại:

- Chúng tôi không có gì biện hộ. Muốn xử phạt thế nào thì tuỳ ngài.

- Tinh thần tốt lắm! Vậy thì đám thú đào đất phía tây bộ lạc... nhờ các cậu diệt hết nhé!

Ego vừa dứt câu, Isagi nghe thấy tiếng hút khí của tất cả mọi người. Đồng thời mặt năm thú nhân biến sắc. Cố lục lại trí nhớ, cậu hiểu được lí do họ biểu cảm như vậy.

Thú đào đất, một loại sinh vật có kích thước chỉ bằng một con mèo nhưng cực kỳ phiền phức. Thức ăn của chúng là loài giun đất nên thú đào đất sẽ đào khắp mọi ngóc ngách để tìm giun, gây nên sụt lún và hư hại mặt đất. Bộ lạc đã nhiều lần nghĩ cách diệt trừ bọn chúng như đều không thành công.

Tuy số lượng không nhiều và cũng không có độc nhưng bù lại, thú đào đất rất nhanh nhẹn, sẽ chui xuống đất khi bị tấn công. Do đó, đừng đề cập đến chuyện diệt hết, bắt được một con đã khó khăn lắm rồi.

Bảo năm thú nhân tiêu diệt thú đào đất không khác gì hành xác bọn họ. Nói tóm lại, hình phạt này quá khắc nghiệt. Mọi người vừa thắp nén hương cầu nguyện cho nhóm Barou vừa cảm thán sự độc ác của Ego.

Thấy biểu cảm khó nói của cả đám, tộc trưởng không mảy may quan tâm, lạnh lùng đưa ra kết luận:

- Ngày mai bắt đầ-

- Khoan đã!

Tất cả lại bị sốc lần nữa, đồng loạt đánh mắt về phía giống cái to gan dám ngắt lời tộc trưởng.

- Cậu không hài lòng với phán quyết của tôi sao?

Đối diện với đôi mắt mày đen sâu không thấy đáy của Ego, Isagi hít một hơi, đưa ra ý kiến của mình:

- Bọn họ đã cứu tôi!

- Thì sao?

"Cái đồ cứng nhắc khó ưa", Isagi chửi thầm trong lòng. Đến nước này, cậu không nể nang gã nữa, động vào bạn đời cậu thì dù có là tộc trưởng Isagi cũng phải làm cho ra lẽ.

- Ngài làm tộc trưởng sao có thể vô cảm như vậy chứ? Đúng là nhóm Barou đã sai khi tự rời đi, nhưng mà tất cả đã trở về bình an, Y Thế cũng không xảy ra việc gì nghiêm trọng. Mong ngài cân nhắc lại.

- Đúng thế! Đúng thế! - Một số người nấp sau đám đông hưởng ứng Isagi.

Ego nheo mắt, trả lời:

- Lí lẽ của cậu không đủ thuyết phục tôi. Đã làm sai thì phải chịu phạt.

Thất vọng vì thái độ của Ego, Isagi xụ mặt, đôi mắt uất ức lườm tên tộc trưởng, miệng mếu mếu như sắp khóc khiến ai cũng cảm thấy tội nghiệp. Ngay lập tức, mọi người dùng ánh mắt đầy khiển trách nhìn Ego như thể muốn nói "tộc trưởng xấu tính bắt nạt giống cái nhà người ta".

Gã thú nhân lớn tuổi đen mặt, tự dưng bị ụp nồi bắt nạt trẻ con, ai mà chẳng bực.

- Ego, tôi cũng nghĩ hình phạt này không hợp lí.

Noa, thú nhân mạnh nhất bộ lạc chợt mở miệng làm cho tất cả ngây người, nhớ ra sự có mặt của hắn. Nếu Noa đã can thiệp, chắc chắn năm thú nhân được cứu, mong là thế.

- Haiz...

Năm lần bảy lượt bị phản đối, Ego di di phần thái dương, chán nản ném lại một câu rồi xoay người bỏ đi:

- Mái nhà còn đọng nhiều tuyết lắm!

Có nghĩa, thay vì phải diệt trừ thú đào đất, năm người chỉ cần dọn tuyết trên mái nhà. Tuy số lượng nhà ở của bộ lạc không ít nhưng nếu nhanh tay chỉ tốn hai ngày là hoàn thành, dễ dàng hơn nhiều so với việc phải xúc đất săn thú.

- Isagi cảm ơn em! - Bachira không ngại chốn đông người, âu yếm hôn má giống cái.

Trong tiếng reo hò chúc mừng, giọng của Ego lại cất lên:

- Ba thú nhân mới đến bộ lạc, ngày mai gặp tôi ở nhà tổ.

Ba người Hiori, Reo, Nagi cứ ngỡ đã bị bỏ quên, không ngờ lại đột ngột bị chỉ đích danh. Những người khác cũng lần lượt nhìn ba thú nhân, tụ lại bàn tán:

- Ai thế nhỉ?

- Đẹp trai quá! Không biết hình thú là gì?

- Bọn họ đến từ đâu thế?

Vì chuyện của nhóm Barou nên người dân không để ý đến sự có mặt của ba thú nhân, giờ thì ai cũng xuýt xoa khen ngợi vẻ ngoài bắt mắt của họ.

Vài giống cái còn lén lút ngắm Reo rồi che khuôn mặt đỏ lựng của mình, tự hỏi anh đã có bạn đời chưa. Một số thú nhân thì bị ấn tượng bởi chiều cao của Nagi, không ngừng đánh giá nghiên cứu hắn. Giữa ba người, Hiori có vẻ trông bình thường nhất.

Mất gần nửa tiếng, chín người mới thoát khỏi đám đông nhiệt tình, thất tha thất thểu trở về căn nhà chật chội của Barou. Sớm thôi, bọn họ sẽ tự xây dựng một ngôi nhà thật lớn cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro