Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm của Isagi đã mất một buổi sáng để dọn dẹp lại căn nhà chất đầy bụi bặm của Barou, sau đó tháo dỡ đồ đạc và sắp xếp chỗ ở cho ba thú nhân mới đến. Sở dĩ bọn họ chọn nhà Barou là vì hắn sống một mình không bị vướng bận vấn đề cha mẹ. Ngoài ra, chỗ này còn gần trung tâm bộ lạc, tiện đường cho ba người kia đến nhà tổ gặp tộc trưởng Ego vào ngày mai.

Khi bọn họ hoàn thành xong mọi chuyện, mặt trời đã lên cao. Đứng trước cửa nhà, Isagi hít một hơi, cảm nhận hương gió xuân mát lạnh thấm vào buồng phổi. Hiếm hoi lắm mới thấy thời tiết đẹp thế này.

- Isagi! Mừng con trở về! - Một giọng nói quen thuộc lọt vào tai cậu.

Giống cái nhanh chóng hướng về phía người vừa xuất hiện, lập tức cậu vui mừng thốt lên:

- Tư tế Yuu!

Là mẹ của Bachira, đồng thời cũng là người giữ chức vụ tư tế trong bộ lạc Y Thế. Theo cách nói khác, ông chính là "mẹ chồng tương lai" của Isagi.

Có quá nhiều chuyện phải xử lí nên cậu quên mất việc đi thăm tư tế Yuu. Đã vậy, Bachira còn im ỉm, không nhắc gì đến mẹ. Chắc hẳn ông thất vọng về cậu lắm.

Giữ suy nghĩ ấy, Isagi mím môi, ngại ngùng cúi đầu không dám nhìn thẳng mắt Yuu.

- Con không khoẻ sao?

Thấy biểu cảm kì lạ của cậu, tư tế lo lắng dò hỏi. Giống cái mới ban nãy còn bình thường, giờ lại chưng khuôn mặt buồn bã như đưa đám. Chẳng lẽ do ông đến không đúng lúc sao?

Isagi áy náy nhìn tư tế, rụt rè đáp lại:

- Xin lỗi ngài... con mải dọn dẹp nên...

Không cần nói tiếp tư tế Yuu cũng hiểu ý cậu. Ông cười hiền từ, nói:

- Ra là chuyện này! Con đừng nghĩ nhiều! Ta biết mấy đứa vừa đi xa trở về, còn mệt nên đợi bây giờ mới tới.

- Dạ!

Về bạn đời tương lai của con trai, ông cảm thấy cực kỳ ưng ý.

Thế giới này thừa thú nhân thiếu giống cái, tìm được bạn đời tương đối khó khăn, đặc biệt đối với nhóm thú nhân côn trùng, việc ấy lại càng khó gấp bội. Mặt khác, tạm cho là có được bạn đời, chưa chắc cuộc sống hôn nhân của thú nhân đã hạnh phúc. Phải biết rằng phần lớn giống cái được chiều chuộng nên dễ sinh hư, họ thản nhiên coi thú nhân như nô lệ của mình, mặc định thú nhân phải làm tất cả mọi việc cho họ.

Nhiều thú nhân trên danh nghĩa là bạn đời nhưng thực chất bị đối xử chẳng khác gì người hầu. Mặc dù tủi nhục, khó chịu song họ vẫn cắn răng chịu đựng chỉ để có được hậu đại của mình. Có thể nói, sinh sản đời sau chính là nỗi ám ảnh của đại lục thú nhân.

May mắn số lượng giống cái của bộ lạc Y Thế khá nhiều, tuy vẫn còn tồn tại tình trạng phân biệt đối xử nhưng không nghiêm trọng như những nơi khác.

Càng quan sát Isagi, tư tế Yuu càng hài lòng. Giống cái vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, Bachira đúng là nhặt được kho báu.

- Mẹ!

Thú nhân ong mật đi tìm hoa quả trở về, phát hiện mẹ đang ở cùng với người yêu bèn cất tiếng gọi. Hắn còn định chiều trở về nhà hỏi thăm mẹ, không ngờ lại gặp được ở đây. Bachira chưa kịp nói gì, cảm giác đau đớn từ vành tai bị nhéo đánh vào đại não, kèm theo đó là lời trách mắng:

- Có bạn đời là quên mẹ! Cái thằng này!

Rồi ông quay sang chỗ Isagi, thái độ thay đổi 180 độ:

- Không phải nói con đâu, Isagi.

Bachira mếu máo, đây rõ ràng là phân biệt đối xử.

Isagi bỗng thấy cảnh tượng trước mặt quen quen, hình như từng thấy ở đâu đó. Mà Chigiri đi sau Bachira, đã chứng kiến hết thảy, lén lút nở nụ cười hạnh phúc khi người gặp hoạ, ít nhất thì hắn không phải là người duy nhất hứng chịu sự ghẻ lạnh từ người thân.

Cằn nhằn một lúc, tư tế Yuu nguôi giận thả đứa con trai ra. Vừa vặn những thú nhân còn lại trở về nhà. Giống như Chigiri, bọn họ đều lén bụm miệng cười trên sự đau khổ của Bachira.

- Chào tư tế! - Nhóm thú nhân đồng thanh cất lời.

- Mấy đứa đi đâu về thế?

- Bọn con đi mượn vài thứ đồ dùng và tìm hoa quả.

Tư tế Yuu gật gù, lặng lẽ đánh giá ba thú nhân Mạn Thành. Cả ba người, tất cả đều khôi ngô tuấn tú, ném vào tập thể nào cũng trông rất nổi bật. Ông mong họ không có mưu đồ bất chính với bộ lạc Y Thế.

- Ta chỉ đến xem mấy đứa thế nào thôi! May mà không có vấn đề gì!

Nói xong, ông chợt thở dài:

- Đừng trách Ego. Thực ra tộc trưởng rất lo lắng cho mấy đứa. Nếu không vướng bận chuyện bộ lạc, ông ấy còn định tập hợp mọi người đi tìm kiếm các con.

Đám thú nhân đương nhiên hiểu điều này. Tộc trưởng xuất hiện ở cổng ngay khi cả nhóm vừa bước chân vào bộ lạc, chứng tỏ ông thực sự quan tâm đến bọn họ. Xét cho cùng, lỗi là của nhóm Barou, dù Ego đưa ra hình phạt nào đi chăng nữa, bọn họ cũng không có tư cách phản đối.

- Mấy đứa nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu làm việc. Cũng sắp đến lễ mừng xuân rồi!

- Vâng!

Tư tế Yuu ở lại trò chuyện một lúc, sau đó vui vẻ ra về.

______

An toàn trở lại bộ lạc sau bao ngày lang thang trong rừng, Isagi cảm thấy thật nhẹ nhõm, quả tim treo trên dây mỏng được hạ xuống. Đã không còn nguy hiểm nữa, kết thúc những tháng ngày lo sợ bị dã thú rượt đuổi, hiện tại cậu và bạn đời của mình quay về cuộc sống yên bình như trước.

Bọn họ sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc.

Mất một ngày để làm quen lại với nhịp sinh hoạt của bộ lạc, Isagi nhanh chóng bị Anri kéo đi chuẩn bị cho lễ mừng xuân cùng những giống cái khác. Công việc của họ tương đối nhẹ nhàng, chỉ cần bện dây leo và gắn hoa để trang trí mái nhà.

Nhóm của Barou, tính cả Niko và Bachira sau khi dọn xong đống tuyết đọng thì cũng chịu chung số phận với Isagi, lập tức bị giao nhiệm vụ đi săn thú mà không được nghỉ ngơi ngày nào. Thành ra mỗi tối trở về nhà, tên nào tên nấy đều thở hồng hộc như sắp nôn cả tim gan ra.

Về phía ba thú nhân Mạn Thành, bọn họ được Ego cho phép gia nhập bộ lạc sau khi xác nhận không có hành động khả nghi nào. Không chỉ đơn giản là đồng ý, ông còn nhiệt liệt chào mừng cả ba chính thức trở thành cư dân bộ lạc Y Thế.

Rất dễ hiểu, Hiori là thú nhân giỏi chữa bệnh trong khi Reo manh dòng máu bạch mã quý hiếm. Nagi tuy không tài giỏi như hai người trước nhưng bù lại, vóc dáng của hắn vô cùng ấn tượng, Isagi khi nói chuyện với Ego còn thêm mắm dặm muối về khả năng chiến đấu của Nagi khiến tộc trưởng phải nhìn hắn bằng con mắt khác.

Có thêm ba thành viên xuất sắc gia nhập, bộ lạc Y Thế không khác gì hổ thêm cánh. Tất cả làm việc với khí thế hăng say, cố gắng tổ chức lễ mừng xuân thật long trọng, không chỉ để chào đón Isagi và năm thú nhân trở về mà còn ăn mừng người mới đến.

Quần quật suốt ba ngày, lễ mừng xuân chính thức diễn ra, không linh đình như lễ tế Thần Thú song vẫn rất náo nhiệt.

Đung đưa cốc rượu Kim Quả, Isagi chăm chú nhìn hai thú nhân vạm vỡ đang chiến đấu giữa bãi đất trống rồi cùng mọi người hò reo cổ vũ. Đối với cậu, điều này thật sự mới mẻ và thú vị. Những thú nhân sẽ xung phong tham gia chiến đấu để chọn lựa ra người chiến thắng, sau đó người ấy được quyền đưa ra lời thách đấu với Noa - người mạnh nhất bộ lạc.

Vòng đầu là một trận hỗn chiến. Những người tham gia cùng đứng trong cái vòng to ở bãi đất trống, ai bị đẩy ra hoặc đầu hàng được coi là bị loại bỏ. Cho đến khi chỉ còn tám người thì chuyển sang thi đấu đối kháng 1vs1. Cứ như vậy, còn bốn rồi cuối cùng là hai người. Đặc biệt, trong suốt cuộc thi, thú nhân không được phép sử dụng hình thú, khi đấu với Noa thì mới được dùng.

Đám bạn đời của Isagi chỉ có Barou, Chigiri, Kunigami và Reo tham gia. Hình thể của Bachira, Niko, Hiori không thể bì lại được bốn người trên, còn Nagi, đơn giản là lười biếng nên không muốn gia nhập.

Bằng tài chiến đấu xuất sắc, bốn người dễ dàng vượt qua vòng hỗn chiến và tiến vào vòng loại đối kháng. Chigiri và Barou không may mắn khi đụng trúng nhau, kết quả là Barou chiến thắng. Reo có chút yếu thế so với các thú nhân khác, anh tiến vào được vòng bốn người nhưng đã bị thương nhẹ.

Hiện tại, Isagi đang xem trận đấu của Kunigami. Trùng hợp, đối thủ của hắn là Gagamaru, một thú nhân cũng thuộc họ gấu. Kunigami ra đòn sắc bén nhưng đối phương vẫn có thể đỡ được nhờ vào sự phản xạ nhạy bén. Lợi dụng lúc thú nhân tóc cam đưa nắm đấm về phía trước, Gagamaru nghiêng đầu né đòn rồi quặp lấy cánh tay của đối thủ, chân đá mạnh vào hông Kunigami.

Không để cho cậu ta đắc ý, Kunigami phản ứng cực nhanh, dùng tay còn lại hất chân của người kia ra, trong chớp mắt đấm vào bụng của thú nhân gấu xám làm cho Gagamaru ăn đau phải thả tay hắn ra. Thừa thắng xông lên, Kunigami liên tiếp giáng đòn vào người Gagamaru, dĩ nhiên là đã tránh đi chỗ hiểm nhưng vẫn đủ khiến đối thủ nhăn nhó.

Mọi người phấn kích ồ lên:

- Cố lên! Kunigami!

- Đừng chịu thua, phản kháng lại đi Gagamaru!

Con gấu xám to lớn mất sức sau đợt tấn công liên hoàn của Kunigami, cậu ta lui lại kéo dãn khoảng cách giữa cả hai nhằm chờ đợi thời cơ lao vào khiến đối thủ bất ngờ. Kunigami cũng hết sức thận trọng, đôi mắt thâm thuý thu lại mọi cử động của người đối diện. Hai thú nhân rơi vào thế "địch bất động, ta bất động".

Dù cả hai không nói gì nhưng mọi người vẫn mờ nhạt cảm nhận được luồng áp lực toả ra trong vòng đấu, không khí trở nên căng thẳng và nguy hiểm.

Isagi bất giác bị cuốn theo, tim đập thình thịch theo tiếng trống của đấu trường. Một giọt mồ hôi lặng lẽ từ thái dương trượt xuống cằm rồi rơi trên mặt đất ẩm ướt. Cổ họng cậu vô thức rừ rừ vài tiếng, muốn cổ vũ Kunigami nhưng lại sợ hắn bị mất tập trung.

Cuối cùng, người chấm dứt tình thế hiện tại là Gagamaru. Cậu ta xông lên, thoáng cái đã đứng trước mặt Kunigami. Mọi người nín thở, một số giống cái sợ thú nhân tóc cam bị đánh, không nhịn được mà ôm mặt hét lên.

Gagamaru vung tay nhằm vào mạn sườn đối thủ, tuy nhiên đã bị bắt bài. Sớm nhận ra được kế hoạch của cậu ta, Kunigami khom người, ngáng chân làm người kia mất đà, sau đó bèn túm tay và cạp quần rồi vật Gagamaru xuống. Một tiếng rầm thật lớn vang lên, mặt đất rung nhẹ, bụi bay mù mịt.

Sau cùng, Gagamaru không phản kháng lại nữa, cậu ta đầu hàng, chính thức bị gạch tên khỏi cuộc chơi. Người thắng cuộc ngửa mặt lên trời, cười sảng khoái trong tiếng hô hào sôi động.

Isagi nuốt nước bọt, đầu ngón tay khẽ run vì kích động. Chỉ là một trận đấu tay đôi đơn giản nhưng lại khiến trái tim cậu rung lên từng nhịp, máu trong huyết quản như muốn sôi sục bùng nổ. Không giống những thước phim trên màn ảnh, đây là một trận chiến thực thụ, hoang dã, tráng lệ, thể hiện sức mạnh và tinh thần thiện chiến của thú nhân.

Tất cả những điều trên đã đánh mạnh vào tâm trí cậu.

- Kunigami! Anh thật tuyệt vời!

Đôi mắt giống cái ánh lên niềm tự hào và hân hoan, đáy lòng tên thú nhân chợt xao xuyến như có hàng nghìn con bướm đang bay lượn bên trong. Còn gì hạnh phúc hơn khi được nhìn thấy nụ cười của người mình yêu sau một hồi chiến đấu vất vả.

Hai người khoá môi trong tiếng hú hét của mọi người. Ego ngồi gần đó, day day thái dương bất lực trước hành động táo bạo của đám trẻ. Mấy đứa này, muốn làm gì cũng phải từ từ chứ!

Mơ màng buông hai tay đang ôm cổ Kunigami ra, lúc bấy giờ, Isagi mới nhận thức được hành vi xấu hổ của bản thân, mặt mũi cậu nóng ran vì ngượng. Vô số ánh mắt hướng về phía này, có hiếu kỳ, có cổ vũ, có cả ghen tuông... Isagi biết nó là của ai.

- Không công bằng! Chúng tôi cũng thi đấu mà em chỉ hôn mỗi Kunigami! - Chigiri bất mãn lên tiếng.

- Phải đấy! Isagi thật bất công! - Reo bên cạnh cũng đệm thêm.

Isagi chỉ muốn đào cái lỗ để chui xuống, mấy tên này không thấy mọi người đang nhìn sao. Đối diện với khuôn mặt u ám và phụng phịu của những thú nhân còn lại, cậu ấp úng đáp:

- Về... về nhà rồi em sẽ... bù cho các anh.

- Em nhớ giữ lời đấy! Nếu không tôi sẽ trừng phạt em.

Barou ghé sát tai cậu, thì thầm mấy câu chữ ám muội. Khuôn mặt thanh tú đã đỏ lại càng đỏ hơn, như một trái cà chua chín rụm. Isagi cắn môi, tránh nhìn vào ánh mắt tà dâm muốn lột sạch mình của đám thú nhân bạn đời. Giống cái lặng lẽ thắp hương cầu nguyện cho bản thân trong tương lai.

- Em... em đi vệ sinh!

Cảm thấy không thể ở lại được nữa, Isagi viện cớ rời khỏi đám đông. Mấy thú nhân cũng biết mình đùa hơi quá, chỉ dặn dò giống cái cẩn thận, cũng không đi theo làm phiền cậu.

Isagi chật vật thoát khỏi bãi đất trống, sau một buổi tối tiệc tùng, cậu đã thấm mệt nên quyết định trở về nhà.

Cửa mở ra, một thân hình cao gầy đập vào mắt cậu. Phải rồi, Isagi quên mất Niko đang ở nhà. Tính cách của hắn luôn trầm lặng, kín đáo, không thích những thứ náo nhiệt ồn ào. Ngoài ra, do quá khứ bị xa lánh và ghét bỏ, cảm tình của Niko đối với bộ lạc đã rơi xuống mức âm, không có chuyện quan trọng nhất quyết không vào trung tâm bộ lạc. Vì thế, mặc dù bọn họ ra sức rủ rê song hắn vẫn từ chối tham dự lễ mừng xuân.

- Những người còn lại đâu? Em về một mình sao?

Niko ngó ra bên ngoài, không thấy ai ngoại trừ Isagi, hắn nghi hoặc hỏi cậu.

- Em mệt nên về trước. Anh đang làm gì thế?

Thú nhân không trả lời, chìa thứ trên tay ra cho giống cái nhìn.

- Đây là... Anh còn giữ sao? - Isagi ngạc nhiên.

Cái vòng sứt sẹo cậu cho hắn ở ngày trao đổi năm ngoái, không ngờ Niko vẫn còn giữ. Isagi là người tặng mà lại quên mất, khi nhìn vào nó cậu mới nhớ ra.

- Cái này là của Isagi cho tôi, phải cất giữ cẩn thận.

Isagi xúc động, mắt long lanh đong đầy hạnh phúc. Giống cái ôm chặt Niko, đầu rúc vào cổ hắn, hít hà hương thảo dược của thú nhân. Người kia thuận theo, cũng vòng tay dịu dàng xoa tấm lưng nhỏ bé.

- Niko!

- Sao thế?

- Hôn em đi!

Nửa gương mặt lộ ra của thú nhân có chút méo mó, tựa hồ không biết nên phản ứng ra sao trước yêu cầu đường đột của người thương.

- Em muốn anh hôn em! - Isagi nói một lần nữa.

Trong số những người bạn đời của cậu, Niko là người trầm tính và ít nói nhất, gần như không bao giờ đòi hỏi ôm hôn. Ngoài sáng thì luôn lẳng lặng làm việc và đi theo cậu, trong tối thì âm thầm lưu giữ những kỉ niệm giữa hai người. Sự tồn tại của Niko giống như tình yêu của hắn dành cho Isagi, thầm lặng mà sâu lắng.

Cậu nhận ra bản thân đã thua thiệt người này quá nhiều, mải để ý những thú nhân khác mà ít quan tâm đến Niko.

- Hôn em! - Isagi nói lần thứ ba.

Nói rồi cậu nhắm mắt lại đợi nụ hôn của người đối diện. Dưới lớp tóc mái dày, Niko say đắm ngắm nhìn biểu cảm của giống cái, sau đó hắn từ từ cúi xuống. Hai đôi môi chạm vào nhau, ngọt ngào và đằm thắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro